01 ; nhớ ngày em đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

do tự dưng cúp project sang ngày mai mà vẫn để ngày hôm nay thì hơi kì nên cổ đã đem con fic ẩn lãng quên ở acc khác của mình vào thay thế chút
.

"tôi thích cảm giác nhìn những cánh bồ câu đập nhẹ vào làn gió, nó vỗ về hướng chân trời.
nhưng chúng khó lòng sải cánh qua đại dương. đó là khát vọng được tự do. hòn đảo màu mỡ là xiềng xích khiến chúng không thể vươn cao cánh."

buổi sáng cùng một tách trà hương thảo mộc đơn giản. vài ba tia nắng đã lấp ló sau những căn nhà mái hiên cao, chiếu nhẹ hơi ấm vào mấy cuốn sách dày trên kệ đã đóng sương tối qua. lau nhẹ đi qua cái vung tay, tối hôm qua chắc đã lạnh lắm. sương đóng thành một lớp dày buốt.

thư viện thủ đô và là nhà của tôi, nó rộng và chỉ toàn khí lạnh. chất chồng mấy tầng sách, mong nó không bị ướt khi sương tan dần trên đấy.

tôi nhẹ nhàng hạ tách trà đang nguội dần xuống bàn. đặt nhẹ người đang còn mỏi nhừ lên ghế. đôi mắt của tôi chắc giờ cũng chẳng ổn là bao. những cuốn sách giá trị đã cuốn hút tôi làm tôi quên đi thời gian đang trôi rồi thức đến bình minh lên.

thói quen mỗi buổi sáng của tôi luôn nghĩ về những câu nói đáng suy ngẫm và chứa đầy ẩn ý. khai phá nó bằng trí tưởng tượng của mình. cũng có ích cho cuộc sống.

mấy tiếng rao đã kêu vang theo từng hồi. đan lẫn nhau càng nhiều, người đi đường cũng đông thêm tất mắt. sớm đường phố rộng thênh thang đã đông nghịt vĩa hè và lề đường.
mấy chiếc xe ngựa, ít lại là xe rolls royce ngẫu nhiên xuất hiện trên tuyến đường.

xe rolls royce là bản xe tân tiến chỉ dành cho nhà giàu và những quan chức chính phủ. nên ít có ai săn được mẫu xe này.

tôi tưởng tượng đôi chút, tại sao lại có một chiếc xe sang trọng đi đến khu chợ dân thường. nơi này chỉ toàn ngoài chợ, những con hẻm với người nghèo lang thang. đâu phải trung tâm thủ đô xa hoa tráng lệ đất chật người đông.

suy ngẫm rồi lại nhìn cuốn sách trên bàn.

nó là một cuốn sách về "ngôn ngữ tình yêu của mọi loài hoa". tôi chuyển chủ đề, thắc mắc ngôn ngữ của hoa là gì? chúng có ý nghĩa về một tình yêu có vẻ ngoài giống như một loài hoa nào đó nhỉ?

nó thu hút thật. tôi ngẫu hứng lật ra một trang xem nó có gì.

hiệu sách buổi sớm, nơi tôi làm việc thật yên tĩnh. thư phòng này chưa mở cửa, và tôi cũng chẳng buồn đi bật đèn. đôi lúc lại có gió bên các khung cửa sổ luồn qua. mở hé cửa thôi nhưng sương sớm vẫn chưa hoàn toàn tan đi trong dòng người, nó vẫn lạnh khi đi kèm ánh nắng. mấy tủ sách toàn chồng dày cộm thẳng tắp cạnh tường, còn có mấy cái kệ sách treo tường chưa từng đóng 1 sợi tơ nhện. màu trắng mấy trang sách vẫn tinh khôi, chưa có dấu hiệu ố vàng mốc mác như những cuốn ở hiệu sách thường khiến tôi có chút tự hào với sự sạch sẽ của mình.

nhìn xuống trang sách đang đọc dở.

"rồi bạn sẽ nhận ra chẳng có đoá hoa cẩm tú nào có mùi hương, chẳng có bồ công anh nào sẽ đứng yên khi gặp gió. cũng chẳng có một người nào đó quá hoàn hảo, và họ cũng chẳng chờ đợi bạn khi một thứ hơn cả bạn đến bên."

đọc xong trang này tôi cũng chẳng ấn tượng gì cho lắm. thì nhóc nhân viên thư viện của tôi đã bắt đầu một ngày mới vui vẻ và đầy năng lượng nhảy nhót chân sáo, mở tung cái cửa lớn của thư viện thủ đô. ôi cái cửa mùi gỗ chàm quý giá của tôi. cái cửa đấy nuốt cả thu nhập hai tháng của tôi đấy. lật bảng để mở cửa tiệm rồi chạy đến chào tôi, vụt đi cất đồ để trông tiệm.

radio trên bàn quản lí đón khách kế cái cửa, cũng bắt đầu rì rè tín hiệu nhỏ cất lên truyền hình ban sớm. ngày lại trôi theo nắng rồi cuộn theo mây. một buổi sớm bình thường như bao ngày cùng tách trà nhâm nhi chút chữ từ những quyển sách. không có gì bình yên hơn.

rồi thời gian đưa tôi đến với mặt trăng và những vì sao, đưa nắng về phía chân trời. dòng người lưa thưa rồi cũng chẳng còn một bóng. tôi khẽ kéo rèm tất các cánh cửa sổ khắp căn phòng, khoá cửa lớn cẩn thận rồi vào phòng riêng.

nằm trên giường, đặt tay lên trán suy nghĩ nhiều chút. đầu chợt nhớ ra giọng nói quen thuộc tôi từng nghe qua trên đài radio mấy buổi sáng sớm như mọi khi.

đã có một chương trình bình luận về chiến tranh xung đột giữa triều tiên và hàn quốc, có một giọng nói tôi hết sức ấn tượng.

ban đầu tôi chẳng để ý, đến khi được nhắc đến một chủ đề rằng vị khách mời bị cục tài chính của triều tiên muốn thương lượng mời về và sẽ đình chiến bảy tám tháng. đó chẳng phải một đề nghị ngon nghẻ gì với số thời gian "dài" như vậy. tôi được tận tay nghe câu nói:" khi nào triều tiên muốn tôi dân hiến về phe họ vì bảo toàn đất nước hàn mãi mãi, lúc đó tôi chấp nhận đưa thân cho triều tiên". âm thanh quả quyết nhưng lại phát ra từ một giọng nói ngọt ngào? quả thật đây không phải đề tài hay khi để một ca sĩ được phép lên tiếng. nhưng tôi công nhận đó không phải một đoạn văn mẫu. mà là tiếng nói thật lòng, từ người con trai bí ẩn.

trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng sau chiến tranh, chính phủ vẫn xác nhập những chính sách tuyên truyền hiện đại từ quốc tế như gắn loa ở mọi vùng để cập nhật thông tin cho người dân. những tin tức chính trị đều ưu tiên phát hàng đầu. và có vẻ họ đã mời đến một ca sĩ nam của nhà hát thủ đô đến để nói về tình hình hiện tại của hàn quốc sau khi tách biệt với triều tiên.

một buổi với những thông tin sốt nổi ở biên giới, thực sự đã có 1 cuộc tấn công hoặc phản động nhỏ của dân triều tiên làm thiệt hại ít nhiều đến những con người vô tội sống lủi thủi trong những căn nhà sập xệ, sống trong cảnh viền quốc gia phải di cư một chặng đường dài đến nơi cư trú khác. tình hình của nước bây giờ chỉ có loạn lạc.

đôi lúc nhìn ra đường thủ đô tôi thấy những đứa trẻ lang thang hoặc kiệt sức ngồi ăn xin khắp nơi. nhưng cuối cùng cũng bị quân đội đem đi vì ở nơi đất thành đô hoa lệ này chỉ có bước chân người giàu và người có quyền sống. có những người dân đen đã dơ bẩn, quần áo lấm vết đất lem vết bùn đã muốn xông vào cổng thành thủ đô. họ điên cuồng muốn chạm đến những quý tộc thượng đẳng kia nhưng bị quân lính chặn lại. mấy người trong thành thủ đô nhìn những người nghèo với một con mắt kì thú như nhìn thấy sinh vật lạ. sự phân biệt giàu nghèo được ngăn cách như hai thế giới chứ không còn chung một mảnh đất.

trong buổi phỏng vấn sáng hôm đó tôi có thấy một số câu nói của nam ca sĩ như đang phản bác lại lời người dẫn về những tư tưởng sai lệch của việc phân biệt nam nữ, so sánh giàu nghèo một cách thầm lặng của thiếu niên đặc biệt.

cậu ấy nói chuyện nhưng chẳng làm mất lòng ai, rất tỉ mỉ trong lời nói và tử tế nhưng vẫn nêu đúng quan điểm cá nhân.

nó lại làm tôi nhớ đến những đĩa nhạc trong ngăn bàn. bài nhạc mà cậu ấy hát thật bình yên. sự kết hợp của sự khát vọng tự do qua lời bài hát, khát khao hoà bình như cánh buồm tung gió ra biển rộng. chạm đến suy nghĩ khó khăn của người dân, nói đến việc trong đầu mọi người luôn tồn tại mong muốn sống mãnh liệt trên mảnh đất khô cằn. giọng hát níu kéo và dìu dắt cứ ngỡ tiếc nuối những người đã ngã xuống ở chiến trường khi vẫn còn tương lai.

sự ngọt ngào dâng trào qua từng dòng chữ chuyển hoá mãnh liệt. nó làm tôi nhớ đến người cũ, một sự quen thuộc khó tả. tôi lôi cái máy phát nhạc rồi cẩn thận lấy ra từ trong ngăn kéo cạnh giường đĩa nhạc tôi yêu thích nhất. cẩn thận nhét vào và phát lên. sau đó theo chân giọng nói mà dẫn tôi đi vào giấc ngủ sâu. đồng hồ vẫn canh cách từng hồi, tiếng cú hú vang vọng được gió mang đi khắp ngã đường ngỏ nhà. mọi âm thanh đều được ghi lại, đến tiếng thở cũng như gió ùa. vẫn một âm thanh mơ mộng lâng lâng bên tai.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro