3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu vào nhà, chào ba mẹ xong, cậu đi lên phòng.

_ Jimin thay đồ tắm rửa đi rồi xuống đây ba có chuyện muốn nói_ ba.

_ Dạ_ cậu mệt mỏi nói.

Cậu thay đồ rồi tắm rửa cũng xong nên đi xuống. Đi xuống thì thấy ba ngồi đó nên cũng đi tới chỗ ba ngồi xuống đối diện ba.

_ Ba gọi con có chuyện chi sao??_ cậu.

_ Umk. Mai con nghỉ đúng không?_ ba.

_ Dạ, mà chi vậy ba?_ cậu.

_ Mai đi với ba mẹ _ ba.

_ Đi đâu vậy ba??_ cậu.

_ Đi gặp hôn phu của con. Con dù sao cũng lớn rồi với đó là hôn ước giữa 2 nhà rồi nên mai con phải đi với ba mẹ_ ba.

_ Hôn phu của con????? Ba con lớn rồi, con có quyền quyết định về cuộc sống của con_ cậu.

_ Ba nói 1 tiếng không nói tiếng thứ 2_ ba cậu nổi giận nói.

_ Ba lấy nhau mà không có tình cảm vậy sau này con sẽ ra sao! Ba à con chỉ có một đời người và con không muốn lãng phí như thế, con lấy người mà con không yêu hạnh phúc không ba??? Không ba ạ. Con xin ba đó huỷ bỏ hôn nhân này đi_ nước mắt cậu đã rơi, cậu không muốn như thế, hạnh phúc là do cậu lựa chọn.

_ BA NÓI RỒI PHẢI ĐI_ ba cậu tức giận hét lên.

_ Được con sẽ đi_ cậu biết sẽ không thể cãi lại ba được cậu cũng đành thôi.

Cậu quay qua mẹ cậu, cậu biết mẹ lo cho cậu nhưng không thể cãi lời ba được nên mẹ chỉ đứng đó nghe thôi.

_ Thôi con không ăn cơm đâu, ba mẹ ăn đi con không đói. Con xin phép lên phòng trước._ cậu nói với giọng mệt mỏi.

Khi cậu bước lên phòng là lúc cậu gục ngã, cậu ít khóc trước mặt mọi người lắm. Cậu sợ họ thấy mình yếu đuối chỉ có mình mẹ là hiểu cậu thôi. Cậu khóc được một lúc lâu rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay luôn, chắc bởi vì cậu quá mệt mỏi rồi.

~~~~~~~~~~~>>>>>~~~~~~~~~~~

Sáng. Cậu muốn thời gian trôi chậm lại cơ nhưng không được. Uh thì cũng 8h rồi, mẹ cậu lên gọi cậu dậy.

•Cốc cốc•

_ Minie mẹ vào nghe_ mẹ.

_ Dạ_ cậu không biết sao bữa nay dậy sớm nữa chắc do chưa hợp thời tiết bên đây.

_ Minie à, con không sao chứ?_ mẹ chậm rãi nói, vì mẹ cậu hiểu hạnh phúc của mình mà do người khác quyết định sẽ không có tình yêu đẹp.

_ Con không sao mẹ ạ, con ổn mà, mẹ yên tâm đi_ cậu cố gặng cười để mẹ vui nhưng nụ cười nó chẳng thật chút nào.

_ Vậy con thay đồ đi rồi xuống dưới nhà để đi gặp nhà bên kia_ mẹ.

_ Dạ ba mẹ đợi tí con xuống liền_ một giọt nước mắt đã rơi nhưng nó vô thức bị lau đi.

"Jimin à, mày phải mạnh mẽ lên đừng vì thế mà khóc" cậu.

Cậu vào tủ tìm bộ quần áo thật đẹp, uh thì gu thời trang cậu thì khỏi nói cực chuẩn luôn ấy.

~~~~~~~~~~~>>>>>~~~~~~~~~~~

Cậu thay đồ xong thì đi xuống, cậu đi xuống thì chẳng thấy ba đâu, chắc ba cậu còn giận việc hôm qua.

_ Mẹ, ba đâu rồi mẹ?_ cậu buồn chứ, cha cậu chưa bao giờ giận cậu cả.

_ Ba con ra rồi. Thôi con và mẹ ra xe luôn trễ giờ rồi_ mẹ.

_ Dạ_ cậu.

Cậu và mẹ lên xe thì một khoảng không yên lặng. Cứ thế ba lái xe chạy, đi được một lúc thì cậu cũng lên tiếng phá đi không gian yên lặng ấy.

_ Ba à, ba cho con xin lỗi chuyện hôm qua_ cậu chỉ nói nhỏ chỉ đủ ba mẹ cậu nghe.

_ Con có lỗi gì mà xin_ ba cậu tập trung lái xe chẳng ngoái đầu lại nhìn cậu.

_ Vậy tại sao ba lại không nói gì với con vậy. Sáng nay cũng thế, một người ba mà từng yêu thương con đâu, ba không đợi con mà ra xe, lên xe thì cũng không nói câu nào. Vậy ba nói đi tại sao?_ cậu nói hết tất cả trong lòng cậu ra, cậu không muốn ba giận cậu đâu, nước mắt cậu nó đã rơi rồi.

_ Bình tĩnh đi con_ mẹ cậu lau đi hàng nước mắt.

_ Ba mới là người nên xin lỗi, ba không nên ép con vào cuộc hôn nhân này. Nhưng ba xin con tới đó gặp xong rồi có chi ba sẽ nói chuyện huỷ hôn được không?_ba cậu cũng chẳng nhìn cậu, ông thương con lắm. Ông sẽ cho cậu tự tìm hạnh phúc của mình.

Cậu không trả lời, cậu không muốn ba buồn, cậu không muốn ba mất mặt với mọi người. Nhưng giờ cậu không biết làm gì cả.

Cứ thế xe chạy và cuối cùng cũng tới, khi ba mẹ và cậu xuống xe, cậu đi qua chỗ ba.

_ Ba cứ để chuyện đó tiếp tục đi, con cũng suy nghĩ rồi, con không muốn gia đình mình mất mặt đâu_ cậu.

_ Nhưng....hạnh phúc của con thì sao?_ ba cậu biết cậu chỉ gượng ép bản thân vì gia đình thôi.

_ Con không sao_ cậu vui vẻ nói để ba cậu vui.

_ Con chắc chứ Minie, chúng ta có thể huỷ hôn mà_ mẹ cậu lo cho cho cậu lắm.

_ Con không sao mà mẹ_ cậu.

_ Vậy thôi chúng ta vào, nhà đó đang đợi chúng ta_ ba.

Ba mẹ và cậu bước vào thì thấy gia đình bên đó. Ba mẹ cậu đi tới, cậu cũng theo sau.

_ Chào anh chị sui_ ba mẹ cậu.

_ Chào anh chị. Mời anh chị ngồi_ 2 bác.

_ Umk, ngồi đi con_ ba.

_ Dạ_ cậu.

Cậu không biết vì sao gia đình ấy lại nhìn cậu như thế nhưng cái người đó nhìn cậu miết.

_ Chào hai bác, con tên Park Jimin_ cậu.

_ Chào con Jimin_ 2 bác.

_ JungKook đứng dậy chào 2 bác đi_ bác.

_ Chào hai bác, con tên Jeon JungKook_ hắn.

Đó là gia đình nhà họ Jeon, gia thế hơi bị khủng đấy.

2 gia đình chào hỏi xong thì ngồi xuống vào vấn về chính.

_ JungKook đây là vợ sắp cưới của con, ah Jimin đây là chồng sắp cưới của con, 2 đứa nói chuyện đi ba mẹ và 2 bác đi có việc, vậy nghe_ mẹ hắn.

_ Dạ_ cả 2 đồng thanh.

_ Minie ba mẹ đi trước có chi thì gọi điện cho mẹ_ mẹ.

_ Dạ_ cậu.

Khi ba mẹ cậu và 2 bác đi hẳn thì cậu cậu cũng đứng dậy đi về. Nhưng chưa kịp đi thì tay cậu bị ai nắm lại, thì ra là hắn.

_ Có chuyện gì?_ cậu bực thật chớ gặp mặt xong rồi thì để cậu về.

_ Đi chơi với tôi_ hắn.

_ Tôi không rảnh, vậy thôi_ cậu giựt tay ra rồi bước đi, khi ra trước cửa tự nhiên hắn chạy tới lôi cậu đi.

_ Này, không nghe tôi nói à, đã nói là bỏ ra mà, tự nhiên lôi tôi đi_ cậu giãu giụa nói, hắn bị chi mà không nghe thấy cậu nói sao.

Hắn lôi cậu vào xe thì nhấn xe đi, hắn thì không nói tiếng nào chỉ chở cậu đi ra đâu đó.

_ Nè anh không nghe tôi nói à, tôi đã nói là không đi anh lôi tôi vào đây làm chi, còn chở tôi đi đâu vậy?_ cậu bực mình nói.

_ Thì đi theo tôi hỏi làm gì_ hắn.

_ Tôi theo anh làm gì, chở tôi về nhanh_ cậu.

_ KHÔNG_ hắn bực mình hét lên.

Cậu thấy hắn thế rồi cũng ngồi yên không nói thêm chi nữa.

Hắn chở cậu tới chỗ một cánh đồng bồ công anh, còn có đom đóm nữa chớ.

_ Này sao anh biết chỗ này vậy?? Đẹp quá!_ cậu quay qua hỏi hắn.

_ Ngồi xuống đây đi, tôi sẽ nói cậu nghe_ hắn.

_ Rồi đó nói đi_ cậu.

_ Đây là nơi mà bà nội tôi trồng, bà mất rồi, nhũng khi nào tôi buồn tôi sẽ tới đây_ hắn buồn rầu nói

_ Cho tôi xin lỗi_ cậu.

_ Có chi đâu mà xin lỗi_ hắn.

Hắn và cậu ngồi đó một lúc thì cậu đói bụng.

• ọc ọc ọc •

_ Này đói bụng à_ hắn quay qua nhìn cậu.

_ Không có_ cậu liền từ chối.

• ọc ọc ọc •

_ Vậy mà nói không có, tôi dẫn cậu đi ăn_ hắn.

Chưa kịp cho cậu trả lời, hắn đã lôi cậu đi. Cứ thế cậu để hắn lôi cậu đi.

~~~~~~~~~~~>>>>>~~~~~~~~~~~

Cậu và hắn tới quán Cheoeum, hai người đi vào và hắn chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.

_ Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì???_ bà bán hàng.

_ Em muốn dùng gì?_ hắn hỏi cậu.

_ Dạ cho con phần bánh gạo cay, 1 phần pizza, 1 mỳ tương đen và 2 chai nước_ cậu.

_ Nè, em ăn chi lắm thế!!!_ hắn còn tưởng cậu là heo nữa chứ.

_ Kệ tôi. Tôi ăn thì liên quan gì tới anh_ cậu.

_ Thì tôi trả tiền mà_ hắn.

_ Tôi đâu cần anh trả_ cậu.

_ Thôi cho tôi xin lỗi_ hắn.

Hắn và cậu ăn xong thì hắn chở cậu về nhà. Tới trước cổng, hắn và cậu xuống xe.

_ Thôi anh về đi_ cậu.

_ Nè cho tôi số điện thoại em với chứ_ hắn.

_ Đây*01.........*_ cậu.

_ Rồi đó về đi từ nay đừng làm phiền tôi nữa_ cậu.

_ Không, đợi đó tôi sẽ rước em về Jeon gia_ hắn nói xong thì phóng xe đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro