Chương 2: Sự bắt đầu của chuỗi ngày đau khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xx/xx/xxxx

Cánh đồng lúa đồng hành cùng em, phấp phới nâng đỡ em lớn.  Theo chân các anh chị hàng xóm ra đồng, em được trông thấy làn gió bình yên nhất ở tuổi thơ em. Đây quả là một khung cảnh tuyệt vời thích hợp để thả diều.

"Nè, xích ra cho Ngọc Anh thả diều đi" - chị hàng xóm mà em rất quý cất tiếng.

Em cầm lấy cuộn chỉ mà cả nhóm cùng làm lúc nãy, chầm chậm thả con diều lên cao, cao hơn nữa. Em đưa lại cuộn chỉ cho mọi người, nhắm mắt lại tận hưởng hương vị của hạnh phúc, đúng, một hạnh phúc nhỏ nhoi thôi.

Một ngày đầu năm 2018.

"Con nhà ai về kìa bây ơi"

"Ui mẹ về kìa, mẹ ơi"

Ngọc Anh chạy lại đón mẹ với đôi chân trần, đã rất lâu rồi em chưa gặp lại mẹ. Trong em tồn tại một niềm vui đáng kể.

"Ui mẹ có em bé hả?"

"Vậy là con sắp có em rồi"

"Mẹ ơi, mẹ sao dạ?"

Dù em có nói gì, khuôn mặt hốc hác của mẹ vẫn trầm ngâm đến lạ. Mẹ em đang mang trong mình đứa em của em đã một tháng rồi, nhưng nhìn mẹ chẳng có vẻ gì là được chăm sóc hay thảnh thơi cả.

"Mới sáng dậy tự nhiên ổng lôi đầu con kêu đi về quê, ai biết đâu" - Mẹ ngậm ngùi kể với bà nội.

Không cần nói em cũng biết cuộc sống của mẹ ở nơi đó thế nào. Hàng đêm em vẫn tự hỏi "liệu mẹ mình đã đỡ khổ hơn chưa?", nay lại lặng thinh nhìn người phụ nữ cả đời tận tụy bên chồng mà không khỏi đau xót.

Đến khi trời tối muộn, ba em về nhà với mùi rượu bia vây lấy khắp người. Một cảm giác sợ hãi vô thức dâng lên trong em. Không ngoài dự đoán, đêm hôm ấy nhà em chẳng thể yên ổn phút giây nào. Từng câu từng chữ ba em thốt lên cắm sâu vào trái tim em. Người em tuy nóng nhưng mỗi hồi run lên lại cứ như đứng giữa cái tuyết lạnh lẽo của mùa đông. Nỗi đau ấy, theo em suốt cuộc đời.

Buổi sáng hôm sau.

"Hôm qua nó xách xe nó đi kiếm con Muội chứ không đâu hết á. Vợ thì đang mang bầu mà đi hết lòng với gái không hà, ăn chơi xong rồi về đây quậy. Thằng này đúng là hết nói rồi" - Ông em bực tức thốt lên.

Mẹ em đang tất bật lo cơm nước cùng với vài vết bằm trên người. Em trầm ngâm nhìn mẹ, đếm lại số lần hôm qua em đã cầu nguyện. 51 lần, em không chắc lắm nhưng đã đủ quật ngã em. Gia đình em chẳng ai được yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seaamilo