02 ; tránh xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xe taxi đến đón, nhưng hyeonjun từ chối lên vì chiếc xe mô tô của mình vẫn còn ở đó. mọi người thì khuyên em lên hoặc ở lại cùng để tạnh mưa rồi hẳn về. nhưng em bảo không rồi đi lên xe, chạy về trong mưa trước họ mà chẳng để họ mở miệng nói thêm lời nào. lee minhyeong là đứa tỉnh nhất cũng nhận ra có vẻ em đang giận hờn họ một điều gì đó.

cả bọn rón rén trở về kí túc xá, giờ bị bắt có mà tiền nộp phạt trên 500kwon chứ đùa.

sau tối hôm đó em cũng dần xa cách họ hơn.

hyeonjun nghĩ ngợi mãi trong phòng, rồi vùi mình vào đống chăn gối cứ thế mà thiếp đi. trong đêm ấy, một bóng người to lớn bước vào phòng em. minhyeong từ từ gỡ mấy lọn tóc rối trước mặt em. ngắm nhìn nửa khuôn mặt ló ra ngoài chăn mà không kiềm được cúi xuống hôn nhẹ lên tóc mai. thời gian qua hắn dần phôi phai tình cảm với người ngày trước hắn cùng ba người kia rất yêu. mà tình cảm đang dần chuyển sang con người ngủ ngoan ngoãn như em bé trong chăn này.

minhyeong vuốt ve gương mặt làm hắn mê như điếu đổ ấy, vô thức nhớ đến lời lee sanghyeok nói vài tiếng trước. em cứ xa cách họ, ngoài các lúc luyện tập ra. duo em từ chối, điện thoại không nghe, rủ đi đâu cũng ở lại tách lẻ.

chẳng lẽ đêm hôm ấy, em nghe thấy gì sao? minhyeong sợ điều đó diễn ra. nhưng cũng chỉ vội gạt đi, chắc có lẽ em đang stress quá nên mới tránh né mọi người xung quanh. giờ cạnh bên em cũng có khoảng trống, hắn muốn ngủ cùng em. chỉ nghĩ tới thế rồi cứ vậy nằm xuống ngắm nhìn em, vui vẻ ôm lấy em nép vào lòng cứ thế hưởng thụ hương nhài của em mà đi vào giấc mơ êm đềm.

.

sáng hôm sau hắn tỉnh giấc, bỗng cảm thấy trống vắng trong lòng. bật dậy ngó nhìn xung quanh, em đang ngồi mang đôi giày trên giường. chẳng đoái hoài hay nói một lời gì với hắn dù biết hắn đang tiến lại ngồi gần bên em.

"mày đi đâu à?"

"đi chơi với jeonghyeon." em thản nhiên thốt lên câu nói, trực tiếp làm hắn nhíu mày.

"với cả sau này, đi ngủ thì ngủ đâu cũng được. chỉ đừng ngủ trên giường tao rồi ôm tao như vậy, chẳng là gì to tác của nhau mà thân mật thì mày thấy kì cục lắm không?" hyeonjun mang xong đôi giày đẹp đẽ thì cắp chiếc áo khoác vội rời đi.

minhyeong ngồi lại đó khó chịu vô cùng. dạo này em có vẻ rất thân thiện với thằng nhóc đi rừng nhà f ấy. hôm stream instagram y ta còn bảo nếu y là con gái chắc chắn sẽ yêu em. dạo này hyeonjun bắt lẻ, chủ yếu cũng là đi với y. đến instagram giờ cũng đầy hình y ta chụp cho rồi.

mấy hôm nay lại thêm ăn mặc tinh tươm, hắn không tránh khỏi việc nghĩ em đã hẹn hò với y. lòng lee minhyeong như nổi ngàn cơn sóng lớn trỗi dậy vỗ vào tâm can của hắn.

lại còn không muốn hắn ngủ cùng, ôm cùng. 'chẳng là gì to tác của nhau' là thế quái nào? nếu là em của ngày trước, chắc sẽ ngại đỏ bừng mặt rồi chui gọn vào chăn. hành động ấy như đang ngầm khẳng định em đang qua lại với cậu rừng trẻ tuổi bên kia rôi

chắc chắn là có ẩn khuất. hôm nay hắn phải theo dõi xem em với jeonghyeon làm gì. nghĩ tới đó lee minhyeong xông xáo trở về phòng, thay nhanh đồ rồi chạy ra cổng trụ sở xem em đã đi đâu.

đám minseok với wooje còn đang ăn sáng, thấy hai người cứ lần lượt áo quần tinh tươm rời đi thì thắc mắc. hôm nay là ngày jungeun về, vậy thì hai người đó đi tách lẻ hay đang bắt cặp đi đâu đây?

minhyeong ra khỏi cổng trụ sở thì ngó tới ngó lui mấy con đường để kiếm em. may là cái đầu trắng của hyeonjun đã báo tín hiệu cho mắt hắn em vừa đi ra khỏi hẻm đường.

hắn chạy vội ra rồi núp vào một mép tường, trông có hơi lộ liễu do tạng người hắn khá to. jeonghyeon đã đứng đó chờ sẵn, hyeonjun đi tới thì vui vẻ nhảy cẩng lên như cún gặp chủ vẫy đuôi liên hồi.

"hyeonjunie, anh đã ăn sáng chưa?"

"chưa, họ dùng bữa ở kí túc cả. anh không ăn được."

hyeonjun lắc đầu nguầy nguậy, em gặp họ đang ăn ở bàn kí túc xá thì tự giác rời đi gặp y luôn. không muốn đã động đến bữa ăn của nông dân, em vốn chỉ là bù nhìn thôi.

"hay hai đứa mình thử đi ăn nhẹ bằng đồ ngọt nhé? em cá là anh thích quán này."

"được, dẫn anh đi xem sao."

jeonghyeon kéo tay em đi. nếu bình thường hyeonjun sẽ nói đi bình thường thôi, nắm tay fan sẽ thấy. còn bây giờ thì khác, em chủ động nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của y. mục đích chỉ là sưởi ấm trái tim đang dần nguội lạnh của em và sưởi ấm bàn tay jeonghyeon.

em không nghĩ nó lại khiến jeonghyeon vui mừng khôn siết. bốn con người kia bị em xa lánh cả rồi, giờ là cơ hội của kim jeonghyeon ra tay.

họ đâu biết toàn bộ cảnh thân mật của họ, ngoài lee minhyeong đang đi theo sau. lee sanghyeok đi ngược chiều ở vỉa hè đối diện cũng bắt gặp. định bụng hôm nay sẽ, hwang jungeun về nước sẽ mua tặng mấy món đồ thân quen. nào ngờ thấy moon hyeonjun tay trong tay với kim jeonghyeon.

gã có đứng hình mất vài giây, nhưng rồi cũng quay đầu đi tiếp. vốn dĩ người tình thật của gã đã trở về rồi, gã cũng không cần đến em làm chi. thật ra cảnh em tay trong tay cùng kim jeonghyeon vẫn đọng vào trong tâm trí gã. biết là em cũng cần có hạnh phúc riêng, nhưng chẳng phải thời gian qua em có tình cảm với gã cùng ba đứa nhóc còn lại sao.

sao hôm nay lại tân trang diện mạo xúng xính đi cùng kim jeonghyeon? thế này thì thay lòng đổi dạ có phải quá nhanh rồi không?

.

lee minhyeong bám theo hyeonjun và jeonghyeon cả ngày. nơi họ đến chủ yếu là các nơi dành cho tình nhân, cặp đôi. hắn càng nhìn họ vui vẻ bên nhau. lòng lại tự động nhói.

đến tối, cả hai người dừng chân tại một cửa hàng di động. điện thoại lee minhyeong bỗng reo lên. là ba người kia đang ở sân bay đón jungeun, chỉ đợi hắn tới cùng đi ăn. hắn nhìn tin nhắn rồi nhìn lấy hyeonjun đang vui vẻ bên jeonghyeon. y bỗng lôi ra từ trong túi một bó hoa đan bằng len nhỏ nhắn, quỳ xuống tỏ tình em. hắn đau lòng, tim như tan nát thành từng mảnh. nuối tiếc rồi quay người rời đi.

"hyeonjunie, có thể cho em... một cơ hội có được không?"

hyeonjun cũng không bất ngờ lắm, vốn dĩ em đã nhận thức được từ lúc đi nửa ngày rồi, những nơi họ đi đều xuất hiện các cặp tình nhân là nhiều. thậm chí vài chỗ hyeonjun còn biết là thánh địa cho cặp đôi.

em có chuẩn bị tâm lý, nhưng đứng trước lời đề nghị này. bỗng tâm trí lại loạn lên. y là người rất tốt, tử tế và hay hỏi han em từng chút một. nhưng...

"jeonghyeon à... anh cảm ơn, nhưng xin lỗi. hiện giờ anh không thể yêu em được. anh chưa thực sự sẵn sàng đón một tình yêu mới. không phải em không tốt, mà là... tâm lý anh còn chưa vững."

hyeonjun nói đến đó, cả hai cũng rơi vào im lặng. em thực ra vẫn còn yêu, yêu say đắm lee minhyeong dịu dàng, yêu rất yêu sự tử tế của ryu minseok, yêu và trân quý cách quan tâm của choi wooje. yêu cả lee sanghyeok, dùng gã đã đánh đổ niềm tin về tình yêu của em như bây giờ.

jeonghyeon cũng hiểu chuyện, y ngồi lại. đặt vào bàn tay em bông hoa y đã đan.

"anh cầm đi. dù đây là món quà tình yêu cho anh, nhưng nếu không phải tình yêu. thì hãy xem nó là món quà em tặng cho người bạn thân nhất với mình." jeonghyeon tuy có chút hẫng trong tim, nhưng vẫn nở nụ cười. y tôn trọng quyết định của em. chủ động tặng cho em cái ôm nhẹ nhàng.

.

phía bốn người kia khi đang ăn hadilao rôm rả, hwang jungeun sực nhớ ra việc chưa nói với những người bạn của mình.

anh đưa ra bốn chiếc thiệp đỏ thắm, mời mohi người đến dự đám cưới của mình. cả bốn ngỡ ngàng. anh thì giơ bàn tay đang đeo nhẫn ở ngón áp út lên cười khúc khích. chỉ biết đêm đó, có năm trái tim của năm người đàn ông đang yêu bị vỡn vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro