1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita Nobi ngu ngốc buồn xầu nghe lén bọn bạn thân của mình nói xấu, như thế nào cô không biết những người bạn của mình , được mình coi là thân đi nhục mạ mình sau lưng .

Vì quá đau lòng cô chỉ biết về nhà ngồi khóc thút thít trong căn phòng lạnh lẽo, cô đơn nhiều như thế buồn nhiều như thế lại không muốn khóc lớn tâm sự với người khác, sau khi Doraemon bị hư hỏng phải về tương lai , vì lẽ đó căn phòng vốn chứa nhiều kỷ niệm của cô và cậu chỉ còn lại những khoảng không, đầy cô quạnh, như thế đả kích lại thêm đả kích đã khiến cô bị suy nhược hệ thần kinh, bị lo âu quá độ nên cô đã bị qua đời vào năm tròn mười chín tuổi.

Trước khi từ dã cuộc đời đầu cô tự nhiên thiết lập ký ức của chính mình kiếp trước thay phiền nhau xuất hiện, sau khi ký ức hỗn độn chuyền đạt hết vào đầu liền ra đi.

Cơ thể suy nhược mất hết ý thức liền từ từ ngả xuống dưới nền nhà, yếu đuối hô hấp cũng dần mất đi, cô cứ tưởng mình như thế này sẽ chết nhưng như thế nào tự nhiên cơn đau ập đến , từ cơn đau ấy cô bất ngờ mở mắt tỉnh dậy, đôi mắt mờ vừa mới mở lên đã phát hoảng nhìn lia lịa khung cảnh xung quanh. Chưa hiểu cái gì mình bản thân sao lại ở đây thì một người phụ nữ đi vào, ngươi ấy hốt hoảng nhìn cô rồi bật khóc, vui sướng chạy lại ôm cô , người ấy vui đến nỗi còn làm rớt cả đống đồ mà mình đem theo. Nhìn lại thì người này có chút quen, giống như người mẹ đã mất của cô vậy.

- Cuối cùng thì con cũng tỉnh lại rồi, Nobita con yêu.

Bà ấy nghẹn ngào, đôi mắt ước lệ nhìn thẳng vào cô cười vui sướng nói.

- Con..
"Mẹ là mẹ sao, như nào cô nhớ mẹ đã qua đời vào năm cô mười sáu , bà chết vì suy nhược cơ thể sau khi lo âu cho người cha bị bệnh nặng, khi mẹ qua đời thì cha không chịu được cơn bão bệnh mà cũng đi theo. Nhưng mà mẹ tại sao... "

Cô càng nghĩ càng hoang mang, có thể hay không cô lại trọng sinh, chỉ có thể là cái khả năng này thôi ngoài cái khả năng này thì không có cách nào mẹ cô sống dậy cả.

-Con như thế nào lại không nói chuyện, có chuyện gì với con sau. Bác sĩ , đúng rồi là bác sĩ, con ở đây chờ mẹ nhé.

Chưa kịp để cô được phục hồi lại tinh thần thì bà ấy đã hai tay hai chân hấp tấp chạy ra khỏi phòng, để cô tỉnh lại sau mới suy nghĩ thì bà ấy đã đi mất giạng rồi, rời khỏi hình bóng của bà cô âm thầm nhìn vào đôi bàn tay nhỏ bé xanh xao mình đang sở hữu, đúng như cô đã nghĩ đích thị chính mình linh hồn trọng sinh thể xác tiểu hài tử. Nhìn nhìn một hồi cô đoán mình là đang ở độ tuổi khoản chín đến mười tuổi. Sau khi đã xác định chính mình trọng sinh lòng cô không khỏi vui sướng, như thế cô có thể cứu cha mẹ, cứu Doraemon. Nói như vậy thì thật ra cha cô vốn dĩ là cái đàn ông cường tráng rất ít khi bị bệnh nặng tới hấp hối, chỉ là tại cộng sự nghề nghiệp chung công ty hạ độc ông loại thuốc cách phát tán giống như bệnh sốt thông thường, vào năm cô muối tám loại thuốc này đã được công bố phát hiện tại vùng Tây Âu xa xôi, cũng như rằng nó còn công bố cách giải, nhưng mà qúa muộn rồi. Doraemon thân thể hỏng hóc vào năm cô mười bốn, cũng chưa biết làm sao lại như vậy nguyên nhân, nghĩ nghĩ một hồi cô cũng lập kế hoạch cứu lấy bọn họ. Giờ nay cô đâu còn là đứa nhỏ hậu đậu vô dụng mà giờ nhờ được chuyền tống ký ức tiền kiếp rồi , thông minh thiếu nữ không còn bị phong bế khả năng và ký ức , phải khác xa vô dụng tiểu nữ sinh mười chín tuổi tròn kia chứ . nói đến đây lại nhớ bọn nam nhân phiền phức của kiếp trước kia, luôn mặt dầy theo đuổi chính mình bắt ép cô phải đồng ý, nhớ lại đã thấy lạnh cả sống lưng.

"Vái trời vái phật bọn đàn ông đó không xuất hiện trọng sinh giống mình".

Như thế cầu mong vô ích, nếu bọn nam nhân kia không xuất hiện làm sao cuốn truyện này được tuyến triển đi tiếp đây.

*Cạch*.

Lần này cô đã chiệu lắng nghe tiếng động xung quanh, đưa đôi ngọc cầu màu đen trong vắt nhìn về cánh cửa nơi chuyền ra âm thanh.

Người bước vào sau khi mở cửa không ai khác là bà Tamako mẹ của cô, đi theo bà ấy là một người đàn ông diện trên người cái áo blouse của bác sĩ thường mang trên người, vị bác sĩ có khuôn mặt hiền từ ấy đi về phía cô, ông ấy yêu cầu kiểm tra tổng quát cơ thể cô, kiểm kiểm tra tra một hồi ông ấy liền bảo.

- Con trai của bà rất may mắn không có chuyện gì tác dụng phụ sao khi phẫu thuật, tiến triển cơ thể hiện rất tốt, như thế này có thể ra giường vào tầm hai ba ngày sẽ được xuất viện, thật hảo bà Nobi, giờ thì tôi xin được phép đi ra khỏi phòng chừa lại khoản riêng tư cho hai mẹ con người.

"Nhưng mà khoan CON TRAI, con trai là như thế nào".

Cô nguyên bản là nữ tính con gái cơ thể cơ mà sau giờ lại hay đôi giới tính, hiệu ứng cánh bướm sao. Dù có hoang mang cỡ nào thì một lát sau cô cũng đã tự bình tĩnh lại được.

" Không sau nam hài thì đã sao, dù sao như thế bọn nam nhân kia nếu có trọng sinh giống mình cũng chả phát hiện, như thế này cũng có thể gọi là vận may phải không nhỉ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro