Tập 2: Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin chào đằng ấy!
Trong một khu vườn tràn ngập ánh sáng, trang đầu của định mệnh đã chính thức mở ra.

Bầu không khí mát rượi như đã được gột rửa bởi cơn mưa mát lành, trên nền đất, đường vân ánh sáng chiếu rọi khắp nơi tạo nên thứ màu bảy sắc cầu vồng rực rỡ. Sân vườn vương vấn hương thơm nhẹ từ những bụi hồng, khóm cúc, thân tường vy uốn mình như bò đến khao khát vươn tới nhận lấy chút nắng trời, đàn violet dịu dàng ngả nghiêng trước gió.
Khuất mặt sau bụi hồng, một thân thể nhỏ bé mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần xanh đeo trên cả hai vai từ từ đứng dậy, lộ mình trước sự ngỡ ngàng của bé gái công tước. Philophobia của hiện tại là một cô tiểu thư nhỏ tuổi với mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu, những cọng tóc con xoăn mọc ra trước trán, ở cả hai bên vén tai, trông nhìn cô bé thật đáng yêu và ngộ nghĩnh với chiếc máy ren ba tầng, phô nhẹ ánh cam hồng.
Đã lâu chưa tiếp xúc bạn bè cùng lứa, Philophobia dù trở thành đứa trẻ cũng thấy thật lạ lẫm.
Ở những kiếp trước, Philophobia liên tục rơi vào vòng luân hồi, của số kiếp bất hạnh và thảm thương, không có mấy ai làm bạn thật sự, duy chỉ có một người nhưng cũng vì nàng mà chết một cách khủng khiếp. Tuy nhiên, được sống dậy, bước vào thế giới này như thể rơi vào một giấc ngủ thần tiên, trong giấc mơ đó, mọi người trong nhà công tước đều đối xử thân thiện và tốt bụng, điều này theo thời gian đã khiến lòng cô bé trở nên ấm hơn. Thật ra, dù lớn như thế nào, trải qua mấy kiếp, con người ta vẫn luôn là những đứa trẻ khao khát được yêu thương, gần gũi.
Philophobia chưa bao giờ thấy mặt cha, ít nhất là trong tấm ảnh, người đứng bên cạnh với phu nhân Roseluyn; nghe nói sau khi hạ sinh đứa trẻ, phu nhân đã mất tại thời điểm đó vì khó sinh cách sau một ngày khi nhà vua cho công tước xuất chinh ở mặt trận phía đông Đế quốc.
Nhìn cậu bé kia, Philophobia ngẩn ngơ đứng lại một chỗ, bối rối, chưa được một lúc thì cậu bé kia đã đi đến lúc nào không hay, cất giọng nói:
-Thiệt tình, đợi tới kéo cậu gần lại thì cậu mới nói chuyện với tớ à?
Cô bé cúi xuống, phát hiện tay trái mình bị bàn tay nhỏ nhắn kia giữ lấy, trong tâm trí bỗng hiện lên thứ ánh sáng trắng như cố thoát khỏi lớp bụi của thời gian. Ánh sáng ấy hướng đến một ngôi làng với những căn nhà xập xệ đổ nát, trong tiếng khóc, la hét khắp nơi, cơ thể người lầm lũi trong khói bụi và đất cát, tưởng chừng sự bẩn thỉu ấy không thể chạm vào ai nhưng lại có thể được một người tiếp nhận, vẫn là đôi mắt như nước trời xanh, ngước xuống cùng cặp lông mi vàng với ánh nhìn thân thiện, hơn hết là ở lời nói ấy:

-Philobia, tớ sẽ kéo cậu về hướng mình, dù có chuyện gì hãy tin tưởng vào tớ nhé!
Một giọng nói khác đã đưa hồn trí của cô bé quay trở lại. Cô nhìn cậu bé trước mắt mình, tự sinh nghi ngờ có phải là Pain không, hay là hóa kiếp của cậu bạn tốt bụng đã không bỏ mặc cô bé cho dù ở giây phút cuối cùng của cuộc đời. Nhưng cô nghĩ người tốt phải ở thiên đàng rồi, không nên vương vấn trần gian như bản thân cô, hay chính Philophobia đã đáng lẽ chôn vùi dưới địa ngục, đây chỉ là một cuộc sống nối tiếp những chuỗi ngày trừng phạt. Nếu sống như cách để trừng phạt mình vì sai lầm của quá khứ, liệu rằng nó có cần thiết hay không?
END CHAPTER 2
(Kết thúc tập 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro