Chap 2 : Tôi yêu cậu mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len lỏi vào chiếc cửa sổ, chiếu lên gương mặt thanh tú và nam tính của anh. Anh thức dấy trước những vẫn muốn nằm đấy, muốn được ôm cậu thêm một chút nữa. Nhưng cũng không được bao lâu Prem cũng giật mình mà tỉnh giấc. Mở hé đôi mắt ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy đó là anh, cậu vương khóe môi cười như một câu chào buổi sáng.

"Sao thức rồi mà không vệ sinh cá nhân đi"- Cậu hỏi

"*Lắc đầu* Muốn được ôm cậu thêm một chút nữa"

"Nhưng chúng ta sắp trễ rồi đó"

"Kệ nó đi, cậu quên tôi là tay láy lụa à? 5 phút là tới trường ngay thôi"

"Đi đánh răng nhanh lên"

"*Trề môi* Thật sự là người ta... hức muốn ôm mà"- Anh vừa nói vừa giả vờ tạo tiếng nấc như đang khóc

Nghe theo lời cậu, anh đi vào nhà vệ sinh và kéo cả cậu theo. Anh nhẹ nhàng lấy kem đánh răng và bàn chãi cho cậu, sau đó đưa ly có chứa nước để súc miệng qua chỗ cậu.

"Cảm ơn"

-----

Sau khi cả hai chuẩn bị xong xuôi, Prem bắt tay vào bếp để làm buổi sáng cho cả hai. còn anh thì ngồi cắm đầu vào chiếc điện thoại.

Vài phút trôi qua, món ăn cũng đã có. Đây là món trứng đơn giản nhưng lại chứ đầy tình cảm của cậu dành cho anh.

"Mau vào ăn đi"

"Xong rồi à?"- Anh hỏi cậu

"Ừm xong rồi, ăn mau đi rồi còn đi học, sắp trễ rồi đấy"

"Thơm quá đi thôi. Đúng là tay nghề của Prem đây"

"Đừng có nịnh nữa"

Bắt đầu bữa sáng, anh cắt ra một miếng trứng vừa ăn sau đó đút cho cậu ăn. Thấy cậu ngoan ngoãn nhận lấy anh cười mỉm rồi bắt đầu ăn.

"Boun này"

"Hả"

"Nếu như có một người con trai thích cậu thì cậu sẽ thế nào?"- Câu hỏi của cậu làm cho không khí của buổi sáng trầm xuống.

"Sao lại hỏi vậy?"

"Thì chỉ muốn biết thôi"

"Cậu biết câu trả lời rồi mà, tôi không bao giờ thích con trai"

"..."

"Đi học thôi, trễ đấy"- Nói xong anh lên phòng của cậu để lấy cặp sách

Cảm giác lúc này của cậu thật sự rất khó chiệu, muốn khóc nhưng lại không thể. 4 năm, cậu đã yêu anh 4 năm. Một khoảng thời gian rất dài vì thế đây cũng là lý do mà cậu muốn từ bỏ thứ tình cảm này bấy lâu nay mà cũng chẳng thể. 4 năm qua có quá nhiều kỷ niệm, vui có, buồn cũng có nhưng chưa bao giờ có thứ kỷ niệm được gọi là hạnh phúc.

Về phía anh, anh đánh trống lãng cậu để lên phòng, sau đó đóng cửa lại. Cảm giác của anh lúc này rất hỗn loạn, giống như vừa nói dối ai một điều gì đó. Đối với cậu, anh không biết phải diễn tả như thế nào, anh cũng chẳng biết mình yêu cậu hay không. Chỉ biết rằng anh muốn lo lắng, chăm sóc và che chở cho cậu  Muốn được bảo vệ cậu, được âu yếm cậu trong vòng tay, được nhìn thấy cậu vào mỗi buổi sáng.

------

Tại trường học

"Oh, Prem sao hôm nay vào trễ vậy?"- On, bạn thân của Prem. On biết mọi thứ về Prem kể cả việc cậu thích anh trong mấy năm nay. Có chuyện gì cậu đều kể cho On nghe.

"Tao bận xíu việc ấy mà"

Dứt lời cậu kể lại mọi sự việc diễn ra vào buổi sáng hôm nay cho On nghe.

"Bây giờ tao chẳng biết phải làm sao. Tao định đi du học một thời gian"- Câu nói của cậu khiến On không khỏi bất ngờ. Ai nhìn vào cũng thấy cậu đi là vì anh, vì muốn chấm dứt thứ tình cảm này.

"Mày đi tao sẽ rất buồn đó"- On nói

"Tao hết cách rồi"

----

Buổi chiều, sau khi tan trường cậu và anh trở về nhà. Anh có đề nghị đưa cậu về nhưng cậu từ chối. Con đường nhỏ này khá vắng người và cũng hơi chật. Đang đi bỗng dưng cậu gặp phải một đám người lạ.

"Đi đâu vậy em"- Tên người lạ hỏi

Cậu cố tình không trả lời sau đó né hắn để đi tiếp nhưng bất thành. Hắn năm tay cậu lại sau đó ngửi ngửi mùi ở hõm cổ của cậu. Cậu giật bắn người, cố gắng vùng vẫy. Hắn bắt đầu làm những chuyện ghê gớm hơn, tay chân hẳn sờ loạn sạ trên thán thể của cậu, cậu cứ thế mà vùng vẫy và la hét.

Một lực đấm rất mạnh từ sau tấn công vài đầu hắn. Là anh. Hắn buông cậu ra, xoay người lại sau đó đấm liên tục vào mặt anh. Anh cứ thế mà chống cự, sau đó dùng chân đạp vào người hắn. Hắn ngã nhào xuống đất. Anh nhanh chóng hạ gục những tên đồng bọ còn lại sau đó liền hỏi thăm cậu.

"Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? Có bị gì không?"

"Tôi không sao, chỉ hơi... sợ một chút thôi"- Cậu nói bằng chất giọng run rẫy.

"Không sao nhá, tôi đây rồi, không sao đâu"- Anh ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu như một lời chấn an.

Ở phía dưới, tên đầu đàng cầm trên tay chiếc chai thủy tinh sau đó gượng gạo đứng dậy dùng một lực thật mạnh định đập vào đầu của anh. Cậu khi bắt gặp cảnh tượng đó liền xoay người lại đỡ cho anh. Cậu ngã lăng xuống đất, anh ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Những giọt nước mắt của anh đã rơi.

"Prem, Prem, Prem à cậu không sao nhé, cậu có mệnh hệ gì tôi không thể sống được đâu, tôi không sống mà thiếu cậu được đâu"

Nước mắt của cậu cũng chẳng thể kìm chế được, cậu vương tay chạm vào mặt của anh rồi mỉm cười sau đó ngất đi.

"Prem, Prem à tỉnh lại đi mà, làm ơn, Prem..."- Nước mắt của anh ngày càng nhiều hơn, nó cứ thế mà lăng dài trên hai gò má của anh. Anh liền cầm chiếc điện thoại lên gọi cấp cứu đến.

Không lâu sau cậu được đưa vào phòng cấp cứu, anh và On ngồi ở ngoài đợi mà đứng ngồi không yên.

"Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy Boun"- On hỏi

Anh kể lại toàn bộ sự việc lúc nãy cho On nghe. Vừa dứt câu chuyện thì bác sĩ bước ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Warut Chawalitrujiwong?"

"Tôi, là tôi, cậu ấy có sao không bác sĩ?"- Anh thật sự rất lo, lo đến phát điên lên. Nếu cậu có chuyện gì anh thật sự cũng không biết phải làm sao

"'Anh bình tĩnh, cậu ấy là ổn rồi, khoảng vào ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh lại. Bây giờ anh có thể vào thăm bệnh nhân"

"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ"- Anh và On nhanh nhẹn vào phòng bệnh để thăm cậu.

Anh bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Nhìn cậu anh không khỏi đau lòng vì thế anh lại rơi lệ một lần nữa. Giọt nước mắt nóng hổi ấy không thể ngưng lại. On đứng phía sau nhìn cả hai mà không khỏi cảm động.

"Prem, cậu sớm tỉnh lại nhá. Tôi muốn ăn món trứng mà cậu làm, muốn được ôm cậu để ngủ, muốn nhìn thấy cậu mỗi sáng, muốn cùng đến trường, muốn cũng cậu làm tất cả mọi thứ... Prem à, sau bao nhiêu chuyện xảy ra... tôi nghĩ... tôi yêu cậu mất rồi"

On thầm hạnh phúc vì tình cảm của cẩu suốt 4 năm nay đã được đền đáp thật rồi.

"Mau tỉnh lại nhá, yêu cậu"- Dứt lời anh đặt lên trán cậu một nụ hôn một cách thật nhẹ nhàng, chậm rãi và ôn nhu. Chỉ có một mình cậu mới nhận được sự nhẹ nhàng này của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro