01 ; ai rồi cũng sẽ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeonjun có một tính xấu; em chiếm hữu quá nhiều. em hay ghen lung tung. và dường như em chẳng muốn ai chạm được tới minhyeong ngoài em cả.

điển hình như mấy lần cả hai đi ăn mà có cô bạn nào đến bắt chuyện với anh thì em sẽ như con hổ kéo gã đi ngay chứ chẳng chần chừ.

lee minhyeong cảm thấy khó chịu với điều ấy. nó như xiềng xích không cho gã tự do.

.

"chia tay đi moon hyeonjun."

"là em quá kiểm soát anh nhỉ?"

"biết thế thì sao em vẫn còn làm?"

hyeonjun đang ngồi hút thuốc ở sân thượng thì con gấu béo lại lên kiếm. không phải là hỏi sao lại ở trên sân thượng vào đêm tiết trời lạnh thế này. cũng chẳng phải sẽ tiến đến giựt lấy điếu thuốc từ tay em dập vào đống tuyết trên lan can. mà là đang biểu tình.

"nếu em nói em không đồng ý thì sao?" em tỏ vẻ không kinh ngạc gì. ngồi lên lan can đung đưa chân. lại rít một hơi thuốc rồi ngẩng đầu lên trời phả luồng khói trắng toả ra.

"thì tôi vẫn sẽ rời đi."

gã cũng chỉ bất lực với sự việc như giễu cợt này của hyeonjun. trực tiếp kéo vali rời đi mà chẳng nhìn ngoái lại em một cái. dù em đang trong tình trạng mặc quần ngắn, áo phông mỏng và chỉ khoác hờ chiếc áo khoác trên vai.

hyeonjun cũng chỉ cười cợt rồi dập mạnh điếu thuốc xuống tuyết. vùi nó vào sâu hơn. rồi em bật khóc.

"chà, chẳng lẽ mình phải hạ tiêu chuẩn thật sao?"

em cứ thế rơi những giọt nước mắt dưới trời đêm tuyết lạnh buốt.

em đã lường được việc này từ sớm. thì những lúc gã tránh mặt em. đến những khi không còn muốn trở về nhà mà chỉ lấy lí do công việc để ngủ lại công ty hay về nhà bố mẹ.

em, cũng chẳng muốn làm như vậy để thành ra thế này đâu.

.

hyeonjun là một người sống rất cảm xúc. và đôi khi em phải công nhận nó là một ưu điểm lận nhược điểm của em. nó vừa khiến em lan toả được năng lượng ấm áp đến mọi người như một mặt trời thu nhỏ. nhưng lại khiến chuyện tình cảm em lận đận chẳng đâu vào đâu.

em từng có một mối tình làm em ám ảnh. em yêu người ấy. nhưng người ấy lại rất trăng hoa. em đều bỏ qua hết tất cả vì yêu người ấy. nhưng người ấy lúc thấy em vui vẻ bên người khác lại phát tiết mà cãi cọ với em. gọi em bằng các từ ngữ xúc phạm như thể em đã ngoại tình dù người ngoại tình nhiều vô kể là người ấy.

đến mức em không chịu được nữa. em đã đưa ra lời chia tay. nhưng di chứng từ tình cảm còn dư là không thể bù đắp được. em đã trở nên trầm lặng hơn sau cuộc tình ấy rất nhiều. đến khi gặp được lee minhyeong. cuộc đời em mới chuyển đường ray.

em dần nhận ra bản thân rất yêu minhyeong. yêu hơn cả tình yêu cũ. nên em muốn giữ minhyeong bên mình. để sau này sẽ chẳng có chuyện ngoại tình xảy ra. nhưng có lẽ, gã không đủ kiên nhẫn để em sống thật rồi.

.

hyeonjun đã trong trạng thái bất ổn cả tháng. đến tuần cuối thì em vỡ oà và liên tục khóc. khóc rồi ngủ, tỉnh dậy rồi lại khóc. đến mức em bị suy nhược cơ thể. may là sanghyeok chạy đến kịp thời mà đưa em đến bệnh viện. nếu không thì lúc nhìn thấy em, em chỉ còn cái xác khô queo thôi.

lee sanghyeok là người hiểu em nhất. và anh biết em không phải kiểu người thích kiểm soát người khác. mà chỉ là suy nghĩ của em có phân hơi sai nên minhyeong mới hiểu sai. có lẽ đứa nhóc này vẫn chưa chịu mở lòng sớm hơn một chút.

anh biết hai đứa em mình đều là hai người tốt, và chúng yêu nhau thì đến anh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc thay. bây giờ chỉ mới là giai đoạn không hiểu nhau thôi.

đến lúc một trong hai đứa phát giác được. tự động sẽ tìm cách chữa lành lại cuộc tình này. vì anh biết, chúng yêu nhau nhiều lắm.

.

bên phía lee minhyeong thì cũng không ổn lắm. một tháng sau chia tay gã chỉ làm việc, làm việc và đi uống bia một mình để giải toả tâm trạng bức bối. đôi khi say gã sẽ theo thói quen mà trở về nhà của hyeonjun, trước là nhà của hai đứa. lúc định lấy thẻ ra mở cửa thì chợt tỉnh rượu rồi bối rối rời đi. đôi khi say thì còn muốn nhắn tin bảo về trễ cho em như thường lệ nhưng tỉnh táo lại mà xoá tin nhắn đi.

gã nói không nhớ cách em ôm ấp và bám lấy bản thân là nói dối. đôi khi đi trên đường những người bạn cũ bắt chuyện hỏi cậu nhóc hay kè kè gã đâu thì gã cũng chỉ cười cười không nói. thật ra nhiều lúc có những người gã không thích bắt chuyện thì có em lôi đi cũng là một cái tiện. giờ không có em khiến gã chật vật từ chối người ta sao cho không mất lòng.

.

@lsh.faker:
ê nhóc

@gumayusi.gumayusi
hyung kêu em có chuyện gì vậy?

@lsh.faker
ah, chả là, anh nuôi một con mèo. nhưng mấy nay nó khóc vì chuyện buồn nhiều quá nên suy nhược cơ thể mà ngất đi rồi. em đến bệnh viện seoul, phòng bệnh 103 trông nó hộ anh. anh có chút việc mà sợ đi lâu mèo tỉnh nó sẽ chạy nhảy lung tung. giúp anh nhé?

@gumayusi.gumayusi
(X) người dà viết tin nhắn dài lười đọc qs

(X) mèo thì gửi vô khoa thú y hay phòng khám thú y chứ sao cho nó ở trong phòng riêng lại còn là bệnh viện seoul vậy trời? này là cách người giàu quan tâm pet á?

(X) không gửi y tá mà gửi thằng cháu thì có mưu kế gì không muốn cho ai biết à?

(X) ê sao biết con mèo có chuyện buồn mà khóc nhiều vậy?

à, thế để em đi. giờ cũng đang rảnh.

minhyeong chỉ nghĩ chút nhưng cũng chẳng để ý gì nhiều nữa mà một mạch chạy sang bệnh viện. vừa đến cửa phòng thì lee sanghyeok cũng bước ra mà vỗ nhẹ vai gã mà chẳng nói gì rồi liền xoay người đi ngay.

lee minhyeong chỉ khó hiểu. ủa không cho lời dặn gì hết rồi lỡ mèo tỉnh dậy nó thấy gã lạ mặt cào cho cái thì sao?

nãy giờ cứ cảm giác có cái gì đó lạ lạ, tuy vậy gã vẫn vào trông mèo theo lời anh.

nhưng một lúc sau lee minhyeong đã muốn quay đầu lại gấp. người yêu cũ nằm ngủ ngay đây chứ có con hoàng thượng lông dày nằm giơ cẳng trên giường bệnh lớn nào đâu. bị lừa cho một vố đau thật. ban đầu gã đã nghi nghi rồi.

nhưng giờ rút thì cũng không được. thế thì tồi quá. mà rút cũng đâu trách gã được, do anh sanghyeok nói là mèo, mà giờ là người thì gã chỉ cần biện cái lí do tưởng sai phòng là xong.

nhưng cũng không được... cách nào cách nấy cũng không được. lee minhyeong đứng chết lặng một hồi khi mấy cái nhân cách trong đầu còn đang đấm nhau chí choé.

lúc đang định quay đầu rời đi thì một cô y tá liền bước vào. vừa nhìn thấy gã liền hỏi có phải người nhà bệnh nhân không. gã chưa kịp nói không thì cô lại bắt đầu nói thật dài chen ngang lời gã.

"bệnh nhân moon theo chuẩn đoán là đang mắc căn bệnh ung thư phổi. may sao chỉ vừa mới giai đoạn đầu và vẫn có thể chữa trị kịp thời. còn rất lâu sau căn bệnh mới có dấu hiệu di căn nên người nhà không cần lo. nhưng theo sức khoẻ bệnh nhân thì có lẽ quá trình đó sẽ tăng nhanh. điển hình như trường hợp suy nhược cơ thể này. nếu bệnh nhân muốn làm phẫu thuật thì vẫn còn thời gian nên gia đình và bệnh nhân hãy nói chuyện và xuống gặp bác sĩ Nick để nhận được tư vấn. còn bây giờ tôi xin phép đi trước vì có ca đang cần. nếu anh cần gì thêm cứ xuống sảnh tiếp tân để hỏi thêm."

cô y tá nói như một cơn gió mà chẳng cho gã có cơ hội kịp định hình rồi chỉ dúi vào tay gã chiếc thẻ gì đó rồi vội rời đi.

lúc này lee minhyeong bàng hoàng nhận ra em vừa bị suy nhược cơ thể vừa bị bệnh ung thư phổi. gã rơi vào hố đen suy nghĩ.

gã lúc trước cũng là người yêu của em. nhưng lại bỏ mặt và không phát hiện để ngăn những lần em hút thuốc. minhyeong lại nhớ về cái ngày chia tay vào một tháng trước. nếu lúc đó gã chịu bước đến dập đi điếu thuốc và chịu suy nghĩ thêm. có lẽ mọi chuyện đã không ra nông nổi này.

gã ngày trước còn hứa với lee sanghyeok sẽ chăm sóc em trai của anh kĩ càng. giờ thì hay rồi. nếu mà anh biết em trai mình còn bị mắc căn bệnh về phổi thì chắc giờ gã đã bị tẩn lên mây chứ không cho chuyện anh giao phó việc chăm sóc em cho gã đâu.

càng nghĩ càng thấy tội lỗi. gã bước đến cạnh giường. nhìn vào khuôn mặt chẳng được hồng hào mấy của em lại thêm xót xa.

một tháng chia tay mà em sụt kí còn nhanh hơn số kí em tăng trong hai năm gã chăm bẵm em. mắt em còn sưng phù lên trông thấy. chiếc má gã nuôi cũng biến mất rồi.

hyeonjun là kiểu người sụt cân dễ hơn tăng cân. hấp thụ chẳng được bao nhiêu mà bỏ mấy bữa là y như rước bệnh về làng. chăm em lắm mới được sáu mươi chín kí mà giờ nhìn còn như chưa tới sáu mươi kí nữa.

dù biết căn bệnh của em vẫn đang trong giai đoạn có thể chữa trị. nhưng như này thì thực sự quá đau lòng rồi. nếu mà còn không chữa trị được nữa là gã ngã ra chết trước cả em.

lee minhyeong nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt em, đến vuốt những lọn tóc trên trán. cuối cùng là nắm lấy bàn tay của em mà áp lên trán gã. minhyeong nhắm mắt lại như đang cầu nguyện, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay gã qua em.

thân yêu, anh sẽ ở bên em từ giờ trở về sau. và nỗi đau này của em sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro