Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trước

- Hải Băng...Hải Băng nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới đó!Không biết la trai hay gái nhỉ?-Băng Nhi nhỏ bạn thân của tôi nói

- Là con trai hay con gái thì có gì quang trọng!

Ba tiếng chuông reo lên, tất cả chúng tôi vào chỗ ngồi. Cô chủ nhiệm bước vào cùng với một nam sinh mặc một bộ đồng phục của trường.Cái áo trắng tinh,cổ áo được điểm xuyến với một cái cà vạt màu đen ngắn,chiếc quần tây màu xanh đậm làm cho người mặc trông rất gọn gàng.

- Các em,đây là Hoàng Duy kể từ hôm nay bạn ấy sẽ học chung với chúng ta.Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!Chào các bạn đi em

- Mình chào các bạn,mình là Hoàng Duy.Từ hôm nay mình sẽ học chung với các bạn,mình mới đến nên có điều gì sai xót mong các bạn bỏ qua và chỉ dẫn mình

Đến lúc này tôi mới nhìn rõ mặt của cậu Hoàng Duy này,và tôi chợt nhận ra hắn chính là tên đã làm ngã xe tôi vài hôm trước.Hôm ấy,tôi và Băng Nhi đang đi dạo bằng xe đạp trong công viên thì gặp Quỳnh Vy.Cô ta tỏ vẻ không vui khi nhìn thấy tôi và Băng Nhi.Tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến việc đó vì tôi đã quá quen với việc ấy.Khi đi ngang qua hồ nước của công viên,thì bất ngờ có một ai đó đi một chiếc xe đạp màu xám đâm sầm vào tôi.Quỳnh Vy chạy đến,cô ta chết lặng không nói được câu nào,tôi quay sang nhìn cô ta rồi quay lại mắng vào mặt tên ngốc ấy:

- Này,đi đứng biết nhìn đường không vậy?

- Cho...cho mình xin lỗi bạn nha,vì mình đang lo chụp ảnh nên không nhìn thấy bạn có gì bạn bỏ qua cho mình

- Phải đó tha cho người ta đi!-Quỳnh Vy, người nãy giờ như chết lặng lên tiếng.

- Đây không phải chuyện của cậu đâu đừng xen vào-Băng Nhi nói

- Cậu dám nói với tôi như thế à? cậu nghĩ cậu là ai cơ chứ?

- Tôi vậy đó! thì....

- Băng Nhi cậu đừng nói chuyện với loại người ấy làm gì!

- Cậu...cậu...

- Còn cậu thì đi lo mà nhìn đường đi không có ngày vô bệnh viện nằm chơi đấy.

- Ừ, tôi biết rồi cảm ơn bạn nhiều nhé!

- Cảm ơn cái nổi gì!

Nói rồi tôi quay lưng đi bỏ mặc hắn đứng đấy sững người ra.Và tôi đã không gặp lại hắn cho đến hôm nay.Bất ngờ, cô giáo chỉ tay vào chỗ trống cạnh tôi và nói:

- Chỗ của em đấy!bạn kế bên học rất khá nên có gì không hiểu cứ hỏi bạn ấy nhé

Hoàng Duy nhanh chóng bước đến bàn tôi, nhìn tôi và nói:

- Lại gặp nhau rồi!chúng ta có duyên thật đấy!Mình là Hoàng Duy rất vui được làm quen với bạn

- Cậu giới thiệu rồi đâu cần nói lại làm gì!Tôi đâu có điếc

- Ờ...vậy bạn tên gì...?

- Hải Băng!-tôi lạnh lùng trả lời

- Tên đẹp quá, mong từ nay được cậu giúp đỡ!

Tôi làm lơ vờ như không nghe thấy.Hoàng Duy nhanh chóng ngồi vào chỗ.Tôi chợt nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Quỳnh Vy đang nhìn tôi như hổ dữ đang nhìn miếng mồi ngon.Chuông ra chơi vang lên,Quỳnh Vy nhanh chóng bước đến bên tôi và hét toáng lên:

- Cậu hãy mau tránh xa Hoàng Duy có nghe rõ không vậy?

Quỳnh Vy chỉ thẳng vào mặt tôi rồi hét lên.Tôi ngạc nhiên nhưng rồi lạnh lùng trả lời:

- Sao vậy cậu thích cậu ta hay sao mà quan tâm thế? Cái này gọi là tình yêu sét đánh có phải không? Băng Nhi nhỉ?

- À...thật ra tớ cũng không biết nữa Hải Băng à!

- Cậu...cậu...

- Mà vả lại tôi nói cho mà biết nha! Cậu ta là cái thá gì mà tôi lại phải quan tâm vậy?

Có lẽ những câu trả lời như tát nước vào mặt ấy của tôi có vẻ như đã làm cho Quỳnh Vy tức giận.Cô ấy giận tới mức mặt đỏ bừng bừng và mắt ngấn nước:

- Cô có quyền gì mà nói về cậu ấy như thế chứ hả? Ừ đó tôi thích cậu ấy đó thì có gì sai chứ?

Quỳnh Vy hét lên,Băng Nhi đang ngồi cuối dãy bàn của tôi giật thót lên vì sợ.Đôi má hồng đào của Băng Nhi bỗng chốc trắng bệch ra,đôi môi nhỏ rung lên vì sợ.

Về phần Quỳnh Vy thì bây giờ đã bớt đỏ vì giận dữ,chỉ còn lại vẻ khinh miệt tôi.Quỳnh Vy và tôi vốn dĩ từ nhỏ chả ưa gì nhau vì hai gia đình chúng tôi vốn đã là đối thủ cạnh tranh trên thương trường,tôi cũng không được biết gì nhiều về chuyện này,tôi chỉ biết từ khi tôi biết nhớ đến bây giờ mối thù ấy đã ăn sâu vào máu thịt tôi.Nhưng tôi thật sự không quan tâm lắm đến chuyện này,tôi chỉ muốn sống tiếp cuộc đời của tôi mà thôi:

- Các bạn sao vậy chứ? Sao lại như thế?

Giọng nói ấm áp với chút khó chịu cất lên.Hoàng Duy cậu ấy đã đứng đấy từ lúc nào.

- A...Hoàng Duy...cậu...cậu vào lớp từ khi nào vậy?-Quỳnh Vy reo lên vui mừng và đôi chút ngại ngùng.Cô ta vui tới mức quên mất cả việc đang làm đó là mắng nhiết tôi.

- Tại sao cả hai lại cãi nhau thế?

- Không phải chuyện của cậu, quan tâm làm gì?

Tôi trả lời rồi lạnh lùng bỏ đi.Băng Nhi đuổi theo ngạc nhiên hỏi:

- Cậu sao thế? Sợ nó hả?

- Không, chỉ là tớ không muốn to chuyện thôi!

Băng Nhi gật gù tỏ vẻ hiểu ý tôi nhưng tôi biết là cô ấy chẳng hiểu gì cả vì cô ấy rất ngây thơ.Ai nói gì cô ấy cũng tin.Tôi mỉm cười, Băng Nhi thấy thế liền hỏi:

- Sao vậy? mặt tớ dính gì à?

- Không, chỉ là tớ nhớ đến một chuyện vui thôi!

- Lạ quá nha,lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu cười tươi như vậy kể từ khi chuyện đó xảy ra!-Băng Nhi mỉm cười

Đã đến giờ vào lớp, Quỳnh Vy khoác tay Hoàng Duy bước vào lớp trước bao nhiêu là con mắt của mọi người.Tôi bước ngang qua Quỳnh Vy làm cho cô ta giận đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro