5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng cậu dậy thì lật đật chạy vào vscn, thay đồ xong thì xuống lầu, khi xuống thì cậu chẳng thấy ai hết, cậu đi vào trong bếp thì đã thấy hắn ngồi ở đó.

_ Nè, em ngồi xuống ăn đi nhìn cái gì!_ hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu.

_ Thôi khỏi, anh ăn đi tôi đi học_ cậu nói xong thì bước đi nhưng chưa được vài bước thì hắn nói.

_ Ngồi xuống_ hắn gằng giọng lên.

Cậu thấy hắn thế thì cũng im lặng quay lại chỗ ngồi vào bàn ăn.

~~~~~~~~~~~>>>>>~~~~~~~~~~~

Cậu ăn xong thì để hắn chở tới trường khỏi phải đi bộ.

Hắn đậu xe trước sân trường làm cho bao người kinh ngạc, khi cậu bước xe xuống chưa kịp đóng cửa là có một thân ảnh nhào tới ôm cậu.

_ TaeHyung chưa vào lớp sao???_ cậu.

_ Mình đợi cậu tới mà_nó ngước gương mặt đáng yêu lên nhìn cậu.

_ Rồi rồi vậy lên lớp^_^_ cậu cười cái làm mọi người xung quanh đổ rụp.

Cậu quay vào trong xe nói.

_ Chiều nay anh khỏi đón tôi_ cậu nói xong thì quay đi chẳng để cho hắn trả lời.

Lúc cậu quay đi thì mặt hắn đã tối sầm, uh thì đúng rồi thấy người con trai khác ôm cậu sao mà không tức được, thế là hắn nổ xe đi luôn.

Cậu không quan tâm cứ thế lên lớp nhưng không biết ở nơi nào đó thì lại thấy một chủ tịch mặt hầm hầm bước vào công ty.

Hắn cứ thế mà đi lên phòng rồi đóng sầm cửa lại làm cho thư ký hoảng sợ. Hắn tiến tới bàn ngồi rồi kêu thư ký vào.

_ Cô kêu Choi SeHun lên gặp tôi_ hắn quay mặt ra cửa sổ mà nói.

_ Dạ thưa chủ tịch_ thư ký, nghe xong cô liền đi ra vì căn phòng im lặng đến đáng sợ, ở một giây phút nào nữa chắc cô chết.

Cô ra làm điều mà chủ tịch nói, vài phút sau đó thì đã thấy Choi SeHun bước vào phòng chủ tịch.

_ Thưa ngài, tôi đã tới_ SeHun là cách tay trái đắt lực của hắn kim luôn trợ lý trung thành.

_ Điều tra người này cho tôi và tôi muốn có nó trong ngày mai_ hắn nói với sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

_ Dạ thưa ngài, tôi xin phép lui_ SeHun nói xong thì hắn cũng gật đầu cho lui.

" Tại sao em thân mật với người ấy. Nếu như người đó là bạn em thì không sao, còn nếu là người tình của em thì anh sẽ giết nó"

~~~~~~~~~~>>>>>~~~~~~~~~

Quay lại trường.Giờ ra chơi

_ Nè Jimin, chiều nay về cùng nha!_ nó quay qua nói với cậu thì thấy cậu ôm điện thoại, nó kêu cậu bỏ điện thoại xuống nhưng cậu vẫn không bỏ.(chết con game sao)

_ Ừ. Mà tại sao lại về cùng???_ cậu hỏi nhưng vẫn cuối mặt vào chiếc điện thoại.

_ Nè Jimin, cậu bỏ điện thoại xuống nói chuyện với mình được không???_ nó bắt đầu nổi điên rồi đấy.

_ Không_ cậu thản nhiên trả lời mà không biết nó đã nổi điên thế nào rồi.

_ Ừ, thế thì cậu chơi game đi đừng nói chuyện với mình nữa_ nó tức giận quay mặt đi ra khỏi lớp.

Cậu thì thản nhiên chơi điện thoại mà không biết sắp có chuyện xảy ra.

~~~~~~~~~~~>>>>>~~~~~~~~~~~

Tan Học

_ TaeHuyng đợi mình về với!!!_ cậu kêu nó.

_ Ủa sao lúc nãy kêu về cùng mà sao đi trước thế???Khó hiểu?_ cậu thắc mắc chạy theo nó.

_ Này TaeHuyng!! Cậu kêu về cùng mà_ cậu nắm tay nó lại hỏi.

_ Khỏi cần nữa_ nó giựt tay ra và đi luôn.

TaeHuyng cậu bị sao vậy?? Phải cho mình biết lí do chứ!

Thế là cậu đi về một mình, đi trên đường cậu thắc mắc lắm 'mình đâu có làm gì sai đâu mà sao TaeHuyng lại giận mình'.

Cậu vừa đi vừa nghĩ thì cậu thấy có chiếc xe dừng lại bên cạnh mình. Nhìn thôi cũng biết là xe của hắn.

_Lên xe đi tôi chở_ hắn.

_Không cần. Tôi tự về được_ cậu nói xong bỏ đi một mạch.

Hắn thì ngồi trong xe nhìn cậu bước đi, vì hắn biết tính cậu ngang bướm lắm.

~~~~~~~~~~~~~~>>>>>~~~~~~~~~~~~~

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ:" Chắc chắn cậu phải biết tại sao TaeHyung lại giận mình". Thế là cậu lập tức chạy đến nhà TaeHyung mà không suy nghĩ gì thêm nữa.

Nhà TaeHyung.

Cậu bấm chuông xong là có người ra mở là bác quản gia.

_Chào bác, TaeHyung có nhà không ạ?_ cậu lễ phép chào hỏi.

_ Chào cháu, TaeHyung nó ở trên phòng ấy, không biết thế nào mà từ lúc đi học về đến giờ mặt cứ bí xị, cháu lên coi nó sao!_ bác quản gia.

_ Dạ vậy để cháu lên xem cho_ cậu nói xong với bác quản gia thì chạy ngay lên phòng nó.

Cậu vừa mở cửa ra thì đã thấy TaeHyung ngồi ngẩn ngơ ra, chẳng đói hòi gì đến cậu.

_ TaeHyung cậu bị sao vậy? Giận mình à???_ cậu ngồi xuống, cúi mặt xuống hỏi nó.

_ Ai cho cậu tự tiện vào đây. Tôi không rãnh để mà giận cậu!_ nó nói xong thì đứng lên không them quay mặt lại nhìn cậu.

_Vậy tại sao cậu lại né mình? Hồi đó tớ cũng vào phòng cậu được mà!_ cậu vừa nói xong là nước mắt cậu tuôn trào. Cậu chạy tới nắm tay TaeHyung lại.

_ Cậu phải giải thích rõ cho mình! Tớ không muốn vì một nào đó mà tình bạn bấy lâu nay mất hết đâu TeaHyung!_ cậu nói luôn một tràn, nước mắt cậu rơi nhiều hơn.

_ Tất cả lại cậu thôi! Lúc giờ ra chơi cậu bỏ tớ, cậu ham game cậu chẳng thèm nói chuyện với tớ. Cậu cũng mới vừa bên đó về mà cậu không biết tớ nhớ cậu nhiều lắm không! À mà chắc cậu cũng không biết đâu! Thôi cậu về đi tớ muốn ở một mình_ nó nói xong liền trở về phòng, đóng cửa lại.

_ TaeHyung cậu mở cửa ra cho mình đi, nếu cậu không mở thì mình sẽ ngồi đây đợi cậu đến khi nào cậu mở và mình sẽ giải thích rõ chuyện này_ cậu nói, cậu không biết là trong đó TaeHyung có nghe hay không nhưng cậu phải nói.

Jimin à! Cậu về đi đừng ở đây nữa mà! Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, chỉ vì một chút nhỏ nhặt mà tớ lại giận cậu chắc không đáng đâu. Nhưng hiện tại tớ muốn ở một mình.

TaeHyung tìm điện thoại goi cho ai đó.

_ Alo bác, bác lên kêu Jimin về giùm cháu, cháu muốn ở một mình!_ nó.

_ Vâng cậu chủ_ bác quản gia.

Cúp máy xong bác lên ngay phòng cậu chủ, thì thấy Jimin ngồi đó khóc thảm thiết mặc kệ đôi mắt sưng vù.

_ Jimin, cháu về đi hiện tại TaeHyung muốn ở một mình nên cháu đừng ngồi đây nữa. Giờ cũng trễ rồi cháu về đi không ba mẹ lại lo_ bác quản gia ngồi xuống ân cần khuyên cậu về.

_ Vậy bác nhớ nói với TaeHyung ngày mai cháu quay lại. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác_ cậu lau nước mắt đi vì cậu chẳng muốn ai thấy cậu yếu đuối cả.

Cậu bước ra tới ngoài cổng thì quay đầu nhìn lên, căn phòng ấy còn sáng thế là cậu ngoảnh mặt bước đi. Cậu nhìn đồng hồ chắc giờ cũng trễ rồi, cậu nên đi thuê tạm khách sạn nào thì hơn, định điện cho ba mẹ thì máy hết pin, thế là cậu cũng đành.

~~~~~~~~~~~>>>>>~~~~~~~~~~~

Nhà Jimin.

_ Tại sao Jimin nó lại chưa về nữa? 12h rồi! Tôi đã điện cho nhà JungKook rồi mà vẫn không có _ mẹ Jimin

_ Chắc nó ở lại nhà TaeHyung thì sao! Bà điện qua cho nhà bên đó thử có con mình không?_ ba Jimin lên tiếng.

_ Ừ ha!!! Đợi em chút_ mẹ Jimin chạy lại tủ để lấy điện thoại.

Mẹ cậu vừa điện vừa lo, lỡ không có nó ở bên đó thì sao!!!

_Mẹ Jimin điện tôi vào giờ này có việc gì không??_ mẹ TaeHyung hỏi không biết có việc gấp gì mà phải điện vào giờ này.

_ Jimin con em có ở nhà chị không vậy? Nó đi đâu mà giờ này mà em chưa thấy nó về!!!_ mẹ Jimin gấp rút hỏi.

_ Không có ở nhà em! Để em lên hỏi TaeHyung thử! Chị đợi em chút_ mẹ TaeHyung chạy lên phòng gõ cửa nhanh nhất có thể.

_ Ừ nhanh giúp chị với_ mẹ Jimin.

_ TaeHyung mở cửa cho mẹ!!!_ mẹ TaeHyung.

_ Sao vậy mẹ??? Con đang ngủ mà!_ nó khó chịu lên tiếng.

_ TaeHyung con có thấy Jimin ở đâu không, Jimin nó không có về nhà!_ mẹ TaeHyung.

Taehyung nghe mẹ nói xong thì không còn bùn ngủ nữa.

_ Sao Jimin không có Ở NHÀ_ nó như hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro