Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Minh tới nhà tìm Minh Khang bàn chuyện làm ăn lớn, cửa chỉ khép hờ, anh chàng đẩy nhẹ bước vào.
- Êh Khỉ! Lâu không gặp. Haha - Anh vẫy tay với Lam, lúc này cô còn đang hái mấy chùm cóc Thái gần bên hiên nhà.
- Cậu Khang mới tới. Cậu chủ còn ngủ trên phòng, đợi em lên gọi cậu chủ nha. - Cô cười hồn nhiên.
- Thôi khỏi, em cứ hái cóc đi, anh tự lên lôi nó dậy được rồi. Sau này đừng kêu anh bằng "cậu" nữa, nghe nổi hết da gà, cứ tưởng đang coi phim thời phong kiến. - Anh vẫn cười trêu chọc.
Nói rồi Bảo Minh chạy vèo lên tầng 1 vào phòng của Minh Khang.
Minh Khang vẫn còn say giấc, cái mền  đắp ngang eo, đưa cả bộ ngực trần cơ bắp mê mẩn chết người ra ngoài. Bảo Minh giật mạnh cái mền.
- Ở đợ! Sao cô vào mà không gõ cửa, tui đuổi cô ra khỏi nhà bây giờ! - Anh ngáy ngủ càu nhàu.
- Ờ cũng tốt, mày đuổi con khỉ đen đúa ốm nhách đó đi đi để tao còn hốt nó về ở đợ cho tao. Để tao được làm cậu chủ giống mày.
- Đm thằng chó, mới sáng sớm mà mày chơi mất dạy vậy, để tao ngủ.
- Tao qua bàn với mày lô hàng tối nay, chuẩn bị cẩn thận tí, vụ này mà trót lọt thì ẵm mấy tỉ trong 1 nốt nhạc.
- Để tao ngủ, mày có thấy tao bể vụ nào chưa? Lằng nhằng quá. - Minh Khang bắt đầu quạu quọ vì bị đánh thức.
- Ờ, vậy mày ngủ đi, chỗ bạn bè thân thiết, tao mượn con ở đợ của mày 24 tiếng. Tao đi đây, tối nay cẩn thận.
Vừa nghe xong câu nói của Bảo Minh, Minh Khang đã bật dậy.
- Mày định đưa nó đi đâu, làm cái mẹ gì nữa.
- Chứ mày nghĩ tao muốn làm gì nó?
- Thôi mày hứng thì kiếm con khác. Nó là của tao.
Bảo Minh cười ha hả
- Từ bao giờ mày giành gái với tao vậy. Hai mươi mấy năm nay, trừ vụ bé Vy thì đây là lần đầu tiên mày khẳng định 1 đứa con gái nào đó là của mày.
Lời vừa thốt ra thì Bảo Minh đã âm thầm muốn tự vả vào cái miệng dại dột của mình. Nhắc trời nhắc đất, nhắc  gì cũng được, cớ gì lại lỡ lời nhắc tới cái tên cấm kỵ đó chứ.
Sắc mặt của Minh Khang không tốt, Bảo Minh nhanh nhẹn tìm cớ trốn nhanh.
-Thôi tao về. Tối có gì cứ gọi tao.
- Ừ mày biến mẹ mày đi cho đẹp trời.
Tim Minh Khang hẫng 1 nhịp, chuyện qua đã lâu, sao mỗi lần nghe lại đều khiến tâm can anh đau nhói, cảm xúc cũng hỗn độn lẫn lộn không có lối thoát.
Cả bữa trưa, anh ăn không ngon miệng, dường như từ khi ra khỏi phòng, anh chưa từng hé 1 nụ cười với cô. 2 người ngồi ăn cùng nhau mà không khí quả thật căng thằng và lạnh đến rợn người.
- Cậu, bữa nay cậu có bị sao không cậu, sáng giờ em chưa thấy cậu cười.
- Lo ăn đi, hỏi vớ vẩn. Bộ lúc nào tui cũng phải nhe răng cười với em chắc?
- Cậu cười đẹp trai thấy mồ. - Cô bừa buột miệng nói ra thì 1 giây sau não đã nhảy kịp nhịp, cô vội lấy tay bịt miệng lại, lòng cẩu khẩn anh đừng nghe thấy gì cả.
Nhưng rất tiếc, anh đã nghe rõ mồn một rồi. Lời nói và động tác của cô làm anh khẽ cười, cơ mặt tự nhiên giãn ra thật dễ chịu.
Sài Gòn lên đèn, anh lên đồ chuẩn bị xuất phát. Cô lủi thủi đi sau lưng. Anh đang đi ra cổng thì đứng lại. Vầ dừng đã thấy có cảm giác vật gì đó vừa đập vào lưng mình.
- A...em xin lỗi cậu.
Do mãi nghĩ nên khi anh đột nhiên dừng lại, cô phản ứng không kịp, đầu va vào lưng anh.
- Không sao, em vô nhà đi, tui phải đi cho kịp giờ.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Hôm nay cứ nhớ đến việc cô khen anh đẹp trai giữa thanh thiên bạch nhật là anh lại sướng rơn, tâm tình tốt thật.
- Cậu,....cậu đi cẩn thận nha.
Nói rồi cô nhanh chóng lẻn vào nhà nấp sau cánh cửa nhìn con motor cùng anh đi xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro