05 ; ai rồi cũng sẽ khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

sáng tinh mơ. em bật dậy trong ánh nhìn trìu mến của lee sanghyeok.

"em dậy rồi à? đi rửa mặt rồi ăn cháo đi. anh vừa hâm lại rồi đó." lee sanghyeok xăn tay áo lên, một tay bê một rổ trái cây, một tay có chén cháo đặt lên đầu tủ cạnh giường bệnh. chộp lấy cái ghế rồi thư thả ngồi vắt chân gọt táo cho em.

hyeonjun ngó nghiêng nhìn xung quanh. lee minhyeong đi rồi sao?

em lại nhớ đến cảnh tối hôm qua. cố xây dựng hình tượng không thân thiện với gã cuối cùng lại tan tành rồi ngồi trong lòng gã khóc thút thít. giờ mà gặp mặt gã thì em mất mặt chết mất.

"tìm thằng nhóc khiến em ra nông nổi này à." lee sanghyeok chỉ nhìn lấy em một cái rồi tắt dần nụ cười.

"em... đâu có."

"nó đang bị đám nhân viên công ty tính sổ ở dưới cổng bệnh viện ây. nhìn thử ra cửa sổ là biết." anh chỉ tay ra đằng sau lưng mình.

nghe vậy em cũng ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định từ từ đi ra coi. vừa bước ra ban công đã thấy ngay cảnh bọn minseok, wooje cùng những người khác ép gã vào gốc cây vỉa hè. minseok thì tía lia cái miệng, còn những người khác cũng hùa theo. siwoo chợt lia mắt thấy em đứng trên ban công. liền hú cả bọn rồi vẫy vẫy tay chào em.

cả đám thấy hyeonjun đứng trên tầng đang cười cười thì cũng chạy lên để lại lee minhyeong toang đi đâu đó. đứa chạy nhanh nhất phải là ryu minseok, vì cậu là đứa lo cho em nhất khi biết tin. đồng tuổi đồng nghiệp đồng thời là bạn thân thì bạn bị gì mình là đứa lo nhất.

do hôm qua cậu ngủ sớm nên không nhận được tin của lee minhyeong. nếu không tối hôm qua chỉ có tiếng ryu minseok sấy khắp dãy hành lang bệnh viên rồi.

.

minseok đem nào là hoa là quả cho em. mấy người wooje, jihoon, siwoo, wangho, jeonghyeon cũng kéo nhau theo hỏi han.

em hoà vào tiếng cười tiếng nói của mọi người. cũng mừng thầm vì gã không lên đây. chút sau cả đám bị sanghyeok đuổi về hết để cho em nghỉ ngơi. anh cũng có việc nên để lại đống hoa quả gọt dở mà rời đi.

hyeonjun cứ nằm gác tay lên trán, nhìn lên trần nhà hư không mà phút chốc cảm thấy hơi bế tắc nên vộic choàng áo khoác được lee sanghyeok mang đến rồi đi ra ngoài.

em không đi vòng quanh sảnh mà ra ngoài dạo chơi cho khuây khoả. giữa đường lại gặp nick, cậu đang cầm trên tay hai cốc nước. một là sữa ấm và hai là cà phê ấm.

"ố? joonie? cậu chưa xuất viện mà đi ra ngoài trời lạnh như này có ổn không?"

"nah, tớ đi dạo cho ấm người ấy mà. còn cậu, sao không mua nước ở căn tin mà phải ra ngoài mua?"

em tiến lại cần nói cười với nick rất tự nhiên. em mến cậu bạn này lắm. mọi sự bức bối hồi nãy cũng biến đi mất khi thấy nick. vì cậu vốn như một người truyền năng lượng vậy.

"joonie ngày trước có giới thiệu cho tớ một quán nước. hôm nay rảnh rảnh nên đi mua, đi mang lên rủ cậu uống luôn này." nick dúi vào tay em chiếc cốc sữa, bản thân giữ lại cốc cà phê nóng.

"ể, sao không mua luôn hai ly cà phê nóng?" hyeonjun nghiêng đầu thắc mắc. xem em là con nít sao lại mời em uống sữa?

"vì joonie nói đâu thích cà phê mà nhỉ?" nick vẫn vui tươi đáp lại em. lấy ra từ trong túi trái quýt cam đặt vào túi áo em.

"haha, cậu thật là."

.

cả hai lại tản bộ tám chuyện, được một lúc thì có bàn tay kéo em lại.

"hyeonjunie? em vẫn còn ốm mà, sao lại ra ngoài này?" lee minhyeong cười cười nhìn em. trong ánh mắt ngơ ngác của em. gã thản nhiên xin bắt tay với nick rồi giới thiệu mình là bạn trai hyeonjun.

nick thấy vậy thì ồ lên rồi cũng vui vẻ xin rút để lại hai người đứng đó.

hyeonjun vội đẩy gã ra. thực sự muốn tát gã một cái.

"chia tay rồi mà mày bị hâm à?" hyeonjun cau có nhìn người đang tỉnh bơ trước phát ngôn vừa rồi của mình.

"đâu có chia tay. em nhớ đi, tối hôm ấy em không đồng ý chia tay rồi mà. tao chỉ nói là tao vẫn đi thôi. chứ chẳng phải nói em buộc chia tay gì cả." minhyeong dùng tay lấy đi trái quýt nick vừa đưa cho em. thảy lên thảy xuống vui vẻ rồi nhìn lấy biểu cảm của em mà phì cười.

"đéo có nghĩ mày ngang ngược tới vậy. chia tay trước mà đòi yêu lại trước thì có bị vấn đề gì không hả em?"

"tụi mình hoà nhau là phải đàng hoàng. em chiếm hữu tao bao nhiêu thì tao trả lại bấy nhiêu chớ. hay tao trả cho em tấm thân này nha?" gã nắm lấy vạc áo em đung đưa như đứa trẻ con nũng nịu.

"giờ tao đá vào đầu mày để mày lên giường bệnh viện rồi muốn tao thương hại cũng chưa muộn đâu."

"em đá gì cũng được miễn đừng đá trái tim của tao."

"tao đục vô ngực trái của mày chứ ở đó mà đá trái tim mày." nhìn thấy cảnh này chỉ làm em khinh thường ra mặt. đảo mắt chán nản rồi bỏ đi một mạch. gã thì vẫn bám lấy theo em luyên thuyên nói này nọ. lâu lâu có gian hàng thú bông hay bán dâu tây đều tắp vào xách đầy tay. mang thẳng về bệnh viện cho em.

.

chuỗi ngày sau em cũng bị gã làm phiền. nhìn gã có khác gì tên cuồng điên dại mà theo dõi thần tượng bất cứ khi nào không?

ban đầu hyeonjun sấy gã nhiều đến mức ngày hôm qua chửi xong ngày hôm sau khàn tiếng. nhưng lee minhyeong vẫn mặt dày chạy đến đưa thuốc. dần em cũng hết biết nói gì mà để gã làm trò. thề em ra đường thấy bạn bè là phải trùm ngay áo khoác để người ta không nhận ra. chứ một khi nhận ra rồi bắt chuyện với em là sẽ có ngay con gấu nhảy ra bắt chuyện làm quen người ta rồi xưng là bạn trai em.

ngày trước em giật gã đi ngượng một thì giờ bị làm y vậy em ngượng mười. thế là có hôm một tuần em khoá nhà đuổi gã cách ly thế giới vì không chịu nổi.

lee sanghyeok phải đến thuyết phục hyeonjun thì lúc ấy em mới để gã vào.

em cũng có ý định chữa trị bệnh ung thư phổi nên có liên hệ với nick. cả hai hay hẹn nhau để trao đổi thông tin tại nhà em.

kết quả hyeonjun có ngay con gấu đứng trước cửa nhà, đầu có vài hạt tuyết còn chun mũi đỏ hoen. tay cầm bó hoa hồng nhưng người thì khóc thút thít vì tưởng em hẹn hò với cậu.

mặc dù ngày thường ghét ra mặt nhưng thâm tâm của em cũng lung lay ít nhiều với lee minhyeong nên lúc gã mếu máo đứng nhìn. em tiến tới, dùng hai tay ấn đầu gã vào nụ hôn môi để dỗ ngọt.

"mày bám dai như đĩa vậy cũng không biết nổi tao có đi hẹn hò hay không à? sao lúc phát hiện không chạy tới giật tay tao nữa đi. nick nghe mày nói là ghệ tao thì còn muốn đập chậu cướp hoa làm gì?"

"nhưng... nhưng lỡ em đính chính lại thì sao...?"

"tao không có rảnh, không có nổi thời gian chửi mày thì móc đâu ra thời gian giải thích với người ta làm gì. người ta cũng chưa chắc gì đã thích tao, giải thích chi cho mệt. một mình mày ồn cả ngày đủ mệt rồi."

"thật không..?"

"không tin? thế thì mày khỏi-" em liền nhăn mặt né gã ra. cái tên gấu đần này nay hôn cái cũng chẳng vực dậy là lạ, mà khóc vì em bỏ cũng là lạ.

"tao tin tao tin tao tin, tao tin em hết." minhyeong vội quệt đi nước mắt. em cũng an tâm buông gã ra rồi đi tiễn nick về. vừa bước vào trong là thấy cảnh minhyeong quỳ gối ở sàn nhà.

"gì nữa đây?" em cất dép rồi ngồi xổm xuống đối diện với gã.

"tao muốn theo đuổi em lại từ đầu, công khai luôn."

"thì? mắc gì tao phải đồng ý cho mày theo đuổi tao?"

"không thì... em có thể đi chữa trị bệnh ung thư phổi của mình được không...?"

"ứ thích đấy." hyeonjun ngang nhiên từ chối mọi lời của gã. em vẫn cứ cười cười nhìn gã khúm núm vì không biết nói gì.

"vậy nãy nụ hôn của em là sao?.." gã buồn tủi, nhưng chẳng dám nhìn em. thực sự em muốn gieo hi vọng rồi giây sau lại tự tay dập tắt à? đúng là trêu đùa gã.

"nụ hôn tán tỉnh. chắc vậy."

nghe xong câu này, lee minhyeong bừng tỉnh. trố mắt lên nhìn lại em.

"sao? bộ không thích à?"

"không... nhưng mà em hôn tao, lại không cho tao theo đuổi thì thực sự... tao cũng biết đau lòng đó."

"ờ. con gấu khờ nhà mày. đúng là lúc cần khôn thì không có, lúc không cần lại khôn mà."

"hở?? sao em gọi tao là gấu khờ?"

"vốn ban đầu tao đuổi mày, tao chửi mày hay tao phũ phàng mày cũng có chịu lui binh đâu? tới lúc tao không cho theo đuổi có cái là làm như tâm hồn thiếu nữ đôi mươi bị đá không bằng."

hyeonjun dùng tay búng trán gã. minhyeong đau mà ôm đầu kêu lên.

"thế bây giờ tao không đồng ý thì không theo đuổi phải không?"

"không đồng ý thì tao vẫn đi, đi theo đuổi em tới chết thì thôi." gã cũng véo lại má em. khung cảnh hai đứa bất hoà rồi lại lành y hệt như bao cặp đôi khác.

hành trình theo đuổi em sau này có dễ hay khó như thế nào. thì lee minhyeong vẫn chịu được hết, miễn sao cuối cùng vẫn cua được em.

.

end
.

mí gái đẹp có nghĩ sau khi kết thúc project thì có nên làm extra chapter có vài bộ như bộ này hông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro