[Angodaz] Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi nhấc cặp mắc kính gọng tròn ra khỏi tầm nhìn, tay xoa nhè nhẹ 1 bên thái dương, cơn đau đầu đến bất chợt làm tôi chẳng thể nào tập trung vào đống giấy tờ cần xử lí trước mặt.

Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, kim ngắn đã chạy gần đến số 12 còn kim dài đang chỉ vào số 11, gần qua ngày hôm sau luôn rồi sao?

Thật là, tôi đã 2 ngày không ngủ rồi, đống vỏ lon cà phê vẫn còn sót lại trên bài là minh chứng rõ nhất.

Tôi kiệt sức quá đi, cảm giác như lưng tôi sắp gãy làm đôi luôn rồi, 5chắt đống giấy tờ này phải để hôm sau làm tiếp thôi, giờ tôi có cố làm tiếp thì chưa chắt đã ra hồn, biết đâu lại điền lộn thông tin gì nữa thì chết.

Thu dọn hết chồng giấy cao ngất ngưỡng, lưu toàn bộ văn bản và tắt màn hình máy tính, tôi rời khỏi nơi làm việc sau khi quăng mấy lon cà phê đã cạn sạch lúc kim dài đã chạy đến số 2.

Tôi lái xe theo con đường quen thuộc, ánh đèn vàng chợt làm tôi nhớ đến những ngày tháng của 4 năm về trước.

Cúng là ánh đèn vàng dịu êm lúc phố phường đã an ninhtĩnh như hôm nay, 3 người cùng nhau ngồi uống rượu, nói những chuyện vô nghĩa chẳng liên quan gì tới công việc, thoải mái và dễ chịu.

Ly rượu màu hổ phách trong ly rock tinh xảo cùng viên đã đa giác, bản nhạc jazz êm dịu vang lên, ánh đèn ấm áp cùng 2 người bạn nhậu thân quen...

Mà tôi nhớ về những ngày đó thì được gì, quá khứ là thứ đã trôi qua, mà thứ đã qua rồi thì nào tìm lại được.

Cớ sao đôi khi tôi cứ mãi niếu giữ những gì đã mất để rồi lại đau?

À, chắt là do chính tôi là người đã đập vỡ đi tình bạn ấy.

Ngày đó, tôi là người có lỗi, 1 phần ở tôi đã dẫn đến cái chết của Oda-san, tôi dằn vặt lắm, tôi đau khổ lắm, tôi không muốn mất đi tình bạn đẹp đẽ nơi đầy cái chết và máu đó, nhưng đóa hoa nào cũng sẽ tàn, cuộc vui nào cũng sẽ tan, trách nhiệm của tôi không cho phép tôi để cảm xúc lấn áp lí trí.

Tôi đập vỡ đi tình bạn đẹp đẽ của mình. Một lần và mãi mãi.

Giờ đây Oda-san đã mất rồi, Dazai-kun đã rời khỏi Mafia Cảng, trở thành 1 thám tử, không còn qua lại với tôi.

Giờ đây mỗi người 1 nơi, có muốn gặp lại nhau cũng chẳng được khi 1 trong 3 đã đi xa.

Tôi hiểu rằng Dazai-kun cũng đau khổ không khác gì tôi, có chăng là cậu ấy che giấu quá giỏi, giỏi đến mức chính cậu ấy cũng chẳng nhận thấy hết nỗi nổi đau của mình.

Mãi suy nghĩ vu vơ, chẳng hay từ lúc nào tôi không còn lái xe trên đoạn đường từ cơ quan về nhà quen thuộc nữa mà đang rẽ hướng tới 1 nơi khác, 1 nới chứa nhiều kỉ niệm và thân thuộc đến đau lòng.

Giờ có quay đầu xe lại thì tôi vẫn phải chạy 1 đoạn khá xa, thôi thì cứ đến đó, làm vài ly để giải tỏa rồi về nhà cũng chưa muộn, nghĩ là làm, tôi phóng nhanh trên con đường vắng vẻ.

-----------

Đậu xe ở 1 bãi đỗ gần đó, tôi đi bộ tầm 5 phút thì tới quán bar, bar Lupin, cái nơi gắng bó với bao ngày tôi làm điệp viên nơi thế giới ngầm.

Thông thường quán chỉ mở đến tầm 1, 2 giờ sáng thế nên chắt tôi chỉ nán lại được tầm 1 tiếng là cùng.

Tấm bản hiệu bằng đèn neon ghi chữ Lupin hiện dần trong tầm mắt tôi, hoài niệm thật đấy. Tôi bước đến bên cách cửa gỗ đầy vết trần xướt, vặn tay nắm cửa cũ kĩ, âm thanh lạch cạch phát ra, tôi đi vào bên trong quán.

Ánh đèn vàng ấm áp, bản nhạc jazz dịu nhẹ, không gian yên tĩnh và vắng lặng như ngày nào, trong 1 thoáng, tôi thả hồn vào những kí ức nới đây cho đến khi ánh mắt chạm phải thân ảnh đang ngồi tại quầy bar quen thuộc.

Dazai đang ngồi đấy, trên tay là 1 ly rượu, ánh mắt đăn chiêu vào từ gợn sóng của thứ chất lỏng bên trong, kế bên cậu ta là 1 ly rượu khác, 1 ly rượu còn nguyên chưa ai uống với 1 nhành alyssum trắng cắm bên trên.

Tôi định rời đi, dẫu có là người quen lâu ngày không gặp thì mối quan hệ của tôi và cậu ấy hiện tại cũng chẳng có gì để nói với nhau trừ khi liên quan tới vấn đề công việc. Không phải tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy, là cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi. Tôi muốn nối lại tình bạn của cả 2 đẫu biết chẳng dễ dàng, nhất là khi Dazai vẫn còn hận tôi.

Tôi quay lưng lại, đang định rời đi thì Dazai bất chợt lên tiếng.

"Đã đến rồi thì sao không ngồi lại 1 chút đi Ango, tôi có ăn tươi nuốt sống anh đâu?"

Tôi bất ngờ khi nghe cậu ấy nói vậy, quay lại nhìn thì chỉ thấy 1 Dazai vẫn đang nhìn vào ly rượu trước mắt, phải chăng tôi mệt mỏi quá nên sinh ra lầm tưởng chăng?

"Lại đây đi Ango."

Lần này chính mắt tôi thấy cậu ấy mở miệng, cậu ấy đã nói tới lần thứ 2 chẳng lẽ tôi còn đứng ở đây? Tôi bước lại quầy bar, ngồi cách cậu ấy 1 ghế như ngày trước.

Vái ghế chính giữa ấy dành cho ai cả 2 đều biết rồi, nó dành cho 1 người không bao giờ quay trở lại...

Chẳng thấy vị bartender quen thuộc đâu, tôi chỉ thấy 1 Dazai lẳng lặng đứng dậy rót cho tôi 1 ly rượu vàng sóng sánh và thả vào đấy 1 viên đá đa giác rồi đẩy nhẹ cốc rượu về phía tôi.

Tôi nhìn ly rượu vừa được đẩy tới rồi lại nhìn qua người vừa yên vị trên chiếc ghế cách mình 1 chỗ ngồi 1 lần nữa, lòng đầy ắp những suy nghĩ rối bời.

Tại sao tôi và cậu ấy lại gặp nhau đúng vào hôm nay? Với Dazai, chữ vô tình là không thể thế nên tôi đoán chắt rằng cậu ấy biết tôi sẽ đến, thế tại sao cậu ấy vẫn ngồi lại đây? Cậu ấy cố ý muốn gặp tôi, nhưng để làm gì?

Tại sao cậu ấy lại bảo tôi ngồi xuống và đi lấy rượu cho tôi? Tôi không biết. Chắt chẳng phải cậu ấy tính hạ độc tôi đâu nhỉ, vì nếu cậu ấy muốn giết tôi thì tôi đã chẳng sống được đến bây giờ rồi. Dazai là Dazai, chỉ cần cậu ấy muốn thì có gì là bất khả thi đâu.

Thật là, tôi có ngồi đây đoán mò mãi cũng chẳng thể nào thấu được lòng cậu ta, thôi thì cứ mặc nó, để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên vẫn hơn.

Chẳng hiểu sao trong lòng tôi chợt nhen nhóm lên ý nghĩ rằng tôi và cậu ấy có thẻ quay lại như 4 năm về trước, tôi vội lắc đầu, xua tan cái ý nghĩ vô phương thực hiện ấy đi. Tôi thừa biết rằng càng hy vọng bao nhiêu thì sau này lại càng tuyệt vọng bấy nhiêu.

Người bên cạnh tôi từ lúc tôi ngồi xuống tới giờ 1 câu cũng chẳng nói, thôi thì tôi mở lời trước vậy.

"Cậu vừa nhảy sông sao Dazai-kun?"

Tôi hỏi cậu ấy, câu hỏi bân quơ nhẹ nhàng như thể giữa chúng tôi chưa từng có vết nứt năm ấy. Mà sao tôi lại hỏi 1 câu như thế thay vì 1 lời chảo trước khi bắt đầu nói chuyện như với những người khác nhỉ? Tôi chẳng biết nữa. Có lẽ việc chào hỏi giữa tôi và cậu ấy là vô dụng.

Cả người cậu ấy ướt mem, tóc mai vẫn còn dính trên gương mặt và nước vẫn nhỏ giọt từ tà áo khoát màu nâu cát.

Mắt cậu ấy vẫn chẳng rời ly rượu trên tay, khẽ đáp lại lời tôi.

"Ừ, tôi vừa mới nhảy sông. Nước sông lạnh lắm Ango à."

"Không phải cậu nên tìm cách làm khô cơ thể sao? Nếu để vậy cậu sẽ bệnh đấy."

Chẳng hiểu sao, tôi lại hỏi 1 câu mà bản thân thừa biết câu trả lời, trước giờ có bao giờ Dazai quan tâm bản thân mình đâu chứ? Nếu có thì cậu ta tìm cách tự tử để làm gì?

"Không sao đâu."

Câu trả lời nhẹ tênh thoát ra từ bờ môi có phần tái đi vì lạnh, bất chợt cậu ấy quay qua nhìn tôi, cái nhìn đăm chiêu như thể đang nhìn tận linh hồn người ta.

"Nè Ango, có bao giờ anh có ý định tự tử chưa?"

Cậu ấy hỏi tôi 1 câu hỏi kì lạ, mà Dazai thì có bao giờ bình thường đâu chứ, tôi mỉm cười khe khẽ đáp lại cậu ta,

"Có chứ, ai mà chẳng có lúc mỏi mệt..."

Đương nhiên là có chứ, vái lúc mà tôi hay tin Oda-san đã chết ấy, tôi cứ ước rằng mình là người ngã xuống chứ không phải anh ấy, tôi hần chính mình, hận việc mình là điệp viên 3 mang, hận việc mình phản bội lại 2 người họ, hận chính bản thân mình khi chẳng thể làm gì lúc bạn mình chết.

"Tại sao vậy, anh vẫn còn lí do để sống tiếp mà."

"Chỉ là tôi quá mệt mỏi rồi, tôi chỉ muốn được đến nơi nào đó để thoát khỏi những thứ đang đè nặng lên mình thôi. Mà chẳng phải tự tử là 1 cách quá phù hợp hay sao?"

Tôi mệt mỏi lắm rồi, mà too chẳng đủ dũng cảm để tự tử, thế nên tôi mới mệt mỏi thế này đây. Phải như tôi dám tự tử như Dazai thì có phải tốt không?

"Chẳng giống anh gì cả Ango à. Anh luôn trân trọng sinh mạng mà, đến mức ghi chép lại toàn bộ hồ sơ về những người đã mất."

Dazai hướng mắt lên trần nhà, ánh nhìn vô định.

"Cậu vẫn còn nhớ sao?"

"Nhớ chứ, tôi còn nhớ nhiều chuyện lắm..."

"Nè Dazai.."

"Tôi biết anh đang định nói gì mà Ango, hôm nay tôi ở đây đợi anh cũng vì việc đó mà."

Trong thoáng chốc, tim tôi như ngừng đập vì hồi hợp. Dazai lại nhìn tôi, chẳng phải cái nhìn soi xét hay vô định như ban nảy, chỉ đơn giản là ánh mắt cậu ấy hướng về phía tôi thôi.

"Vậy Ango có muốn cùng tôi nâng ly nữa không?"

Cậu ấy hỏi tôi câu hỏi mà tôi tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ nghe thấy. Cậu ấy bỏ qua cho tôi chăng?

"Đúng vậy đó, tôi bỏ qua cho Ango rồi, từ lâu rồi, chỉ là tôi....tôi không biết liệu anh có ghét tôi không khi tôi đã ít kỉ trong suốt 4 năm qua..."

Giọng Dazai trầm trầm, có lẽ không biết phải nói gì tiếp, cậu ấy cúi mặt xuống, phần tóc mái ẩm ướt rơi xuống che đi biểu hiện khuôn mặt cậu ta.

"Da...Dazai.."

Tôi chẳng biết nói gì, mọi chuyện quá đột ngột, từ cuộc gặp mặt và vài câu nói, tôi đã có thể cảm thấy mừng thầm khi mối quan hệ của cả 2 không còn quá căng thẳng, nhưng việc đột nhiên Dazai lại đưa ra lời xin lỗi trước, nó quá đường đột với tôi. Không phải là tôi không thích hay ghét việc này, chỉ là việc này đường đột quá, tôi có cảm giác bản thân vẫn chưa thể nào tin được.

"T...Tôi xin lỗi....tôi mới là người phải xin lỗi..."

Cuối cùng tôi chỉ buôn ra được vài từ ngắn ngủi, mà chắt chẳng sao đâu, tôi nghĩ là Dazai hiểu được mà....

Vài giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má tôi, thật là, tôi đâu phải kiểu người ủy mị như thế, cơ mà chắt Dazai sẽ chẳng nói gì

Ngày hôm ấy là ngày cuối cùng mối quan hệ của cả 2 chúng tôi cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ đi cái rào cản ấy.

Và cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt nhau tại bar Lupin dưới tư cách 2 người bạn cũ với mối quan hệ đổ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro