(VolHar 3) Chào Đằng Ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom Riddle giờ đây đã không còn là một cái tên xa lạ nữa, sau khi nhập học hắn hoàn toàn chuyên tâm vào nghiên cứu phép thuật, luyện tập các kỹ năng của mình, trong tất cả các môn học Tom đều là người xuất sắc nhất nhà Slytherin cũng như những nhà còn lại.

Rất nhanh chóng trong năm học đầu tiên, Tom Riddle đã trở thành viên ngọc sáng giá nhất học viện Hogwarts. Người ta hay gọi hắn là Tom Toàn Năng, bởi không có điều gì là hắn không thể làm, kể cả nói chuyện với rắn.

Thế nhưng Tom lại có một điểm yếu chí mạng, đó chính là hắn không được mọi người yêu mến, hắn luôn đơn độc hành động trong mọi việc, không giao tiếp cũng như thân thiện với bất kỳ người nào khác, thế nên người ta lại gọi hắn là Tom Khó Gần. Vì vậy mà việc học hành của hắn tại học viện khá là khó nhằn, luôn luôn tồn tại một thứ gọi là tính đoàn kết, làm việc nhóm, nhưng hắn hoàn toàn không thể hòa nhập vào bất kỳ một nhóm nào.

Tom Riddle phải một mình gánh lấy tất cả, có đôi lúc hắn còn bị người ta bắt nạt nữa, nhưng những kẻ bắt nạt đó đều phải nhận kết cục khá là bi thảm, dần dần người ta sợ hắn hơn là ghét hắn.

Thắm thoát, một năm đã trôi qua chỉ với vài cái chớp mắt, dòng thời gian giống như mấy giọt nước rơi tí tách chầm chậm nhưng lại rất dễ tràn ly.

Sắp đến rồi! Cái ngày mà thằng nhóc Harry bước chân vào học viện đã sắp đến rồi.

Sớm thôi, hắn sẽ lại đối mặt với nhóc ấy một lần nữa, liệu có tốt đẹp không hay là giống như lúc trước tàn sát nhau không thương tiếc?

Càng nghĩ chỉ càng cảm thấy không vui vẻ gì cho cam, Tom quyết định ném tất cả mọi thứ ra sau đầu rồi tiếp tục đọc quyển sách ma thuật hắc ám dày cộm trên tay.

Nó là một quyển sách cổ, bên trong khá nhiều chữ cổ, ngay cả bà thủ thư cũng khó khăn trong việc hiểu quyển sách này vậy mà Tom lại khá dễ dàng để đọc nó, điều này khiến cho hắn bị chú ý bởi những người xung quanh.

Thầy hiệu trưởng Dumbledore đứng trên lầu cao nhìn xuống, lão vuốt chòm râu trắng phếu rậm rạp của mình.

"Tham vọng của Tom rất lớn." Ông nói.

Giáo sư Mcgonagall cũng đồng tình: "Tôi biết."

"Tôi chỉ sợ rằng..." Ông lưỡng lự.

"Tôi hiểu mà, ông đừng lo, tôi sẽ canh chừng nó thật cẩn thận." Giáo sư Mcgonagall vỗ vỗ vai ông để an ủi.

Cuộc trò chuyện vừa rồi tuy có kiệm lời nhưng cả hai người trong cuộc đều hiểu rất rõ ý định của nhau.

Tom len lén ngước mắt nhìn lên, hắn đã phát hiện bọn họ từ khi nãy rồi nhưng vẫn giả vờ không để ý, những gì mà họ nói hắn đều nghe rõ mồn một.

Hắn cười mỉa trong âm thầm, những tư tưởng đó làm sao mà hắn không biết cơ chứ? Ai bảo hắn có sức mạnh thiên phú tài năng như vậy? Ít nhiều cũng phải khiến cho người khác phải dè chừng.

Từ phía sau bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo quen thuộc: "Cậu đọc gì vậy?"

Hắn quay người, trước mắt lại chính là dáng vóc nhỏ bé của Myrtle khóc nhè. Chẳng biết vì sao mà nhỏ hay  lảng vảng trước mặt hắn.

Hắn không thấy khó chịu với việc này, nhưng lại hơi thắc mắc một chút.

"Sách."

Myrtle vẩu môi trước câu trả lời huề vốn của hắn: "Tớ không có ngốc."

Tom không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa ngón trỏ chỉ vào bìa sách, Myrtle ồ một tiếng rồi cũng im phăng phắc. Nhỏ cứ ngồi đối diện Tom, chăm chú vào những bài học của mình.

____________________________

Qua mấy ngày, lễ khai giảng năm học dành cho lứa học viên mới đã bắt đầu, cả học viện nháo nhào bàn tán xôn xao bởi cậu bé tên Harry Potter.

Nhà Potter vốn dĩ đã rất nổi tiếng trong giới phép thuật rồi, ông Potter là một viên chức cao trong bộ, bà Potter là nhà nghiên cứu ma thuật tài năng, bọn họ có một đứa con vừa kháu khỉnh vừa thông minh Harry.

Tom không ngờ rằng dù là ở thế giới nào, Harry luôn là trung tâm của mọi chuyện, luôn nổi tiếng và được ngưỡng mộ. Còn hắn? Chỉ mang lại nỗi sợ và sự xa lánh mà thôi.

Hogwarts lúc này rất sôi nổi và nhộn nhịp, các giáo sư đều tập trung cho việc trang hoàng lại học viện để đón chào lứa tân học viên đầy tiềm năng này.

Chỉ có duy nhất một mình Tom là lủi thủi một mình trong thư viện, hắn chán ghét tất cả mọi thứ mà bọn họ làm, trong mắt hắn thì mấy việc đó rất là vô ích.

Myrtle lại tìm đến hắn, cô hứng khởi nói: "Tối nay chắc sẽ vui lắm."

"Bruh!"

"Sao vậy?"

Tom nhún vai: "Chẳng sao cả, nhàm chán."

Myrtle thở dài: "Cậu cứ như vậy mãi thì sẽ không có bạn đâu."

Tom bật cười đáp: "Cậu có hả?"

"..."

Myrlte im lặng vài giây, trông vẻ mặt của cô rất là bực bội. Nhưng rồi cô cũng không thể cãi lại được, bởi cô cũng chẳng có ai là bạn, ngoài Tom chịu nói chuyện với cô ra thì...

Chớp mắt, sắc trời đã nhá nhem tối. Những ánh đèn bằng phép thuật lấp lánh trên trần nhà trong suốt, xung quanh là mấy ông mấy bà hồn ma vui vẻ đùa giỡn bay vòng vòng.

Những tiếng nhạc tiếng kèn trumpet vang lên thật nhịp nhàng và hào hùng, các chiếc bàn dài đầy ắp những món ngon độc lạ từ khắp nơi.

Không khí này giống như đi trẩy hội vậy.

Tom chỉ ngồi góc cuối bàn, tẻ nhạt đùa giỡn với con bạch xà nhỏ xíu trong ống tay áo.

Nó được Tom nhặt ở tròn rừng cấm vào mấy tháng trước, lúc Tom tìm thấy nó thì con rắn đã thoi thóp gần như sắp chết.

Tom đặt tên cho nó là Vory, chẳng biết tại sao tự nhiên trong đầu lại nảy ra cái tên đó nữa, nghe có hơi kỳ quái nhỉ.

Lúc này, cánh cổng lớn mở toang ra, mọi sự chú ý đều đổ dồn về đám nhóc đang đi vào phía sau Hagrid cao lớn.

Tom chỉ liếc mắt nhìn qua một cái thì lập tức có thể nhận ra bóng dáng vừa quen thuộc vừa nổi trội kia.

Thằng nhóc hơi lùn hơn những đứa khác, mái tóc đen óng ả, cặp kính tròn tròn như hai quả trứng gà, làn da trắng nõn và đôi môi hồng hồng nở nụ cười tươi như hoa.

Harry Potter!

Bất giác, thằng nhóc đó cũng lia mắt đến nhìn Tom.

Ánh mắt màu xanh ngọc bích thật thu hút, dường như là thằng nhóc đã nhận ra hắn là ai...

Harry Potter??

Cái ánh nhìn đó là sao chứ? Thật là quen thuộc... Thật là gần gũi... Nhưng lại... Nhưng lại quá mức ấm áp.

Hắn giật mình quay mặt đi hướng khác, hắn không thể nào đối diện với thằng nhỏ ấy thêm lần nữa.

Vì sao vậy?

Vì nhớ đến cảnh tượng mà chính tay hắn đã giết chết cha mẹ nó? Nhớ đến hình ảnh mà hắn cố lấy mạng nó? Hay là nhớ đến những lần giao chiến quyết liệt... Cũng là lần đối đầu cuối cùng kia! Hắn đã bị Harry Potter tiêu diệt!

Đột nhiên mọi thứ trong lòng hắn rối loạn, không rõ ràng! Là hận nó? Là ghét nó? Hay là đang áy náy với những việc trước kia đã làm với nó?

Thật là điên rồ mà!

Cứ thế, buổi diễn thuyết dài dòng của lão Dumbledore lại bắt đầu, và kết thúc lễ nhập học chính là bữa tiệc đầy hương vị.

Như thường lệ mà hắn biết, Harry Potter được phân vào nhà Gryffindor cùng với Ron Weasley và Hermione Granger.

Cái bộ ba nhí nhố đó, đúng là không thể tách nhau ra được mà.

Tom im lặng, trầm tĩnh và đôi lúc lại suy tư. Chẳng ai để ý hắn cả ngoài Myrtle ngồi cách đó không xa.

Bất chợt có người huých vào vai hắn: "Ê! Nói gì đi chứ?"

"Gì?"

"Thì là về người mới của nhà đó."

"Bình thường."

"Chậc! Đúng là thằng vô vị." Kẻ đó bực dọc mắng hắn rồi không thèm tìm cách nói chuyện với hắn nữa.

Mà thay vào đó thì gã lại quay chủ đề sang bêu rếu Tom.

Hắn cực kỳ không hài lòng nên đã tự ý bỏ đi trước mắt biết bao nhiều người, kể cả vị hiệu trưởng đáng kính và mấy giáo sư đang ngồi ở kia.

Hành động này biến Tom trở thành kẻ vô lễ.

Harry len lén nhìn hắn, cậu thấy hắn rời đi thì lập tức đứng dậy chạy theo sau, hành động quá mức đột ngột này càng khiến người khác sửng sốt hơn.

Cái éo gì đang diễn ra vậy?

__________________________________

Tom Riddle nhanh chân rảo bước ra ngoài hành lang nối liền hai tòa tháp lớn, nơi này ở tít trên cao và lộng gió.

Hắn đứng một mình ở đó mà không hề hay biết, có một mái đầu nhỏ đang dõi theo mình.

Rất lâu sau, Harry mới lên tiếng: "Chào đằng ấy!"

Tom kinh ngạc: "Gì cơ?"

"Anh là Tom Riddle phải không?" Cậu tiến gần, bộ dạng khá là ngại ngùng.

Tom khẽ nhíu mày, sau đó giãn ra rồi gật đầu: "Ừ."

"Anh có biết ai tên là Voldermort không?"

"..."

Hắn câm lặng, ngay tại giây phút này hắn chợt thấy một tia sáng lóe lên trong mắt của Harry.

Nó nhận ra mình? Làm sao có thể? Không lẽ nó cũng...

Harry chớp chớp mắt có chút ngây ngô: "Anh biết không?"

"K... Không."

Nghe câu trả lời đó, vẻ mặt Harry có chút thất vọng. Cậu thở dài bước đến cạnh hắn, cùng nhau hướng về phía khu rừng cấm.

Cậu lẩm bẩm: "Người đó nói với em rằng anh sẽ giải đáp tất cả... Nhưng có lẽ không đúng như vậy..."

Tom cau chặt mày, ai nói ai sẽ cái gì cơ chứ? Những gì mà nó nói thật là mông lung.

Và cả hai cứ thế mà đứng đó, chẳng ai lên tiếng nói lời nào, cũng chẳng ai có ý định rời khỏi, chỉ đơn giản là ngắm nhìn những rặng cây ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro