Chap 1 : Niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu con trai chừng 20 tuổi đang ngồi trong góc tường mà cứ thế rơi nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn ra trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Cậu, Warut Chawalitrujiwong hay cò được gọi là Prem, sinh viên năm nhất khoa kinh tế quốc tế. Prem có một người bạn thân, anh tên là Noppanut Guntachai ( Boun ). Cậu đã đem lòng yêu anh từ lúc còn học cấp ba, chính xác hơn là đầu năm lớp mười.

Tại sao hôm nay cậu lại khóc ư? Nhìn thấy người mình thương ân ái cùng một người khác thì hỏi sao cậu lại không buồn. Cả ngày hôm nay cậu không nuốt được thứ gì vào bao tử cả, chỉ uống vài ngụm nước qua loa cho xong. Cậu làm gì mà còn tâm trạng để ăn uống chứ.

*Ting*

Tiếng chuông tin nhắn vang lên từ điện thoại của Prem.

"Đang ở đâu đấy?"- Dòng tin nhắn được hiện lên màn hiền điện thoại của cậu

"Ở nhà"

"Chuẩn bị đi, tôi qua chở cậu đi ăn"

Chưa đầy 5 phút anh đã có mặt trước cửa nhà của cậu. Anh phi nhanh như tên lửa, dường như có chuyện gì đó khiến anh phải bực mình và muốn được giải tỏa.

"Chờ có lâu không?"- Cậu hỏi

"Không lâu mấy, lên xe đi"

-----

Tại quán ăn

"Chuyện gì? Bị đá rồi à?"- Câu hỏi của cậu đánh trúng vào tim đen của anh

"Ừ"

"Biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chừa hả?"

"Tại lần này không may mắn xíu thôi mà"– Giọng anh giống như là đang làm nũng với cậu.

"Vậy coi bộ cuộc sống của cậu nhiều xui xẻo lắm á"

"Thôi ăn đi"

Vừa dứt lời anh liền gắp một miếng thịt đút cho cậu, cậu cũng ngoan ngoãn há miệng nhận lấy nó.

Vậy đấy, cứ mỗi lần cậu muốn buông bỏ, muốn quên anh để mình không phải đau khổ, muốn chấm dứt mối tình đơn phương này thì anh lại vô tình gieo hy vọng cho cậu mà không hề hay biết.

"Ăn nhiều vào nhá, dạo này cậu gầy lắm đấy"

Nói xong anh lại gắp tiếp miếng thức ăn rồi đút cho cậu một cách nhẹ nhàng và ôn nhu nhất, trong tích tắt hai ánh mắt chạp nhau tim của cậu đập loạn xạ như muốn nổ tung. Ánh mắt hiền diệu và ân cần ấy cậu giá như sẽ mãi mãi thuộc về mình.

"Có ngon không?"- Anh hỏi

"*Gật đầu*"

Anh cười tít mắt, vương tay xoa xoa đầu cậu

-----

Ăn xong, anh đưa cậu về nhà. Khi cậu chuẩn bị bước vào trong thì anh đột ngột nắm lấy cổ tay của cậu làm cho cậu bất giác quay lại phía sau nhìn anh.

"Tối nay cho tôi ngủ cùng cậu nhá"

"Ngủ... ngủ cùng á?"

"Ừm đúng rồi"- Anh gật đầu lia lịa

"Nhà tôi bừa bộn lắm"

"Không sao đâu, cho tôi ngủ cùng đi, nha nha nha"- Vừa nói anh vừa dụi mặt mình vào vai của cậu y như một đứa trẻ

"Vào trong đi"- Cậu phì cười vì bộ dạng này của anh sau đó mời anh vào nhà

-----

"Cậu vào tắm trước đi. Quần áo với khăn của cậu đây"

"Hay là... chúng ta tắm chung đi"- Lời đề nghị của anh khiến cậu đứng hình.

"Cậu điên à? Lo mà tắm rửa nhanh lên đi, chỉ có nói nhảm là giỏi"

"Tôi đùa tí thôi mà. Sao? Cậu ngại à?"- Anh bắt đầu trêu chọc cậu

"Điên, có... có gì... đâu mà ng-ngại"

"Rõ ràng là đang ngại mà"

"Tôi đi pha trà"- Nói xong cậu liềng chạy ra khỏi phòng

"Nè nếu mà có thấy nóng quá không chịu nổi thì có thể vào tắm cùng với tôi nha!"- Anh nói vọng ra cố tình cho cậu nghe sau đó chậm rãi bước vào nhà vệ sinh.

-----

"Cậu nằm ở trong đi"- Boun chỉ về phía chiếc giường

Cậu cũng nghe theo lời của anh di chuyển dần về phía chiếc giường.

"Hôm nay có gì vui không? Kể tôi nghe với"

Anh và cậu nằm đối diện nhau, vì chiếc giường cũng khá nhỏ nên khoảng cách của cả hai rất gần, thật sự rất gần.

"Không, còn cậu?"- Cậu trả lời sau đó hỏi ngược lại anh

"Được ngủ cùng với cậu là tôi vui rồi"- Anh đáp trả, ánh mắt ôn nhu đó lại lần nữa xuất hiện. Anh nhích người mình lại gần hơn nữa sau đó đưa tay lên xoa mái tóc cậu một cách nhẹ nhàng.

Còn cậu lúc này thì không khỏi bất ngờ. Anh vui vì được ngủ chung với cậu sao? Thật không thể tin được

"Ngủ ngon nhé"- Lời chúc thật nhẹ nhàng phát ra từ anh.

Cậu mỉm cười rồi nói : "Ngủ ngon"

Anh ôm cậu vào lòng khiến sự bất ngờ của cậu nhân lên gấp đôi. Là anh đang ôm cậu? Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng cảm giác lùng này rất ấm áp, vừa ấm áp về bên ngoài và ấm luôn cả trái tim của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro