Chap 1 : Cuộc Sống Hằng Ngày 🖐️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào Mọi người. Mình tên là Lưu Bình. Đầy đủ là Châu Nguyễn Lưu Bình. Mình đã sống được 18 năm cuộc đời rồi và tất nhiên trinh CÚC mình vẫn còn nguyên nhé ( Thấy tui giữ ghê ko? 😂). Chỉ nghe tui nói thì mọi người có thể đoán được tính tình và vóc dáng của tui chưa? . Nếu đoán được thì các bạn sai hết ( Mặc dù đúng nhưng vẫn là sai! Tui quy định 😂😂) nếu sai thì xin chúc mừng. Bạn đoán không đúng. Vui vui vậy chứ tui mảnh mai vô cùng. Đẹp gái nữa chứ :3) Tui còn có biệt danh là" côs pés"nữa đó. Tui ăn nói vô cùng nhỏ nhẹ. Đặc biệt ở tui là tui im tuyệt đối khi tiếp xúc với người lạ đó. Im re luôn cùng lắm tui chỉ trả lời tầm 2 hay 3 câu ngắn. Ngại lắm là tui chỉ cười trừ rồi ngơ đi. Tui có 1 cái cách sống khép kín đáo như vậy nên chỉ có 1 nhóm bạn thân nho nhỏ tầm 40 mấy gần 50 đứa thôi :)))) rất ít nữa là đằng khác. Gương mặt tui chẳng có gì đặc sắc đâu. Tóc 2 mái rẽ ngôi giữa hơi lệch về phía bên trái. Mũi không cao lắm, đặc biệt tôi có cả 1 miền núi to đùng luôn ( I Hate you MỤN) môi tôi dày như 8 miếng thịt bò gộp lại 😂😂. Đùa thôi miệng tôi cũng chỉ bằng 1 miếng bít tết thôi nhưng nụ cười luôn xuất hiện trên bờ môi quiến gũ của tôi ( Ngượng miệng quá) như 1 phép màu kì diệu nụ cười nhỏ bé ấy cứ luôn nở như 1 bống hoa CÚC khoe sắc thắm, tuy không được lộng lẫy nhưng lại ý nghĩ vô cùng trong dòng đời tấp nập này, hiện rõ trên gương mặt có lẽ hường hường của tui. Tôi có 1 đôi mắt rất đẹp và sắc xảo. Mi cong dài nên nhìn tôi rất ệp gái luôn đó. Nó đã cứu cả gương mặt của tôi thật diệu kì. Do tính chất công việc của mẹ. Ba tui mất lúc tui 5 tuổi đó :( (T.T).Thương mẹ nên tui đã theo ở với mẹ tui , tui muốn được là lá chắn dù là có mong manh yếu đuối nhưng tôi vẫn sẽ bảo vệ người anh hùng này. Học hết lớp 11 tui lại phải chuyển lên Trường mới học :( buồn lắm luôn á 😭 nữa trăm đứa bạn khó lắm mới tìm được vậy mà. T. T Thôi vì mẹ tôi phải cắn miếng thịt gà này mà chịu đựng vậy. Ngon thật á. Nhưng nó ko thể xoá bỏ khoảng trời u tối bên trong tôi lúc này: tình bạn bao lâu nay, bạn bàn, bạn ghế, gấu MISA... Vâng vâng và Dạ dạ. Buồn ko tả xiết. Lúc đấy tim tôi muốn vỡ ra thành từng mảnh vụn rơi lả tả vào đĩa thịt gà thấm đẫm nước mắt của tôi. Tui như muốn gào lên trong sự im lặng của mọi người( mấy chị áo trắng thân thiện lắm và ngại nữa) , cảnh vật xung quanh tôi hôm nãy bỗng dưng yên lặng đến lạ thường. Tôi như thiếp đi vài giờ :3). Trong giấc mơ bỗng gặp Bác, râu bác dài, À ko tui đang ôn bài đấy hì hì 😭😭. Bỗng 1 âm thanh như xé toạt cơn u buồn sầu não mạnh mẽ công phá vào giấc mơ của tôi như 1 trận lũ quét càn quét mạnh mẽ tâm trí tôi lúc này :
-Bìnhhhhhhhh. Dậy con ơiiiiiiii. Bình connnnnnn.
Tôi hoảng hốt bắn mình bật dậy như có sự chuẩn bị tôi phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, tôi giơ tay đánh vào tay mẹ tui 1 cái thiệt yêu thương. 1 niềm tin, yêu thương có thể nói là ngút trời.
-UI UI UI gì vậy mẹ? Làm con hết hồn 😪😪
Mẹ tui giọng trìu mến nói :
-Mày tin mẹ đánh vào tim mày ko? . Kiu mày dậy mà làm như trừ tà vừa mệt vừa đau :( Mẹ mày.!!😠
Mẹ tôi thương tôi thế đấy. Đó chỉ là mẹ hơi tức mà nói vậy thôi. Chứ mẹ tui còn thương tôi nhiều hơn nữa kìa T. T😂😂. Vừa hoàng hồn vung chưởng tôi bình tĩnh lại. Chỉ sau thoáng chốc tui bay đến ôm chầm lấy người anh hùng đấy hun tới tấp. Hun vì lỡ tay vung chưởng trúng mẹ. Hun vì mẹ là mẹ của con. Hun vì mẹ ôn tồn dạy bão 😂😂. Giọng nũng nịu tui năn nỉ mẹ (Thụ từ trong máu rồi hahah😂😂)
-Mâm đừng giận ba by nữa nha. Nha. Nha. Nha.
Mẹ xiu lòng mặt lại phúc hậu như Phật bà hiện thân. ( May quá xém bị đập ko trượt phát Lào rồi 🤒🤒)
- Xuống ăn miếng cơm rồi mình đi thôi con. Trễ rồi.! Kiu mày mất hết gần 15 phút đấy con yêu à "Mẹ lườm mắt"
Như có dòng điện từ mắt Phật bà tui nhanh chóng bay đi như người nhện phắt xuống tới dưới nhà. Ko nhanh kẽo lại bị nhận ĐỒ LONG ĐAO CŨ CHỔI LONG THẦN. Nghĩ đến là nhức cả CÚC. 😂😂
HẾT CHAP 1 MONG MỌI NGƯỜI CHIẾU CỐ. MÌNH SẼ CÀNG CỐ GẮNG Ở CHAP TIẾP THEO Ạ 🖐️🖐️🖐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro