(VolHar 4) Cái Khăn Mùi Xoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày mà Tom lần đầu chạm mặt với thăng nhóc Harry trắng trẻo xinh xắn đó, tự nhiên sau lưng hắn xuất hiện nhiều thêm một cái đuôi nhỏ bên cạnh Myrtle.

Nhỏ khóc nhè cảm thấy có chút vướn víu khi lúc nào khoảnh khắc riêng giữa mình và Tom đều bị nhóc ấy phá vỡ, tuy là cô có chút yêu thích đối với Tom nhưng thứ tình cảm đó còn cách yêu rất là xa.

Cô chỉ biết ở Hogwarts này, chỉ có duy nhất Tom Riddle làm bạn với cô và cũng chỉ có hắn khiến cô hiểu rõ bản thân mình hơn.

Cặp mắt kính dày cộm như hai vỏ ve chai kia phản chiếu nụ cười tươi rói của Harry.

Cậu nhóc đang mãi luyên thuyên nói về thế giới phép thuật diệu kỳ cùng với những sinh vật thật sống động.

"Anh biết không, ở thế giới kia em không hề thấy bất kỳ con mèo nào biết nói cả."

"..."

"Thật ra là em cũng chưa từng được đi sở thú, dì và dượng rất ghét em và luôn nghĩ rằng em là thứ xui xẻo..."

Đột nhiên nhóc rũ mi mắt xuống, vẻ mặt trông buồn thấy rõ, Tom nghe đến đây cảm giác không đúng cho lắm.

"Không ở với bố mẹ hả?"

"Không... Bố mẹ em mất trong một vụ tai nạn, ngay khi bố đưa mẹ trở về nhà từ bệnh viện sau khi sinh ra em..."

"..."

Tom vô cùng bất ngờ, dù hắn không giết họ nhưng bố mẹ thằng nhóc này vẫn chết? Nó vẫn phải sống với người dì đáng ghét và người dượng độc tài!

Số phận của nó dù là ở thế giới nào vẫn chịu phải đen đủi thế này sao?

Dù bàn tay nhuốm máu của hắn không nhúng chàm, Harry vẫn là trẻ mồ côi và bị người thân hắt hủi.

Harry thở dài, thằng nhóc bỏ qua những cảm xúc tiêu cực kia và tiếp tục vui vẻ nói đủ thứ trên trời dưới đất.

Myrtle có chút đồng cảm với Harry, dần dần cô cảm thấy nhóc cũng đáng yêu phết, những điều tiêu cực không thể ảnh hưởng đến tâm hồn thật trong sáng của nhóc.

Rầm!

Tiếng sách đập mạnh lên bàn khiến cả sảnh lớn đột nhiên thôi ồn ào, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía chủ nhân của quyển sách.

Draco Malfoy!

Thằng nhỏ quý tộc tóc trắng điển trai với vẻ mặt khinh người khiến ai cũng ngao ngán, nó đối diện với con bé tóc xoắn tít màu hạt dẻ dân Muggle đang chăm chú đọc sách.

Cái đập sách vừa rồi khiến Hermione Granger giật mình ngẩng đầu lên. Draco cười khinh khinh  khỉnh với nhỏ: "Con máu bùn dơ bẩn! Tao không thích mày ngồi ở đây nên là cút sang chỗ khác đi."

Hermione lạnh nhạt lắc đầu, Draco có vẻ tức giận vì từ trước đến nay chưa từng có ai từ chối nó.

"Cút ngay!"

Draco hét lên, Hermione vẫn dửng dưng làm như là không hề nghe thấy Draco làm cho nó càng tức điên lên.

Vincent và Gregoryo ở phía sau bắt đầu khiêu khích Draco dùng đũa phép để dạy cho nhỏ một bài học.

Draco vốn cũng chẳng có ý định gây chuyện với Hermione, thế nhưng nó luôn tự vỗ ngực xưng là đại ca đứng đầu khóa mười của nhà Slytherin, nên là mấy thằng xấu tính khác cứ thách thức nó bắt nạt nhỏ Hermione muggle của nhà Griffyndor.

Draco từng bỏ qua nhưng bọn chúng cứ thách mãi nên máu sĩ diện của Draco hứng lên, hiện tại thì nó đang cố làm ra vẻ mạnh mẽ nhất có thể.

Draco mạnh tay hất cuốn sách trên bàn làm cho góc sách xướt ngang qua trán nhỏ, vệt máu đỏ đỏ hiện ra giữa làn da trắng hồng đó. Draco có hơi giật mình vì không ngờ mình lại mạnh tay đến thế.

Nhưng mấy thằng đệ đằng sau lại ồ lên khen ngợi nó đáo để. Thế là Draco vứt luôn cái cảm giác tội lỗi đó ra sau đầu.

"Vẫn không chịu cút đi?"

Hermione bị sững người, cơn đau rát dần dần đánh thức phản ứng của nhỏ, nhỏ đưa ngón tay sờ lên trán mình, quả đúng là chảy máu rồi.

Harry ở phía bên này chứng kiến mọi việc, trong lòng khó chịu cùng cực nên đã đứng bặt dậy tiến đến.

"Các cậu quá đáng lắm rồi đấy."

Harry ân cần đưa khăn mùi xoa đến trước mặt Hermione, Draco nhướn mày hất cằm: "Lại là thằng quái nào đây?"

Cậu nhóc đẩy đẩy cái kính tròn vo của mình dõng dạc đáp: "Harry Potter."

Draco phì cười: "Hóa ra là cái thằng mồ côi ăn bám nhà dì đó hả?"

Harry mím môi, dù cậu rất ghét người khác nói mình là trẻ mồ côi nhưng cậu vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

Myrtle thấy tình hình đang khá là căng như cọng thun bị kéo, cô khẽ nói với Tom: "Này! Cậu không can thằng nhóc ấy hả?"

Tom vẫn thản nhiên uống hết ly cocktail dâu tằm, hắn âm thầm quan sát mọi thứ và tất nhiên hắn sẽ không giúp thằng nhóc đó đâu.

Harry đem cuốn sách trên bàn ném vào mặt Draco: "Đừng có làm phiền Hermione nữa đi."

Draco nhanh nhảu né được, nó tức giận và bắt đầu rút đũa phép ra hù dọa: "Tao sẽ treo chân mày lên trời đấy! Levicorpus!"

Nó vung đũa phép và đọc câu thần chú, tưởng chừng như Harry sẽ bị treo lên như dự định của Draco, thế nhưng một vòng bảo vệ đã cản lại thần chú của nó và hất ngược lại.

Draco hoảng loạn la hét vì mái đầu vàng hoe của mình bị trút ngược xuống dưới, cẳng chân hướng lên trên.

Cả bọn bạn sợ hãi vắt chân lên cổ mà chạy, những người có mặt ở đó khá kinh ngạc trước tốc độ phù phép kia.

Harry tròn xoe mắt nhìn sang người đã giải vây cho mình.

Tom đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng điển trai, đôi mắt sâu thăm, cánh tay duỗi thẳng và cầm chiếc đũa nổi tiếng nhất Hogwarts.

Mọi người ngạc nhiên, Harry ngạc nhiên, Myrtle ngạc nhiên và ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ rằng mình lại hành động trong vô thức như vậy. Mọi thứ xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt.

"Các trò làm gì vậy?"

Giọng nói trầm thấp vang lên, vị giáo sư cao ráo mảnh dẻ với mái tóc xoắn đuôi bóng dầu, làn da trắng nhợt nhạt, cái mũi khù khoằm và ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Tom Riddle.

Hắn biết sự tồn tại của thầy Snape là vô lý vì đáng nhẽ ông ta phải nhỏ tuổi hơn hắn một tí, thế nhưng đây có còn là thế giới mà hắn đã biết nữa đâu, mọi định luật mà hắn biết gần như bị phá vỡ.

Snape lúc này đã gần hai mươi lăm, sinh ra sớm hơn Tom chỉ khoảng 6-7 năm mà thôi.

Severus Snape bước đến chạm nhẹ đầu đũa lên chân của Draco, thằng nhỏ nghịch ngợm được thả nhưng không dám nói lời nào.

Snape tiến gần đến Tom, ai cũng tưởng thầy giáo hắc ám đó sẽ trừng phạt Tom thế nhưng cái vỗ tay giòn giã của Snape đã phá tan bầu không khí.

"Không ngờ là trình của em đã được nâng cao như vậy, chỉ vài giây là có thể chế ngực được thằng nhóc Malfoy đó."

Tom cười nhạt: "Chỉ là chăm chỉ luyện tập thôi."

"Ồ! Thế à? Thảo nào trò lại có thể kiêu căng như vậy."

Đột nhiên Snape chuyển thái độ thành nghiêm túc và cái ánh nhìn cảnh cáo đó khiến Tom khó chịu.

"Lần sau trò đừng hành động dại dột như vậy nữa!"

"..."

Tom im lặng, hắn nghĩ rằng Snape đang muốn gây chuyện với mình, hắn làm gì sai kia chứ?

Snape quay sang trừng mắt với Draco: "Trò nghe rõ không? Trò Malfoy?"

Draco giật mình, nó lắp bắp đáp: "Vâng... Vâng ạ..."

"Được lắm, lần sau tôi còn bắt gặp trò gây sự với người khác thì tôi sẽ thẳng tay trừ điểm nhà Slytherin đấy."

"Vâng..."

Snape rời đi, Draco ấm ức nhưng không dám nói lớn, nó chỉ vào mặt Harry : "Mày coi chừng tao!"

Harry nhếch mép khinh bỉ với nó: "Mày muốn bị treo ngược nữa à?"

Draco câm lặng không nói được gì, nó tức tốc chạy ra khỏi đây vì mặt mũi bị Tom dẫm đạp hết rồi.

Harry cảm thấy vô cùng ấm áp, anh ấy đã đứng ra bảo vệ cậu mặc dù vẫn giữ vẻ ngoài khó gần đó.

Hermione nói: "Cảm ơn cậu, tớ sẽ giặt sạch khăn rồi trả lại cho cậu."

Harry đảo tròng mắt, dường như cậu nghĩ ra cái gì đó hay ho lắm nên lắc đầu: "Không cần đâu, cậu giữ nó đi."

Nói xong, Harry lập tức chạy ùa về bên cạnh Tom, cậu ngoan ngoãn làm cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau hắn.

Tuy Tom cứ tỏ ra phiền phức nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy có chút xíu vui vẻ, hơn nữa hắn cũng chẳng thích có ai đó làm tổn thương cậu...

Hắn nghĩ rằng kẻ được chạm vào cậu chỉ có một mình hắn, đánh cậu, mắng cậu chắc chắn chỉ có một mình hắn có tư cách đó.

Tom không rõ đây là loại cảm giác gì.

Đột nhiên Harry đưa tay lấy cái khăn trong túi hắn: "Em cho Hermione cái khăn rồi, em dùng cái của anh nha."

Đôi mắt tròn xoe xanh như đại dương, làn da trắng hồng, đôi môi mỏng hồng hồng như màu của cánh hoa đào, đột nhiên Tom không thể rời mắt khỏi gương mặt rạng ngời đó.

Hắn thấy cậu thật đáng yêu...

"... "

"Vậy là anh đồng ý rồi đó."

Harry hí hửng cười, cậu nhét chiếc khăn vào trong túi áo của mình, cậu sẽ trân quý nó bởi vì đây là chiến lợi phẩm chứa đựng kỷ niệm tuyệt đẹp lúc Tom cứu cậu.

Hắn mím môi, cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào mới đúng.

Myrtle ở phía sau tỉ mỉ quan sát tất cả, nhỏ đẩy đẩy gọng kính, ánh mắt lóe sáng lên.

Á à! Hai người này tỏa ra mùi nồng nặc ghê! Là mùi gì ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro