Chương 1: Được sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "ngoe...ngoe..."

Tháng tư năm ấy, em chào đời bằng ánh nhìn mơ hồ. Hai lúm đồng tiền của em thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt, chiếc mỏ nhọn trông thật tức cười. Lúc ấy, có tiếng khóc mở đầu cuộc đời, có tiếng cười rộn rã của sự mừng rỡ.

Đầu mùa hạ ấy, có sự hạnh phúc của gia đình em, nó trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Ai ai cũng dang rộng cánh tay đón một thiên thần nhỏ đến với cuộc đời này. Em toả hơi ấm chạm đến trái tim của mẹ - người đã đứt ruột sinh em ra. Gương mặt mẹ bơ phờ nhưng chẳng giấu nỗi mà mỉm cười, một sự hạnh phúc khó tả.

Như bao đứa trẻ, em được lớn và được gia đình yêu thương hết mực. Từ khi biết đi, biết nói đến lớn hơn, trong đôi mắt long lanh của em những năm ấy chỉ có một gia đình rất hạnh phúc.

Năm thứ Bảy em đến với thế giới này. Cảnh tượng hàng ngày em thường hay thấy chỉ có hình ảnh người mẹ ôn nhu của mình quỳ dưới chân ba, không kháng cự dù là đòn đánh nào. Một âm thanh rất chói tai, pha giữa tiếng can ngăn của các cô, của bà và cả tiếng khóc vang của em nữa. Nhưng mà em lúc đấy thì biết gì đâu chứ, gương mặt vẫn tươi tắn đến trường vào ngày hôm sau, như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Từng ngày qua ngày, em nhận thức được mọi việc, các lúm đồng tiền cũng ít xuất hiện hơn, chẳng đếm xuể nó đã xảy ra bao nhiêu lần nữa.

Mỗi ngày em đều xách cặp đến trường như những bạn học khác, được cười đùa thuở bé thơ, hồn nhiên đáng ngưỡng mộ. Vì sao em lại cho nó là đáng ngưỡng mộ chứ? Vì em đã sống vui vẻ ở cái tuổi thơ mà đáng lẽ không nên xuất hiện với một đứa bé còn non nớt như thế.

Những bữa cơm của em, chẳng thể vắng bóng những lời chửi rủa chói tai nữa rồi.

Năm thứ 8

Mẹ em để lại em sống cùng với ông bà, đi đến thành phố mà làm việc kiếm tiền nuôi em ăn học. 

Có lúc em rất hỗn hào, hay cãi lời và làm mình làm mẩy với ông bà, nhưng họ cũng chằng buồn giận dữ. Càng lớn có lẽ em đã hiểu chuyện hơn, thôi đi sự lì lợm của mình.

Từng cái nắng chói chang hiện lên khuôn mặt xinh xắn của em, có lẽ em đã vơi đi phần nào tổn thương khi nó chẳng còn thường xuyên xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seaamilo