2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không sau nam hài thì đã sao, dù sao như thế bọn nam nhân kia nếu có trọng sinh giống mình cũng chả phát hiện, như thế này cũng có thể gọi là vận may phải không nhỉ ".

------------------------------

Nghĩ nghĩ một hồi cô à giờ phải gọi là cậu thì mới đứng nhỉ, hùm cậu sau khi suy nghĩ thì cũng hướng bà kéo sự chú ý.

- Mẹ, con là tại sao phải nhập viện vậy ạ.

Như thế nào nguyên mẫu cậu kiếp trước đâu có sự kiện gì khiến cậu phải đi cấp cứu tới nhập viện kia chứ, chắc có thể chuyện này sảy ra vì một cái cánh bướm hiệu ứng xuất hiện để cho linh hồn của cậu có cơ hội nhập vào cơ thể này.

- Có vẻ con không nhớ, hùm...mẹ cũng không rõ nữa, mẹ chỉ biết rằng sau một ngày đi học bình thường của cái  hôm định mệnh đó con đã không về nhà, đến chiều muộn mẹ  và Doraemon đã vô cùng lo lắng mà đi tìm con , và sau một thời gian tìm kiếm Doraemon đã gọi điện cho mẹ và nói với mẹ rằng mẹ hãy đến bệnh viện, gần con đang hấp hối và đang trong tình trạng phải vào phòng để phẫu thuật.

Bà vừa kể cho cậu nghe vừa nghẹn ngào nắm tay cậu , rồi bà tạm dừng một chút để hít thở kiềm chế nước mắt lại rồi nói tiếp. 

- Lúc...lúc đó mẹ rất hoảng hốt, mẹ luôn suy nghĩ khi ngồi trước phòng cấp cứu của con , mẹ luôn tự hỏi mình , tại sao con lại bị như vậy và ai đã làm như thế với con, ai đã nhẫn tâm muốn cướp đi người con duy nhất của mẹ, khi đó mẹ rất hoảng loạn không thể kiềm nén những giọt nước mắt đã lân dài trên khuôn mặt mẹ, và như vậy không phải một mình mẹ lo lắng cho con mà cả ba con và Doraemon nữa, Doraemon ấy , thằng bé nói gần con như vậy là tại nó, nói gần nếu nó để tâm đến sự bất thường  của con lúc sáng thì mọi chuyện sẽ không như thế này.

- Sau khi đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ đi ra với vẻ mặt buồn bã nói với mẹ rằng, họ đã cố gắng hết sức để giữ lại mạng sống cho con, nhưng sau cuộc phẫu thuật ấy con có khả năng bị sống thật vật nếu con không tỉnh lại sau vài tháng tới , nhưng mà giờ ổn rồi, con đã tỉnh rồi chắc Doraemon và ba nó sẽ rất hạnh phúc khi nghe con tỉnh cho mà xem.

Từng đợt khung bật cảm xúc cứ hay nhau xuất hiện trên khuôn mặt có chút tiều tụy của bà, nếu có thể nói rõ hơn thì là xanh xao , nhìn bà khiến cậu không thể nào mà không nhớ lại cảnh bà ra đi trên chiếc niệm ấm của ba, cứ nghĩ như thế nước mắt của cậu đã rơi từ lúc nào không hay, cậu nắm thật chặt đôi bàn tay gầy gò của bà mà nứt nở khóc.

- Oaoa con xin lỗi hức con xin lỗi mẹ oaoaoa.

"Con xin lỗi vì không thể lo cho mẹ khiến mẹ bị gầy gò xanh xao, con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng cho đứa con đã nhiều lần không ngoan mà chọc phá và nhiều lần làm mẹ khóc, con xin lỗi vì là một đứa con bất hiếu khi không thể nhận ra tình trạng của mẹ sớm,mà cứ đi đua đòi theo tụi Jaian để mẹ bị lo lắng quá độ mà mất , con xin lỗi mẹ, con thật sự xin lỗi mẹ rất nhiều ".

Bà Tamako hốt hoảng nhìn đứa nhỏ nhà mình ôm đôi tay mình khóc to,  nhìn đứa con trai độc nhất của mình mà không kiềm chế được cảm xúc mà cũng giọt ngắn giọt dài lân trên đôi gò má của bà.

- Không phải là lỗi của con là lỗi của mẹ mới đúng, là hức là mẹ không để ý tới con , là mẹ chính mẹ vô dụng không thể bảo vệ con, là mẹ, là lỗi của mẹ, mẹ mới phải là người phải xin lỗi con, Nobita à.

Như vậy hai mẹ con nhà Nobi cứ ngồi ôm nhau mà khóc, người này nhận lỗi thì người kia phản bác lại nói là lỗi của mình, rồi oà nhau khóc lớn không nói nên lời . hai người cứ nói lỗi là tại mình cứ bất chấp nhận lỗi về mình mà bỏ qua người phải khiến họ phải khổ sở. Phía sau cánh cửa phòng bệnh của cậu có xuất hiện hình ảnh một người con gái , người con gái lấy lưng tựa vào cửa với khuôn mặt đầy vặn vẹo rồi chậc lưỡi .

- Vậy mà cậu ta vẫn còn có thể sống sót đúng là...cậu sống dai qúa rồi đó Nobita_kun.

Như vậy với khuôn mặt đầy sự khó chịu cô ta âm thầm đi về rời khỏi bệnh viện, nhưng mà cô ta không thề biết rằng ở gần đó có một người nam nhân có mái tóc xanh dương đã thấy tất cả.

- XXXX, cậu ta làm gì ở đây và con vẻ mặt đó là sao, thật khó chịu mà.

*Cạch *.

Bỏ qua mới suy nghĩ của mình hắn mở cửa đi vào phòng bệnh số mười hai đang phát ra từng tiếng khóc kia, mở cửa đi vào, thứ hắn thấy đầu tiên là cảnh người mẹ của hắn và cậu "bạn thân" của mình đang ôm nhau khóc hút hít kia rồi đi vào.

- Mẹ, Nobita đã tỉnh dậy rồi sao? 

Hắn nam nhân tóc xanh diện mạo ôn nhu có ngũ quan anh tú đẹp đẽ lên tiếng, nghe được một giọng trầm ấm phát ra từ sao lưng , hai người với đôi mắt còn ửng lệ cùng nhau hướng mắt lên nhìn, và ngay lúc đó chỉ có bà Tamako nhận ra người nam nhân đó là ai mà vui vẻ lên tiếng.

- Doraemon con đến rồi à,con nhìn nè , Nobita thằng bé tỉnh lại rồi đây này.

- Do Do Do Doraemon á hả?

OMG một cái thanh niên cao khoảng 1m7 lại là Doraemon tròn trịa dễ thương của cậu sao, không lẽ đây lại là hiệu ứng cánh bướm nữa sao nhưng mà...cô không thích sự thay đổi này a.

- Con nói gì vậy, thằng bé không phải Doraemon thì là ai.

- Cậu nói gì vậy Nobita, không lẽ cậu quên tớ sao?

Hai người khó hiểu nhìn về Nobita, cậu như thế nào lại hoảng hốt như vậy mà không thẹn cùng ngau suy nghĩ.

"Doraemon /hắn có gì lạ sao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro