Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngồi trong quán cà phê, lặng im.Cảnh vật xung quanh im lặng một cách lạ thường.thời tiết đang vào lúc giao mùa giữa mùa đông lạnh lẽo sang mùa xuân ấm áp.Nhiệt độ hiện tại đang rất thấp, chỉ vào khoảng tám độ C.Khi ra ngoài đường mọi người phải mặc ít nhất ba lớp áo thì mới thấy ấm hơn được một chút.

Hôm nay, là ngày đầu tiên sau năm năm tôi được gặp lại anh-Hoàng Duy người mà cả cuộc đời này có lẽ chẳng thể nào quên được.Người mà ngay cả trong giấc mơ tôi cũng cảm nhận được hơi ấm của anh.

Ngày hôm qua anh bỗng gọi cho tôi và bảo muốn gặp.Tôi ngạc nhiên nhưng sau vài phút suy nghĩ tôi nhận lời đến gặp anh.Và đó chính là hành động đã làm thay đổi cuộc đời của tôi.

Ngoài đường tuyết rơi không ngớt cũng như lòng tôi cũng đang ngổn ngang những câu hỏi được đặt ra đại loại như: Anh ấy tại sao muốn gặp mình? Hay có chuyện gì với anh ấy sao? Anh ấy sống như thế nào? Có tốt không? Trái ngược với vẻ bên trong thì bên ngoài tôi vẫn im lặng.Cứ như thể đang có hai con người đang sử dụng chung một cơ thể vậy!

Tôi vẫn ngồi im, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh vì tôi lo sợ, sợ sẽ bị anh bắt gặp và sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi sẽ lại phải lòng anh.

-Hải Băng...!-anh gọi tôi bằng một giọng ấm áp.

-Vâng...-Tôi giật mình

-Em sống vẫn tốt chứ?

Câu hỏi của anh làm tôi đau lòng, anh bỏ tôi đi rồi giờ lại quay về và hỏi tôi sống có tốt không ư?

-Vâng em vẫn ổn!

Nở một nụ cười với anh như hàng ngàn nhát dao đâm vào trái tim đang rỉ máu của tôi. Anh lục túi của mình rồi đưa cho tôi một tấm thiệp cưới rồi bảo:

- Anh thật sự rất muốn em đến!

- Đám cưới ư?

- Ừa, em sẽ tới chứ?

Suy nghĩ trong vài giây, tôi tự hỏi bản thân:"Đám cưới ư? với ai vậy chứ?"

- Ừ, đương nhiên là em sẽ tới rồi. Anh nhất định phải thật hạnh phúc đấy!-Nói rồi tôi cười thật tươi với anh

Ngoài mặt thì nói vậy thôi chứ thật ra tôi hoàn toàn không muốn thế đâu. Cho dù ai cũng nghĩ rằng chắc tình cảm của tôi dành cho anh không còn như trước nữa thì tình cảm của tôi đối với anh sẽ không thay đổi:

- Vậy cô ấy tên gì?-Tôi hỏi

- À...ừm...Có lẽ em cũng biết cô ấy đấy cô ấy là Quỳnh Vy!

- Quỳnh Vy ư?-tôi nhếch mép cười cay đắng

Kí ức năm năm trước chợt ùa về trong tôi hiện lên rõ như nó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro