[KuniDaz] Cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều cuối tháng 8, trời bắt đầu se lạnh.

Gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi lạnh lúc tháng 9 đến gần.

Cuối ngày, dòng người ngược xuôi qua lại mong mau chóng về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi.

Kunikida và Kenji đang đứng ngay phái bên ngoài tòa nhà gạch màu nâu đỏ nhuộm màu thời gian.

Cả 2 nhanh chóng đi vào bên trong, bỏ lại cái cảm giác lành lạnh của không gian bên ngoài ngoài cửa.

Họ vừa hỗ trợ cảnh sát bắt giữ 1 tên tội phạm mang theo bom, đó sẽ là 1 vụ dễ dàng với họ nếu như hắn ta không bắt 5 học sinh làm con tinh.

Dẫu thế, cả 2 thám tử vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi bàn giao tên tội phạm lại cho cảnh sát, giờ họ quay lại cơ quan để hoàn thành báo cáo.

"Nè Kunikida-san, người thành phố sẽ làm gì vào ngày sinh nhật vậy ạ? Ở làng của em thì mọi người trong gia đình sẽ cùng quây quần bên nhau vè chúc nhau thật nhiều lời chúc, sau đó thì cùng nhau hát đến sáng hôm sau đó." không biết vì sao, Kenji đột nhiên lên tiếng hỏi.

Thân là 1 vị tiền bối có tâm và đáng tin cậy, khác với tên cộng sự nào đó, Kunikida nhanh chóng đáp lại.

"Thường thì họ sẽ tổ chức 1 buổi tiệc và trang trí với thật nhiều bóng bay và dây kim tuyến, ăn bánh kem và nói chuyện."

"Nghe có vẽ vui thật nhỉ, Kunikida-san." cậu bé tóc vàng bên cạnh vui vẻ nói.

Kunikida cũng chẳng đáp lại lời nào, chỉ ậm ừ cho qua, dẫu sao với anh sinh nhật cũng không quá quan trọng.

Họ nhanh chóng đến tầng 4, nơi cơ quan tọa lạt.

Mở cách cửa gỗ quen thuộc, 1 mớ giấy đủ màu được cát nhỏ ngay lập tức rơi xuống đầu anh.

"Chúc Mừng Sinh Nhật Kunikida." tất cả mọi người ở cơ quan đều có mặt, mỗi người đội 1 chiếc mũ sinh nhật ( không biết có đúng không ) trên đầu.

Bong bóng và dây kim tuyến được trang trí khắp các bước tường, trên bàn làm việc thay vì giấy tờ thì chỉ có 1 cái bánh kem khá lớn cùng các thứ đồ ăn và đồ uống có cồn khác.

Vâng, đồ uống có cồn, xem ra hôm nay Kunikida khó thoát rồi.

Anh nhanh chóng bị lôi vào bên trong, ai nấy cũng cười nói vui vẻ và liên tục chúc mừng anh.

Có lẽ việc báo cáo hôm nay phải dời lại ngày mai rồi.

Hôm đó, cả cơ quan đã tung hết sức mà quẩy, chẳng có gì có thể cản họ lại kể cả Kunikida khi đến cả thống đốc cúng không lên tiếng mà chỉ iêm lặng ngôid uống rượu và dự tính về việc phân công dọn dẹp vào hôm sau.

Bữa tiệc kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, ai không biết thì cứ ngỡ vừa có 1 cơn bão quét qua căn phòng này.

Về tới chung cư cũng đã hơn 8 giờ tối, Kunikida mết mỏi tra chìa khóa vào ổ.

Hơi nem từ người anh thoan thoảng trong không khí, có lẽ lần sau anh nên tìm cách trốn 'lời mời nhẹ nhàng' của Yosano-san.

Chợt anh nhớ tới tên điên nào đấy, anh nhớ là Dazai hình như đã rời đi một lúc sau khi anh tới, đúng là cậu chẳng bao giờ thích mấy bữa tiệc ồn ào dẫu nhìn vẽ ngoài của cậu ta thì người ta thì người ta chẳng nghĩ vậy đâu.

Giờ này chắt cậu ta chưa ngủ đâu, cơ mà sao lại tối thui thế này?

Tên ngốc này thật là, giờ này còn đi đâu mà chưa chịu về nữa chứ.

Nếu cậu ta mà đi nhảy sông giờ này thì anh chẳng đi vớt lên đâu, thôi cứ bật đèn lên trước rồi có gì tính sau.

Bỗng 1 bàn tay che đi tầm mắt của anh ngay khi ánh đèn điện vừa sáng lên, tay còn lại thì lấy mất cặp mắt kính.

Tí nữa là anh đã vật người đó ra sau nếu như anh không cảm thấy lớp băng gạc hơi sần nơi cổ tay của người kia.

"Này Dazai, cậu làm gì vậy? Bỏ ra xem nào." anh lấy tay cố gỡ bàn tay mảnh khảnh kia ra khỏi mặt mình thế nhưng người kia nhất quyết không chịu bỏ ra.

"Không chịu đâu! Kunikida-kun làm theo lời tôi chút đi nào." cậu ta trả lời anh bằng giọng hờn dỗi.

Dễ thương.

"Rồi rồi, cậu muốn gì nào?" cuối cùng thì anh cũng nhượng bộ cậu ta, ai bảo vợ anh dùng cái giọng hơn dỗi đáng yêu ấy làm gì.

"Đợi tí..."cậu dùng dùng 1 mảnh vãi đen đã chuẩn bị từ trước che đi tầm mắt của anh rồi kéo anh về phía sofa.

"Ngồi xuống đi Kunikida-kun." nghe theo lời cậu, anh dùng tay xác định xem cái ghế ở chỗ nào rồi ngồi xuống.

Tiếng bước chân của cậu xa dần rồi nhanh chóng quay trở lại, thú thật thì giờ anh muốn tháo miếng vải này xuống lắm rồi, cơ mà vì muốn xem cậu đang bày trò gì nên anh sẽ không tháo đâu.

Đặt 1 thứ gì đó có lẽ xuống bàn, cậu tháo miếng vải ra nhưng tay vẫn che trước mắt anh.

"Kunikida-kun nhắm mắt lại đi, tôi đếm đến 5 rồi mới được mở mắt đó!"

"Ừ" nghe thấy anh trả lời cậu mới nhấc tay ra.

"Một"

"Hai"

"Ba"

"Bốn"

"Năm..ưm..." tiếng go vừa mới cất lên thì đã bị chen ngang khi anh dùng 1 tay ấn gáy cậu về phái mình, 1 tay cố định ngay cằm cậu, môi chạm môi.

Phản chiếu trong đôi mắt màu xanh xám của anh là biểu cảm bất ngờ của cậu, gương mặt có phần lúng túng, con ngươi màu nâu đỏ mở to nhìn anh.

Hé miệng để lưỡi của mình tách bờ môi của cậu ra, lưỡi anh luồn vào trong khuôn miệng cậu, vị rượu nông nàm còn đọng trong khoan miệng anh cứ thế tràn vào khoang miệng cậu, môi lưỡi dây dưa, quấn lấy nhau đến khi người kia bắt đầu siết lấy áo của mình thì anh mới dút ra, một sợi chỉ bạc hình thành giữ 2 người càng làm cho nụ hôn vừa rồi thêm cảm giác ướt át.

"Kunikida-kun quá đáng nha, tôi còn chưa đếm đến 5 mà anh đã mỡ mắt ra rồi!"

Dazai phồng má nổi giận.

"Không phải cậu đã đếm xong rồi à?"

"Tôi chưa đến xong thì đã bị anh cưỡng hôn rồi nên không có tính!" cậu ta trả lời lại, rõ ràng lúc đó đẫ đếm đến go rồi mà, giận dỗi gì chứ, trẻ con thật mà.

"Rốt cuộc thì nãy giờ cậu đang muốn làn gì đây hả Dazai?" 1 tay anh kéo eo cậu lại gần, bàn tay lúc nãy giữ cằm cậu giờ đây đang miết lấy vành môi hồng.

"Người anh chỉ toàn mùi rượu thôi, rốt cuộc Yosano-san đã ép anh uống bao nhiêu rượu vậy?" cậu lãng tránh câu hỏi của anh, 2 tay đẩy đẩy ngực anh ra còn mặt thì quay về hưỡng khác.

"Chắt tầm hơn 2 chai thôi, mà nói xen nào, nãy giờ cậu đang muốn làm gì vây? Có phải cậu trốn về sớm để chuẩn bị không?" bàn tay mới nãy còn đang miết lấy môi cậu giờ đây kéo gương mặt cậu đối điện ánh mắt anh.

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt màu nâu đỏ dưới anh đèn điện giờ chỉ còn 1 màu nâu trông thật ấm.

"Baka Kunikida-kun." cậu cuối mặt xuống, mái tóc nâu che đi gần hết tầm mắt chỉ còn thấy 2 vành tai đã đỏ từ lúc nào.

Chợt khóe mắt anh trông thấy 1 cái bánh sinh nhật phủ kem tươi màu trắng cùng dòng chữ 'Happy Birthday Kunikida' được viết bằng chữ màu đỏ phía trên.

"Là cái bánh kia sao?" không có câu trả lời, chỉ có vành tai của ai kia đang càng lúc càng đỏ hơn.

"Cậu về sớm để làm nó cho tôi à Dazai? Từ khi nào mà cậu lại giống 1 con mèo nhỏ thích làm chủ mình vui vậy hả?" nghe thấy vậy cậu ngẩn đầu lên, 2 má nhiễu sắc đỏ như có ngàn cánh hồng nhung nằm trên đó.

"Anh nói ai là mèo nhỏ chứ hả Kunikida??? Tôi là Điều hành viên trẻ tuổi nhất lịch sử Mafia Cảng, là Thần Đồng Quỷ, là 1 nữa của Soukoku đó, anh có biết là ngoài kia có bao nhiêu kẻ sợ phải nhắc đến tên tôi không hả???" thấy cậu bất chợt phản bát 1 tràn như vậy anh không khỏi bật cười.

Cứ như là con mèo con đang xù lông lên vậy, dễ thương thật đấy.

"Mặc kệ người ta sợ cậu ra sao thì cậu vẫn là của tôi Dazai.Dazai Osamu cậu mãi mãi là của tôi." 1 câu đó của anh thành công khiến cậu câm nính.

Hiếm khi lắm anh mới được trêu chọc cậu như vậy, anh dễ gì mà từ bỏ chứ.

Dazai Osamu hằng ngày hay trêu chọc anh bao nhiêu thì hôm nay anh phải trả lại bấy nhiêu, trả đủ cả vốn lẫn lãi!

"Sao cậu không phản bác nữa đi, hay là tôi nói đúng quá phải không? Dazai ơi là Dazai, cậu đúng là cô vợ nhỏ dẽ thương đấy cậu biết không?"

Kunikida thường ngày tỉnh táo lạnh lùng bao nhiêu thì nay say rượu lại ngọt ngào bấy nhiêu, đã vậy còn trêu cậu nữa chứ, hứ, dáng ghét, Dazai Osamu cậu hôm nay không phản bác thì không mang cái họ Dazai!

"Nếu anh đã không cần thì để tôi mang cái bánh này đổ đi vậy!" vừa dứt lời cậu lập tức đứng lên, đang định bê cái bánh lên thì lập tức có ai đó nắm chặt tay cậu mà kéo xuống, làm cậu lọt thỏm vào lòng anh.

Hai bàn tay to lớn siết chặt lấy vòng eo gầy, cả thân hình mảnh khảnh của cậu có vùng vẫy mấy cũng chẳng thoát khỏi vòng tay rông lớn của anh.

"Ai cho cậu đi hả Dazai?"

"Kunikida bỏ tôi ra."

"Tôi không bỏ đấy, cậu làm gì được tôi nào?" anh bắt nạt cậu!

Anh cứ chờ đấy, hôm nay Dazai này ghi hận anh, cứ đợi đi, rồi 1 ngày không xa cậu sẽ trả thù.

Dẫu tâm trí gào thết là thế cơ mà trả thù là chuyện của tương lai, chuyện bây giờ cậu cần là làm sao để thoát khỏi tay anh kìa.

"Hức..chồng ơi...thả em ra đi mà.." 1 câu nói này của Dazai thành công đánh gục Kunikida.

"Nói lại lần nữa xem nào."

"Chồng...hức...thả em ra đi mà.....chồng yêu.."

"Được rồi, được rồi..." cuối cùng anh cũng chịu buôn tha cho vòng eo mảnh mai này của cậu, nãy giờ anh siết chặt quá làm cậu đau muốn chết.

Thế nhưng chưa kịp vui mừng vì được thả ra lấy 5 giây thì cậu đã bị anh bế lên.

1 tay dưới lưng, 1 tay ngay khớp gối, đây là cách bế phong cách công chúa huyền thoại trong phim tình cảm đấy à?

Chợt cậu có linh cảm tối nay mình sẽ không được ngủ yên...

"Để chồng yêu bế em đi ngủ nhá vợ yêu~" mấy lời ngọt ngào đó đi ra khỏi cánh môi của anh làm cậu lạnh hết sống lưng.

"Không...không cần đâu Kunikida-kun, tôi tự đi được rồi.."

"Sao vậy bảo bối? Yên để anh bế em vào phòng nào." bảo bối???

Cậu có nghe nhầm không vậy, đây có phải là Kunikida không thế?

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì cậu đã bị anh quăng lên giường, may mà cái giường cũng êm nếu không thì dập mông cậu rồi.

"Để tối nay anh chăm sóc cho em nhé vợ~"

"Từ từ đã Kunikida-kun, còn cái bánh thì sao, để đó sẽ có kiến đó...."cậu cố tìm 1 lí do nào đó để cứu bản thân, cậu không muốn ngày mai nằm liệt giường cả ngày đâu nha.

"Không sao đâu, mai anh dọn cho, còn giờ thì...."

"Dừng lại đi Kunikida, mai còn phải đi làm nữa đó." thế nên anh đừng có làm tôi liệt giường mà.

"Hôm sau tôi sẽ xin nghĩ giùm cậu. Không lẽ hôm nay là sinh nhật tôi mà cậu chiều tôi 1 chút cũng không được à Dazai?"

"nhẹ....nhẹ thôi đấy....."

"Được rồi mà, tôi có bao giờ mạnh bạo với cậu đâu."

Xạo chó, chứ hằng ngày ai đánh cậu mỗi khi tăng xông, ai hành cậu cả sáng lẫn đêm chứ hả? Ai hả?

--------------------------

"Kunikida-kun, đồ ngốc, đồ đáng ghét, tại anh mà giờ tôi không đi được đó...tôi ghét anh!"

"Ghét tôi sao hôm qua cậu lại làm bánh cho tôi?"

"....baka!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro