01 ; em nhỏ sao thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeonjun dạo này lạ lắm. họ nghĩ vậy.

em không còn tìm đến họ để chơi cùng. không còn đẩy mọi người khỏi phòng để sanghyeok yên tĩnh đọc sách. không còn chạy sang đem bánh ngọt cho minhyeong. không còn đợi minseok khi cậu tan làm trễ. cũng không nhắc nhở wooje khi nó không dùng kính ngữ.

em cứ im bặt, lâu lâu chỉ ậm ừ với họ vài tiếng. đi đâu cũng không báo trước. còn khi họ hỏi thì em nói "đi chút chuyện em cũng cần báo cáo sao?".

em có khi lại tách lẻ. không đi hadilao cùng mọi người như trước mà chỉ ngồi cày rank, live stream hay kéo willer đi ăn đồ nướng.

lee sanghyeok phát hiện em đổi từ sữa thành cà phê đắng, một ngày có lẽ em uống khá nhiều. lee minhyeong biết được em chẳng còn thích gấu bông tròn ủm mà chuyển sang ngủ trống không. ryu minseok thì thấy em đôi khi thức đến ba giờ sáng rồi năm giờ tỉnh lại đi làm. choi wooje thì biết thứ còn tệ hơn là em đã liên tục ốm và đau bụng kéo dài cả tháng dù có đi khám nhưng chẳng khả quan là bao, em còn giấu ban huấn luyện.

bé con của họ sao lại kì lạ đến thế? mới đầu họ cũng chẳng để ý vì nghĩ chỉ là em đang cố tập sống trưởng thành lên xíu để đỡ bị mấy chị bảo là hổ bông. nhưng dần họ cảm thấy không quen và bắt đầu để ý khi em thực sự chẳng còn hổ bông như xưa mà là một con hổ thực sự.

có lẽ. là do họ đã đối xử với em quá lạnh nhạt mấy tháng qua. từ khi cả bọn trở thành đương kim vô địch thế giới. họ dần có lịch trình dày đặc hơn và dường như quên mất con hổ trắng của họ. lãng quên em, bỏ mặc em, ngó lơ em vì công việc khiến họ gấp gáp. nhưng hyeonjun luôn hiểu chuyện, em không đua đòi, không vòi vĩnh, chỉ ngoan ngoãn cổ động các thành viên. vậy tại sao em lại chủ động xa cách họ đến vậy?

điển hình như một tối hôm nọ. khi cả bọn đang rôm rả ở phòng khách. thầy kkoma không thấy đứa nhỏ áp út đâu nên mới lên phòng rủ em xuống. mới đầu em từ chối kịch liệt nhưng vì thầy nhẹ nhàng kêu xuống nên cũng miễn cưỡng xuống rồi ngồi yên một góc. em cứ ngồi nghe nhạc rồi nhìn tất cả trò chuyện rôm rả. một lúc vì không hòa nhập được cuộc nói chuyện nào, kèm theo lười mở miệng nên em bật điện thoại lên chơi kệ họ cười đùa. wooje thấy anh mình nãy giờ không lên tiếng nên tiến tới quậy anh. nó đến giành lấy một bên tai nghe bluetooth của em. em chỉ nhìn nhẹ rồi tiếp tục chơi mà chẳng nhắc nhở tí gì.

thấy đứa bạn đồng niên trầm tính lạ thường, sợ bạn có gì buồn nên lại xoa đầu như mọi khi. nhưng xoa dần thì cái đầu mềm của em là hắn nghiện thành ra xoa đến khi đầu em rối tung lên.

"đủ rồi đó." hyeonjun cầm cổ tay hắn gạt qua một bên. minhyeong cũng bất ngờ vì ngày trước em rất thích việc xoa đầu, cứ mỗi lần hắn làm vậy là lại nhắm tịt mắt hưởng thụ. hắn đoán tâm trạng em hôm nay xấu thật.

điều đó cũng thu hút sự quan tâm của minseok và sanghyeok. giờ họ nhìn kĩ mới thấy. em hôm nay mặc mỗi cái hoodie và chiếc quần ngắn củn. chân thì không mang dép bông như mọi khi. hiện trời là rất lạnh, dù phòng họ mở máy sưởi cũng không thể bớt hơn. em mặc như vậy mà không sợ cảm sao? họ còn bắt gặp em đôi lúc nheo mắt vì không thấy rõ, có lẽ em đã cận hơn trước nhưng không chịu đi đo. em hoàn toàn khác biệt chỉ trong một tháng.

"hyeonjun à."

"..."

"hyeonjunie."

không có sự đáp trả từ em, có lẽ vì quá chú tâm nên hầu như em không nói vì sợ phân tâm. wooje quyết định chơi liều để thu hút sự chú ý của em. chạm vào nốt ruồi sau gáy em.

đó là điểm nhạy cảm nhất của hyeonjun. chạm vào thì em sẽ giật bắn người, cứ vì thế mà toàn thân mềm nhũn.

mọi người thấy nhóc em út đang chầm chậm di đầu ngón tay đến sát phần nốt ruồi em thì rối rít ngăn cản nhưng không kịp.

"fuck!"

cảm giác lạ truyền đến từ điểm nhạy cảm khiến hyeonjun bỗng chốc run lên. khiến em xù lông mà không kiềm được lời nói. em theo phản xạ dùng hai tay ôm lấy gáy. chiếc điện thoại em vừa sắm cũng không may rơi xuống đất rồi vỡ màn hình. hyeonjun nhìn sang wooje với ánh mắt sắc lạnh. điều ấy khiến từ thằng nhóc còn cười cười thì giờ nó cũng phải hốt hoảng. anh trai chưa bao giờ nhìn nó bằng ánh mắt như vậy lần nào. thậm chí ngày trước ai anh cũng chẳng thèm dùng ánh mắt ấy để nhìn họ cả. hyeonjun chỉ chầm chậm đưa lòng bàn tay ra hiệu nó trả đồ.

"em xin lỗi nhiều ạ..."

"ai kêu em xin lỗi mà nghe lời vậy?"

hyeonjun chỉ lạnh lùng hỏi thằng nhóc một câu khiến nó im bặt. ngày trước nó bật em như vậy, cãi em như vậy vì ỷ được em chiều. nhưng giờ thì nó cũng phải rén em nên ngoan ngoãn đặt lại nửa chiếc tai nghe. lấy lại tai nghe thì em cũng hết việc ở lại. nhặt chiếc điện thoại lên, đặt gối sang một bên rồi cuốn gói trở về phòng. chẳng nói gì với bốn người kia mà chỉ nói với thầy là tối nay xin phép không ăn rồi một mạch lên phòng.

thầy kkoma thấy hyeonjun vậy cũng thắc mắc, nên cũng ra hiệu lên gặp em để lại bốn đứa dưới lầu đưa mắt nhìn nhau. minhyeong lên tiếng nói trước để phá bầu không khí ngớ ngẩn này.

"tại mày đó wooje. mày chọc gì không chọc chọc nốt ruồi sau gáy hyeonjun làm gì để giờ nhỏ giận cá chém thớt kìa."

"cũng do anh thêm lửa thôi! chả phải anh cũng bị ảnh quát vì nghịch tóc sao?!"

"bình thường nhỏ có ghét anh mày xoa đầu đâu. còn thích chán nên anh mày mới làm, ai mà biết nhỏ thay đổi chứ?"

"thì bình thường em chọc bằng kiểu vậy thì hai đứa đè nhau ra sofa vật lộn rồi cười đùa thôi chứ làm gì có chuyện như này?"

minseok quá nhức đầu với anh heo lớn và heo sữa này nên chốt một câu:"bộ không phải tụi mày mà nó mất luôn quả iphone vừa mua à?"

cả hai nghe vậy thì liền im bặt. cãi thế đéo nào được.

"theo anh thì có lẽ hyeonjun đang xa cách chúng ta nên mới dễ kích động đến vậy. chứ ngày trước tới tiền ẻm cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. nói gì tới một chiếc điện thoại còn chưa bằng nửa tháng lương của ẻm chứ? mấy đứa thử nghĩ đi. có khi chúng ta lỡ làm phật lòng hay đánh đổ một niềm tin lớn của ẻm không? hyeonjun là đứa hiểu chuyện, cũng là đứa dễ bỏ qua nhất. nhưng nếu giận lâu đến mức có thể thay đổi cả con người từ trong ra ngoài thì chắc chỉ có chuyện động trời thôi."

cả đám nghĩ thì cũng hợp lý. hyeonjun vừa nãy cũng rất độc miệng. chẳng giống em như bình thường chút nào.

thế là cả bọn tụm đầu lại nói gì đó rồi cùng kéo nhau ra ngoài hết một thể.

hyeonjun ở trong phòng cũng khóa chốt. đến thầy kkoma lên gọi thì biện mãi lí do em mệt nên muốn đi ngủ thôi. không có gì hết.

cảm thấy cậu học trò đang ở giai đoạn cần nghỉ ngơi, thầy cũng rời đi để lại em suy nghĩ.

em bên trong phòng tối om, cuộn mình trong chăn mà nhớ tới cái ngày.

cái ngày họ bất chợt chẳng về. khi ấy đã là một giờ đêm. họ thậm chí còn chẳng gọi điện cho em. chẳng thông báo tiếng nào. vì quá lo lắng nên em quyết định rời khỏi kí túc xá để đi tìm. bất định phương hướng. chẳng biết tìm ở đâu. em nghĩ tới việc họ sẽ đến những quán hadilao để ăn mừng cho việc gì đó. em chẳng nghĩ ngợi nhiều thêm mà trực tiếp phóng mô tô đến những quán hadilao trong vùng nhưng không hề thấy họ.

một cuộc gọi cắt đứt dòng lo lắng của hyeonjun khi em dần hoảng loạn. minhyeong gọi đến em, gửi địa chỉ của một quán bar địa phương rồi bảo em đến đón mọi người. hyeonjun thở phào, họ chỉ đi nhậu chứ chưa hề gặp chuyện gì bất trắc. cúp cuộc gọi cũng cùng lúc trời mưa to, em thì không mang áo mưa. chỉ nghĩ tới mọi người, đội mũ qua loa rồi rướn tay ga đến đón.

đến nơi, người em cũng ướt sũng như chuột lột. sự bàng hoàng trong mắt em khi bước vào quán bar là cảnh những người bạn của em đều cười đùa với những cô gái. em chưa vội tiến đến gặp họ khi nghe một trong lee minhyeong nhắc đến em.

"sanghyeok-hyung. anh có cảm thấy ta đang quá đáng khi sử dụng hyeonjun như vật thế thân của người đó quá không?" minhyeong bỗng dưng nghiêm giọng hỏi sanghyeok. người anh đang say khướt mà luôn nhớ nhung đến người mình yêu.

"thằng nhóc là người giống em ấy nhất. mày thử kiếm xem có ai làm thế thân hoàn hảo hơn hyeonjun không?"

"em nghĩ rốt cuộc em ấy cũng về. ta cũng nên buông tha cho hyeonjun thôi anh." minseok cũng lên tiếng. cậu thấy thời gian qua họ đã rất tệ bạc với em. còn em thì vẫn cam chịu chờ tình yêu họ.

"em cũng thương anh hyeonjun. nhưng bây giờ chả lẽ quay về nhịp sống đầu. chẳng yêu thương ảnh rồi ảnh bị bắt nạt thì ấm ức lắm." wooje mới đầu đã nảy sunh tình cảm với anh. bèn bẽn lẽn nói thay, sợ em tổn thương khi họ trở mặt.

"mày hết yêu em ấy rồi sao?"

"không hẳn..."

họ đâu biết em nghe hết rồi. nhưng em cố gạt đi thông tin không đáng có sang một bên. cố tình đi từ cửa vào lại để tránh họ nghĩ em đã nghe hết.

"hyeonjun tới rồi, về thôi." lee minhyeong thấy em bước vào thì vội lay lay mọi người dậy.

"xe chưa tới, cứ ngồi đó đi. giờ đang mưa, ra bắt taxi gió lùa bị cảm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro