Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái tuổi 20 lẽ ra các bạn nữ đang học Đại Học, hoặc đang yêu, có bạn đã lấy chồng,.... Tóm lại, tâm hồn còn mơ mộng, nhìn cuộc sống bằng lăng kính hồng, còn Thu Lam, trong cái ngày sinh nhật tròn 20 của cô, cô đã nhúng chân vào chốn nhơ nhớp của xã hội. Vâng, ngày sinh nhật 20 tuổi, cô nhắm mắt đưa chân, đi làm cái nghề mà người đời gọi ngắn gọn là Đĩ.
Tại một góc đường, cô gái trẻ có vóc dáng nhỏ bé, tóc dài, đen mượt, khuôn mặt không đẹp nổi bật nhưng lại mang vẻ dễ thương của con gái miền Tây. Xung quanh cũng có rất nhiều cô gái, nhỏ tuổi hơn cũng có, già dặn hơn cô cũng có, họ như đã quen nhau, có vài cô gái đứng gần nhau thủ thỉ như tâm sự. Nhìn chung thì ai ai cũng mặc áo quần "tiết kiệm" vải hết mức có thể, để phô bày thân thể quyến rũ của bản thân, riêng Lam thì mặc mỗi chiếc quần tây và áo sơ mi xanh nhạt, và đương nhiên là cô đứng 1 mình riêng lẽ, bởi cô nào có quen biết ai ở cái chốn này.
Phố thị lên đèn, đôi ba người khách ghé đến, nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn tới Lam. Lam cũng chẳng hiểu nguyên nhân, cô chỉ nghĩ chắc vì bản thân cô không xinh như những cô gái đứng cùng, thế nên cô không có sức thu hút với đàn ông. Nhưng không, nguyên nhân đơn giản hơn nhiều, vỉ cô đứng ngay góc đèn giao thông, mặc áo quần như sinh viên và còn mang cặp chéo nên nhưng gã tìm gái kia chẳng để mắt.
Đứng yên quan sát được tầm 2 tiếng, đôi chân đã mỏi nhừ, nhưng Lam vẫn chưa đủ can đảm để mời chào khách. Chợt có 1 anh thanh niên, chạy chiếc wave đã cũ, ghé đến bên đường. Anh ta đưa tay vẫy vẫy Lam. Nhìn bàn tay anh ta vẫy và ánh mắt nhìn về phía Lam, cô vui mừng thầm nghĩ "mèn đét ơi, cuối cùng cũng có khách", 2 mắt sung sướng, cô đi về phía anh ta và cất tiếng hỏi:
- Anh kiu tui hả?
- Ừ, tui đang kiu cô đó. - giọng anh ta khá ấm, nhưng pha vào đó là chút lạnh lùng.
- Anh có việc gì?
- Cô...đang đứng đây làm gì? Tui thấy cô đứng đây 2 tiếng rồi!
- Ờ thì tui...tui...tui làm...làm gái... - Cô ấm úng mãi mới nói hết câu, 2 chữ "làm gái" thật quá khó với cô.
- Cô làm gái? Thôi cô đi chỗ khác đi! Còn không đi thì đưa tiền đây, chỗ này không phải muốn đứng là đứng!
- Sao anh đuổi tui? Thôi anh đi đi mà, tui khổ lắm rồi, tha tui đi anh hai!
- Sao có thể tha cho cô? Cô không có tiền đóng thì biến!
- Tui mà có tiền thì tui đã không làm như vầy rồi. Ờ mà...hay a cho tui làm ở đợ nhà anh đi, tui làm cái gì cũng được hết đó, tui quen việc nhà rồi.
- Tui không có tiền để mướn cô đâu! Nhanh đưa tiền đây, không thì biến!
- Anh không cần trả tiền đâu, cho tui ngủ xó bếp cũng được, miễn có ăn và chỗ ngủ là tui mừng rồi. Tui năn nỉ anh mà. Tui không còn 1 xu dính túi, cũng không có đồ đạc gì, tui còn có cái Chứng Minh Nhân Dân thôi, tui đưa anh giữ, chừng nào tui không ở đợ nữa thì anh cho tui xin lại, tui không bỏ trốn hay trộm cắp gì anh đâu.
Cô cứ thế nói liên hồi, bằng giọng điệu khẩn khoảng và đôi mắt thì đang rưng rưng. Anh đang suy nghĩ tới lời đề nghị của cô, nhìn cô gái nhỏ nhắn da ngâm ngâm trước mặt, bỗng có chút mủi lòng.
Rầm! 1 chiếc xe từ sau lủi tới thẳng đuôi chiếc xe wave cà tàng, anh đang trong lúc không tập trung, bị cú húc mạnh làm nhào tới trước, chân bị va quẹt, máu ứa ra.
Anh quay sang cái tên có mắt như mù, chạy xe như thể đường này là của tổ tiên ba đời bảy kiếp để lại; cất tiếng quát, giọng nói bỗng chốc đanh thép, lạnh lùng cơ hồ cắt đứt từng thớ thịt của đối phương. Anh đang hừng hực lửa giận thì chợt thấy bộ dạng lúng túng cấp bách của người đối diện, buột miệng:
- Mày đi đâu gấp mà không nhìn đường vậy? Mày chạy xe kiểu này thì thiên hạ chết hết với mày.
- Em xin lỗi, em đến bệnh viện gấp, vợ em mới nhập viện chờ sinh. Em nói thật, em không cố ý đâu anh. - nói rồi anh chàng lúng túng lục bóp giấy tờ, dúi vào tay anh - anh cho em gửi, em muốn đền tiền ngay cho anh lắm, mà em không biết vào viện cần bao nhiêu tiền nữa, nên anh cho em gửi giấy tờ xe, có số điện thoại em trong cái card, anh sửa xe với băng vết thương tốn bao nhiêu tiền thì anh gọi em, em bồi thường cho anh, anh thông cảm giùm em, giờ anh cho em đi gấp...
Vậy là có người cầm cái bóp nhét lại cho anh chàng kia, không quên dặn:
- Mày chạy cho đàng hoàng, gặp người khác là không dễ đi không như vậy đâu. Trên kia tao thấy có công an, mày chạy chậm thôi, mấy thằng đó không thông cảm dù đang đứng gần bệnh viện đâu.
Xe anh chàng kia lăn bánh, anh mới chợt thấy có gì ươn ướt ở chân, cứ nghĩ thôi chắc máu lại chảy ướt dép cmnr, nhưng khi cuối xuống nhìn mới thấy cô đang dùng chai nước suối rửa chỗ bị xướt và lấy khăn giấy lau cho anh. Đang nhìn ngẩn ngơ thì cô hỏi:
- Anh! Nãy tui nghe anh kia nói gần đây có bệnh viện, hay anh tới đó nói người ta may chỗ này lại đi, tui làm nãy giờ mà máu cứ chảy.
- Cô điên hả, bệnh viện phụ sản đó, tui vô đó để đẻ chắc?
Nói xong anh chợt cười, thầm nghĩ cô gái này ngay từ đầu đã thấy được sự thật thà chân thành. Cho cô ta về nhà ở cũng chẳng sao, anh là giang hồ, dưới anh có cả mấy chục anh em, lẽ nào lại sợ 1 cô gái như vầy.
- Tui xin lỗi, tại tui đâu biết đó là bệnh viện gì đâu, tui tưởng giống bệnh viện tỉnh...
- Thôi cô chở tui về nhà đi, chân tui đau rồi không chạy xe được. Cô chở tui về được thì tui cho cô ở nhà tui.
- Anh ơi, tui...hổng có biết chạy xe này, nào giờ có xe máy đâu mà chạy, tui chỉ biết đạp xe đạp thôi. Hay giờ anh ngồi yên đó đi, tui dẫn bộ về nhà anh, rồi anh cho tui ở đợ nhà anh nghen?
- Trời đất, bữa nay tui ra đường không coi giờ nên mới xui như vầy. Thôi cô lên đi, tui chở về.
- Anh nói chân đau mà, chở được hong? Tui...sợ anh đau.
- Lằng nhằng! Leo lên! Không lên thì biến!
- Cám ơn. - cô lí nhí nói và ngoan ngoãn leo lên xe anh.
Trên chiếc xe cà tàng kia, có 2 con người vừa gặp nhau cách đó không lâu, nhưng lại thấy yên tâm tin tưởng về nhau 1 cách lạ kỳ...phải chăng đó gọi là duyên phận.
Suốt dọc đường đi, cô và anh không hề trò truyện.
Anh mãi nghĩ về việc đưa cô về nhà? Anh có điên không mà lại chở 1 cô gái lai lịch không rõ ràng như vậy về nhà? Vẻ ngoài cũng chẳng có gì đặc biệt.
Cô ban đầu cũng hơi lo lắng, tuy nhiên sau vài phút suy nghĩ thì cô lại nghĩ thôi thì kệ, cô cũng chẳng còn gì để mất, còn mỗi cái thân này thôi, không liều thì cũng không biết phải làm gì.
Chiếc xe dừng lại ở 1 căn nhà khá đẹp, nó quá khang trang so với căn nhà trước kia cô ở. Cô ngây người đứng ngắm nghía, cho tới khi có tiếng của anh gọi:
- Cô vô nhà không? Đứng nhìn cái quỷ quái gì mà ngơ ngẩn vậy. Cô cứ ngơ ngơ vậy sao tui dám cho cô vô nhà, không khéo cô làm cháy nhà tui cũng không chừng.
- Vô...vô chứ, anh đợi tui chút.
Nói rồi cô và anh đi vào nhà. Căn nhà đẹp, phải nói là rất đẹp trong mắt cô. Nhà chỉ có 1 tầng lầu, phía trên cùng là sân thượng, ngoài ra còn có khoảng sân sau toàn cỏ cây xơ xác, phía trước có bàn trà, xích đu, ở mái hiên, sân xi măng khô khốc có 1 chiếc motor dựng lặng yên tự bao giờ.
Ngắm nhìn mọi thứ, cho tới khi thấy chiếc motor kia thì cô như chợt tỉnh:
- Ê còn chiếc xe, anh chưa dẫn nó vô nhà kìa, anh để đó mất rồi sao.
- Thôi kệ, không mất đâu - Anh cười nhếch môi.
- Kệ gì, tiền nhiều lắm mới mua được xe đó, như tui thì chắc hổng có mua nổi rồi, dưới quê tui thì chó để ngoài cửa còn mất chứ nói gì xe. Anh dẫn vô lẹ đi.
- Tui mệt, chân tui đau, để đó lát tui dẫn - anh bắt đầu càu nhàu, khó chịu.
- Anh ngồi đó đi, tui vô pha nước cho anh uống, nhà anh có gì để tui mang cho anh uống.
- Có chứ. Trong tủ lạnh có bia, trên kệ có rượu nhập. Cô cứ mang ra đây cho tui.
- Ơ cái anh này, uống mấy cái đó hại lắm nha. Để tui coi có gì tui làm cho uống cho khoẻ. Mà cái chân anh còn chảy máu hong? Đưa tui hộp sơ cứu, tui băng bó lại cho nghen.
- Không, hết chảy máu rồi, cô nhát gan quá.
- Ờ...
Quả thật nhà anh chẳng có gì để làm nước uống được cả. Cô mở tủ lạnh cũng chỉ thấy toàn bia và chả (rõ là nhậu quên ngày quên tháng rồi). Đang chán nản thì chợt cô thấy trái chanh trong bịch chả, vốn để làm muối tiêu chanh ăn với chả. À ha, được được, vậy lấy chanh pha nước, còn muối tiêu thì để anh ăn chả sau vậy.
5 phút sau, cô mang ra 1 ly nước chanh. Anh ngạc nhiên:
- Cô moi đâu ra cái này vậy? Nhà tui có mua mấy cái này đâu?
- Trong bịch chả của anh đó. Tui lấy làm nước cho anh uống, mai anh đi chợ mua thêm vài thứ đi, tủ chẳng có gì hết.
- Biết rồi. Vậy cô đói không? Tui đi mua đồ ăn đây.
- Tui chưa ăn gì hết. Mà nhà anh có gì để nấu hong? Tui nấu cơm được.
- Tui biết cô nấu được, cô khoe tui rồi, nhưng nhà tui không có gì để nấu đâu, ăn cơm hộp đỡ tối nay đi.
Anh nói rồi đi thẳng ra cửa, leo lên chiếc wave và chạy đi. Chỉ còn cô ở nhà, thôi thì đóng cửa lại, đi dạo 1 vòng xem sao.
Tầng trệt có bếp, mặc dù bếp rất đẹp và rất sạch sẽ thế nhưng chẳng có gì để nấu nướng, tới cả gạo hay mắm muối cũng đều không có. Có hẳn wc riêng. Phía ngoài là phòng khách. Bộ ghế sofa hoành tráng, tivi cũng quá to so với nhà cô đã ở.
Cầu thang bằng gỗ, anh ta ở 1 mình nhưng cầu thang lại sạch bóng, vân gỗ nhìn thật sang.
Trên tầng 1 có 2 phòng. 1 phòng khi mở ra chỉ toàn mấy thứ đã lâu không dùng, bụi bám rất nhiều, những thứ ấy đa phần là khung hình, chậu kiểng, dụng cụ làm vườn, linh tinh vài ba món. Phòng còn lại, cô nghĩ hẳn là phòng của anh ta vì phía bên ngoài được lau sạch sẽ, có cả tấm thảm nhỏ màu nâu đỏ đặt ngay ngắn trước cửa, thế nên cô không mở cửa bước vào.
Cuối cùng là sân thượng, cô chỉ ló mặt lên xem chút rồi xuống vì căn bản là nó quá tối để cô có thể nhìn kỹ mọi vật.
Cô đi xuống nhà, cầm chổi và quét sơ qua phòng khách. Vừa quét xong thì kịp lúc anh về. Anh về, mang theo 2 hộp cơm cho anh và cô.
- Cô ăn đi, 10g rồi.
- Cám ơn anh, để tui lấy dĩa cho anh sớt đồ ăn ra.
- Thôi khỏi, ăn xong rồi quẳng vô thùng rác thôi.
- Thơm quá hà. Cơm gà chiên thơm quá làm tui đói dễ sợ.
- Ờ. Ăn đi cô nương, nói về làm ở đợ cho tui mà chưa gì hết đã ăn cơm của tui rồi đó.
- Hì, thì mai tui làm cho anh mà, yên tâm là tui hổng có trốn anh đâu.
Nhìn cô ngồi ăn ngon lành, chẳng hiểu sao anh lại khẽ mỉm cười, có thể anh cười mà cũng chẳng nhận ra bản thân đang mỉm cười với vẻ mặt đẹp trai chết người. Cô đang ăn ngon miệng, ngước lên thấy anh đang cười mỉm, tim bỗng chốc đập nhanh thật nhanh, ôi thôi, xao xuyến lạ thường.
- Ăn xong rồi, cô dẹp dọn đi, tui đi cafe, cô không cần đợi cửa.
Nói rồi anh quay ra cửa, dắt chiêc motor ra và lao đi nhanh chóng, cho tới khi tiếng motor dần xa thì cô mới chợt tỉnh, mới biết hoá ra bản thân đã đứng tựa cửa nhìn theo anh rất lâu rồi.
2 giờ sáng, anh bước vào nhà, khoá cửa cẩn thận rồi bỗng giật mình khi thấy 1 cục đen thùi nằm trên sofa.
- À, phải rồi, là cô ta. Làm hết hồn, cứ tưởng đại ca như mình đi đêm lắm có ngày gặp ma...phùuuu
Anh nhìn cô, rồi lại cười như 1 thằng ngố:
- Hôm nay điên thật, đâu ra 1 con bánh bèo trong nhà vầy nè trời, đã ốm nhôm ốm nhách mà còn đen đúa, thêm cái ngơ ngơ ngáo ngáo. Mà con nhỏ này tên gì ta? Mình còn chưa biết tên nó nữa. Để nó nằm đây ngủ cũng tội, mà thôi cũng kệ, chứ không nằm đây thì nó nằm đâu bây giờ.
Sau màn tự kỷ, tự nói tự nghe rồi cả tự cười của mình thì anh lấy áo khoác đắp lên cho cô.
Đi đến phòng mình, anh dừng lại trước cửa phòng bên cạnh.
- Ừ ha, dọn cái phòng này cho con ròm đó ở. Để nó lê lếch dưới bộ sofa cũng đâu được.
Sáng sớm, có đứa con gái đầu tóc rối bời, mặt mũi còn bơ phờ đã thấy trước sân có cả mớ đồ bám đầy bụi. Dụi mắt vài lần, cô đi ra cái mớ hỗn độn ấy và phát hiện hoá ra mấy cái linh tinh trong căn phòng hôm qua, giờ đã nằm cả ngoài sân rồi. Nào là cuốc, xẻn, bình tưới cây, chậu kiểng,...
Đang ngồi phân loại từng thứ và dùng vòi nước ở sân dội rửa thì có bàn tay đánh nhẹ vào đầu cô.
- Tía má ơi...hết hồn
- Cô làm gì đó, lãng phí nước nhà tui rửa mấy cái tui sắp đem bỏ đó hả?
- Bỏ hả? Sao anh bỏ mấy cái này vậy, nó còn xài tốt lắm, bỏ uống.
- Cô muốn giữ lại xài à?
-...
- Rồi thôi được rồi, giữ hay bỏ gì tuỳ cô, tự xử nó đi, tui đi công việc.
- Anh đi chừng nào về?
- Tui không biết.
Anh đi ra cửa, leo lên con xe motor xong lại quay ngược trở vào.
- Quên nữa, nè tui đưa cô tiền, nếu trưa tui không về thì cô cầm đi mua cơm hộp mà ăn.
Anh rút ra 1 tờ 500k đưa cô rồi quay đi.
- Ê anh ơi, khoang đã, anh đợi tui chút. 1 chút xíu thôi.
Cô quay vội vào nhà, cầm lấy cái Chứng Minh Nhân Dân quý giá của mình rồi chạy ra dúi vào tay anh.
- Anh cầm đi, hôm qua tui quên đưa anh. Anh giữ cẩn thận nha, chừng nào tui hết ở đợ cho anh rồi thì anh trả lại cho tui nghen.
Anh cất vào ví và không nói gì thêm.
Anh đi rồi, căn nhà còn mình cô, khá trống trải. Dụng cụ làm vườn đã rửa sạch bụi nhưng cô chưa vội làm vườn, phải dọn dẹp nhà trước đã.
Quét từ tầng trệt đến tầng 1, lau qua 1 lượt cả sàn lẫn bàn ghế, kệ bếp. Loáng cái cũng xong, đồng hồ chỉ 11g. Cô cũng chẳng biết chợ ở đâu hay chỗ nào bán cơm như anh nói. Thôi thì liều thêm chuyến nữa, cứ khoá cửa rồi đi ra khỏi hẻm đến đường lớn, sau đó lại hỏi thăm mấy chú xe ôm hay mấy cô bán quán. Cũng may, chợ khá gần, đi bộ 15p cũng tới nơi. Tới chợ đã 11g20, cô cứ lo anh về không thấy cô sẽ sợ cô bỏ trốn nên cô nhanh chóng mua những món cần thiết rồi lại quay về thật nhanh. Chuyến đi khá nhanh, nhưng chuyến về mất tận nửa tiếng bởi mớ đồ cồng kềnh làm cô di chuyển chậm chạp.
12g20 cô đến nhà và cửa vẫn khoá như lúc cô đi. Anh vẫn chưa về.
Hối hả mang hết mớ đồ đã mua ở chợ vào nhà, cô bắt đầu biến cái bếp vô dụng của anh trở thành cái bếp ấm áp. Cam, chanh, dưa hấu đều được cất gọn ở tủ lạnh, bia đc cất bớt vào thùng, nhường chỗ cho thịt cá rau củ. Cả gạo cũng được mua để vào thùng 10kg. Đường, mắm, muối, dầu ăn đều được sắp ngay ngắn trên kệ bếp. Cô định nấu ăn, nhưng có 1 vấn đề khác to tác hơn....BẾP ĐÂY RỒI, BÌNH GAS Ở ĐÂU??? Thế nên cô không ăn trưa mà chỉ ăn miếng dưa hấu Gò Công cho có tí gì đó trong bụng.
Ngủ trưa 1 giấc, nhìn đồng hồ đã 4g, cô lọ mọ ra vườn xem xét tình hình. Cây côi và thậm chí cả cỏ dại cũng đều xơ xác. Được thôi, vậy thì cứ nhổ hết sạch rồi đốt đi cho sạch vườn, dành chỗ trồng cái khác! Cô bắt tay vào việc nhổ cả cỏ lẫn cây trong vườn. Đang nhổ ngon trớn thì có tiếng xe dừng trước cửa, anh về rồi.
- Cô đang làm gì vậy?
- Tui nhổ cỏ. Anh vô nhà đi, tui pha nước cam cho anh uống.
- Nè, cô mặc quần tây áo sơ mi đi nhổ cỏ hả? Áo quần dơ hết kìa. Tui không thích thấy con gái lem luốc, cô đi tắm đi.
- Nhưng mà...tui làm gì có đồ để thay.
Trời đất thánh thần, ở đâu ra cái cô gái như người ngoài hành tinh rớt xuống Trái Đất vậy nè, đồ cũng không có để thay.
- Thôi lên xe tui chở đi mua đồ mặc.
- Ờ mà khoang đã, anh mua bình gas trước đi, tui hổng thấy gas nên chưa nấu cơm cho anh được.
- Mua đồ mặc trước đã, cô ở dơ vậy mà chịu được hả?
- Tại tui làm ở đợ mà, chủ chưa có cơm, tui đâu dám bỏ đói chủ.
- Rồi tui là chủ chứ gì? Giờ chủ nói ở đợ lên xe đi mua đồ, cãi lời là bị đuổi việc. Hiểu chưa.
Sau khi bị doạ đuổi việc, cô liền ngoan ngoãn lên xe anh. Đã 5g30, anh cũng chẳng biết mua đồ cho con gái thì nên đi đâu mua. Thôi đành đưa cô vào trung tâm thương mại. Phải nói là chưa bao giờ cô đến nơi sang trọng như vầy, cảm tưởng như cái gì trên đời này cũng có ở đây. Dạo quanh 1 vòng, anh đưa cô tới nơi bán đồ mặc nhà.
- Nè lựa coi bộ nào được thì lấy đi, chọn 7 bộ cho 1 tuần.
- Nhiều vậy, 2 bộ được rồi, anh mua nhiều quá tui đâu có tiền trả lại anh.
- Đã nói lựa thì lựa đi. Cãi nữa là đuổi việc cho cô ra đường đứng!
2 chữ "đuổi việc" quả là có công dụng, cô ngoan ngoãn suốt buổi lựa đồ.
Sau khi lựa đồ xong thì anh lại cho cô ăn cơm hộp, cô vẫn muốn ăn cơm gà. Người gì mà dễ nuôi quá mức, không đòi hỏi gì.
Về nhà lúc 9g tối với bao nhiêu túi lỉnh kỉnh. Anh dẫn cô lên căn phòng bỏ trống cạnh phòng anh.
- Cô ở phòng này. Tui quét dọn hôm qua rồi, sạch lắm, chỉ là không có gì trong này hết, cô ở đỡ đi, mai tui mua cho tủ với giường.
- Anh cho tui cái tủ nhỏ được rồi, tui nằm dưới gạch quen rồi, anh đừng mua giường, mua cho tui chiếc chiếu thôi nha.
- Sao cũng được, đỡ tốn. Phòng tui bên cạnh, có gì cô cứ kêu tui. Mà không được vào phòng khi chưa gõ cửa, hiểu không?
- Tui hiểu rồi.
- Vậy thôi cô soạn đồ đi, tui tắm rồi ra ngoài có việc, cô xong việc cứ ngủ, đừng chờ cửa tui.
Anh ra ngoài, cánh cửa đóng lại. Lần đầu tiên cô có "phòng" của mình, thế giới của riêng cô. Lần đầu tiên cô được 1 "người dưng" mua cho tất cả những món đồ mà cô ao ước. 2 chiếc áo thun, 2 quần jean, 7 bộ đồ bộ, 1 chục bộ đồ lót (cô ngại ngùng đứng bất động khi anh dẫn cô đến cửa hàng đồ lót, mấy thứ bé nhỏ này đẹp quá, cô chưa từng được sờ đến lần nào), cả đồ cột tóc, sữa tắm, dầu gội, áo khoác cũng đều mua cho cô. Cô chỉ nghĩ đến anh đã như bay bỗng trên mấy tầng trời.
- Sao mình cứ nghĩ tới anh ta miết...mình yêu anh ta hả trời, sao có thể, mới 2 ngày thôi mà. Chắc mình cảm động, biết ơn anh ta quá mức thôi.
Nói rồi cô đi tắm. 2 ngày trời mới được tắm táp, khỏi phải nói cô sảng khoái đến mức nào. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, cô nhìn đồng hồ, đã 12g đêm, anh vẫn chưa về...
Cô vừa định ngủ thì anh lại về.
- Gối của cô, cô cứ cắt bao ra là nó tự nhiệ to ra thôi, mền, chiếu nữa. Đủ rồi đó, cô đem lên phòng ngủ đi.
- Cám ơn anh nhiều nha. Tui gọi anh là cậu chủ nha? Ở nhà tui hồi đó kiu vậy không hà.
- Ừ, rồi, cậu chủ biết rồi, ở đợ đi ngủ đi. Lằng nhằng quá.
- Anh kiu tui là ở đợ hả?
- Ừ, ở đợ, được không?
- Dạ được cậu chủ. Cậu kiu tui sao cũng được mà.
- Từ nay xưng "em" không được "tui" nữa. Cô nhỏ hơn tui đó.
- Dạ em biết rồi. Cậu ngủ ngon, em lên phòng nha cậu.
Cô đi rồi, anh cũng về phòng, chợt nhớ tới cái CMND của cô, anh lấy ra xem thật kỹ.
- Cô ở đợ tên đẹp nhỉ, Hà Thu Lam. À hoá ra con bé mới 20 tuổi, xời, nhỏ hơn mình 8 tuổi chứ ít gì.
Sáng hôm sau đang ngủ thì anh bỗng giật mình khi khói len qua khung cửa sổ bay ngập khắp phòng, mùi khen khét khắp nơi.
- Cái đệch, cháy nhà cmnr!!!
Anh lao nhanh xuống cầu thang nhưng chợt nhớ tới con bánh bèo phòng bên cạnh, không gõ cửa, amh xong vào thì chẳng thấy cô đâu. Chạy nhanh ra cửa, khói đang bay ra từ phía sau nhà. Sẵn chậu nước lau nhà để ở mái hiên, anh mang đến thẳng tay hất vào chỗ khói toả ra.
- Tía má ơi cái gì vậy!!! - cô hét lên khi cả xô nước lau nhà hất vào người cô.
- Ở đợ, sao cô ở đây? Cô đang làm cái quái gì vậy? Đốt nhà tui đó hả?!
- Tui....à...em đâu có đốt nhà cậu đâu, em đang đốt cỏ dọn vườn cho cậu nè. Sao cậu dậy sớm quá dạ, ngủ thêm đi cậu.
- Trời ơi, dập lẹ lên, ở đây là thành phố, không phải nông thôn đâu, cô đốt 1 hồi thì tui với cô lên phường ngồi luôn bây giờ.
- Dạ, dạ, cậu để em dập, em dập liền, cậu đừng có quạu em.
Cô dập nhanh chóng, mặt vẫn tái mét vì sợ bị lên công an phường.
- Cậu, cậu, ở đây cỏ không được đốt thì mình làm sao hả cậu? Em lỡ đốt vậy rồi có bị bắt lên phường không vậy, em sợ bị lên công an lắm cậu.
- Cỏ không đốt thì đem bỏ trước cửa, có người dọn rác mỗi sáng mà. Nhưng cô sợ lên công an hả? Hay cô gây án gì à? Bị truy nã sao?
- Hổng có cậu ơi. Hồi đó, em không có ăn cắp gà vịt gì hết, mà cậu chủ của em lỡ làm chết con gà nhà hàng xóm xong cẩu đem cái xác con gà về, bà chủ biết chuyện, nhưng mà hổng có nói gì hết. Tới lúc nhà người ta phát hiện, thì bà chủ kiu em nhận là em ăn cắp con gà để cậu chủ không liên luỵ. Em nghe theo, em nhận em ăn cắp, vậy là bị người ta lôi lên chỗ công an. Bà chủ bỏ em ở đó 1 ngày mới lên bảo lãnh cho về nhà...tới giờ em còn sợ.
Cô kể, ánh mắt vẫn còn sợ hãi chuyện cũ. Anh nhìn ánh mắt ấy, bỗng thương xót lạ thường.
- Tui nói chơi, không có lên công an gì đâu, nhưng lần sau đừng đốt vầy nữa, biết chưa. Lên đây rồi, tập sống "văn minh" tí đi, đừng nhà quê khờ khạo vậy nữa.
- Dạ cậu.
- Thôi bỏ đó đi, đợi nó nguội rồi hốt vô bao bỏ ngoài cửa, giờ vô nhà, tui kêu cho bình gas, muốn nấu gì thì nấu.
Trưa hôm đó, có chàng trai ăn sạch sành sanh cả bàn ăn, chưa bao giờ anh chàng ngon miệng như thế.
- Ở đợ, cô tên gì? Nhiêu tuổi? - Anh hỏi chỉ là để hỏi, chứ cái CMND của cô anh đã xem đến thuộc nằm lòng từng chữ.
- Em tên Lam, em 20 rồi, hì hì.
- Ê ở đợ, cô nhỏ hơn tui 8 tuổi đó, mà sao cô như con nít vậy, hay não không phát triển à, haha - lần đầu tiên sau nhiều năm anh mới thoải mái vui vẻ với 1 đứa con gái như vậy.
- Sao cậu nói em não không phát triển, em chỉ hơi ngáo tí thôi, để từ từ em học hỏi cậu, có khi mai mốt em già hơn cậu luôn đó.
- Ờ, ráng già hơn nha ở đợ, già hơn cũng đừng đốt nhà đốt xóm đốt rụi luôn thành phố nghe chưa? - Anh lại cười nhăng nhở. Phải nói ăn no mà còn là ăn ngon nữa, cơm nước dâng đến tận miệng, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, tâm trạng con người ta cũng tốt hơn hẳn.
Cô trề môi, cái môi chúm chím nhìn duyên khó tả.
Thấm thoát cũng 3 tháng cô làm ở đợ cho anh. Nhà cửa sạch đẹp, cơm ngon nước ngọt, anh thấy thật sảng khoái.
- Ê mày cưới cái gì mà cứ tủm tỉm vậy. Mấy thằng em nói mày đang yêu con nào. Hàng ngon không mà mày lơ lửng vậy ku?
- Có con nào? Tụi nó xàm đó, yêu đương cái đéo gì. Ừ mà mày qua nhà tao lấy cái con wave của mày về đi, để chật sân nhà tao. Mai mốt mày tự đi coi khu bảo kê của mày đi, nhờ vả tao là phải 3 chầu nhậu tao mới làm.
- Thằng chó, ăn lời cắt cổ. Vậy thôi lát tao ghé qua nhà mày, giờ mày đi với đám thằng Ka phải không.
- Ừ, cứ vậy đi, mai mày qua tao nhậu, mới có mấy chai rượu nhập đợi bạn hiền.
Sau chầu cafe, anh và cậu bạn - Minh Bảo- chia tay nhau, mỗi người 1 hướng.
Cô ở nhà anh, ngày ngày đi chợ nấu cơm. Căn nhà vốn không hề có "thực vật" thì nay lại đang đầy mầm xanh.
Bảo Minh đến nhà khi cô đang tưới nước cho mấy luống rau bên góc sân.
Anh thầm nghĩ: "cái thằng chó này, dẫn gái về nhà mà giấu anh em. Nhưng gu thẩm mĩ của thằng này sao mới mấy tháng mình đi tỉnh mà đã tuột dốc như vầy, da k trắng, dáng k chuẩn, ngực phẳng mông lép xẹp mà nó ngon chỗ nào???"
Đang đứng suy nghĩ mông lung thì anh chợt tỉnh khi cô đẩy cửa bước ra.
- Anh kiếm ai vậy?
- Tui ghé lấy đồ. - Anh nói ngắn gọn rồi len mình vào dắt chiếc xe.
- Ê anh đừng tưởng tui dưới quê mới lên rồi dụ, xe của cậu chủ tui, anh gạt tui để lấy mất hả. Buông tay ra, không thôi tui la lên giờ.
- Cậu chủ? Cô gọi ai là cậu chủ vậy? Thằng Khang hả?
- Ờ thì cậu chủ là cậu chủ chứ ai! Anh đừng gạt tui, ra khỏi cửa nhanh lên.
Cô ôm ghì chiếc xe lại, trông chẳng khác con khỉ là mấy. Anh cười đến chết mất thôi. Gọi điện cho thằng bạn già chí cốt.
- Ê nhà mày nuôi khỉ hồi nào vậy?
- Khỉ cái mẹ mày chứ khỉ? Nhà tao làm gì có khỉ?
- Thì đây nè, con khỉ đen cao chắc mét 6, đang ôm khư khư cái xe của tao, còn hăm doạ la làng la xóm cho công an hốt tao đây.
- Anh vô duyên, đang nói móc tui đó hả? - tiếng cô hút vào điện thoại.
- À mà mày làm công tử hồi nào mà giờ làm cậu chủ ghê vậy. Tao bị bất ngờ rồi. - Minh Bảo cười như được mùa.
- Thôi đm mày để tao yên, cái con ở đợ nhà tao vẫn chưa khôn ra được là mấy. Mày đưa điện thoại cho tao nói chuyện với nó.
- Nè cậu chủ cô nói chuyện với cô đây. - anh đưa điện thoại, khuyến mãi thêm tràng cười như pháo nổ.
- Alo, cậu hả cậu? Em nghe đây cậu.
- Cô đưa xe cho bạn tui đi, nó qua lấy xe, vô nhà lấy chai rượu hôm qua tui mới đem về đưa cho nó luôn.
- Dạ...mà cậu ơi, cậu tên Khang hả cậu? Em chưa biết tên cậu nữa, mấy tháng nay quen gọi cậu chủ rồi cho nên không biết tên cậu...
- Ờ, tui tên Khang, Dương Minh Khang. Cô làm ở đợ gì mà không biết chủ tên gì luôn, tối về tui phạt cô sau.
- Dạ...
Cô đi vào nhà lấy chai rượu, vừa quay ra thì Minh Bảo đã tươi cười như muốn trêu ghẹo.
- Tui tên Bảo, Minh Bảo. Cô nhớ mặt và tên tui cho rõ nha, còn gặp nhau dài dài, haha.
Anh lùi xe đi trong sự ức chế của cô.
10g đêm, anh về.
- Ở đợ!!!! Mở cửa coi.
- Dạ em ra rồi nè cậu.
Dẫn con motor vào nhà, khoá cửa cẩn thận, anh làm bộ lạnh lùng.
- Tui đi tắm, cô đợi đây đi, tui phạt cô sau.
Cô chỉ biết "dạ..." khẽ rồi đứng nhìn dáng anh khuất trên cầu thang.
Cũng mất hơn nửa tiếng anh mới tắm xong, nhẹ nhàng đi xuống phòng khách đã thấy cô nằm sấp trên sofa.
- Ở đợ, cô nằm dài ra đó mồi chài tui đó hả?
- Dạ đâu có đâu cậu. Cậu phạt nên em nằm sẵn đợi đòn, cậu thương em, cậu đánh nhẹ thôi cậu, mai em còn đi chợ nấu cơm.
Anh suýt nữa thì bật cười thành tiếng trước câu nói của cô.
- Ngồi dậy! Ai nói tui đánh cô?
- Dạ thôi cậu đánh mạnh cũng được, cậu đừng bỏ đói hay đuổi em đi, mai mốt em hong dám quên tên cậu đâu.
Cô bắt đầu rưng rưng.
- Thôi không phạt nữa, ngồi ngay ngắn lại đi. - Anh thấy cô sợ hãi đến thảm thương, nên không trêu nữa, chỉ là muốn tìm hiểu thêm về người con gái này.
- Dạ, cám ơn cậu.
- Cô...sao cô đi ở đợ? Nhà cô nghèo nên phải bán mình làm ở đợ cho nhà giàu sao?
- Em...em đâu có nhà đâu mà nghèo. Hồi đó mẹ em sinh em ra không có ba, dưới quê người ta chê cười, mẹ cho em mang họ mẹ, nuôi em được 1 tháng thì bỏ em trong chùa. Chùa nuôi em được 2 tuổi thì ba mẹ ...à hong phải, thì ông bà chủ tới xin em về nuôi. Bà chủ hổng đẻ được, nghe người ta nói xin đứa con nuôi rồi sẽ đẻ được nên tới xin em về nuôi. Lúc nhỏ em được kiu ông bà bằng ba mẹ, em được ăn học đàng hoàng, cuối tuần rảnh còn được đi chùa nữa, mấy sư cô kể em nghe về mẹ em nên em mới biết. Nhưng mà năm em học tới lớp 5, bà chủ có bầu cậu chủ, từ đó em không được đi học nữa, không được kiu ông bà bằng ba mẹ nữa, phải học làm hết việc nhà luôn, đi theo chăm cậu chủ nữa...
- Vậy sao cô không về chùa ở?
- Em nghĩ là nhờ ông bà nuôi nên em mới được sung sướng lúc nhỏ, được học hành nên em ngoan nghe lời, để ông bà thương em. Mà em càng lớn càng thấy ông bà hổng thương em nữa, em về chùa ở thì ông bà cũng đi tới bắt về, em sợ phiền mấy sư nên thôi.
- Em...à cô...cô ở nhà đó tội quá.
- Em làm hết việc nhà luôn cậu, mà hễ sai sót là bà chủ với ông chủ đánh em, không thôi nhốt em trong kho, không cho em ăn, còn nói đuổi em đi nữa. Hồi đầu năm, ông bà muốn bán em qua Trung Quốc làm vợ mấy ông già nên mới làm cho em cái CMND với sắm cho em bộ quần áo đẹp. Em sợ bị bán nên em trốn đi luôn. Lên xe cứ nói đi thành phố, rồi xuống bến xe cái bị giật mất cái giỏ đồ,em đi xin mấy việc vặt trong quán cơm thì ai cũng sợ em lừa đảo, không nhận. Em đi 1 ngày rồi không làm gì được nên...nên mới gặp cậu ở chỗ đó.
- Haizzz...ai nói với cô là làm việc vặt không được thì phải làm gái?
- Ông chủ nói là không làm việc nhà thì chỉ có làm gái để sống thôi. Em đâu biết....
- Trời...chắc tui dẫn cô đi khám não quá. Sao cô khờ vậy.
- em đâu được đi ra ngoài, em ở nhà làm việc nhà, làm vườn, giữ cậu chủ, lâu lâu lén coi tivi có nghe thành phố lớn lắm nên bữa đó liều mạng đi luôn. Chứ thật ra thì em cũng đâu biết thành phố ra sao, mấy cô làm công cũng nói em khờ...
- Rồi tiền đâu mà đi xe?
- Của mấy cô bác làm công cho em, em đâu có được mua sắm hay đi đâu nên tiền cứ để dành đó thôi. Lâu lắm mới được dẫn theo đi chợ để xách đồ cho bà chủ.
- Tui không hiểu cô ở cái chỗ quỷ quái gì mà như vậy. Thôi không sao, có tui rồi, cô quên mấy con người với cái nhà đó đi. Đi ngủ, mai nấu cơm cho tui ăn!
- Dạ...- cô lủi thủi đi về phòng, đôi mắt vẫn sưng húp vì khóc, từng câu từng chữ cô kể anh nghe là từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Đêm hôm đó, có cô gái tủi thân khóc ướt gối rồi ngủ lăn quay. Phòng vên cạnh, có chàng trai cả đêm mất ngủ, nhìn về phía phòng bên cạnh. Nửa đêm mò sang mở cửa phòng, thò đầu vào ngó.
- Số khổ, tới cái dáng ngủ nhìn cũng khổ. Haizzz...- anh thở dài khép nhẹ cửa trở về phòng.
Cốc....cốc.... Gõ cửa 5 phút vẫn không thấy động tĩnh gì, anh lo nên mở cửa vào.
- Ở đợ! Ở đợ ơi! Có sao không ở đợ?
- Dạ...dạ cậu kiu em. Em dậy trễ hả cậu, em xin lỗi.
- Phùuuu...cô làm tui hết hồn, tưởng cô bị sao.
- Em có bị sao đâu cậu.
- Cô như con nít, khóc tèm lem mặt mũi không rửa, giờ nhìn cô đúng là không hơn con khỉ ngoài Cần Giờ là mấy. Dậy rửa mặt đi, nhìn mặt cô là hết muốn đi thu tiền góp. - anh véo nhẹ má cô.
- Dạ...cậu, cậu đi ra cho em tắm, cậu ở đây em mắc cỡ lắm.
- Ờ!!! Cô vô nhà tui ở đợ hay tui ở ké nhà cô vậy hả?
- Cậu giận hả cậu? Vậy thôi cậu đứng đây đi, em hết mắc cỡ rồi...nhưng mà...cậu đứng yên nha, cậu dừng di chuyển, đứng yên đây thôi, nha cậu?
- Thôi tui đi công chuyện, cô lo nấu cơm đi, trưa tui về ăn cơm với cô -Anh phá lên cười trước thái độ của cô
Anh đi thu tiền bảo kê, cô đi chợ. Mọi việc vẫn cứ tiếp diễn đều đặn như thường lệ. Nhưng hôm nay anh về sớm hơn bình thường bởi tối nay sẽ có vụ làm ăn lớn. Anh về, căn nhà vẫn im lìm.
- Ở đợ đâu rồi ta?...à...phải rồi, giờ này con bé mít ướt đó còn đang đi chợ chưa về....
Anh đi dạo 1 vòng quanh nhà. Đây là nhà anh, nhưng đã lâu lắm rồi anh không có thời gian ngắm nghía, cũng không để ý xem có gì mới ở nhà. Giờ nhìn lại, anh suýt nữa không nhận ra nhà mình. Sân trước, sân sau, sân thượng, đâu đâu cũng toàn cây, rau và hoa. Nhà cũng ngăn nắp gọn gàng, tủ lạnh thì trái cây, bánh với đồ nhậu cứ đầy ấp, bia chỉ còn vài lon, mà cũng phải, hơn nửa năm từ ngày cô đến, anh ít khi uống bia ở nhà, về nhà đều uống nước trái cây cô làm sẵn, ngày ngày ăn cơm cô nấu.
Chợt nghĩ vu vơ.
- Đồ của mình cô ấy giặt, phơi, ủi; nhà của mình cô ấy quét dọn lau chùi, phòng của mình cô ấy dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ, cơm mình ăn cũng là cô ấy nấu, về nhà mình được cô ấy hầu hạ. Tính ra thì Minh Khang mình quá sướng khi về nhà, mình với cô ấy sống cứ như vợ chồng, thiếu mỗi cái khoảng.... Ôi trời, mình nghĩ tới cái gì vậy nhỉ, con nhỏ mít ướt đó ăn uống ngon lành gì mà mình lại nghĩ chuyện kia...
Sau màn độc thoại, anh lại tự mỉm cười.
Nhìn đồng hồ cũng 11g, anh chắc mẩm cô sắp về. Lẳng lặng ra cửa đứng chờ, quả thật cô về vừa đúng lúc anh ra tới cửa.
- Cô đi bộ à? Sao k đi xe ôm?
- Nhà gần chợ mà cậu, em đi bộ cũng được, để dành tiền.
- Cô để dành tiền làm gì? Muốn mua gì sao?
- Dạ hong có, em để em mua mấy cái cây ăn trái về trồng cho cậu ăn, để mốt cậu có không cho em ở đợ nữa, em không đi chợ mua trái cây cho cậu thì cậu từ trèo cây bẻ trái vô ăn.
- Tui hết nói nổi cô luôn. Đi như vầy nói sao ở thành phố hơn nửa năm trời rồi mà vẫn đen như mọi. Đi bộ như vậy, xách đồ như cây treo đồ di động vầy thì cô bao giờ mới mập mạp trắng trẻo nổi.
- Dưới quê em chỉ có mấy nhà giàu thì chủ nhà mới mập mạp trắng trẻo thôi cậu. Em đi vầy quen rồi, hì hì...
- Mai không đi bộ nữa, đi xe ôm đi, tui cho thêm tiền đi xe ôm, muốn mua cây cối gì thì cuối tuần tui chở cho đi mua thoả thích.
- Dạ cậu - cô cười híp cả mắt.
Cô vâng lời anh, đi xe ôm của anh chàng ở đầu ngõ. Anh yên tâm hơn khi cô không đi bộ dưới trời nắng chang chang giữa trưa nữa. Mọi việc quá êm đềm.
- Ở đợ bữa nay không cần đi xe ôm đi chợ nữa, tui chở cô đi mua cây rồi đi chợ luôn.
- Dạ cậu.
- Cô không mang khẩu trang, không mang vớ luôn sao?
- Dạ...
- Hèn gì cô sắp thành cục than rồi.
Cô và anh đi lựa cây. Cô mua mấy cây ăn quả to to, trồng tầm năm nữa là có trái. Anh thuê xe chở về nhà rồi phụ cô trồng xuống sân.
- Kể ra cô cũng giỏi đó, làm việc tươm tất. Lát tối tui chở cô đi sắm đồ.
- thôi cậu, em đâu cần thêm đồ.
- không được cãi. Hiểu chưa?!
Tối đó anh mua cho cô cả bộ chống nắng, từ nón tới vớ đều đủ cả. Nói chung, anh thích con gái trắng nõn nà thế nên cô không được đen đúa, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro