4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, cậu ngước đồng hồ coi giờ.

_ WTF 6h30 ahhhhhh trễ rồi_ cậu.

Cậu lo thay đồ xong và soạn sách vở, cậu chạy một mạch xuống nhà.

_ Minie vô ăn sáng rồi đi học_ cậu.

_ Thôi con không ăn đâu trễ giờ rồi_ cậu.

Thế là cậu phải đi bộ rồi chắc giờ này đợi xe buýt hơi lâu.

Cậu đang đi bỗng dưng chiếc xe nào đó dừng lại trước mặt cậu xém xí là mặt đập vào cửa kính rồi.

_ Nè anh kia đi xe chi lạ thế hả!! Mắt bị đuôi à!_ cậu hét lên.

Cậu thấy hắn mở cửa xe rồi bước ra, cậu nhìn thử là ai?? Là hắn!!!

_ Vợ làm chi mà nóng thế?_ hắn.

_ Này tôi vợ anh hồi nào*.*, giấy đăng kí kết hôn đâu mà vợ với chồng_ cậu giận qua hoá điên khi không gọi cậu là vợ.

_ Xin lỗi. Tôi không gọi thế nữa_ hắn không ngờ cậu dữ quá với lại hắn không muốn cậu giận nên thôi vậy.

Cậu ngước nhìn đồng hồ trên tay coi giờ, ai ngờ trễ học rồi.

_ Ahhhhhh! Do anh đó trễ học rồi kìa. Giờ mà đi học chắc bị phạt quá. Ahhh bực cả mình! Xê ra!!!_ cậu tức giận nói, đẩy hắn qua một bên.

_ Trễ học rồi, vậy thôi nghỉ đi tôi chở em đi ăn_ hắn.

_ Thật???_ cậu nghe từ 'ăn' là cậu liền chấp nhận.

_ Thật, vậy có đi hay không?_ hắn định mở cửa xe bước vào thì cậu liền chặn lại.

_ Đi đi đi_ cậu hí hửng cười híp cả mắt.

Hắn không ngờ khi cậu cười lại đáng yêu đến như thế.^~^

Hắn chở cậu đi ăn, đi chơi, đi dạo nữa chứ.

~~~~~~~~~~~>>>>>~~~~~~~~~~~

Hắn đưa cậu về nhà thì tới trước cổng thấy mẹ cậu bước ra, cậu và hắn xuống xe.

_ Chào bác_ hắn lễ phép chào mẹ cậu.

_ Ah mẹ, mẹ ra đây làm gì?_ cậu chạy tới bên mẹ hỏi.

_ Mẹ ra đây tiễn con đi_ mẹ cậu thản nhiên trả lời.

_ Vậy là sao???_ cậu.

_ JungKook chưa nói với con à, JungKook kêu mẹ chuyển đồ con qua nhà JungKook ở_ mẹ.

_ JEON JUNGKOOK_ cậu hét tên hắn.

_ Định nói với em mà sợ em không chịu nên bắt buộc phải làm thế!!!_ hắn thản nhiên trả lời câu hỏi.

_ Anh....quá đáng thật_ cậu giận hắn rồi, ít nhất phải nói cho biết với chớ.

_ Mẹ, tại sao con phải qua nhà hắn???_ cậu quay qua hỏi mẹ.

_ Trước sau gì chẳng làm dâu nhà họ Jeon, thì về đó ở đi_ mẹ.

_ Nhưng con đâu phải vợ hắn_ cậu.

_ Vậy thôi mai cưới luôn_ hắn cười nói với cậu.

_ Nè tôi đồng ý cưới anh à_ cậu tức giận quá quát lên.

_ Thôi thôi, cho mẹ xin_ mẹ cậu nhìn cậu và hắn mà thấy nản, không biết sau này cưới nhau về sẽ ra sao.

_ Được con sẽ qua nhà hắn. Thưa mẹ con đi_ cậu nói xong thì ra xe luôn.

_ Vậy thôi con về luôn nghe bác_ hắn nhìn mẹ cậu nói, còn cười nữa chứ.

~~~~~~~~~~~>>>>>~~~~~~~~~~~

Từ lúc lên cho tới giờ cậu không nói tiếng vào vì giờ cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

" Nếu hắn đã muốn cậu làm vợ thì cũng đừng trách cậu "

Hắn chạy xe còn cậu cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài. Cậu sẽ tìm cách huỷ hôn, cậu thực sự không muốn đâu, cậu còn quá trẻ và cậu không muốn phí tuổi thanh xuân của mình.

_ Nè JungKook, tôi có chuyện muốn nói_cậu.

_ Nói chi vậy vợ???_ hắn nhìn cậu cười.

_ Tôi nói rồi tôi đâu có cưới anh đâu mà vợ với chồng_ cậu quát lên.

_ Rồi rồi. Có chuyện gì??_ hắn chỉ muốn thân mật với cậu thôi mà, nếu cậu không là vợ tương lai của hắn thì hắn đã giết cậu rồi.

_ Tôi muốn huỷ hôn_ cậu không nhìn hắn nói, cậu quay đi chỗ khác.

_ Không. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra_ hắn tức giận nới với cậu.

_ Tại sao??? Tôi và anh đã không có tình cảm thì huỷ hôn đi, lợi cả đôi đường mà_ cậu không hiểu tại sao, không yêu thì huỷ hôn thôi.

_ Tôi.Đã.Nói.Là.Không_ hắn nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh.

Cậu thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt đó nên lúc đó cũng hơi sợ nhưng cậu cũng cải lại, hắn nhìn mình như rứa thì cũng làm đâu chi được mình.

_Không anh muốn làm gì thì làm nhưng tôi nói trước là không được_ cậu nói xong thì quay mặt ra cửa sổ.

Hắn nghe cậu nói vậy nên cậu cũng nhịn xuống không muốn cãi với cậu, thế là hắn chạy xe về Jeon gia, không nói với cậu tiếng nào,cậu cũng chẳng lên tiếng, cậu để hắn muốn làm gì thì làm.

~~~~~~~~~~~>>>>>~~~~~~~~~~

Khi hắn và cậu về tới Jeon gia thì đã thấy ba mẹ hắn đứng trước cửa rồi, cậu mở cửa xe đi xuống còn hắn thì chạy xe vào gara. Cậu cũng lịch sự chào hai người.

_ Chào hai bác_ cậu.

_Ừm. Thôi con với bác vô nhà nói chuyện đi, để hai người đó đi vô sau_ mẹ hắn nói với cậu (Mẹ JungKook: Song Ji Hyo :Ji ).

_Dạ vậy con với bác đi vô_ cậu cười, cậu không biết vì sao cậu có nói chuyện với bác như người quen vậy, cảm giác quen thuộc lắm.

Cậu và bác đi vô, cậu cũng thắc mắc tại sao không đợi đi vô cùng. Ah mà mình tại sao phải nghĩ chứ đâu liên quan gì tới mình. Cậu và bác lúc đó đã ngồi ở sopa rồi, được một lúc thì thấy hai người kia vào, bác và hắn đi tới sopa ngồi lun. Cậu định xin phép đi lên mà chưa nói thì bác trai đã lên tiếng.

_ Các con ngồi đó, ba có chuyện muốn nói với hai đứa. Giờ ba hỏi hai đứa, các con có muốn hôn ước này không?_ bác rất điềm tĩnh lên tiếng. ( Ba JungKook: Jeon JiWook: Wook ).

_ Tại sao ba hỏi vậy???_ hắn lên tiếng.

_ Vì ba muốn hai đứa hạnh phúc, chứ không phải ép buộc_ Wook .

_ Con không chấp nhận, đám cưới này vẫn phải diễn ra_ hắn đã thích cậu từ ánh nhìn đầu tiên nhưng hắn không giỏi thổ lộ nên cũng thôi.

_ Con làm gì kệ con nhưng còn Jimin, con đồng ý cuộc hôn nhân này không?_ ông Wook quay qua nhìn cậu.

Cậu thực sự không biết phải trả lời như thế nào nữa.

_....._ cậu cuối gầm mặt không trả lời.

_ Thôi! Ta cho các con thời gian để suy nghĩ, chỉ trong tuần này_ ông Wook.

_ Giờ các con lên phòng nghỉ ngơi đi, Jimin phòng con bên cạnh JungKook_ ông Wook.

_ Dạ vậy thưa bác con lên phòng_ cậu thưa xong thì cũng đi lên, cậu cần suy nghĩ về chuyện này.

~~~~~~~~~~~>>>>>~~~~~~~~~~~

Cậu tắm rửa xong thì ra giường nằm, chưa nằm được bao lâu thì có người đến.

•Cốc cốc•

Cậu lật đật chạy ra mở cửa thì ra là bác gãi.

_ Bác gái_ cậu.

_ Jimin bác có chuyện muốn nói với con!_ bác Ji.

_ Dạ vậy bác vô phòng đi_ cậu mời bác vô.

Cậu và bác vừa ngồi xuống thì bác vô vấn đề chính luôn.

_ Jimin con muốn hôn ước này không?_ bác Ji hỏi cậu.

_ Dạ...con....._ cậu không biết phải trả lời như nào cả.

_ Jimin bác biết là con không muốn nhưng bác cần con giúp JungKook_ bác Ji nói xong thì cậu thấy mặt bác trầm xuống, không biết có chuyện gì nữa.

_ Vì sao bác cần con giúp JungKook??_ cậu hơi ngạc nhiên.

_ Có lẽ bác nên nói với con, JungKook nó từng yêu một người, lúc đó nó hoà đồng lắm không như bây giờ, bác biết là cô gái ấy phản bội JungKook, vì bác cho người theo dõi cô gái ấy_ bác Ji.

_ Tại sao cô gái ấy phản bội JungKook???_ cậu.

_ Ba JungKook từng dựng một kịch bản để thử cô gái ấy. Không ngờ khi biết kết quả JungKook nó không tin vào tai mình, từ lúc đó JungKook đã bị trầm cảm, sau một thời gian thì JungKook nó đã lạnh lùng với tất cả. Bác cần con giúp nó trở lại như xưa. Được chứ?_ bác Ji lúc đó đã khóc, chắc bác buồn lắm.

_ Bác con muốn giúp lắm nhưng không được, con không phải là người thay thế  cô ấy, nếu như JungKook chưa quên được cô ấy, con xin lỗi_ cậu nắm tay bác nói.

_ Vậy thôi bác xin lỗi, giờ con nghỉ ngơi đi bác đi xuống_ bác Ji buồn bã nói.

Cậu đưa bác ra ngoài xong thì quay lại chiếc giường quen thuộc, cậu ngã phịch xuống, cậu mệt mỏi lắm rồi, mắt cậu cũng đã nhắm lại để thời gian trôi đi mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro