Tập 1: Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Pholophobia, ngươi sẵn sàng cho kiếp sống mới của mình chưa?
Vị chủ quản của địa ngục trần gian ấy đã cho nhân loại một lựa chọn duy nhất, không thể phản kháng!

-Thưa ngài, ta có thể lựa chọn được vào địa ngục không? Việc ta tiếp tục sống như vậy từ rất lâu rồi đã là một hình phạt!

Biểu cảm của tổng quản địa ngục thoạt qua có vẻ như đang không hài lòng, đôi chân mày chếch lên, để lộ hàm răng sắt nhọn, muốn nhai, muốn nuốt nhân loại bé nhỏ.

-Ngươi không thích sao? Chẳng qua cho ngươi sống, chính là một hình phạt!

Đồng tử mở to ra như thể hiểu ra được điều gì đó, Philophobia lặng tiếng dường không muốn nói thêm điều gì nữa.

-Lại kiếp này nữa, tên mới của ngươi vẫn là Philophobia, hãy sống cho tốt với số mệnh ít ỏi của ngươi đi! Các ngươi, mau đem linh hồn cô ta tống xuống cổng nhân gian!

Tiếng cánh cửa lớn vội đóng lại nghe giống một quả bom hẹn giờ phát nổ. Ánh sáng lại một lần nữa chiếu rọi vào linh hồn trắng ấy, dịu êm và ấm áp!
----------------------------------------------------------
Trong căn phòng lặng yên, đồ nội thất xung quanh tỏa sáng lấp lánh như ngọn đèn vàng, có cả tiếng xe ngựa đồ chơi chạy vòng quanh trên không trung, sau đó bỗng một tiếng khóc lớn, phá tan không gian im lìm này.
Oa Oa!
Âm thanh càng lúc càng to khiến cho mọi người chú ý đến. Các cô hầu gái lập tức đi đến nơi phát ra tiếng khóc của trẻ con.
-Tiểu thư đã thức dậy rồi!
-Chắc là cô bé đã đói rồi! Thật tội nghiệp người, phu nhân Roseluyn đã không còn ở đây nữa! Chúng nô tì nhất định phải chăm sóc tiểu thư thật tốt!
Vọng lại tiếng nói của người xưa, đến với thế giới này, con người dùng nước mắt long lanh để xoa dịu cho nỗi đau của số phận trước cánh cổng cuộc đời sắp sửa mở ra và rời xa thế giới này bằng một nụ cười mãn nguyện. Ta lắng nghe hơi âm trước một cuộc đời dữ dội và ra đi không mấy ồn ã.
Tiếng khóc gần như nhỏ lại rồi dứt đi hẳn, đôi bàn tay bé bỏng đã được người hầu nắm lấy, mân mê một cách trìu mến, không lâu sau, đứa bé cũng dần khép mắt, chìm lại vào trong giấc ngủ.

"Ta nghe thấy tiếng ve sầu mùa hạ
Ta nghe thấy tiếng gió buốt mùa đông
Hỡi ai nhân tình thế thái,
Ta nghe thấy lòng người xốn xang!"

Bài hát đã đưa tiểu thư của gia đình công tước trốn chạy thời gian đã qua 5 năm, đứa con gái duy nhất của công tước giờ đã bảy tuổi.
-Đó là.. ai?
END CHAPTER 1
(Kết thúc tập 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro