02 ; giọng ca trong trẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau tôi bật dậy khi thấy tiếng tháp chuông kêu keng keng từ quảng trường, mơ hồ đứng dậy mà đầu cứ ong ong còn choáng. khá mệt mỏi sau mỗi ngày, ngủ là cách để tôi tiếp tế năng lượng. để tôi nhớ xem nào, hôm qua tôi chả bỏ bụng cho buổi chiều miếng nào. giờ đã có tiếng cào chua chát trong khoang bụng.

lật đật vò đầu gãi tóc, tôi vào nhà vệ sinh dội vào mặt một cái tát nước lạnh để tỉnh táo lại. qua nhiều thủ tục vệ sinh cá nhân còn lẹ làn đi lau dọn mấy quyển sách thân mến ở nhà sách trước. cô nhóc ahn yi nhân viên nay đến sớm hơn mọi khi, còn đang vừa ngân nga vừa tung tăng khắp nhà sách phẩy phẩy từng lớp sách dày. nay chắc sẽ khoẻ vì giao việc lại cho nhóc con này do hôm nay là ngày làm việc nô nức nhất thủ đô, chẳng ai rảnh ghé đến tiệm sách, cũng khá vắng khách.

tôi thư thả giao lại tiệm rồi bước ra khỏi cửa. hôm nay có vẻ người không đông mà lưa thưa khoảng trống. điểm đến lí tưởng của tôi tất nhiên là chợ. có thể khảo sát giá, chất lượng thực phẩm, môi trường của chợ và ưu tiên là lấp đầy cái bụng.

đi loanh quanh hơn nửa vòng chợ để xem chỗ nào bán đồ tươi thì cái bụng hẹp hòi của tôi lại lên cơn biểu tình. tắp vào mua một vỏ đầy ắp táo đỏ tươi rồi lấy một quả ngẫu nhiên ăn lót dạ đợi bữa trưa. thì có đứa nhóc từ đâu chạy đến đưa cho tôi một tờ báo quảng bá về buổi ca nhạc đúng vào sáng hôm nay. chút nữa sẽ phát vé mời vào.

nhưng tôi cũng không quan tâm, bỗng sau đó hàng tá người ngó nghiêng như tìm cậu bé khi thấy thì lập tức ùa lại lấy tờ rơi rồi tấm tắt buông chuyện. hàng đống tờ rơi và những người xung quanh liên tục hò reo việc ca sĩ gì đó sẽ đến đây trong chốc lát. tôi kẹt vào hàng người chen lấn xô đẩy đang kéo nhau như nguyên cả hội chợ hướng thẳng về phía nhà hát lớn của thủ đô sắp mở cửa chỉ có vài người lính đang ngăn chặn mấy người xô đẩy muốn vào trong tìm kiếm thần tượng.

âm nhạc thôi mà? tại sao lại cuồng nhiệt như vậy nhỉ?

tôi lúc đó thật sự rất bực mình, khi xô đẩy đã làm rớt lăn lóc mấy quả táo còn đẹp của tôi. chỉ còn nửa bọc còn lại. thời khắc mà tôi còn đang thầm chửi rủa trong lòng với mấy cái lần tiếc tiền thì một chiếc xe rolls royce màu đen hôm trước vừa thấy vụt đến sau lưng tôi. lúc tôi vừa quay lưng vào chợ để tìm đường về. tiếng còi xe rất mới. tôi khó hiểu dù là người nổi tiếng như đi xe đời mới như vậy thì chẳng phải đã quá khác biệt sao?

ngó đến đằng sau, tôi thấy một bóng người nom cứ giống ai đó. là một người con trai trong bộ áo trong cổ tay rộng, bâu áo trùm kín, sơ mi trắng buốt. chiếc quần bó hông dài chỉ gần đến đầu gối. đôi tất trắng với giày đen tuyền bóng. trông như công tử thiếu gia nhà giàu. phụ nữ đến đàn ông đều phải đổ rạp khi thấy cậu, hú hét toáng loạn cả lên. người già đến trẻ em đều rất vui mừng khi thấy cậu.

cảm giác như có thiên thần giáng thế ấy nhỉ?

dung mạo cậu ấy không tệ. ngũ quang nhìn cũng khá ưa mắt. cậu ấy có hẳn cả đoàn vệ sĩ đứng xung quanh bảo vệ vì sợ người hâm mộ sẽ chen lấn, đụng chạm vào ngườu khiến khung cảnh hoảng loạn.

đám đông cứ reo hò tên hoặc nghệ danh của người ấy, oner.

người đi đường chẳng mấy chốc đông nghịt, dù có nới lỏng cỡ nào nhưng đám đông vây lấy nặng khiến người vật vả đi vào trong cổng chính nhà hát. tôi chưa kịp nhìn được gì thì đã bị đám đông kia tách ra hết.

nhưng trong vô thức tôi đã giành mua vé mời vào nhà hát ở hàng ghế gần kế sân khấu. chắc lại bị mị lực gì đó cuốn hút chứ gì..., mà bây giờ đưa đại một người hay vứt lại phí. tiền của tôi chứ đâu? nên thôi! thưởng cho mình mấy ngày nay mệt mỏi khi phải mường tượng những cảnh chỉ có trong chữ thì tại sao không xem ngoài đời luôn nhỉ? khi đám người dần tản ra, tôi cầm trong tay tấm giấy đến đưa cho soát vé, bồi hồi đi vào trong khi đôi chân đã mỏi nhừ vì đứng đợi.

thế là cả buổi hôm đó kéo dài hai tiếng đồng hồ ngồi im thin thít trong khán phòng thủ đô, chẳng có gì hay ho hoặc người ban nãy tôi trông đợi lên biểu diễn. vì theo danh sách thì người là người đắt khách nhất, nên phải để đến sau cùng. lại mấy cái trò níu khách.

sau quảng thời gian đợi mòn khôn cả cổ cũng đến, tôi đã phải chờ đợi trong bầu không khí im lặng đến tiếng gió cũng có thể nghe rõ mồn một.

.

sau đó bữa diễn kết thúc chỉ có một tôi-choi jihoon bước về tiệm khi nắng đội đầu với tâm trí như ở chín tầng mây. đứa em ahn yi của tôi vừa mới đi ăn trưa về thấy cảnh đó lại trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

"jihoon? anh có sao không vậy, trông anh phờ phạc như người rớt trên trời xuống ấy. bộ có chuyện gì sao?

tôi còn đang bay bay trong suy nghĩ mơ mộng thì bừng tỉnh. cảm giác vừa như mơ vừa luyến tiếc. ước khoảnh khắc lúc thưởng thức khúc ca của oner sẽ kéo dài mãi đến vô tận. khó tưởng tượng nổi cảnh tượng anh ấy lên cao nốt với giọng hát dâng trào sực sôi trong tim. đánh tan đi sự thất vọng của tôi bằng một đợt cao trào mãn nhãn. tôi sắp trở thành người hâm mộ của người ấy mất.

quay lại với tình hình hiện tại. nhóc ahn yi hỏi tôi là đã đi xem buổi hoà nhạc mới đây sao. tôi thoáng chốc bất ngờ khi cô có thể đoán trúng phóc.

vào trong tiệm lại bắt đầu cô lại tán gẫu về người đó. tên thật của người là moon hyeonjun. oner chỉ là nghệ danh người hâm mộ cuồng nhiệt nước ngoài đã đặt. đặc biệt oner là người đã lan truyền câu nói gây nên hiện tượng bùng nổ báo chí sau phát ngôn chấn động cạch giao triều tiên.

lí do triều tiên để mắt đến hyeonjun, vì người có trí tuệ lẫn chiến lược chính trị lớn. không ai trong giới chính phủ không biết hyeonjun là người đọc hết các cuốn sách của kho tàn quốc tế không sót cuốn nào trong ba năm cấp ba. đầu não ẩn cho những lần chiến công lớn nước nhà. mọi thông tin của anh là tuyệt mật. ahn yi kể với tôi vì tôi với cô ấy đều là người nắm giữ những cuốn sổ mật thiết và tài liệu lịch sử mật của chính phủ. biết càng nhiều thì càng hiểu rõ để đối phó với từng đối tượng rêu rao việc nước, phòng ngừa bị lộ thông tin chính phủ ra bên ngoài.

trong cái thủ đô này đến một tiệm bánh nhỏ ít nhất cũng phải có lịch sử lâu đời. nói gì đến một hiệu sách thủ đô là tư liệu mật của quan chức chính phủ.

cô nàng luyên thuyên từ xuân đến đông về thần tượng của mình. đông sang tây. mọi thứ cá nhân của anh nói thuộc như nắm trong lòng bàn tay. khác gì mấy người theo dõi thần tượng cuồng nhiệt đâu.

quay sang dẹp mấy đống sách vở bừa bộn đang lộn xộn trên bàn. tôi vẫn hồi tưởng lại cái cảnh cậu ấy cầm chiếc micro, nhắm mắt và cảm nhận giai điệu truyền vào tai. thực sự nghe trên radio và ở ngoài rất khác. đời thật rất lắng đọng, trong trẻo. có mấy người còn oà khóc xúc động khi nghe người cất tiếng hát từ phút giây đầu tiên. cái người có giọng hát cổ điển bởi radio rè nhưng không kém phần tỏ ra khí chất thanh lịch ngút ngàn là moon hyeonjun à? từ lúc cậu phát biểu trên tin tức quốc gia tôi đã ngờ ngợ ra là cùng một người.

âm thanh như rót nước vào tai, hoà quyện theo tiếng kèn tiếng đàn. mấy nốt nhạc tựa như đang nhảy chữ khắp gian phòng. người con trai giữa sân khấu, đội ánh sáng toát lên sự trắng tinh khôi ngỡ phát sáng của chiếc áo. tôi biết lí do tại sao người ta lại yêu thích người này đến vậy. đơn giản vì chỉ nhìn qua cũng biết là một thiên thần.

thực sự hôm nay đi ra ngoài quả là ý tưởng không tồi.

tôi mơ màng nghĩ đến nhan sắc như tiên tử của người. ánh mắt hổ sắc lẹm nhưng tròng mắt long lanh như chứ cả nghìn vì thiên hà tinh tú. đôi môi có chút dày, hồng hào và đỏ mọng như trái cherry vào mùa sai quả. da trắng mịn như tuyết đầu mùa, không có chút son phấn nào. tuyệt thế dung nhan. nép sau cánh môi là hai chiếc răng thỏ bé nhỏ. sóng mũi cao. mái tóc bồng bềnh chia đôi mái như mây tơ. sắc thái trên mặt câu lặng trầm như nước. mỗi lần nở nụ cười mỉm trên môi ngỡ như kẹo ngọt. tông giọng nhịp nhàng lắng đọng. hàng mi cong dài thanh tú mang vẻ ủ rũ có chút mệt mỏi. bài hát tôi chưa từng nghe, người nhạc sĩ tôi chưa từng thấy. trông rất tuyệt vời.

tôi hôm nay như người vừa trên trời rớt xuống, lúc nào cũng ngu ngơ nghĩ về moon hyeonjun. sắc đẹp ngăn cản mọi lập luận giới tính đã âm thầm cuốn hút tôi ngày càng mê mẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro