Sao anh giấu em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jaemin dỗi anh rồi. Con mèo nhỏ cho anh ăn bơ rồi. Thật sự luôn đấy. Jaemin không nói chuyện với anh nửa ngày mà vẫn chịu được hả? Anh bứt rứt phát điên lên rồi này.

- Anh nấu xong rồi này em vào ăn đi.
- Em không đói.
- Sao đấy? 12 rưỡi rồi mà em chưa đói à?
- Lúc nãy em qua ăn mì với Jisung rồi.
- Lại ăn mì. Em giận anh cái gì phải nói chứ.

Jaemin vẫn ngồi im xem tivi ở bên ngoài chẳng thèm để ý đến Jeno và đồ ăn anh nấu đã dọn sẵn trên bàn. Em dạo này thật khó hiểu.

Mới hôm qua em còn nắm chặt tay anh lúc trong thang máy, anh sợ bị mọi người nhìn thấy, định buông tay em ra, em cấu nhẹ vào tay anh rồi bảo: " Mọi người chả biết hết chuyện của chúng ta rồi?"

Lúc vừa bước vào phòng, em đã vội ôm lấy anh, vội thơm má anh, vội đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Em nói thích makeup của anh hôm nay, không thể kéo anh ra một góc của studio mà hôn anh một cái nên về nhà em mới gấp gáp như vậy.

Mới hôm qua em còn ngọt ngào như vậy mà sao hôm nay lại dỗi anh rồi Jaemin?

Anh biết những lúc em giận không thể nói xin lỗi là em nguôi giận được. Năm đó anh đã mất 3 ngày để nhận được sự tha thứ của em. Anh đã dùng đủ mọi skill làm aegyo, dùng những lời mà anh đã từng cho là sến nổi gai ốc để mong em hết giận. Nhưng bây giờ chúng ta chẳng phải đã qua cái tuổi trẻ con đó rồi sao, làm vậy anh thấy có chút không hiệu quả. Jaemin của anh được anh chiều quá nên cũng hư đi một tí. Anh phải dùng cách khác thôi.

Jeno lén đi ra phía Jaemin đang ngồi, anh vòng tay ôm lấy cổ em từ phía sau khẽ hỏi:

- Jaemin không vừa ý cái gì à? Sao sáng giờ em không nói chuyện với anh?

Jaemin không nói gì, vẫn chăm chú nhìn màn hình tivi đang phát bộ phim em yêu thích.

Jeno trực tiếp ngồi bên cạnh em, đan những ngón tay của cả hai vào thật chặt.

- Anh sợ em im lặng lắm đấy Jaemin.

Jaemin gỡ những ngón tay của Jeno ra, giấu bàn tay vào trong tay áo. Liếc nhìn Jeno hỏi:

- Anh cũng biết sợ cơ à? Sợ sao còn giấu em?
- Anh không có...

Mèo nhỏ lại biết chuyện gì nữa rồi. Rõ ràng Jeno chẳng giấu em được chuyện gì cả. Anh xích lại gần Jaemin, tựa đầu vào vai em.

- Anh xin lỗi mà.

Thực ra hôm trước trong lúc luyện tập riêng anh bị ngã một cái đau điếng. Đầu gối anh bị trầy và tím một chút. Không muốn làm em lo nên anh chỉ dán băng gạc qua loa rồi mặc quần dài để che đi. Vậy mà không hiểu tại sao em lại thấy. Chắc do nhóc Jisung nhiều chuyện mà.

- Anh quan tâm đến bản thân một chút đi. Anh không biết một giọt máu bằng sáu bát cơm à? Một ngày anh ăn tận sáu bát nhỡ mập như heo thì sao? Với cả đầu gối quan trọng lắm đấy. Anh mà bị chấn thương thì làm sao hả? Còn chuẩn bị concert nữa đó. Bị đau thì anh phải nói với em ch....

Anh chặn cái miệng nhỏ đang liến thoắng mắng anh liên hồi bằng một cái hôn. Em đập mạnh vào ngực rồi đẩy anh ra.

- Đồ đáng ghét. Anh tưởng cứ hôn là em sẽ im sao? Em lúc nào cũng dặn anh phải cẩn thận rồi mà. Anh quên em đã nghỉ tận một năm vì đau lưng à? Giờ anh cứ thờ ơ với bản thân như vậ....

Anh đỡ lấy gáy em, kéo em vào một nụ hôn nữa. Mèo nhỏ của anh có vẻ nguôi giận rồi, không đẩy anh ra, bàn tay em đặt trên vai anh. Anh biết em không thể từ chối chiêu nàu của anh mà. Em dễ thương và ngại ngùng y như lần đầu mình chạm môi nhau vậy.

- Lần sau nếu anh bị đau thì anh khóc nhè rồi nũng nịu Jaemin nhé.
- Anh còn muốn có lần sau à?
- Anh xin lỗi. Anh sẽ không giấu em bất cứ điều gì nữa đâu.
- Em sợ anh bị đau. Sợ xa anh dù chỉ một ngày. Anh biết là lúc tối qua em thấy cái đầu gối trầy xước đó em đã lo thế nào không? Lát nữa để em bôi thuốc cho anh nhé?
- Được rồi. Bây giờ em ăn cơm với anh được không? Anh đói.
- Em cũng đói.
- Sao em bảo ăn mì với Jisung no rồi?
- Nãy em không muốn ăn cơm với anh em xạo đó.

Jaemin của anh dạo này trở nên nhạy cảm hơn. Anh dỗ em cũng không sao nhưng hơi mệt một chút. Lần nào dỗ em cũng phải dùng mồm miệng đỡ chân tay. Rõ là ngày trước nói " em không thích người dẻo miệng". Ừ thì anh không dẻo miệng nhưng anh hôn giỏi thì cũng là dẻo miệng mà đúng không?

Em hay cằn nhằn anh lắm nhưng thực ra anh cũng thích như vậy. Vì sau mỗi lần em dỗi là anh sẽ được hôn em thật nhiều. Em gọi anh là "Lee cơ hội", " Lee lợi dụng" hay gì cũng được vì anh đúng là như vậy mà.

Anh chỉ mong mỗi ngày đều bình yên như vậy. Dù có vất vả luyện tập, anh cũng chỉ mong cuối ngày được ôm em, được ngửi mùi tóc em, được xoa lưng cho em, khẽ vỗ nhẹ cho em ngủ say...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro