03 ; rồi ta sẽ ngoái sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyeong vẫn cứ tiếp tục bám theo sau lưng em. còn em thì đang cố đi nhanh về để trấn tĩnh tâm trạng bản thân. đến bệnh viện thì em rẽ vào phòng của nick để trả lại túi sưởi cũng như cảm ơn.

"sao cậu lại giống như sắp khóc vậy? joonie, có chuyện không vui với cậu sao?"

"không hề. chắc do tớ buồn ngủ nên ngáp ra nước mắt ấy mà."

nick vừa nghe đã nhận ra đó là lời nói dối. với cái tiết trời lạnh cóng như thế này thì người thường sẽ chẳng bao giờ cảm thấy chán hoặc thoải mái để có thể buồn ngủ cả.

"joonie nói dối tớ. nói thật đi, có khi tớ sẽ giúp được cho cậu."

"chỉ là tớ vừa gặp lại người bạn cũ, xúc động quá nên mới như vậy thôi. cảm ơn cậu vì đã quan tâm. à mà nếu cậu mệt thì ngủ sớm đi, tớ thấy cậu trực ca trong đêm lạnh như này thì dễ ảnh hưởng đến sức khoẻ lắm."

"không sao đâu. tớ chủ yếu chỉ ở trong phòng có máy sưởi thôi. joonie là người đáng được lo nhất đó. mặt cậu đã đỏ hoen hết rồi. cho tớ xin số phòng joonie đi. có gì tớ lên xem sức khoẻ cho."

"à, phòng số 28. nick cứ vào tự nhiên nhé, giờ tớ lên phòng đây."

"ừm, tạm biệt joonie. hẹn ngày mai gặp lại."

em đi ra ngoài thì đã thấy con gấu minhyeong đúng ở cửa thang máy đợi em. nhưng có vẻ khuôn mặt đã trở nên nghiêm trọng hẳn mấy phút trước. em cũng không quan tâm mà đi thẳng vào thang máy rồi thản nhiên bấm số mà không để minhyeong kịp vào. may là gã chặn tay kịp nên mới có thể đi cùng em.

"anh sanghyeok mới đầu bảo tao tới chăm mèo. nhưng thật ra là chăm mày. mới đầu cũng định về, nhưng nếu vậy thì hơi có lỗi. với cả tao với mày là bạn bè. nên tao ở lại luôn."

"vậy thì cảm ơn mày. về đi, sanghyeok-hyung hỏi thì tao nói mày có việc về trước. không cần cảm thấy tội lỗi với anh mà miễn cưỡng ở lại đâu. người yêu cũ."

hyeonjun chỉ bất lực mà đảo mắt một vòng biểu hiện sự ngán ngẫm. cả hai cứ đứng trong thang máy. một người chỉ bất cần đứng khoanh tay dựa vào tường. một người thì theo bóng hình phản chiếu trong thang máy mà nhìn người kế bên. lúc thang máy bật lên thì em trực tiếp đi nhanh về phòng rồi đóng xầm cửa lại.

gã thì lẽo đẽo theo sau.

bước vào phòng chỉ thấy em đặt chiếc bánh bao ăn một nửa lên bàn. tay cắm hộp sữa rồi hút.

"sao không ăn nữa?"

"no rồi." em chỉ thẫn thờ ngồi trên giường. nhìn ra cửa sổ hướng thành phố còn sáng đèn.

lee minhyeong bật đèn phòng lên. trên tay còn hộp cháo nóng vừa mới mua. gã từ tốn đặt nhẹ nhàng hộp cháo lên bàn rồi tiến về phía em. ngồi xuống bên cạnh.

"sao mày dạo này ăn ít thế?"

"đó là chuyện của mày hay anh sanghyeok kêu mày hỏi thay?" hyeonjun vẫn cứ thế. vẫn cứ phũ phàng với gã.

gã thấy thế chỉ im bặt. phút chốc căn phòng chỉ còn tiếng máy sưởi. em uống hết hộp sữa thì  rời giường. mở cửa ban công, bước ra ngồi lên lan can. từ trong túi quần lấy ra một bao thuốc và hộp diêm.

lúc em định châm thì minhyeong kịp phản ứng mà chạy ra giật lấy điếu thuốc từ tay em. em ngước mặt lên nhăn nhó nhìn gã với một biểu cảm khó hiểu.

"chia tay rồi. tao hút thuốc thì có làm sao?"

"nếu mày hút mãi. mày sẽ chết."

lee minhyeong gằn giọng với em. còn em chỉ cười cợt nhã. gã rất nực cười. ngày chia tay sao không làm thế với em đi? khi ấy em hút cũng chẳng kiềm được nước mắt, giờ đây hút thuốc mới làm em kiềm được. nếu gã cứ mặt đối mặt với em rồi lo lắng như vậy. thì em sẽ tiếp tục yêu gã, yêu lee minhyeong từng khao khát tự do mà từ chối chờ thêm đến khi em sống thật với chính mình và với gã.

"hyeonjun. mày nói xem, mày thực sự muốn hút thuốc lắm sao?" minhyeong nhìn thẳng vào mắt em. đây không phải moon hyeonjun gã biết. hyeonjun mà gã biết là một người con trai hoạt bát và tràn trề năng lượng, một người dường như hoàn hảo, trong sáng và tinh khiết. em không chạm vào rượu bia hay thuốc lá bao giờ.

nay lại sống như một người trầm tính, lời nói sắc lạnh thật sự chứ chẳng bông đùa như ngày nào. em chui rút trong nổi buồn. bỏ bê bản thân đến khi nhập viện vì suy nhược cơ thể. thậm chí biết sức khoẻ bản thân không tốt nhưng vẫn hút thuốc. đôi mắt em cứ như một hố sâu xám xịt. nó như bị cuỗm đi linh hồn. hoặc bị chôn vùi trong suy nghĩ tạp nham.

"ừ. hút để sống. dù cho tao có chết vì hút thuốc. thì ít ra tao sẽ không chết trong sự đau buồn và stress, mày hiểu chưa?"  em nhảy nhẹ xuống lan can. luồng tay vào đôi tay đang buông thỏng để lấy hộp diêm rồi trở về phòng.

.

lee minhyeong chưa bao giờ biết hết về em. và cái quá khứ em chẳng buồn nhớ vẫn ùa về mỗi đêm. cái quá khứ thiếu thốn tình thương. em phải trải.

hyeonjun là một người sống rất tình cảm. nhưng em là người sống thiếu tình thương. từ nhỏ, em đã có tính độc lập lẫn hiểu chuyện. vì sao? vì chẳng có ai để em dựa dẫm vào.

cái chết mất mác của người cậu quá cố vào năm ba tuổi của em. đã trở thành gọng kiềm quá lớn, như giam giữ lấy những cảm xúc của gia đình em vào u buồn. chỉ có em thờ thẫn. vì vốn hyeonjun chẳng biết gì về sự ra đi là lời vĩnh biệt của người cậu.

bố lao vào rượu bia, mẹ thì lo toang công việc. ông bà thì chỉ chăm chăm cái vườn ngoài sân mà cậu hay lui tới để tìm kiếm hình bóng đứa con trai. mọi sự nhớ nhung, buồn tủi và mất mác đã che mờ mắt những người lớn. em tự sinh tự diệt. lớn lên tự chủ tài chính và học hành.

hyeonjun chưa từng trách ai. chưa từng trách mẹ bị stress mà la mắng em vô cớ. chưa từng trách bố say xỉn về nhà nằm bừa bộn trên sô pha. chưa từng trách ông bà không quan tâm cháu. và chưa lần oán than người cậu của em vì đã cướp đi sự yêu thương em vốn có được.

bởi vì em biết, đó là sự cố, chứ chẳng ai cố tình.

nhưng sự cô đơn là quá lớn. em khao khát cảm giác được yêu thương. từ sự khao khát vì thiếu thốn đến cảm xúc cũ năm nào lại ùa về. em stress như mẹ ngày xưa, hút thuốc để vơi sầu như bố ngày xưa hay làm, cố tìm kiếm lại hơi ấm thương yêu của người cũ còn vương trong nhà giống ông bà tìm kiếm hình bóng cậu sau vườn hoa. có một nỗi buồn từ quá khứ, giết chết người ở hiện tại qua từng ngày.

vì thế, em cần yêu thương, hơn bất kể thứ gì trên đời, kể cả là cuộc đời của em. em chắc chắn sẽ tìm đến cái chết. khi một lần nữa không cảm nhận được yêu thương. em không đợi nổi đến khi một người thực sự yêu em đến bên cạnh. gần một phần ba đời người rồi, vẫn còn là cái bình trống rỗng thì cực hình làm sao.

không phải em muốn chết chỉ vì một điều nhỏ nhặt như thiếu thốn tình thương. khi một con người chơi vơi giữa đời, đôi khi họ sẽ cảm thấy bản thân không còn ý nghĩa để cố gắng thức dậy vào một buổi sáng chẳng biết sẽ có tin vui hay xấu ùa tới, chẳng còn nghĩa vụ phải cắp sách đến trường, chẳng có một ai bầu bạn ngoài sự đơn côi. và liệu ngày hôm đó của họ sẽ ập đến thứ gì đó khủng khiếp thì sao?

em cũng vậy. em chẳng có nơi để về. chẳng có ai để bù đắp khoảng khao khát yêu thương. và cố mãi cũng không thể bỏ cái thói đa nghi được. tiêu cực và khóc em đều nếm trải năm mười tuổi rồi theo đó trưởng thành. giờ chỉ có stress và cảm giác nặng lòng ngày qua ngày. chẳng có tiêu cực, chẳng overthinking. thứ em chịu đựng hằng ngày là hít thở trên đời.

em ước, phải chi mình biết bản thân có mục đích tồn tại thì sẽ chẳng như bây giờ rồi.

hiện tại em chẳng sợ cái gì. không sợ chết, không cần chăm sóc sức khoẻ kĩ càng, ung thư hay bệnh phổi gì đấy đến với em đột ngột thì em cũng "ồ" cho có lệ thôi. vốn dĩ em cũng mong nó đến mà.

không làm mình đau bởi dao và kéo. không cố nhìn đời bằng cách tươi đẹp hơn. mà là tận hưởng cái cảm giác ngày nào cũng là ngày cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro