Mèo con bị cảm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo của anh bị cảm rồi. Anh phải như thế nào đây? Anh nuôi mèo cũng ngót chục năm rồi nhưng mèo của anh khỏe lắm, mới ốm nặng có một lần nhưng mà cũng không phải bị cảm. Thế nên bây giờ anh chẳng biết chăm sóc như thế nào cho đúng. Anh là một người vụng về mà. Anh xin lỗi mèo nhé.

Mèo của anh luyện tập chăm chỉ lắm. Nhiều lúc em âm thầm chịu cơn đau lưng một mình anh thương mèo lắm. Anh đã nói nếu đau hãy nói với anh, dù anh không chịu đau thay em được nhưng anh sẽ cho em ôm, cho em dựa, anh sẽ dán miếng giảm đau cho em được mà. Nhưng mèo không muốn anh và mọi người lo lắng nên anh chỉ thầm quan sát em, anh thành kẻ biến thái luôn theo dõi người khác mất rồi.

Anh biết dạo này mèo rất bận, ngày nào cũng luyện tập đến tận khuya, về đến phòng lúc nào mồ hôi cũng đầm đìa áo. Tối qua lúc về trời hơi lạnh làm mèo của anh bị cảm mất rồi. Anh xin lỗi vì ôm em chặt như vậy mà không nhận ra con mèo của anh đang bị sốt, cả người nóng ran lên.

Anh ngồi bên cạnh cứ ngắm em mãi. Em bị cảm, hai má hơi ửng hồng, tiếng em thở to hơn mọi ngày chắc là do em bị tắc mũi. Khó chịu như vậy mà em không hề than vãn một lời. Anh gạt những sợi tóc vương trên trán em, rồi áp tay vào má em. Bé yêu của anh mỉm cười, đôi mắt long lanh của em nhìn anh ngọt ngào như kẹo đường. Anh phải làm thế nào đây?

- Em ốm nhanh khỏi thôi mà, anh đang lo hả?
- Làm sao mà không lo cho được?

Jaemin nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của anh mà hôn lên một cái. Em đan những  ngón tay nóng hổi vào tay anh. Mình cứ nắm tay và nhìn nhau như vậy. Chẳng cần nói gì cả anh nhưng anh thấy tim mình cũng hẫng đi vài nhịp rồi.

Anh cúi xuống ngậm lấy môi em. Anh thấy nụ hôn ấm áp hơn bao giờ hết, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Môi em ấm hơn vì bị sốt, nhưng anh thấy nó ấm hơn vì ngay lúc này anh đang chăm sóc bé yêu của anh theo một cách thật đặc biệt.

- Chết rồi, thế này thì em lây cảm cho Jeno mất. Anh còn phải luyện tập nhiều thứ mà.
- Anh khỏe như này mà lo gì. Có muốn ăn gì không anh nấu?
- Anh đừng có mà tự tin như thế, vi-rut của em khỏe lắm đấy.
- Thế để anh lấy độc trị độc vậy.

Anh chỉ thơm vào má em rồi quay đi. Jaemin nằm ngoan trên giường như một con mèo nhỏ. Được anh cho uống thuốc nên hôm sau em đã khỏe lại, tràn đầy năng lượng. Vậy mà bây giờ lại đến lượt anh ốm. Đúng là vi-rut của Jaemin mạnh thật.

- Nói rồi mà anh không tin. Cái này là do anh đấy nhé.
- Cho anh thuốc giải đi. Sao em lại tàng trữ loại độc dược mạnh như vậy?
- Anh xem nhiều phim kiếm hiệp quá rồi đấy.
- Là ai rủ anh xem cùng?
- Đấy là Jaeman rủ, không phải em nha. Mau uống thuốc đi cho khỏi bệnh.

Ốm như thế này cũng vui đấy. Anh được công khai làm nũng con mèo của anh. Mấy ngày nằm trên giường nhìn em chạy lon ton quanh nhà đem cái này cái kia lại cho anh, lo anh chán cơm nên em tìm tòi nấu phở, nấu ramen cho anh. Người khác ốm không có khẩu vị, chứ anh thì Jaemin làm gì anh cũng thấy ngon hết. Câu này có thể hiểu theo hai nghĩa luôn nhé. Anh luôn mong mình phải luôn khỏe mạnh để chăm lo bảo vệ cho Jaemin của anh, nhưng có những lúc ốm đau thế này, anh mới biết bé nhỏ của anh yêu anh, lo lắng cho anh nhiều như thế nào.

- Anh thấy ổn hơn rồi, cho anh hôn một cái đi.
- Không được, anh vẫn chưa khỏi hẳn thì đừng hòng động vào em.
- Thế sao lúc em ốm lại được hôn anh?
- Là do anh chủ động, em không chống cự nổi. Đấy còn ho nhiều như vậy mà đòi hôn người ta.

Anh lắc đầu chịu thua con mèo này. Đáp lại sự hụt hẫng của anh sau lời đề nghị được đổi món vì đã 3 ngày liên tiếp ăn chay, em đè anh xuống giường. Không phải là lướt qua nhẹ nhàng như những lần em chủ động khác, lần này mèo nhỏ đã khuấy đảo mọi thứ trong anh, những ngón tay chạm lên mọi ngóc ngách trên cơ thể, anh thấy ngọn thủy triều trong mình đã thực sự dâng cao lên, muốn nuốt trọn lấy em, kéo em ra ngoài khơi xa bất tận.

Em dừng lại 1 2 giây để thở, anh gấp gáp, luyến tiếc mà kéo em lại vào trong lòng mình. Không để anh phải thất vọng, em lại vội vã tiếp tục việc ban nãy đang dở dang, thậm chí còn có phần cuồng nhiệt hơn. Không phải anh mà tự em đã đốt cháy lên ngọn lửa của chính mình để rồi chiều hôm ấy không chỉ còn là chuyện cái hôn nữa.

- Anh Jeno, em vào được không?
- Jisung hả anh, anh mau ra mở cửa đi. Chắc nó sang rủ mình order đồ ăn đấy.

Jaemin thì thầm khi gương mặt thiên thần ửng hồng của em đang áp vào lồng ngực anh, tay ôm lấy eo anh.

- Haizz, nuôi trẻ con đúng là...phiền thật.
- Vậy em cũng phiền à?
- Anh đâu có nói em là trẻ con. Em là người yêu bé nhỏ của anh.

‐---‐---------------------‐---------------------------------------
Đêm nằm nghĩ ra nhiều ghê sáng dậy quên hết sạch.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro