(VolHar 6) Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người đã từng nói với hắn, thanh xuân tuổi trẻ giống như một ly cà phê nóng, nếu để lâu quá thì nó sẽ nguội lạnh đi cho đến khi có người tự nguyện uống nó.

Tình cảm, nhiệt huyết và đam mê cũng giống như thế, nó sẽ hao mòn theo thời gian mà ngay cả bản thân chúng ta có đôi lúc cũng chẳng còn nhận ra nữa.

Tất cả mọi thứ dường như đều gói gọn trong hai từ Kiên Nhẫn.

Nếu có kiên nhẫn thì ly cà phê nóng đó sẽ tìm được người thích nó, nếu có kiên nhẫn thì tình cảm và tỉ tỉ thứ khác vẫn sẽ giữ được bản chất vốn có của nó.

Tom Riddle đã kiên nhẫn tại trường Hogwarts được gần ba năm rồi, trong năm đầu tiên hắn cảm thấy mọi thứ quá sức tẻ nhạt, cho đến khi Harry xuất hiện thì guồng quay của cuộc sống đã chệch theo hướng khác

Đến tận bây giờ, có lẽ hắn đã quen với việc Harry bám dính lấy mình và không rõ tại sao hắn luôn dành những hành động thân mật cho cậu, ngay cả bản thân hắn còn chưa nhận ra nữa kia mà.

Chỉ có Myrtle và vài người xung quanh là có thể nhìn thấy, từ đó tin đồn cũng lan ra nhanh chóng, tuy là bọn họ không bàn tán trước mặt Tom nhưng sau lưng thì chưa chắc, chuyện tình cảm giữa hai thằng con trai tại thế giới này cũng không quá xa lạ, nhưng cũng không quá thoáng như cái cách mà hắn nghĩ.

Trời dần đổ tuyết lấm tấm trên mái ngói đã trai sần vết tích cũ kỹ, lá không còn mọc trên mấy cành cây, cỏ cũng tàn dần và mặt hồ đã yên ả nay không còn tí gợn sóng nào.

Mọi thứ khi vào mùa đông giống như dừng lại tất cả hoạt động vốn có, chìm vào giấc ngủ kéo dài cho tới khi xuân lại đến.

Tom nhìn ra ngoài cửa sổ đan chéo nhau bằng những tấm kính hình thoi, vài sợi bông tuyết đọng lại trên bệ cửa, sau đó nó hòa lẫn vào trong dãy băng đang bao phủ.

Năm nay, Tom lại cao thêm một chút, tóc dài thêm một chút, gương mặt càng góc cạnh hơn để lộ ra những đường nét quyến rũ nam tính.

Kỳ nghỉ này không biết sẽ kéo dài tới khi nào đây? Thằng nhóc Harry đó sống có tốt không? Có bị ông cậu và bà dì độc ác kia hành hạ?

Cũng đã vài tháng trôi qua kể từ cái ngày học cuối cùng của năm ngoái, hắn không có nhà để về nên quyết định ở lại trường, Harry không có lựa chọn nào khác ngoài đến thế giới Muggle và gặp lại ông bà Dursley.

Hắn ngáp ngắn thở dài, những lúc nhàm chán thế này hắn chỉ muốn có Harry ở bên cạnh để bớt nhạt nhẽo.

Hắn sẽ trêu chọc cậu, sờ lên mái tóc cậu, cù lét và nhiều nhiều những trò dở hơi khác. Và rồi hắn sẽ bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của cậu.

"Thật là! Tại sao lúc trước không gặp thằng nhãi ấy sớm hơn chứ? Nếu... Thì sẽ không tồn tại một Voldermort tàn ác."

"Voldermort là ai?"

Trong lúc hắn đang tự lẩm bẩm về thứ mà chẳng ai hiểu nổi thì một giọng nói chen ngang vào.

Hắn nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai cả, giọng nói vừa rồi chỉ vang lên trong thoáng chốc rồi biến mất, giống như một hồn ma...

Có lẽ nào là một trong những hồn ma ở đây không?

Lúc này, cánh cửa phòng được người ta gõ vài tiếng, bên ngoài vọng vào giọng nói quen thuộc: "Tom này! Cậu có tính đến làng Hogsmeade không?"

Thì ra là nhỏ Myrtle bốn mắt, Tom đáp: "Không."

Tom nghe thấy tiếng thở dài chán trường đó, Myrtle cũng ở lại trường nhưng không giống Tom, cô có gia đình đầy đủ nhưng họ luôn không ở nhà và để nhỏ một mình.

Thay vì về đó và đối diện với bốn bức tường ngột ngạt, cô chọn thà ở lại đây nhưng ít nhất vẫn còn có thể nói chuyện với người khác.

"Không đi thật à?"

"Đã nói là không..."

Đột nhiên Tom dừng hẳn, giọng nói đó không phải của Myrtle!

Hắn vội vàng mở cửa ra và thấy bóng nhỏ ấy khuất sau dãy hành lang rồi. Hắn có hơi thản thốt nhìn vào căn phòng chỉ có một mình hắn.

Sao lại kỳ lạ như thế?

Ai đã nói chuyện với hắn?

"..."

Chờ đợi một lúc lâu, hắn xác định giọng nói ấy đã hoàn toàn biến mất rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể là do hắn tưởng tượng ra thôi.

Hắn nằm dài trên giường và nhìn chằm chằm vào trần nhà cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến trong vô thức.

Mọi thứ xung quanh chỉ là tiếng gió và ánh nến lóc bóc cháy, mùi hương ẩm mốc quen thuộc pha lẫn chút hương sữa nhàn nhạt từ quần áo của hắn, Harry...

Hắn chìm vào giấc mơ đầy ánh sáng, đó là một cánh đồng hoa dại trải dài khắp khu rừng rậm cây, tia nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá chạm nhẹ đến bàn tay của hắn, cảm giác ấm ấm rất chân thực.

"Anh!"

Hắn bất giác ngẩng đầu lên, bóng dáng quen thuộc của thằng nhóc ấy đang ở phía xa xa vẫy tay với hắn.

Tom chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, hắn mỉm cười tiến gần đến cậu.

Gương mặt trắng mịn, đôi mắt màu xanh ngọc bích to tròn cùng với nụ cười như hoa hướng dương đó càng hiện rõ trong mắt hắn hơn.

"Harry..."

Thế nhưng khi bàn tay hắn vừa chạm đến Harry, một thứ cảm xúc giận giữ đầy thù hận chẳng biết từ đâu ập đến, hắn cay độc trừng mắt lên rồi hung ác đè cậu xuống đất.

Hay tay di chuyển từ trên mặt xuống cái cổ trắng ngần đó, hắn thấy rất rõ sự hoảng hốt trên gương mặt kia.

"Tom... Tom... Em đau!"

Harry nằm phía dưới giãy giụa liên tục, mặt của cậu đã trắng bệch vì đôi tay như gọng kiềm đang siết chặt cổ của Harry.

"Chết đi!"

Hắn hét lên, nhưng trong lòng lại đang kêu gào phải dừng tay lại.

"Anh Tom..."

Harry không thể thở được, từng tiếng gọi mà cậu cố gắng thốt bị mắt kẹt trong cuốn họng rồi rơi trở lại lồng ngực.

Cậu chảy nước mắt vì vẻ mặt đáng sợ đang rất thích thú muốn bóp chết cậu ở trên.

Harry không hiểu, tại sao anh ấy đột nhiên lại biến thành một con quái vật hung tợn như thế khi mà chỉ hai ba giây trước anh còn mỉn cười dịu dàng với cậu.

Trong lòng của cậu trào lên vị chua xót và đau đớn khó tả.

Cậu nhắm chặt mắt lại và dùng hết sức để hét lên.

"Tom!!!"

Cả người cậu bật dậy từ chiếc giường nhỏ xíu kẽo kẹt kêu của mình, chăn nệm và gối đều ướt một mảng lớn. Cậu thở hổn hển và cơ thể kịch liệt run rẩy ôm lấy lồng ngực của mình.

"Tom..."

Giọng nói khàn đục và thút thít vang vọng trong căn phòng kho dưới gầm cầu than.

Cậu biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ... Dù vậy nhưng cậu thật sự cảm nhận rõ ràng từng chút đau đớn đó. Ngay cả ở cổ cũng còn cảm giác lạnh lẽo tê nhức đó.

Harry rơi vào trạng thái sợ hãi, hoang mang tột độ vì cơn ác mộng khủng khiếp vừa rồi, cứ ngỡ rằng cậu sẽ được gặp lại Tom một cách vui vẻ nhưng không ngờ... Tom lại có thể trông thật khủng khiếp như vậy, ánh mắt đầy sự hận thù và giết chóc đó, lần đầu tiên cậu thấy từ chính Tom Riddle.

Đã nhiều năm nay, cậu cứ mơ về một cái tên Voldermort lạ lẫm, sau đó có giọng nói bảo rằng khi gặp Tom khúc mắt sẽ được giải đáp, nhưng không phải như vậy.

Từ lúc cậu thân thiết với Tom, những giấc mơ kỳ lạ càng nhiều hơn, một ngôi trường mà cậu trở thành người nổi tiếng, một thế giới mà có thứ gọi là Tử Thần Thực Tử độc địa gây điều xấu,...

Dù là mọi thứ trong giấc mơ đều không rõ ràng, nhưng cậu biết cái tên Voldermort đó rất xấu xa.

Ngồi bình tĩnh một hồi lâu, cậu sụt sịt vài cái rồi qua loa lau đi nước trên khóe mắt của mình. Cậu tự an ủi bản thân rằng đó cũng chỉ là một cơn ác mộng không có gì quan trọng, như vậy thì cậu mới bớt sợ hãi hơn.

Anh Tom sẽ không làm gì để cậu phải tổn thương đâu, vì cậu tin rằng Tom không phải người xấu, trực giác mách bảo với cậu là vậy nhưng lý trí thì vẫn tồn tại một ít nghi nghờ tiềm tàng, ẩn bên dưới nỗi nhớ nhung của cậu.

Sau đêm hôm đó, thằng Dursley mách với bố mẹ nó rằng Harry đang làm gì đó bí mật vào đêm khuya, nó còn nghe rất rõ tiếng gọi rất lớn của cậu.

Ông Dursley béo ụ ngồi trên chiếc ghế hầm hầm nhìn Harry: "Tom là ai thế Harry?"

Cậu bối rối, ấp úng giải thích: "Là đàn anh ở..."

"Đừng có nhắc tới cái nơi quái quỷ đó trong căn nhà này! Mày sẽ không bao giờ quay lại đó đâu Harry à."

Bà Dursley bất ngờ bộp lấy chiếc má trắng nõn của cậu làm cho năm dấu tay đỏ lòm in trên đó.

Harry cảm thấy bên trong khoang miệng đau rát vì cạ trúng răng, không chỉ thế mà chỗ bị bà ta tát vào cũng ê ẩm không kém. Cậu rất giận giữ nhưng không thể làm gì khác.

Bà Dursley vẫy vẫy bàn tay vừa đánh cậu, bà ta cau mày: "Cái ánh mắt gì đây hả?"

Harry cắn chặt răng cúi đầu, cậu nhỏ giọng đáp: "Dạ không..."

"Y hệt như mẹ của mày vậy, những lúc nó bị phạt đều mang cái ánh mắt đó nhìn tao."

Harry nhủ thầm trong lòng, còn chẳng phại là do bà lẻo mép làm mẹ bị trách mắng hay sao?

"Thật là đáng ghét, sao mày có thể giống Lily đến từng cọng tóc như thế hả?"

Bà Dursley vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục chì chiết cậu bằng những lời lẽ vô cùng khó nghe đó, Harry cố gắng nhẫn nhịn để kìm nén sự ham muốn dùng phép thuật để chặn họng bà ta lại.

Ông Dursley hả hê nhìn vẻ mặt ấm ức của cậu, thằng Dudly cảm thấy đã đủ rồi nên bắt đầu hối thúc cha mẹ nó đưa nó đến thảo cầm viên, vì hôm nay là chủ nhật nó không phải đến trường và ông già béo ụ chẳng cần đến công ty.

Cả gia đình Dursley vui vẻ lên chiếc xe mới cóng vừa mua ngày hôm kia, ông ta lái chiếc xe chạy một vòng quanh khu phố để khoe mẽ với làng xóm.

Cái nhà đấy có khác gì trưởng giả học làm sang đâu chứ? Cả khu này đâu có ưa thích gì bọn họ bởi cái tính bẩn hèn đó.

Harry nhìn qua cửa xổ đến một nhà ba người vừa bắt nạt cậu, hai hốc mắt đã đỏ lên vì ấm ức không biết để đâu cho hết. Ngay tại giây phút này, cậu chỉ muốn nhào vào lòng Tom, cậu cần sự an ủi mặc dù anh ấy luôn tỏ vẻ lạnh nhạt.

____________

Tom tỉnh dậy với sự mơ hồ của mình, cảm giác nóng hừng hực và giận giữ vẫn còn đọng lại trong tâm trí hắn, nó nhỏ giọt từng chút như thời gian mà đồng hồ cát chảy xuống.

Trong giấc mộng vừa rồi, hắn thấy bản thân đang cố giết chết Harry, khi mà hắn cười với cậu thì đột nhiên lý trí và cơ thể dường như không còn là hắn nữa.

Cảm giác chán ghét đết tột đỉnh đó, cảm giác hận thù tuông trào ra đó và sự thích thú hả hê khi trông thấy Harry chết dần chết mòn dưới bàn tay của Tom.

Hắn trở nên hoang mang, chẳng lẽ hắn vẫn chưa thể bỏ được suy nghĩ tàn ác muốn giết chóc đó? Bản chất khi xưa trở lại rồi sao?

Một Voldermort không có nhân tính, không có tình thương vài trái tim đen như màn đêm.

"Không..."

Tom lắc đầu, nếu quay về với con đường của Chúa Tể Hắc Ám hắn sẽ nhận lại kết cục bi thảm như lúc trước. Hắn không muốn!

"Mẹ kiếp!"

Tom bật dậy khỏi chiếc giường và vớ lấy cái áo khoác bành tô da đen của mình mặc vào, hắn chỉ mang theo đũa phép cùng cái chổi bay đặc biệt tự hắn chế tạo ra.

Chỉ thoáng chốc trong cái chớp mắt, Tom cưỡi chổi bay thẳng lên không trung, khuất sau những đám mây và tàn hình, hắn hướng đến thế giới Muggle.

Dù không khí trên cao rất loãng, dù cái lạnh như cắt da cắt thịt ập đến, dù cho tuyết và từng rặng mây dày đặc che mất tầm nhìn thì Tom Riddle vẫn không hề lùi bước. Hắn muốn tìm Harry, muốn tận mắt xác định cậu vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro