Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nhã Thanh gọi được Lộc Hàm dậy cô cũng bắt đầu quay trở lại công việc của mình. Việc đầu tiên của cô là dọn dẹp bãi chiến trường của cậu chủ Lộc Hàm. Cô dọn dẹp đống gấu bông cùng với chăn màn  vì lúc nãy sợ quá nên đã cậu đã hất tất cả xuống dưới đất rồi chạy.

Lúc Lộc Hàn đi từ nhà vệ sinh ra cô bảo:

- Em xuống lấy đồ ăn rồi ăn sáng luôn đi. Nhớ là đưa cho Huân nữa nhé!

- Em biết rồi mà. Em là người yêu anh ấy nên tất nhiên phải nhớ rùi.

Luhan vừa nói vừa chu chu cái môi đỏ mọng ra cùng với cái má hồng hồng. Cô thấy vậy không chịu được mà đi tới nhéo má cậu một cái.

- Còn không nhanh đi học muộn rồi. Hay em muốn bị phạt đứng ngoài cổng trường nhỉ?

- A...AA đúng rồi. Chị thả em ra. Em mà muộn học ba sẽ cắt tiền trong thẻ của em mất. Em đi học đây. Bai bai chị.

Cậu vội chạy xuống nhà, cầm túi cơm mà chị Thanh Nhã đã làm cho mình và Thế Huân. Sau đó chạy ra xe ô tô và đi đến trường .
-------------------------------------------------------
Ngôi trường của cậu đang theo học là một trong những trường nổi tiếng nhất Seoul - EXO UNIVERSITY. Được nhiều người lãnh đạo nổi tiếng đóng góp cổ phần và người đứng không khác là gia đình Ngô Gia chính là cha của Ngô Thế Huân. Dù cha anh đã biết anh yêu Lộc Hàm nhưng không ngăn cấm anh. Chỉ cần anh học tốt để mai sau có thể cai quản công ty là được. Còn mẹ anh rất quý cậu, khi nghe anh nói cậu và anh đang yêu nhau. Mẹ của Thế Huân nhảy cẫng lên vui mừng vì chính Lộc Hầm đã thay đổi anh. Anh và cậu cũng không ngờ được đợt Come out này lại thành công như vậy.
-------------------------------------------------------
Còn cậu thì vừa đến cổng trường cậu đã thấy người yêu mình-Ngô Thế Huân đang được một lũ con gái vây quanh. Cậu chào bác lái xe rồi chạy lại gọi anh.

- Huân à!

Anh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình vội quay người lại thấy người yêu bé nhỏ của mình vừa vẫy tay vừa gọi. Thế Huân vội lách qua đám con gái chạy đến ôm chết lấy cậu:

- Hàm à! Anh nhớ em quá. Có phải hay không em lại ngủ dậy trễ?

- Em hông có dậy trễ đâu tại chị Nhã Thanh trêu em chứ bộ.

Anh nhìn cậu vừa nói vừa chu chu cái môi hồng hồng xinh xắn ra,  cố gắng  nũng nĩu với anh.

- Chị ý trêu em thì có liên qua gì đâu, tiểu bảo bối.

- Anh không biết em đang ngủ. Tự dưng chị ý kêu cháy ầm lên làm em tý nữa định trèo cửa sổ thoát thân.

Cậu vừa nói xong anh đã cuối xuống hôn cậu mặc kệ những người xung quanh đang nhìn hay có những bạn gái còn hét toáng cả lên. Người thì bực mình vì thấy anh hôn cậu, có người thì mừng quá lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Còn anh có trêu đùa với đôi môi cậu đến khi cậu hết dưỡng khí đập đạp nhẹ vào lưng anh, anh mới buông tha cho đôi môi cậu. Sau đó anh nhìn lại thành quả của mình mà mỉm cười tự khen mình. 

Chợt cậu nghĩ ra điều gì đó quay ra hỏi anh với vẻ mặt nghiêm trọng:

- Huân, em hỏi anh vấn đề nghiêm túc nhé?

- Được, bé cưng hỏi đi.

- Hôm nay em có đẹp không?

Nghe cậu hỏi vậy anh nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn từ đầu đến chân rồi lại nhìn từ chân lên. Cuối cùng nói một câu:

- Em hôm nào chả đẹp, tiểu bảo bối.

- Nhưng hôm nay em chọn bộ đẹp nhất đó. Em mất 2 tiếng tối qua để chọn đó.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông trắng bên trong khoác một cái áo kaki bomber màu đen bên ngoài cùng với cái quần bò đen bó sát xẻ đầu gối càng làm tôn lên đôi chân dài thon của cậu. Trông xa cậu như một thiên sứ hạ trần, càng lại gần trông cậu càng đẹp và toả sáng hơn tất cả mĩ nam mĩ nữ nào.

- Được rồi, hôm nay trông em rất tuyệt vời nha. Giờ đi vào học thôi, sắp đến giờ rồi đó.

Nghe anh nói xong cậu mà cười hạnh phúc trên mặt còn mang nét hồng hồng do ngượng ngùng. Rồi cùng nắm tay anh đi vào lớp trước hàng nghìn con mặt hâm mộ của mọi người.

Không ai ngờ được một tiểu thiếu gia lạnh lùng như Ngô Thế  Huân lại có khuôn mặt dịu dàng nhưng chắc chắn anh chỉ dùng khuôn mặt đó với cậu thôi. Không ai có thể nhận được sự ôn như của anh ngoại trừ Lộc Hàm.

-------QUAY TRỞ LẠI VỚI HAI NGƯỜI--------

Cậu vừa đi vừa kể đủ mọi truyện với anh hầu như truyện nào cũng có thế kể. Còn anh thì chăm chưa nghe cậu kể thỉnh thoảng trả lời một hai câu. Vừa vào đến cửa lớp anh đã thu lại khuôn mặt dịu dàng của mình trở lại lạnh lùng. Anh cùng cậu vào chỗ của hai người vừa ngồi xuống anh đã kéo sát ghế của mình gần vào ghế cậu. (Tuy Luhan ít tuổi hơn Sehun nhưng cậu vẫn học cùng anh vì cậu nhảy 2 lớp. Cậu học rất giỏi đó nha~)

- Thế Huân, anh ngồi lùi ra đi. Ngồi thế này làm sao mà viết bài được.

- Thật là chịu anh luôn đó.

Cậu nói xong thì bật cười nhìn con người đang dụi dụi mặt vào hõm cổ mình trông giống như con mèo nhỏ đang nịnh chủ của mình để cho nó ăn vậy.

P/s: mọi người cmt nhận xét cho bọn mình nhé. Cảm ơn vì đã ủng hộ.

#ad:Amy(Connor's)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro