(VolHar 7) Chào Harry!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những rặn mây nối nhau thành từng chùm lớn che khuất tất cả khung cảnh phía dưới, màn đêm giống như dải lụa bao phủ lấy điểm đen bé nhỏ đang di chuyển.

Gió quần quật cắt vào da thịt như lưỡi dao sắc nhọn đang liên tục chém tới, Tom Riddle không cảm thấy đau một chút nào, ánh mắt của hắn sáng như diều hâu và kiên định như bàn thạch.

Giấc mơ đó, cảm giác chân thật đó khiến hắn sợ hãi, khiến hắn lo lắng. Liệu rằng có giống như ở thế giới trước kia, Harry Potter có thể cùng chung một suy nghĩ, một cảm xúc mà hắn phải chịu đựng.

Nếu là như vậy, có lẽ cậu nhóc đó đang phải hoang mang và đau đớn...

Tom không muốn!

Lỡ như Harry chán ghét hắn, thù hằn hắn thì phải làm sao?

Tom Riddle cũng chẳng rõ bản thân đang suy nghĩ cái gì, hay là ôm tâm tư gì đó với thằng nhóc kia, nhưng hắn quan tâm đến cái nhìn của thằng nhóc đó về mình, hắn để ý từng thứ cảm giác mà Harry dành cho hắn.

Có lẽ là đã quá lâu hắn không thân thiết với bất kỳ ai, thế nên hắn mới xem Harry là người quan trọng với mình như thế.

Phải mất một lúc lâu, có lẽ là khoảng chừng hơn hai tiếng đồng hồ, Tom mới có thể bay đến khu phố nhà dì dượng của Harry.

Đó là một khu phố đông đúc nhà cửa, bầu trời đen không sao đã biến nơi này trở nên u ám ảm đạm hơn, vài tiếng chó sủa, vài tiếng lè xè do bóng đèn đường chập điện, tất cả đã tạo nên một bầu không khí đặc quánh khó tả.

Tom nhìn xuống mái ngói màu cam đất phía dưới, bụi cây xanh rờn bắt đầu động vài giọt sương, thân sồi to lớn cao tầm hai ba mét, nó chĩa những cành cây gầy gộc để rồi bị gió thổi đập lạch cạch lên khung cửa sổ.

Phía sau hàng ô mờ ảo đó là ánh đèn vàng leo lét phát sáng, dù chỉ là nhìn ở đằng xa xa nhưng Tom vẫn có thể cảm nhận được chút hơi ấm.

Harry đang thức, sao em ấy lại thức khuya như vậy chứ?

Tom thả chổi bay sà xuống, ở gần sát cửa sổ hắn đưa tay đến gõ lên ba tiếng, người bên trong ngay tắp lự chạy đến mở toang cửa ra, gương mặt trắng nõn pha thêm chút hồng hào xuất hiện, hai mí mắt sưng húp lên, làn môi có vẻ như bị cắn đến mức đỏ au lên.

"Anh Tom!"

"Chào Harry!"

Hắn phát hiện, bên khóe mắt cậu còn đọng lại một giọt ẩm ướt.

"Em... Vừa mới khóc sao?"

Tom bất chợt đưa tay đến lau đi vệt nước đó, hơi ấm khẽ chạm lên đầu ngón tay khiến tim hắt gần như thắt lại.

Harry cười rạng rỡ càng tựa như ánh dương giữa đêm mưa gió thế này: "Anh mau vào đi, anh ướt hết rồi."

Cậu vội vàng túm lấy tay hắn kéo vào trong phòng, Tom lảo đảo muốn ngã xuống nhưng được cậu giữ chặt lại.

Hắn muốn mở miệng nói gì đó nhưng Harry đưa ngón trỏ lên đặt ở môi hắn.

"Suỵt! Khẽ thôi, dì và dượng còn đang ngủ ạ."

Tom gật đầu, hắn đẩy cậu ra xa mình: "Người anh đang ướt."

Cậu lập tức mở tủ lôi ra bộ đồ ngủ rộng thùng thình mà cậu nhận được từ đống đồ củ của thằng Dudly, cậu nghĩ có lẽ Tom sẽ mặc vừa. Sau đó cậu đem cái khăn khô đưa cho hắn.

"Anh lau đi."

Tom nhận lấy, hắn thở hắt ra hơi lạnh, chậm rãi làm từng động tác một. Hắn không để ý vẫn còn có cậu nhóc Harry đứng nhìn mình, đầu tiên là lột bỏ lớp áo để lộ thân hình da thịt săn chắc nhưng không quá mức đô con, ở giữa bụng lè đường kẻ đầy thu hút.

Harry chớp động đôi mắt, cậu đưa tay lên chạm vào: "Đây là sáu múi đó hả?"

Tom nhếch môi, giọng tà tà: "Em sờ đủ chưa?"

Harry lúng túng rụt tay lại, hai bên má vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn, kể cả vành tai cũng sắp búng ra máu rồi.

Tom vừa cở hết đồ vừa không dời mắt khỏi quả đầu như cún bông kia, hắn dịch chuyển xuống sau gáy cậu rồi nhìn đến bên vành tai. Tim bỗng hẫng đi nhiều nhịp, cảm giác vô cùng ngứa ngáy ở lồng ngực này cứ thôi thúc hắn phải chạm vào nơi hồng hào đó.

Giờ đây thì trên người hắn ngoài chiếc quần cộc ra thì hầu như là trần trụi, hắn đứng bất động ở đó và Harry cũng y hệt vậy.

Cậu hồi hộp, tim đập cực nhanh, cảm giác này cậu chưa bao giờ trải qua. Nó khiến cậu lúnh túng đến mức không biết phải làm gì nói gì.

Tom Riddle không kiểm soát được hành vi của mình, hắn đưa ngón tay búng lên tai cậu, Harry Potter giật bắn mình kèm theo tiếng kêu như động vật nhỏ.

"Em nhạy cảm quá đó."

Tom bật cười, Harry ôm lấy hai lỗ tai của mình lùi xa hắn thêm vài bước, cậu rưng rưng nói: "Anh thật là... Đừng chọc em."

"Em trông như thế này, ai mà không muốn chọc chứ?"

Tom vừa nói vừa lấy bộ đồ ngủ khoác lên người, ngữ điệu của hắn từ biếng nhác thành cợt nhã.

"Trông thế này là thế nào cơ?"

Harry chớp chớp đôi mắt màu xanh như đại dương đó, hàng lông mi công vút như lông phượng càng khiến Tom đắm chìm nhiều hơn.

"Đúng là... Ngốc!"

Hắn vội vàng né tránh cái nhìn ngây ngô đó của cậu, bởi những gì mà hắn đang nghĩ trong đầu quả thật trái ngược hoàn toàn với Harry Potter kia. Cậu không nhận được câu trả lời nên hơi thất vọng, cậu biết Tom luôn luôn khó hiểu như thế, nhưng ở bên cạnh Tom lâu rồi nên Harry cũng dần quen với điều đó.

"Hừ! Anh cứ nói em ngốc thôi."

Cậu xua tay ngồi lên giường, Tom đem quần áo đã ướt của mình treo lên giá gỗ ở gần đó.

"Harry, ngẩng cao đầu lên."

Tom bước đến đối diện cậu, hắn đưa ngón tay nâng lên chiếc cằm nhỏ kia, dù Harry đang rất muốn biết tại sao Tom lại bảo mình làm thế này, nhưng như thói quen hằng ngày cậu nghe theo lời của hắn hoàn toàn, giống hệt chú cún con.

Hắn cẩn thận quan sát ở trên cổ cậu, hắn muốn xác nhận liệu rằng có hiện lên dấu vết mà hắn đã siết cổ cậu...

Ở trong mơ... Hay không...

Trái cổ Harry chuyển động lên xuống, làn da trắng nõn không tỳ vết đó sáng như đá quý dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, hắn nuốt nước bọt bởi cổ họng đã khô khốc nóng rực lên như bị lửa đốt.

Harry khó hiểu lên tiếng hỏi: "Sao vậy ạ?"

Khi cậu nói, cổ họng rung động, giọng trong như suối chảy róc rách, hắn đưa ngón tay vuốt nhẹ lên trái cổ cậu.

"Không có gì..."

Đột nhiên nhận ra cử chỉ của mình có chút kỳ quái, hắn giật mình rụt tay lại lắc đầu.

Harry thở dài: "Sao anh lại lặn lội đến đây?"

"Ờm... Vừa đi hóng mát nhưng đã quá trễ, nên đến đây ngủ nhờ."

Tom đảo tròng mắt, qua loa đáp.

Nhưng cậu biết là Tom đang xạo, dù không hiểu hết con người này nhưng ít nhiều cậu vẫn có thể phân biệt được nét mặt mỗi khi hắn vui, buồn, giận dữ và kể cả đang cố lấp liếm bằng lời nói dối vụng về.

Harry cuốn theo hắn, nếu Tom không muốn nói cậu sẽ không ép buộc đâu.

"Anh đến đây đi."

Cậu nhích người vào bên trong, vì chiếc giường có hơi nhỏ nên cậu cố gắng ép mình vào sát tường, cậu vỗ vỗ lên chiếc gối bên cạnh.

Tom ho khan một tiếng, cử động cứng nhắc đi đến ngồi lên giường, đây là lần đầu tiên hắn ngủ cùng với một người khác, mà quan trọng hơn hết là nằm cạnh Harry Potter.

Mười phút sau

Cậu và hắn nằm thẳng như hai đường song song nhau, chẳng ai nói với ai câu nào suốt từ nãy đến giờ.

Nhìn lên trần nhà có hơi thấp, Tom Riddle dường như rơi vào bể ký ức của mình.

Hắn nhớ về rất nhiều chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, hắn lớn lên với suy nghĩ lệch lạc, trở thành một kẻ máu lạnh và bắt đầu giết người khi tuổi còn quá trẻ, sau đó hắn rời khỏi Hogwarts để biến mình thành một Chúa Tể Hắc Ám mà ai cũng phải sợ.

Sống với thân phận của kẻ phản diện nhiều năm, rồi hắn đối mặt với cái chết của nhà Potter, bị chính lời nguyền chết chóc của mình phản ngược lại, mất đi hình hài của một con người, tìm đủ mọi cách để hồi sinh và đối đầu sống còn với Harry Potter.

Voldemort và Harry Potter sao?

Trong ký ức của hắn, Harry Potter là kẻ thù...

Nhưng ngay thời điểm hiện tại, hắn và kẻ thù lại nằm dưới một mái nhà, nằm cùng trên một cái giường và cạnh sát bên nhau.

Thật là... Kỳ diệu!

Harry nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười treo trên môi hắn thật sự khiến cậu cảm thấy bình yên.

"Sao anh lại cười?"

Tom quay qua nhìn cậu, hắn nói: "Chỉ thấy cái mà người ta gọi là số mệnh rất nhiệm màu."

"Vậy ạ?"

"Ừ."

"Nhiệm màu thế nào?"

"Không rõ, chỉ là thấy thế thôi."

Tom đưa năm bàn tay lên trước mặt, vì căn phòng đã tắt đèn nên không có bất kỳ ánh sáng nhân tạo nào chiếu đến, duy chỉ có ánh trăng mờ ảo.

Harry bất giác cũng nhìn theo, những ngón tay của hắn khiến cậu mê mẩn, nói: "Thon và dài quá."

"Hửm?"

Cậu đưa tay lên chạm vào năm ngón của Tom, sau đó lại nắm chặt lại.

"Cái này."

Tom để mặc cậu sờ mó, hắn giống như đang tận hưởng chứ chẳng thấy khó chịu chút nào.

"Tay em như mấy con sâu."

Tom nói, mà trong đó lại có thêm nhiều chút trêu chọc cậu, Harry giận dỗi xoay lưng đối diện hắn.

"Em ngủ đây."

"Trẻ con."

"Anh cũng là trẻ con mà."

"Không, là thiếu niên."

"Em nhỏ hơn anh một tuổi thôi."

"Ừm."

"Anh... Buồn ngủ chưa?"

"Ừm."

"Em thì thấy... Hơi... Mệt..."

Cậu càng nói giọng càng nhỏ và càng ngắt quãng, cho đến khi Tom chỉ có thể nghe thấy hơi thở đều đều của Harry.

Hắn chồm người nhìn cậu.

"Ngủ rồi à?"

"..."

"Hừm... Đồ trẻ con."

Hắn thở dài, nằm suy tư một lúc lâu, cho đến khi gió bên ngoài thổi đập lên cửa sổ, hắn lặng lẽ bước xuống giường nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Đã xác nhận đó chỉ là mơ, hắn yên tâm rồi.

"Chào Harry..."

Tom Riddle cầm lấy chổi bay và bộ đồ còn ẩm, thoắt một cái hắn đã ở bên ngoài, Tom cẩn thận đóng lại cửa sổ, sau đó lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro