03 ; thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi từng đọc một cuốn sách về người con trai có tướng mạo mảnh mai, lời nói nhẹ nhàng tựa bông hồng. không giống với nam nhân đích thực, mạnh mẽ cường trán. người này có vẻ thích những thứ yên bình, trong sáng thuần khiết.

nếu ngày đó không phải vì thế giới chỉ có nữ và nam, có lẽ người ấy đã được rất nhiều nam nhân để ý. đó còn chưa phải việc anh cũng có người khác giới thầm thương trộm nhớ. biết hát, biết đàn, tài năng vẹn toàn, nhan sắc như ngọc. không ai không biết anh là người đẹp từ tâm đến lòng.

nhưng nét đẹp đổi lại đời thường, anh cũng phải bán mình vì nước. sống trong gia cảnh như địa ngục, nhan sắc úa tàn như cành lá về đông. rốt cuộc chưa đợi xuân nở hoa, chim về cũng không còn hót. thì người mĩ lệ nhất đã ra đi.

tựa như hyeonjun. người hiện tại bị triều tiên để mắt, luôn muốn lấy anh làm vật trung gian. xinh đẹp mưu trí nhưng thật khổ cực.

.

đến chiều, ahn yi cũng đã tan làm sớm vì có việc. tôi chán chường ngồi láp ráp mấy mảnh ghép của bức tranh hội họa xinh đẹp.

cứ ngỡ giờ đã ế khách vì chiều buông. lại có một người đeo áo choàng màu da thâm nhưng không che được mái tóc bồng bềnh và đôi ngũ quan tuyệt hảo. tôi ngẩn ngơ ra khi đó là moon hyeonjun? anh ấy đang làm gì ở đây vào giờ hoàng hôn này? xung quanh cũng chẳng có vệ sĩ gì, thư ký, người hầu đều không. bộ đồ là một màu đen với vest giản dị như những người dân thường.

chỉ có nhan sắc sau chiếc nón áo trùm đầu thì chói lấp lánh giữa những người đi đường. tóc anh ấy từ trưa và hạ chiều đã là một màu khác. vào lúc nắng còn đội đầu, mái tóc trắng kia thật khó phai. giờ nắng đã ở bên chân trời, chả biết do nắng đậm hay một màu tóc mới. có một màu vàng óng ánh như những sợi chỉ vàng. tôi không nghĩ anh lại là người ăn chơi đâu.

dòng người ngoài kia thưa thớt lải rải, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để người nổi tiếng có thời gian thoải mái ở ngoài. nhưng anh ấy không sợ rằng sẽ bị người thủ thư đồn đại là đến tiệm sách của mình để lợi dung danh tiếng sao?

nhìn trực tiếp nó dễ hơn nhìn trong tiếng ồn ào và lấp ló trong đám đông ban trưa. tôi thầm hiểu chút về những thế lực của triều tiên lại mon men tìm đến người này. một phần là vì xinh đẹp, một phần vì tài năng.

tôi kẹt trong suy nghĩ mà không để ý có vẻ hyeonjun có hơi ngượng ngùng khi tôi nhìn chằm chằm vào anh.

chủ động cất tiếng phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh. anh ấy hỏi tôi có bán những loại sách cho thiếu nhi không? tôi lại chấm hỏi chút khó hiểu tại sao người không vợ không con, bận bịu với công việc lại tìm đến cuốn sách cho thiếu nhi mới lớn.

tôi bật dậy rồi dẫn anh đến kệ sách được trưng bày kĩ càng không một hạt bụi. sách vẫn còn mới và có mùi gỗ nhẹ bật lên. là cái kệ sách người cũ của tôi tâm đắc nhất. người ấy bảo trẻ con không liên quan tới chiến tranh, chúng có quyền ước mơ những điều trong sáng trong những cuốn sách cổ tích đầy màu sắc. nên tôi mới bảo quản nó mọi lúc.

anh lựa vài cuốn truyện bắt mắt rồi quay sang hỏi tôi có cuốn sách nào về lịch sử kinh tế thị trường không.

câu hỏi đánh trúng chuyên môn của tôi. tôi hớn hở vội vàng dẫn hyeonjun đến kệ sách to, chất đống tài liệu dày cộp cả chiếc tủ như hai cái giường của tôi gộp lại cũng không để xuể. tôi hăng say giới thiệu từng loại sách chỗ tôi có. nhưng hyeonjun lại chỉ nói một câu.

"xin lỗi nhé, nhưng những loại này tôi đã đọc hết rồi.

đống sách này dù có 20 quyển nhưng mỗi cái đều dày cộm bằng gang tay của người trưởng thành. tôi chỉ đọc hết có hai quyển trong 15 đống này gần chín tháng nay thôi. bộ anh là thần giáng thế phương nào mà có thể đọc hết đống sách dù có mấy cuốn mới phát hành nhỉ?

jeong jihoon tôi luôn thầm mến mộ những người tri thức uyên bác, hiểu biết chuyên sâu như anh. anh càng ngày càng làm tôi ngưỡng mộ. thật tiếc nếu anh lại phải rơi vào vòng tay của triều tiên. đó sẽ là thảm hoạ nếu chúng có thể điều khiển bộ não hyeonjun, không chỉ riêng hàn quốc.

tôi ngơ ngẩng trong phút giây, sau đó lôi ra từ ngăn bàn tôi một quyển hay nhất, nó là bản giới hạn và chỉ rao bán ở nước ngoài hoặc ở chợ đen, là cuốn sách ghi lại từng đợt khủng hoảng kinh tế đến đồng tiền mất giá của thế giới và các châu lục.

cuốn này ông tôi đã cho tôi lúc tôi còn bé. nó dày, rất dày. nhưng không biết vì siêu nhiên gì mà ngày ấy tôi đã thuộc hết mọi nội dung trong này. giờ hỏi thì cũng nhớ đôi chút sơ lược.

cuốn sách này cũng cũ rồi. với cả giờ tôi còn đã in ra một tệp tài liệu hết về cuốn sách này. nên có lẽ nên trao nó cho một người có thể sử dụng được nó bằng mọi công suất chứ không phải chỉ tham khảo. và tôi nghĩ người nên có nó chỉ có thể là moon hyeonjun.

hyeonjun vừa nhìn thấy nó liền nhận ra đây là cuốn sách đã làm điên đảo giới chính trị, hàng trăm người đã bỏ tiền ra để tìm kiếm nó kể cả việc moi thông tin hoặc các cuộc tranh chấp khốc liệt. người sở hữu thứ này không chính phủ cũng là những chính trị gia quốc tế.

"thật sự? tôi sẽ mua được thứ này chứ?"

anh có chút hoảng hốt. vì người này nếu đưa thứ này cho 1 nghệ sĩ mà không phải mình, thì chẳng phải là đang lãng phí hay sao? liệu đây có phải ngẫu nhiên hay người đó cố ý?

tạm gác lại một bên, ít nhất có quyển này sẽ làm anh hiểu thêm về thế giới.

"cho tôi xin giá thứ này được chứ?"

"tôi không bán đâu ạ."

hyeonjun nghiêng đầu. chắc nghĩ tôi sao lại lại lấy cuốn sách hiếm đấy ra trước mặt một người lạ rồi lại không bán. nếu gặp kẻ khác liệu sẽ bị tung tin đồn rồi nhắm đến không.

"vậy cậu còn đem ra làm gì?

"tôi sẽ cho mượn cuốn sách này. vì đây là cuốn sách quý. lỡ như anh làm trầy xước gì thì tôi biết làm sao? mỗi ngày anh có thể đến thư viện này và bỏ tiền ra mượn cuốn sách này đọc trong một tiếng. chịu không?

anh ngẩn ngơ một lát. rồi cũng gật gù đồng ý. quả thật cuốn sách này còn đáng giá hơn cả mạng người. thì người ta giữ lại lấy vốn cũng không có gì sai. có gì cứ mỗi cuối tuần anh đến đây đọc để thư giãn cũng là một cách tốt.

"thế cậu còn điều kiện gì nữa không?"

"không. tôi sẽ cho anh đọc miễn phí cuốn sách này. chỉ cần không lan truyền thông tin sự xuất hiện của cuốn sách và đảm bảo với tôi anh không lạm dụng thứ này cho mục đích xấu.

hyeonjun lại một lần nữa kinh ngạc. đơn giản thế thôi à? chả lẽ người này đang âm mưu thứ gì và một vạn câu hỏi. tôi thấy thế thì bật cười.

"đừng nghĩ nhiều, nhìn mặt anh cũng sáng sủa. thư sinh, uyên bác, còn là ca sĩ tốt bụng. nếu tôi từ chối thì thật ngại. thế tôi hỏi lại anh có chấp nhận điều kiện chứ?"

anh suy nghĩ một lát. đây chẳng phải điều kiện quá hời hay sao. hai người đồng ý giao dịch rồi quay ra ngoài sảnh. cầm theo những cuốn sách thiếu nhi rồi anh rời đi. lúc đi còn cuối người cảm ơn một tiếng.

người gì vừa đẹp. thông minh hiểu biết rộng. lại còn lịch sự nữa. quả đúng là thiên thần không sai.

.

bộ fic kết hợp của apeacatiee và banhkepodii_

-writer chính là abbie vì chúng mình huỷ quá trình này. nhưng đã có định hướng end rồi nên mình triển nốt
-cảm ơn minh anh đã giúp sức mình cho chiếc fic này hoàn thiện tỉ mỉ<33

-fic được thi công vào 17/07/23 và ra mắt vào 20/12/23 với lượng chữ 4943, hiện đang đổi dời và phân tách ra các chap. vẫn đang trong quá trình viết

từ sau chap này mình sẽ lấp hố sau nhưng lời văn không được tỉ mỉ và sâu sắc hơn, mong vẫn sẽ ổn và trơn tru để chất lượng đọc của các cậu không bị ảnh hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro