Chap 2 : Tiểu Thụ Say Nắng 🤒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi ăn xong, mẹ và tôi vội vã trong tiếng hối thúc không ngừng của bác nhân viên xe bus. Giọng vội vàng mẹ nói :
-Nhanh đi con, mày là chậm chạp, lề mề như con gái ấy. Nhanh lên con ơi!!! 😠Xong thì chờ mẹ. Makeup xong rồi 2 mẹ con mình đi =. =
   Trời! Giờ nào rồi mà người đờn bà ấy còn ngồi trang điểm. Mà nhìn cái dáng ngồi là biết nữ tánh cỡ nào đấy mọi người. Để tui tả lại dáng ngồi đó cho mọi người xem. Thoạt nhìn thì không thấy gì đâu. Khi đi lại gần thì thấy chùi ui là chùi. Chân trái thì dang rộng tưởng chừng như muốn lìa ra khỏi cơ thể, chân phải thì gác lên ghế với cái tư thế người ta gọi là dáng ngồi "ăn đám miền quơ" đó mọi người. Chưa hết mẹ còn ngồi hát bài" đám cưới miệt vườn" đấy. Vừa hát bả còn nhún theo nhìn như con lật đật vậy á. Tui cười, nụ cười của tôi như muốn cạy nóc nhà mà bay ra, âm vang vô cùng của giới hạn. Tôi cười bò, lăn cả ra sàn. Mẹ tôi quê độ, bay lại chỗ tui. Tui cách bà chừng 5 bước chân con nít. Bà Vung Tuyệt thế Kĩ Vật, lấy từ trên bàn cây lược, bay tới với vận tốc gần như là có thể đua được với gió với ánh mắt sắt lạnh pha lẫn 1 tí ngại ngùng, bà chảng vào mông tui 1 cái mà chẳng cần nghĩ ngợi gì. Tôi từ trên đỉnh cao của niềm vui bỗng bà làm cho cảm xúc tui lúc đó như té 1 cái thật mạnh xuống. Đau lắm đấy mọi người, bà đánh tui xong. Cũng với dáng ngồi đấy bà lại điềm tĩnh và nhân hậu ngồi vào ghế và tiếp tục công việc của mình. Bà cũng cười, cười còn to hơn tui, sau khi bà yên tọa=..= 😂😂 Tôi đứng dậy, ôm cúc, giọng hối thúc tột độ :
-Nhanh đi hoàng hậu . Nhà vua đang đợi người kìa 😂😂
    Bà nhìn tôi. 2 ánh mắt nhìn nhau rồi Bà và tôi cùng phá lên cười. 1 trận cười điên đảo trong không khí ảm đạm của căn nhà dường như đã là 1 phần trong cuộc sống của tui. Đứng trước cửa, bác nhân viên quát :
- 2 mẹ con bà có đi ko đấy? Tui đập cửa lôi 2 người ra bây giờ nè 😠😠 1 giờ mấy 2 giờ mà đứng đây chờ nghe 2 người cười à 😠 mệt chết. Ko đi thì thôi 😠😠 bực cả mình.
    Âm giọng tức giận cùng với thần thái căng thẳng của bác nhân viên, bác xứng đáng đoạt giải nhất của chương trình The Face 😂😂 Bác đã phá đi những Không khí vui đùa ấm cúng bên căn nhà lần cuối của 2 mẹ con tui. Tui và bà vừa tiết vừa sợ. Sợ bị xe bỏ 😂😂 (cho chừa cái tật điệu 😂😂😂). Xong xuôi 2 mẹ con nắm tay nhau, catwalk đi ra ngoài với thần Thái ngút trời của bà và đôi chân dài miên man của cậu con trai xém đẹp của bà , mới bước ra khỏi nhà đã thấy gương mặt được cho là tiềm năng, đối thủ nặng kí của mẹ con tui" BÁC NHÂN VIÊN ", Bác nhân viên quát mẹ con tui 1 trận nữa. Mẹ con tui ôm lấy nhau và chạy thật nhanh lên xe.
   Mẹ tui bị say xe ấy, nên phải mua tới 3 cái ghế. Bà 2 cái tui 1 cái. Ổn định chỗ ngồi thì xe xuất phát. Với cái gió lành lạnh thổi thoang thoảng qua gáy, qua tay, qua cả gương mặt của tui. Không thể kiểm soát được tinh thần, tôi ngủ thiếp đi. " mẹ mình say xe đó ngủ hoài" như có ai đang nói với tôi (lương tâm của em đấy mọi người) tôi bàng hoàng, cái cảm giác gió lạnh cũng biến mất. Tôi đã cho mẹ uống thuốc chống ói rồi nên đỡ lo hơn. Tôi chồm lên nhìn mẹ. Vì mẹ ngồi trước tôi. Ghế mẹ ở hàng giữa xe đấy, vì chỗ đó ít xốc nhất nên mẹ tôi cũng ngủ rất ngon. (Chảy cả ke đấy mọi người hahah 😂😂) . Nhìn mẹ 1 lúc thì tôi ngồi lại chỗ . Yên tọa.
   ĐÙNG........................ TOT TOT TOT. tôi ngủ lúc nào chẳng hay. Ngủ cực ngon luôn mọi người. 😂😂Mở mắt, vươn vai với 1 cái giọng khàn khàn :
-Hazzzzzzzz. Đã quá xá. Hời.. 😁😁😁-tôi la lớn
    (Trời ngáp có cái tui nổi tiếng luôn sao😁😁😭). Mọi người nhìn tui chằm chằm rồi phá nhau lên cười như được mùa. Sau 1 lúc, Không khí mệt mỏi của mọi người bay quanh khắp cả chiếc xe. Bao trùm xung quanh tôi là những ánh đèn nhẹ nhỏ của xe. Nó lấp lánh làm tôi như bị cuốn vào cơn say. Trong lúc mơ màng thì có 1 người bước vào ( mong là đực rựa 😂😂) anh ấy đẹp lạ thường. Cái vẻ đẹp tự nhiên hào nhoáng đã cướp đi cái cách kiềm chế cảm xúc. Cái vẻ đẹp nhẹ nhàng mà có vẻ là vô cùng thân thiện.


Tui như muốn xà thật nhanh vào bờ ngực của anh.(Thứ biến thái 🐨🐻🐼) Cắn thật mạnh vào bờ vai Xích Đạo này của anh.( Dáng người đã chuẩn mặt còn đẹp. Sao mà ko chết cho được). Tôi lay hoay tìm cách thoát ra khỏi cái vẻ đẹp của anh thì bất giác anh tiến lại gần. Tim tôi đập như muốn chạy ra khỏi lòng ngực nhỏ bé của tôi. Nó sắp chịu hết nổi rồi. Nó đang phát nổ... (Chuyện j đang xảy ra với tôi vậy! . Vừa ko thoát được lại còn bị anh lấn tới. Làm sao đây. Ô tô kê 😭😭😭)
  HẾT CHAP 2 MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI ĐỌC VÀ CHO EM XIN Ý KIẾN Ạ. 😭😭VÀ CHỜ ĐỌC CÁC CHAP TIẾP THEO NHA. HỨA HẤP DẪN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro