02 ; đời ta chẳng vô hạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tỉnh giấc. hyeonjun thấy bản thân đang trên giường bệnh, cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện seoul không lẫn vào đâu được. có lẽ em đã khóc nhiều quá và ngất đi. em đang thắc mắc ai là người phát hiện ra em ngất.

chả lẽ là minhyeong? nhưng em vội bỏ qua suy nghĩ ấy. có lẽ là anh sanghyeok, minseok hoặc wooje đã đến thăm em rồi thấy em ngất đi mà đưa vào viện thôi.

thử di chuyển cơ thể thì vẫn bình thường. hơi nặng nề nhưng không quá nghiêm trọng.

hyeonjun bước ra ban công, vén chiếc màn che đi thì ngoài trời đã tối om. em thấy vậy thì chỉ định quay lại giường ngủ. vừa đặt đầu lên gối thì bụng lại réo lên. em tính nhắm mắt cho qua cơn đói nhưng sự cồn cào đến ĩu xìu khiến em không tài nào ngủ được.

cố tìm kiếm chiếc điện thoại thì may ra vẫn còn. em nhìn trong tài khoản còn bao nhiêu tiền. chà, còn gần một triệu mấy tiền tích góp.

mấy ngày rồi em chẳng bỏ gì vào bụng. chắc giờ đi ra ngoài mua bánh ngọt và sữa lót dạ thôi. giờ đã là hơn một giờ sáng, chắc chỉ lẻ tẻ mấy quán ăn nên thôi, đi đến cửa hàng tiện lợi vậy. nhưng bây giờ mặc bộ đồ của bệnh viện thì đi ra ngoài có khác gì bệnh nhân trốn trại không. mắt em lia đến cái áo hoodie xanh lục đậm của người nào đó rất quen.

có điều chẳng nhớ được là ai. thôi thì trước mắt xin mặc tạm rồi hồi về gặp lại người ta thì trả sau. mà cái này là big size. tận 3xl... em mặc vào trông như đứa trẻ con khoác cái mùng đi lòng vòng. mùi ổi hồng thoang thoảng bên cánh mũi lại làm em nhớ tới minhyeong. 

loay hoay một hồi mới ló được tay cầm đồ cho tiện. thế là con vịt bông đầu vàng hoe cùng chiếc áo ngỡ như chăn rộng phùng phình lửng thửng bước qua hành lang đến sảnh bệnh viên

hyeonjun đang nhìn xuống đôi chân mang đôi dép vịt mà anh sanghyeok tặng phát ra tiếng lạch bạch mà ngại ngùng sợ có ai thấy thì ngại chết mất. nhưng vì mãi cắm mặt đi mua đồ nên không may va phải cái cửa của phòng nào vừa được mở.

"ouch!..."

em có hơi đau mà dùng hai tay ôm tráng loạng choạng bước lùi về phía sau theo bản năng.

"joonie?"

một giọng nói vừa có chút tây xen với cách phát âm của người hàn quen thuộc làm em khựng lại. từ từ ngẩng mặt lên từ trước mặt em là cậu bạn bác sĩ nick, cao một mét chín bảy đang nhìn con vịt bông bé bé xoa xoa trán trước mặt.

"nick? sao cậu đến hàn quốc công tác khi nào mà tớ không hay luôn vậy?!"

"hyeonjunie?! là cậu à. cậu có sao không? có đau lắm không? nick xin lỗi, do đang định đi lấy cà phê mà làm đau trán joonie rồi..."

"không sao không sao mà, gặp nick ở đây là tớ vui rồi."

hyeonjun cười cười cho qua. cậu bạn nick này là một người em rất quý thưở đi du học. cậu bạn ga lăng lắm. 

nick thì thấy cậu bạn dễ thương hyeonjun trong bệnh viện cũng không khỏi bất ngờ. cậu bị bệnh gì mà sao lại ở đây vào giờ khuya khoắt này nhỉ?

"joonie bị ốm gì à? sao cậu lại đến đây?" nick chạy vào phòng lấy ra túi đá từ trong tủ lạnh chườm lên trán em. ân cần hỏi han từng li từng tí. còn đỡ đầu em để tránh em giật mình vì lạnh mà ngã người về phía sau.

"ui cha cha, lạnh nick à... mà thôi, có gì tụi mình nói chuyện sau nhé. joonie đang đói, đi mua đồ ăn đây." em định nói chuyện với cậu bạn thêm chút thì bụng báo tín hiệu nữa. nếu còn đứng đây nói chuyện mà bụng em réo giữa chừng thì ngại lắm.

"khoan...! joonie cầm theo túi sưởi ấm này, giờ trời tuyết rơi lạnh lắm đấy. mặc mỏng thế này dễ bị cảm lắm." nick liền níu tay em lại khi thấy em đi vụt qua. đặt vào tay em túi sưởi nãy giờ cậu cầm. thấy em cảm ơn tíu tít rồi chạy đi mà chỉ cười nhẹ.

.

em chạy ra đến cửa hàng tiện lợi một hơi. trời thực sự lạnh hơn em tưởng nhiều. nó làm em run cầm cập nếu chỉ đứng một chỗ và phải chạy để làm nóng cơ thể dù chút nữa mồ hôi đổ ra thì gấp đôi độ lạnh hơn.

túi sưởi của nick cho em cuối cùng cũng có nước để dùng. hyeonjun vò chiếc túi sưởi rồi phả hơi vào. đi một mạch vào cửa hàng chứ đứng bên ngoài thêm chút thì em sẽ lạnh chết mất.

trở ra cùng chiếc bánh bao và một hộp sữa dâu. em không định mua thêm áo khoác vì chút nữa cũng chẳng cần dùng. cuốc bộ từ cửa hàng tiện lợi đến bệnh viện cũng chẳng xe nên không khổ lắm. em vì đói nên vừa đi vừa gặm chiếc bánh bao. bấy nhiêu cũng đủ ấm người rồi.

bỗng dưng đang đi thì một bàn tay to lớn nắm lấy vai em.

"hyeonjun? mày tỉnh dậy từ bao giờ mà giờ lại chạy ra đây mua đồ rồi." là lee minhyeong, gã chỉ với chiếc áo cổ lọ đen bên trong và chiếc áo sơ mi bên ngoài, ăng ca ni vào chiếc quần ống rộng mà không sợ lạnh. đã vậy còn kéo cổ tay áo lên khuỷu tay. thực sự là bị lạnh đến sảng rồi sao?

"đừng ăn bánh bao, khó tiêu lắm."

minhyeong thấy em còn đang ngậm miếng bánh bao chưa kịp cắn mà đơ ra nhìn gã thì liền giựt lấy chiếc bánh bao từ tay em dù em có giãy nảy đòi gã trả.

"đưa đây, người yêu cũ thì cũng đừng muốn nhau chết đói chứ?!"

em nhón chân lên vươn tới chiếc bánh mà gã giơ cao tít lên trời để không cho em cầm. mãi không lấy được khiến em nổi cáu.

"mày mặc áo khoác của tao. giờ tao trả bánh bao cho mày thì mày trả áo cho tao, thành ra mày cũng chết cóng thôi. ngoan mà về đi, tao nấu cháo cho."

em nghe như vậy thì khựng lại. quả là áo của gã thật. nhưng vậy thì sao chứ? ỷ cao hơn em rồi làm gì làm à?

"tao chết cóng giữa đường cũng được, chứ đéo có chuyện tao muốn làm ma đói luẩn quẩn trong bếp nhà dân đâu!" em hậm hực cởi bỏ chiếc hoodie của gã ra, đập vào ngực gã rồi đưa tay ra yêu cầu bánh.

"nói vậy mà làm thật luôn?"

"không trả thì cút." em thấy gã còn nhây nhây thì hậm hực toang quay lưng bỏ đi. giọng em còn run run như đang tức đến phát khóc. ăn chưa tới nửa cái đã bị tên làm mình khóc đến ngất phá đám.

minhyeong thấy em như vậy thì bấm loạn. liền vội chộp tay em lại. nhanh chóng chồng lại chiếc hoodie mà em còn chẳng kịp định hình. rồi đẩy phóc chiếc bánh bao vào chiếc miệng đang mở hờ của em.

"được rồi, ăn thì nhai kĩ giùm tao. ăn ít thôi. về viện tao hâm cháo ăn cho dễ tiêu hoá hơn. sau này đừng liều như vậy nữa. lỡ bị cảm thì sao?"

"thì kệ tao? cảm vặt có chút cũng có làm sao? chưa chết đâu mà mày sợ bị vu làm thủ phạm giết người."

nước mắt trào tới mi thì em lại thu về, dùng cái điệu bộ cợt nhã cười cợt gã rồi quay đi. trước đó còn hất tay gã dù tay em đã lạnh buốt đến khó cử động, nhờ có hơi ấm từ lòng bàn tay gã mới xoa dịu được chút ít.

minhyeong nhìn em thì chỉ biết thở dài. chia tay xong là gã chính thức biến thành nạn nhân cho cái miệng hỗn của hyeonjun. điều đó thực sự khiến gã chạnh lòng. đâu biết em phũ gã tới vậy đâu...

"nhưng tao xót."

"chia tay rồi xót xót làm gì? mày rảnh thì đi xót cho mấy đứa con gái tìm cách tiếp cận mày ấy. giờ chia tay rồi chắc tụi nó mừng lắm. giành cơ hội cho một đứa ngon nghẻ hơn đi ha." em bực tức mà không kiềm được mắng gã. thực sự em đang rất muốn khóc lắm. nhưng vì không thể thảm hại để bị cười chê trước người cũ nên chỉ còn nước nói lời cay nghiệt cho người ta bỏ đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro