Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở LẠI BÊN TÔI
Chap 1

Mặt trời buổi sáng đang toả ra những tia nắng ấm áp, ánh sáng mặt trời len lói qua khe cửa sổ chiếu vào căn phòng được sơn màu trắng hoà quyện cùng sắc ngọc lam (gg search 😁) tạo nên một vũ điệu ánh sáng hợp nhất. Trên chiếc giường kingsize, thiết kế tao nhã, ga giường màu trắng thuần khiến, là một "vật" lộm cộm, thỉnh thoảng lại hơi nhúc nhích, nằm giữa những con gấu bông cùng chiếc chăn màu xanh dương. (Hãy tạm tưởng tượng anh Hàm là "vật" nhe.. 😁😁)

Chưa đầy năm phút sau... Cánh cửa gỗ được mở ra, một bàn chân đặt trên nền gỗ. Dần dần bóng người đó tiếp cận đến bên cạnh giường, hai tay cầm hai vật bóng loáng... Và... Tiếp theo đó..

"Cháy.. Cháy.. Cháy nhà rồi tiểu thiếu gia của tôi ơi... aaaaaaaaaa... Mau, mau dậy dập lửa..." Tiếp sau đó là tiếng muôi chảo vao đập.. Và tiếng hét cao ngất kia chính là của Tiêu Nhã Thanh - người làm của nhà họ Lộc.
Nhã Thanh được ông bà Lộc quý mến giao cho công việc cực kì cực kì "dễ dàng" đó là đánh thức tiểu thiếu gia vào mỗi buổi sáng.
Gọi là tiểu thiếu gia vậy thôi nhưng cậu cũng đã hai mươi mốt tuổi. Vì cậu nhỏ tuổi hơn Nhã Thanh nên đành để cô kêu mình một tiếng "tiểu thiếu gia". Cậu cũng không hơn, dù kém tuổi cô nhưng nhất quyết vẫn gọi cô tên "Tiểu Thanh"

Nhã Thanh sống trong Lộc gia từ nhỏ. Được ông bà Lộc đem về từ một vụ hoả hoạn, gia đình cô đã sớm không còn ai. Cô rất biết ơn gia đình họ Lộc , nên ngày ngày cô đều chăm chỉ làm việc. Dương Ngân, mẹ của Lộc Hàm cũng rất yêu quý cô. Dù là người làm bà cũng rất quan tâm giúp đỡ cô, dạy cô học, dạy cô làm. Bà biết cô là một người con gái tốt nên luôn luôn ưu ái cho cô làm những công việc nhẹ nhàng. Chính vì thế trong Lộc gia cô đã quá quen thuộc với công việc của mình. Đó là tìm đủ mọi cách để có thể gọi thiếu gia dậy đi học. Người làm trong gia đình này đều bó tay với cậu thiếu gia nghịch ngợm này. Chỉ cần có người dám vào phòng phá vỡ giấc mộng đẹp của con "sâu ngủ", sẽ bị cậu ném đồ đuổi ra không thương tiếc. Cô lại chỉ cần một chút xíu thời gian để đánh thức cậu. Cô biết thiếu gia của cô cũng rất quý cô mới không đối xử như thế với cô.

*quay lại cảnh giường chiếu :v*

Ngay sau khi âm thanh vang trời kia thoát ra, ngay lập tức "vật" trên giường đó bật dậy, tiếp đó là lột chăn phi ra khỏi bãi chiến trường. Một chân kịp thời xỏ được một chiếc dép bông, chân còn lại cứ như vậy mà trực tiếp dẫm trên nền gỗ, sau đó là co giò chạy bán mạng..
Một tràng cười ha hả tiếp theo vang lên phá vỡ mọi ý chí chiến đấu trong đầu cậu.. Tiếp theo nữa là một cái gối vuông mềm của ghế sofa bay về nơi phát ra tiếng cười đó. Cô càng nhanh nhẹn hơn khi xoay người né được chiếc gối đó. Chiếc gối vô tội "bộp" vào tường rồi trượt xuống sàn.
Cậu đầu tóc rối bời, quần áo ngủ xộc xệch đứng ngơ ngác trước cửa phòng.. Mặt đã bắt đầu đỏ lên vì tức giận.. Không đến 30s sau khuôn mặt nhỏ nhắn đã méo mó đi vì cố gắng tạo ra khuôn mặt đáng thương hết sức có thể..

"Ashhh.. Tiểu Thanh! Sao chị lại có thể đối xử với đứa em trai đáng yêu như em như vậy được cơ chứ.. Hichic.. ~~ Chị có biết ngày hôm qua em phải vất vả thế nào khi đến trường chuẩn bị một năm học mới cho các tân sinh viên của trường không.. Hichichuhuu.. ~~" cậu nói bằng cái giọng nũng nịu sến súa...
(Ghê quá anh ơi :v mọi người đều đi mà đâu có kêu như anh đâu :v)

Chỉ vì cô là người luôn hiểu cậu nhất, quan tâm và yêu thương cậu như một người chị gái. Mọi chuyện của cậu, cậu đều tâm sự cho cô nghe. Ngay cả những bí mật giữa cậu và cậu bạn thân Biện Bạch Hiền.

"Hahaha.. Chị cậu mà không dùng cách này thì bảo tôi phải làm thế nào để đánh thức cậu dậy đây.. Hay cậu muốn tôi phải gọi điện cho Huân của cậu sao.. Hahaahaa.." Cô sẳng giọng đáp trả câu nói nũng nịu kia.

Trong nhà, cô đã quá quen với những lí do "cực kì chính đáng" do tiểu thiếu gia đưa ra để biẹn minh cho cái tật ngủ nướng của mình
Biết mình không thể cãi lí được nữa cậu quay qua giận dỗi, nói không thèm để ý đến chị nữa. Liền ngồi bệt xuống sàn quay mặt qua phía cửa. Cũng coi như chủ còn có cách này khiến cho cô mềm lòng mà đi dỗ ngọt cậu.

" Thôi mà.. Chị xin lỗi.. Lần sau sẽ không gọi cậu bằng cách này nữa.. Chỉ vì cậu mắc tật nướng dai chứ đâu đến nỗi phải dùng cách này đâu..hihi.. Thôi mà.. Cậu đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng. Tôi đã dặn dì đầu bếp làm món ăn mà cậu thích nhất rồi đó. Còn làm một phần cho Ngô Thế Huân nữa!"
Câu nói cuối cùng kia của Tiêu Nhã Thanh khiến cậu bừng tỉnh hẳn. Nhanh như chớp, chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân..

———————————–—

Hèn hèm.. Hẳn ai cũng biết "cậu" ở trên là  Lộc Hàm của chúng ta rồi nhỉ ahihii..
Lảm nhảm xong òi đó.. 😁❤️

Chúc mn đọc truyện vui vẻ!!

Kết thúc chap 1 tại đây nha.. (gần 1000 từ đó.. mà tui có thể nghĩ ra được.. thật hâm mộ tui mà.. ) Lần đầu viết fic có chỗ nào mọi người thấy sai sai liền cmt vào đó cho tui sửa nha.. thân gửi các rds.

#Suri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro