[Odazai] Ngày đặt biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi là Oda Sakunosuke, 1 thành viên của Cơ quan Thám tử vũ trang. Bản thân tôi chỉ là 1 nhân viên bình thường với 1 năng lực khá hữu dụng nhưng cũng không quá nổi trội.

Ngoài công việc chính là 1 thành viên của cơ quan thám tử, tôi thường viết tiểu thuyết trong thời gian rảnh, việc viết tiểu thuyết dẫu sao cũng chỉ là 1 sở thích tiêu kiển thôi thế nên mãi tới tuần trước tôi mới hoàn thành được tác phẩm đầu tiên để gửi cho nhà xuất bản mà tới giờ tôi vẫn chẳng nghe phản hồi gì cả.

Nếu không viết tiểu thuyết thì trong thờ gian rảnh tôi thường ngồi uống rượu tán gẫu với 2 người bạn thân là Sakaguchi Ango-một người luôn bị deadline dí và Dazai Osamu-một người mà tới bây giờ tôi và Ango vẫn chẳng thể tin được rằng cậu ta đang là 1 giáo viên, lại còn là 1 giáo viên tiểu học mới ghê chứ.

Chuyện là hồi vài năm trước, trong 1 bữa cả 3 đang say quên trời quên đất, Ango đã bảo Dazai-lúc này đang thất nghiệp- rằng cậu ta nên tìm 1 công việc nào đó. Dazai bảo tôi gợi ý thử và thế nào mà tôi lại đề nghị cậu ta làm giáo viên. Chắt là lúc đó tôi say quá rồi. Ango đã phản bát ý kiến của tôi vì cho rằng Dazai mà đi dạy thì chắt thế hệ sau của Nhật Bản này sẽ trở thành thành phần ăn bám xã hội giống cậu ta mất. Dazai nói rằng Ango nói vậy là đang xem nhẹ cậu ta quá rồi và bằng 1 cách phi lí nào đó mà 1 năm sau Dazai đột nhiên thông báo với tôi và Ango rằng cậu ta đã trở thành giáo viên tiểu học và sắp bắt đầu đi dạy.

Tôi còn nhớ rõ là lúc đó tôi và Ango bị sặc rượu, báo hại phải xin lỗi chủ quán 1 hồi dẫu ông ấy không chấp nhất lắm. Nói ra thì cúng không phải là tôi và Ango đánh giá thấp năng lực của Dazai đâu, chúng tôi còn vô cùng xem trọng tài năng của cậu ta nữa là đằng khắc, cơ mà cái chuyện cậu ta trở thành giáo viên rồi đi dạy nó nằm ngoài khả năng tiếp thu thông tin của bọn tôi dẫu từ lâu đã biết rằng ở Dazai không tồn tại 2 chữ 'bình thường'.

Để cậu ta đi dạy thì có mà tạo ra 1 thế hệ học sinh cuồng tự tử hay gì?

Dẫu đã đi dạy được gần 2 năm thì đôi lúc tôi vẫn thấy khó tin chuyện có ngày Dazai đi làm giáo viên. Cậu ta không đi học từ cấp 1 đến cấp 3, không giấy tờ tủy thân, không học vấn, dẫu có là thiên tài trong những thiên tài đi nữa thì tôi cũng khó lòng mà tin là Dazai được đi dạy, đó là con chưa nói đến việc cậu ta chưa hề được đào tạo bài bản cho việc giản dạy nữa, chẳng biết ông hiệu trưởng nào lại đánh liều để Dazai đi dạy học.

Hay là Dazai dí súng vô đầu người ta để ép buộc nhỉ?

Mà chắt Ango cũng giống tôi vì đôi khi cậu ấy vẫn hỏi Dazai rằng cậu ta thực sự đang đi dạy học à mặc dù đôi khi Dazai vẫn hay nói với bọn tôi về việc mấy đứa học trò của cậu ta quậy phá thế nào và mấy nữ giáo viên cố gắng làm quen với cậu ta ra sao.

Khác với Dazai-một người hay luyên thuyên và đôi khi có những ý tưởng vô cùng đáng sợ, Ango là 1 người khá trầm tĩnh, hết lòng vì công việc và tôn trong người khác, mà dẫu có điềm tĩnh thì đôi khi Ango cũng không thể nào ngó lơ mấy cái cách tự tử kì dị của Dazai.

Là 1 nhân viên nhà nước, mà chức vụ của Ango cũng không phải là thấp, thế nên Ango lúc nào cũng bận rộn, cơ mà có bận rộn mấy thì lâu lâu cũng bị tôi và Dazai lôi đi nhậu thôi. Ango là 1 người có trách nhiệm với công việc, thậm chí cậu ấy đôi khi còn đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm nữa cơ, nhớ lại 4 năm trước, nếu lúc đó mà tôi không tới kịp thì chắt giờ Ango đã cũng nằm dưới 3 tất đất vì bị bom nổ banh xác rồi còn đâu.

Đôi lúc, Ango cũng nảy ra vài ý tưởng điên điên khùng khùng giống Dazai, tỉ dụ như việc không bao giờ ngủ để không cần phải thứ dậy mỗi sáng hay nếu như cậu ấy không bao giờ rời cơ quan thì sẽ không cần lái xe đi làm nữa, chắt là do nhậu với Dazai nhiều quá nên bị lây đấy. Những lúc như thế thì tôi và Dazai thường thuyết phục cậu ta rằng chuyện ấy là bất khả thi, còn nếu như mà ngôn từ bất lực thì bạo lực phải lên ngôi thôi.

Có nhiều hôm cả 3 ngồi nhậu chung đến hết đêm, sáng hôm sau thì chủ quán kêu dậy, nếu là bình thường thì việc ngủ lại quán bar của người khác là vô cùng khiêm nhã, cơ mà vì đây là chỗ thân quen, với lại chủ quán cũng dễ tính nên không chấp nhất, dẫu sao thì chúng tôi cũng không muốn nhậu xong hôm sau thức dậy ở 1 nơi khỉ ho tcò gáy nào đó như lần trước đâu.

"Oda-san ơi, có 1 yêu cầu bắt trộm từ bên cảnh sát, anh nhận có được không ạ?"

Câu nói ấy là của hậu bối của tôi - Nakajima Atsushi - người được Dazai lượm từ đâu bờ sông về rồi giao cho tôi, à không, phải là cậu ta vớt được Dazai mới phải. Mà cậu nhóc cũng quý Dazai lắm, hình như lâu lâu còn đến thăm cậu ta nữa cơ, bảo sao cứ mỗi lần cậu nhóc gặp Akutagawa là cả 2 lại lao vào đánh nhau.

Tính ra thì cũng tội cho Atsushi, bị đánh mà không biết nguyên nhân, cứ ngỡ là do Akutagawa ghét mình chứ cậu nhóc đâu có biết rằng Akutagawa là học trò cũ của Dazai. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

"Cũng được."

"Vậy thì tốt quá, đây là báo cáo mà bên cảnh sát đãbàn giao ạ. Bây giờ em phải làm cho xong đống giấy tờ đằng kia nữa."

Atsushi ái ngại nhìn về phía bàn làm việc của mình, đúng là có 1 chồng giấy tờ khá dày đằng đấy thật. Sau khi đưa mấy tệp hồ sơ cho tôi cậu ấy quay lai bàn làm việc. Cầm trên tay mấy tệp hồ sơ vừa được đưa, tự dưng tôi nhớ tới tệp bản thảo đã gửi đến nhà xuất bản hơn 1 tuần rồi mà chả nghe phản hồi gì. Mà chuyện ấy tôi nên xem sét lại sau, bây giờ tôi cần tập trung vào công việc trước đã.

------------

Tôi chạy băng qua đường đuổi theo tên tội phạm, phố phường giờ này đông người thật đấy.

Dòng người hối hả và tấp nập, tên trộm luồn lách qua lại giữa dòng người đông đúc và xô đẩy không ít người. Hắn ta cũng chỉ là tên trộm vặt thôi, cơ mà đây đã là vụ thứ 4 trong vòng 2 tuần nay rồi, vì dạo này tình trạng trộm cướp gia tăng mạnh thế nên bên phía cảnh sát phải tập trung nhân lực vào mấy vụ nghiêm trọng, còn mấy vụ trộm nhỏ nhỏ phiền phức kiểu này thì bất đắc dĩ phải nhờ đến Trụ sỡ tại trước giờ chúng tôi thường quản mấy vụ như đánh bom hay mấy thứ lạ kì thôi.

Phía trước có 1 con hẻm nhỏ, con hẻm ấy nối với nhiều con hẻm nhỏ khác, ngoằn ngoèo như tổ kiến ấy, nếu mà tôi để hắn ta chạy vào đấy thì coi như công sức rượt đuổi nảy giờ bỏ đi hết. Giờ nếu tôi muốn hắn ngừng chạy thì cũng dễ thôi, cứ việc lấy khẩu súng ngắn trong áo ra mà bắn vào bắp chân hắn, cơ mà nếu tôi làm vậy thì sẽ dọa sợ người dân quanh đây mất, bắt 1 tên trộm vặt mà phải lôi súng ra thì cũng không phải là cách làm việc vủa tôi. Chợt tôi nhìn thấy tương lai tầm 5 giây sau, có lẽ tôi không cần làm gì đâu.

Tên trộm chạy quên trời quên đất, chỉ mong cho trốn vào được 1 con hẻm nào đó, ánh mắt cứ dăm dăm nhìn về phía trước thể nên không thấy được trái cà chua vừa lăn trên đường do 1 người nào đó vừa đánh rơi. Hắn đạp trúng và té sấp mặt.

Tôi không biết trái cà chua ấy là của ai, sao lại vô tình lăn về phía hắn đúng lúc thế cơ mà chắt tôi sẽ nói 1 lời cảm ơn với người vừa giúp tôi dừng tên trộm này lại. Mà tôi thấy hơi uổng cho trái cà chua.

Tên trộm té đạp mắt trên đường đang lông cồm bò dậy. Hắn vừa thấy tôi đang chạy lại tìm tìm cách đứng dậy, chợt hắn rút từ trong tay áo ra 1 con găm.

Không ổn rồi.

Hắn ta đứng dậy, ngay lập tức túm lấy 1 người ven đường rồi kề dao sát cổ người đó, hướng đến tôi mà hét lên.

"Đứng lại đó! Nếu không tao sẽ giết chết thằng này!"

Lưỡi dao bằng kim loại càng kề sát vào phần cổ của con tin, tay còn lại hắn mắm chặt lấy tóc người ấy mà kẽo về phía sau, hay làm sao, con tin đang bị hắn khống chết trên đường lại là người quen của tôi. À không, phải nói là bạn thân kim bạn nhậu của tôi thì đúng hơn đấy.

Hắn đang kề dao vào cổ Dazai, kiếp này coi như chỉ số may mắn của tên trộm ấy tụt về âm rồi.

Sau cái câu đe dọa to tiếng kia của hắn, vô số ánh mắt của người qua đường đang hướng về phía 3 người chúng tôi, một số vô cung hốt hoảng khi nhìn thấy việc có nhười đang bị đe dọa bằng dao ngay giữ thanh thiên bạch nhật. Phiền thật đấy, nếu giờ tôi mà làm gì hớ hênh thì Trụ sở sẽ mang tiếng xấu, mà chắt chả sao đâu, mấy chuyện giống vầy tôi gặp như cơm bữa ấy mà.

"Nè, anh gì ơi~"

Bổng dưng Dazai lên tiếng, chưa gì là tôi thấy có điềm rồi đấy.

"Hả?"

"Anh đang tính giết tôi hả?"

Tôi không nghỉ là 1 tên trộm vặt như hắn có gan giết người đâu Dazai à.

"Đúng vậy đấy, thế nên tên kia tốt nhất tránh xa ra nghe không? Mày mà lại gần là tao giết thằng này đấy!"

Hắn mà làm vậy thật thì chắt Dazai mừng lắm, tội cho tên trộm ấy.

"Nè, anh nghe gì chưa Odasaku? Ảnh nói là sẽ giết tôi nếu anh lại gần đây đó! Anh mau đi lại đây nhanh đi!!!"

Dazai hào hứng kêu tên tôi trong khi tên trộm đang hoang mang tột độ. Thì làm gì có con tin nào lại mong mình được chết chứ, chắt trên đời này chỉ có mỗi mình Dazai là khác người kiểu đấy.

"Cái thằng này, mày bị gì thế hả??!"

Tên trộm nổi quạu, kéo ngược đầu Dazai về phía sau, con dao kề sát yết hầu.

"Nè nè, anh có muốn giết tôi thì nhanh nhanh đi, mà tôi ghét bị đau lắm á, thế nên làm 1 nhát đi luôn nha."

"Gì..gì chứ?"

Tôi đang đứng cách 2 người đó tầm 10m, cỡ 3 đến 4 bước chạy thì tôi có thể đến đó và hạ gục hắn nhưng mà hiện Dazai đang nằm trong tay hắn, nếu tôi mà bước lại gần thì chắt chắn là Dazai sẽ bị thương, cách đơn giản nhất là Dazai sẽ hạ hắn rồi tôi sẽ nhanh chóng tiến đến và bắt hắn. Mà không biết là Dazai còn tính đùa giỡn với hắn tới khi nào nữa đây.

"Anh mau giết tôi đi."

"Cái thằng điên này!!!"

Ngay khi hăn ta bực tức hét lên, cùi chỏ Dazai đánh mạnh vào xương sườn của hắn, lúc hắn loạn choạn lùi về sau, Dazai nhanh chóng đạp hắn ngã, vừa ngay lúc tôi chạy đến chỗ cả 2. Tôi khụy gối, đè chắt lên lưng hắn, ta với lấy cái còng tay bên trong áo gió.

Vừa hay ngay lúc đó lại có cảnh sát chạy lại, có lẽ là do ai đó gần đây thấy có kẻ nguy hiểm nên đã báo cho họ. Vậy cũng tốt, tôi có thể bàn giao hăn ta ngay đây luôn. Sau vài câu nói qua lại cùng lời cảm ơn và cái bắt tay quen thuộc như mọi lần khác, mấy cậu cảnh sát đưa tên trộm ấy đi, ánh mắt hiếu kì của người qua đường cũng biến mất, chỉ còn tôi đứng cạnh Dazai.

"Chán thật đấy~ Ước gì ban nãy anh ta giết tôi thì hay biết mấy."

"Hắn ta không dám làm vậy đâu Dazai à."

"Có gan đi ăn trộm mà không có gan giết người, chán chết đi được ấy!"

Tôi nhìn qua Dazai vẫn còn đang lầm bầm về việc têm trộm nhát gan và giá như hắn ta dám giết cậu ấy như đã đe dọa thì sẽ tốt biết nhường nào.

"Ban nãy cậu có bị thương không?"

"À, tôi không sao. Gì vậy Odasaku?"

Tôi chạm nhẹ vào vết hằng đỏ trên cổ Dazai, chắt là do lúc nãy con dao của tên trộm ấy kề vào mạnh quá, may mà không bị thương. Tôi lại xoa đầu...à nhầm, sửa lại vài sợi tóc đang bông xù của cậu ta, tại lúc nãy tên kia kẽo tóc cậu ấy ngược ra đằng sau. Sao mà càm giác giống như xoa đầu mèo con thế nhỉ?

"Hôm nay cậu không đi dạy à Dazai?"

"À không. Hôm nay tôi dậy muộn nên trốn luôn, chắt là mấy đứa học trò đang vui lắm."

Đúng là Dazai, mới thứ 3 mà đã nghĩ rồi, đúng là hết nói nổi mà.

"Cậu không sợ bị trừ lương à?"

"Không sao đâu, lâu lâu tôi mới nghỉ mà. Sếp sẽ không trừ lương tôi đâu."

"Vậy sao"

"Nè Odasaku"

"Gì vậy?"

"Anh định xoa đầu tôi đến chừng nào nữa vậy?"

"Hả, tôi đâu có. Tôi chỉ đang sửa lại tóc cho cậu thôi."

"...vậy sao?"

"Mà Dazai, sao cậu lại xuất hiện đúng lúc tôi đang đi bắt trộm vậy?"

"Thì tôi vừa mua đồ xong lại nhìn thấy anh chàng ban nãy đang chạy tới và anh đang đuổi theo ngay đằng sau thì tôi ngay là ảnh đã phạm tội gì đó thế nên anh mới rượt theo. Thế là tôi quăng 1 trái cà chua xuống và thế là anh ta đạp ngay trúng nó luôn."

"Mặc dù hôm nay tôi nghỉ dạy những mà tôi phải soạn đề thi, tuần sau là kiểm tra rồi. Tạm biệt Odasaku nha, hôm nào tôi với anh lại đi uống rượu."

"Ừ, tạm biệt, Dazai."

Dazai vội vàng rời đi, lúc này tôi mới để ý là túi đồ cậu ấy đã để sắn ngay bật thềm gần đấy. Thật là, cậu ấy bận đến vậy sao?

-----------

Tôi bước lên cái cầu thang gỗ quen thuộc, hướng đến phòng 5 đứa nhỏ do tôi nhận nuôi. Tính ra thì cũng đã 6 năm rồi kể từ khi tôi nhận nuôi mấy đứa, nhanh thật đấy.h

Chợt 1 bàn tay từ đâu che đi tầm mắt của tôi, tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân nữa, người nay có vẽ đã chở tôi nãy giờ rồi.

Hôm nay đáng ra tôi không đến thăm bọn trẻ vì tôi thường đến thăm chúng vào buổi sáng cuối tuần kia, cơ mà hồi nãy ông chủ tiệm cà ri nơi 5 đứa trẻ đang sống gọi cho tôi và bảo rằng tôi hãy tới kiền đi rồi đột nhột cúp máy thế nên tôi mới vác xác đến đây.

Gần phần cổ tay hơi nhám, có vẻ như là băng vải, thêm cả hơi thở đang phả nhè nhẹ vào gáy tôi thì chiều cao của người này có lẽ thấy hơn tôi 1 chút, tôi đoán là Dazai.

"Bước tiếp đi Odasaku." chính xác là Dazai rồi, không biết cậu ta lại định bày trò giừ nữa đây.

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời Dazai, bước hết cầu thang rồi dừng ngay trước phòng chung của mấy đứa nhỏ. Bàn tay Dazai không quá lớn, ngón tay lành lạnh chạm vào da mặt tôi, vết chai sạn nơi đầu nhón tay cạ vào bọng mắt, nhột chết đi được ấy.

Chợt tôi nghe cánh của mở ra rồi 1 lực khá mạnh lao vào người tôi, theo tôi đoán thì chắt chắn là 5 đứa nhóc ấy rồi chứ chẳng ai vào đây nữa. Có lẽ bọn nhóc đa nhờ Dazai che mắt tôi để thử tấn công bất ngờ tôi 1 lần đây mà, trẻ con đúng là nhiều năng lượng thật đấy.

Dazai bỏ tay xuống trả lại tầm nhìn bình thường cho tôi. 5 đứa nhỏ nháo nhào đứng ngay phía trước tôi liên tục nói

"Bọn em làm anh bất ngờ rồi có đúng không?"

"Anh thấy bọn em có giỏi không?"

"Odasaku thua rồi nha!"

"Anh mau nhận thua đi!"

Thật là...

"Anh nhận thua, bọn em thắng rồi. Giờ nói xem nào, đứa nào đã nảy ra ý tưởng nhờ Dazai vậy hả?"

Cả 5 đứa nhìn nhau, không đứa nào hé miệng, tôi bắt đầu thấy hơi nghi ngờ rằng cái kế hoạch này là do Dazai bày lên rồi đấy.

"Nè, Oda-san, anh xem thử bài văn của em đi. Dazai-sensei đã giúp em làm đó!"

Sakura kéo tôi vào bên trong căn phòng. Chắn chắn là đang có 1 âm mưu gì đó ở đây và nhiệm vụ của mấy đứa nhỏ chính là giữ chân tôi. Từ khi bị gọi đến đây mà không nêu rõ nguyên do rồi lại có sự xuất hiện của Dazai là tôi đã thấy khả nghi rồi, cơ mà tôi sẽ không lật tẩy cái kế hoạch nho nhỏ này đâu, cứ thuận theo cũng vui mà.

Tôi ngồi trong phòng chơi với mấy đứa nhỏ tầm hơn 20 phút thì bất chợt Dazai lại đi vào. Cậu ấy không nói gì, chỉ tiến lại chỗ tôi rồi đi vòng ra phía sau tôi. Lần này cậu ấy không lấy tay che mắt tôi nữa mà buộc 1 mảnh vải đen che đi mắt tôi, tay cậu ấy nắm lấy tay tôi, ngăn không cho tôi dùng năng lực, chắt luôn.

Dazai nắm tay dẫn tôi đi xuống cầu rồi dừng lại ngay quầy trước của quán, 5 đứa nhỏ cũng lon ton đi theo sau. Mảnh vải đen được tháo xuống, trước mặt tôi là mấy dĩa cà ri nghi ngút khói cùng vài dĩa salad, à, hóa ra Dazai mua mấy trái cà chau là để làm salad à.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT ODASAKU!!!"

Dazai, Ango, ông chủ tiệm và cả 5 đứa nhỏ cùng chúc mừng tôi. Thế hóa ra hôm nay là sinh nhật tôi đấy à? Tôi không nhớ gì luôn đấy.

Dazai đã nghỉ dạy ngày hôm nay vì tôi, Ango thì có lẽ đã xin được tan ca sớm và phụ cho ông chú, còn Dazai thì tôi đoán là cậu ấy chỉ chơi với mấy đứa nhỏ thôi chứ chắt kèo là không được vào bếp nấu ăn rôi.

Thật là, họ hoa tốn nhiều công sức vì tôi quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro