04 ; vẽ lại cảm xúc ban đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em yên vị trên giường, lấy ra chiếc vòng cổ hình chiếc đầu hổ. thứ này là vật níu chân em ở lại cuộc đời này. vì nó là món quà duy nhất mẹ tặng cho em từ năm mười tuổi đến lễ trưởng thành. đôi khi mệt mỏi, em lại lấy nó ra. nó như có hơi ấm tình thương của một người mẹ gửi vào nó. mỗi khi cầm nó sẽ làm em ngủ ngon hoặc làm dịu những cơn đau bệnh tật.

giờ thì chỉ còn sót lại chút tình thương. có lẽ khi cảm thấy hơi ấm đã biến mất, em cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này để tìm kiếm nó ở kiếp sau.

lee minhyeong nãy giờ chỉ dán mắt vào em. không kiềm lòng được mà nắm chặt tờ bệnh án của em trong tay. hắn không đành lòng.

"moon hyeonjun. mày tồi thật đấy."

"sao nữa đây? muốn chỉ trích gì tao trong mối quan hệ cũ à?"

"không. tao chỉ trích cái cách mày sống sau khi chia tay."

"có giết ai đâu mà chỉ với chả trích."

"có, mày đang tự giết chính mình chứ còn gì?"

"không có hại đến ai mà mày phải xuýt xoa đến vậy." em thản nhiên nói rồi tiến đến giật phăng tờ bệnh án hắn đang cầm trên tay.

"giấu giấu diếm diếm đéo gì mệt thế? có cái bệnh về phổi cũng làm lắm." hyeonjun lướt nhìn rồi cầm lấy ly nước nguội bên bàn uống cạn. đúng như em nghĩ, việc lạm dụng thuốc lá quá đà sau khi chia tay có hậu quả rồi đây này.

"mày có định chữa không?"

"tùy. vui thì chữa, không thì thôi." em nằm phịch xuống giường, chăn ấm đệm êm. khác với sự cô độc trên chiếc giường nhà em. thực sự chẳng muốn về.

minhyeong im bặt. từ bao giờ, em đã trở thành một con người khác như vậy? chẳng phải khi yêu. em là một người con trai ấm áp chứ không phải bộ dạng lạnh lùng như bây giờ.

gã càng nghĩ lại càng tự trách. trong mối quan hệ gã đã gây ra sai lầm gì chứ. sao em lại ra nông nổi này.

tâm trí lee minhyeong lung lay rồi. gã quá hấp tấp khi đưa ra quyết định mà chẳng để ý đến cảm nghĩ của em. mấy tháng ngày qua, chưa ngày nào gã ngừng nghĩ đến. hình bóng em vui cười bên gã, và cả những thói quen như mua dâu về chất đầy tủ dành cho em, đánh xe qua trụ sở của em sau khi tan làm.

lee minhyeong chầm chậm quỳ hai gối xuống đất, đối diện với em.

"tao xin lỗi. moon hyeonjun"

em trố mắt nhìn gã cúi đầu nhìn xuống đất. hành động cầu xin một thứ gì đó tha thiết nhất của một người là quỳ gối cúi đầu. và giờ gã đang làm như thế với em, để nói lên câu xin lỗi sao?

"ngẩng đầu lên." em châm một điếu thuốc. làn khói rồi tan dần khi sắp chạm đến mặt gã.

"thương hại tao cũng giành cho tao chút sĩ diện chớ. tại sao phải tạ tội trước bộ dạng tàn tạ này của tao? nếu mày muốn xin lỗi. thì trở về quá khứ mà cúi đầu trước moon hyeonjun khóc sướt mướt trong đêm đông tháng trước đi."

gã mở to mắt lên nhìn vào mắt em như không tin. rõ là hôm ấy nhìn em rất vô ưu, như thể không còn tình cảm và chỉ đang giễu cợt gã.

"không tin à? thế thì mày không đáng để tao nhận lời xin lỗi rồi tha thứ cho mày." em dụi điếu thuốc xuống cạnh bàn.

"hyeonjun, đây có thực sự là con người thật của mày không?"

"không." em phì cười. gã đang dần nhận thức được con người thật của em. và em cũng chẳng muốn giấu giếm gì.

phía dưới hàng mi em dần đọng lại hàng lệ.

"là tao. tao yêu mày sai cách. nhưng biết sao được, đó là cách duy nhất để tao thể hiện tình yêu. vốn dĩ tuổi thơ tao có nếm được mùi vị yêu thương nào đâu mà mô phỏng lại với mày." giọng em dần nhỏ, dần nhỏ dần. đầu cũng dần cúi xuống để che đi dòng lệ vội chảy.

gã tiến lại gần em. dùng hai tay áp lấy đôi má em. hyeonjun không phản kháng. em chỉ nhìn lại gã. lee minhyeong với ánh mắt kiên định nhìn vào em.

"khái niệm cách yêu của tao không được phân biệt là đúng hay sai. mà là lâu dài hay ngắn ngủi. tao là đứa không kiên nhẫn. mày là người không biết cách yêu. nên lần này, hai đứa hoà nhau nhé?"

minhyeong dùng tay quệt đi những dòng lệ đang lăn dài trên khuôn mặt mĩ miều của người gã yêu. như cái cách gã vỗ về em những lần em khóc. lần em khóc trước mặt gã chỉ có đến hai lần. và lần này là lần thứ ba. gã thề, sẽ chẳng có lần nào em phải khóc vì buồn tủi vì tình yêu này nữa

dần chuyển sang cái ôm. hyeonjun cứ ngồi khóc mãi. khóc mãi. rồi mệt quá mà thiếp đi trên vai gã.

lee minhyeong ân cần vuốt lưng em. dìu em cẩn thận lên giường ngủ rồi lẻn ra khỏi phòng trong âm thầm để tránh em bị tiếng ồn quấy nhiễu giấc ngủ.

gã nhấc điện thoại lên. gửi vào trong nhóm tờ bệnh án của em rồi nói sáng mai hãy chạy lên. giờ em ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro