[ĐN] Nene phiêu lưu ký (1), (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện drop rồi nhưng đọc lại thấy tiếc vãi... Thôi quăng đây cho đỡ tiếc.

✽+†+✽――✽+†+✽――✽+†+✽――

Nene Phiêu Lưu Ký

Cuộc phiêu lưu của một cô bé ngố tàu vào thế giới Âm Dương Sư.
Nam chính là Ootengu (Đại Thiên Cẩu).
***
Thể loại: Phiêu lưu, tình cảm, hài hước, slice of life.
Tất cả nhân vật ngoại trừ nữ chính đều thuộc bản quyền của Netease.

✽+†+✽――✽+†+✽――✽+†+✽――

Chương 1: Ối mẹ ơi dễ thương quá!!

Lúc Nene tỉnh dậy, trên đầu đã mọc ra hai cái tai to to, sau lưng mọc một cái đuôi xù xù, hai tay biến thành hai cái móng vuốt, chân thì đúng chuẩn chân chó không lẫn vào đâu được.

Phản ứng đầu tiên của Nene là thét lên: Ối mẹ ơi dễ thương quá!!!

Màu lông xám trắng đáng yêu này, cái đuôi cong cong đầy vẻ kiêu hãnh này, đệm thịt hồng hồng nhìn là muốn nựng mãi không thôi này... Nene đứng chống nạnh, một tay chỉ thẳng lên trời, mắt lóe ra muôn vàn vì sao, hưng phấn thét lớn: Chính là một chú chó husky!

.........

???

Ủa, mà hình như có cái gì đó sai sai?

Xin hãy thông cảm, cô bé Nene của chúng ta có chỉ số thông minh thường xuyên offline, là một thành viên cực kì hăng hái của "Hội không đỡ nổi những thứ dễ thương", ước mơ là khi lớn lên nuôi đủ một trăm lẻ một con chó, và không bao giờ nắm bắt được trọng điểm.

Không đợi Nene thộn mặt tiêu hóa xong chuyện xảy ra trên cơ thể mình, một cái gì đó bỗng vỗ bốp vào đầu cô bé.

Nene ôm đầu quay lại, mắt roẹt một cái lại sáng bừng lên ánh sao.

Trước mặt cô bé là... một người? Thú? Nói tóm lại là không xác định được giống loài, chỉ thấy nó có ba cái mặt, một cái ở trên đầu, một cái ở giữa bụng, một cái ngang đầu gối. Ba cái tay be bé thò ra ngoài áo khoác màu tím, tay thì cầm chùy gỗ gắn đinh, tay thì cầm kiếm có hai cái móc như đinh ba phiên bản nâng cấp, tay còn lại cầm một cái rìu chắc chắn không phải để chặt gỗ, nhìn tổng thể trông vừa giống như mấy tên du côn Nene hay thấy trong phim, vừa giống như phần tử khủng bố sùng đạo quá mức. Bị Nene nghiên cứu từ đầu đến chân lại từ chân lên đầu, cặp mắt màu vàng trên cùng trợn lên nhìn cô bé đầy vẻ bất mãn.

"Nè nè làm cái gì mà không nhanh lên hả con bé mới đến kia!"

"Ba huynh đệ chúng ta đã phải vất vả lắm mới cứu ngươi lên được đấy, ngươi còn dám làm biếng?"

"Không chừng đã bị bề ngoài kiêu hùng của chúng ta dọa cứng cả người rồi, ye ha ha!"

Ba cái miệng thi nhau nói, khó khăn lắm người kể chuyện mới nghe được chúng nói cái gì để mà thuật lại đấy. Còn Nene, cô bé hoàn toàn không nghe thấy, bởi vì...

Sao mà cứ lắc lắc hoài vậy, không được rồi, phòng tuyến đã bị phá vỡ!!! (Vốn chẳng có mà phá.) Nene nhào tới, vươn ma trảo của mình ra ôm chầm lấy vật thể màu tím đội mũ kín mít như bà sơ trước mặt, hòng giở trò sờ mó vuốt ve cho thỏa nỗi lòng "cứ gặp thứ gì dễ thương là ngứa ngáy chân tay". Có điều, không ôm thì chớ, vừa ôm liền nhận ra điều không ổn. Chỉ nghe "ba huynh đệ" đồng thanh "Á" một tiếng, cả người lảo đảo sắp ngã. Nene vội vàng luồn tay đỡ dưới nách "ba huynh đệ", nào ngờ soạt một tiếng, trên tay nhẹ bẫng, chỉ còn một cặp mắt vàng thao láo đối mặt với cô, còn hai cặp mắt kia thì ngã sóng soài trên mặt đất.

Là ba con chồn đứng chồng lên nhau...

....... ( ‾᷄ω‾᷅ ) Nene hiểu mà hiểu mà, nỗi đau khổ khó nói của những người thấp bé.

Cô bé đáng yêu ngây thơ không hề thắc mắc vì sao chồn lại nói chuyện được, cũng như hoàn toàn không sợ ngoại hình quái đản của chúng. ╮(╯▽╰)╭

"Con... Con bé hỗn xược! Dám đối xử với ba huynh đệ chúng ta như thế! Nitarou, Santarou, hai đệ không sao chứ? Thả ta ra con bé kia!"

Nene bị mắng cụp tai, vội ôm anh cả Ichitarou đang giãy giụa vào lòng, đỡ hai huynh đệ kia dậy, nhẹ nhàng xếp họ chồng lên nhau rồi phủ áo khoác lại như cũ, cuối cùng còn không quên phủi phủi bụi, vuốt vuốt nếp vải.

"Nene... Nene thành thật xin lỗi!" Mẹ dạy, muốn người ta hiểu được lòng thành khẩn của mình thì phải cúi gập người thành một góc vuông, chân thành nói thật to và rõ ràng lời xin lỗi.

Quả nhiên, lời xin lỗi của cô bé được chấp nhận, ba huynh đệ Tarou hứ một tiếng, Ichitarou dịu giọng nói: "Chúng ta là tam huynh đệ Kama-itachi, tối hôm qua thấy ngươi trôi dạt trên biển nên thương tình vớt ngươi lên đấy."

"Nene trôi dạt trên biển?" Nene rất đỗi ngạc nhiên, kí ức trong đầu như bị một màn sương che phủ, không nhớ rõ chuyện gì xảy ra trước đó cho lắm...

Chẳng lẽ mẹ dọa bán mình liền bán thật?? (;Д;)!

"Đúng vậy đúng vậy! Đầu ngươi bị nước vào rồi hay sao, mặt ngơ ngác như từ trên trời rơi xuống ấy!" Santarou lắc lắc người, bị Nitarou ở giữa đánh bép một cái, dù không thấy vì bị áo khoác che, nhưng âm thanh vẫn rất to.

"Hay là yêu đương với con cẩu yêu nào rồi bị nó lừa lấy hết tiền rồi quăng xuống biển hả?" Nitarou chớp chớp mắt, nghi ngờ hỏi.

Ichitarou gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Có khả năng có khả năng! Mặt ngu như vậy, khẳng định là dễ lừa! Bọn trẻ thời nay dễ dãi thật, chưa gì đã lao vào yêu nhau đòi sống đòi chết! Thế nào, tên là Nene phải không, còn nhớ nhà mình ở đâu cha mẹ là ai không?"

Ba huynh đệ tranh nhau hỏi, giọng nói oang oang làm Nene choáng váng cả đầu, cái hiểu cái không, không biết trả lời từ đâu, đành trả lời câu cuối: "Nene cũng không biết cha mẹ đang ở đâu nữa. Rất cám ơn các cậu đã cứu Nene."

"Được rồi được rồi, để chuyện đó sang một bên đi. Mau đi phụ giúp Tenagadako-sama thu dọn cờ hiệu lại đi, sắp bão rồi. Tenagadako-sama là chủ nhân của con thuyền này, vừa mới thu hoạch một mẻ lớn nên ông ấy đang còn khá là vui vẻ, hào phóng cho cô tá túc đó! Đừng lười biếng trong này nữa, coi chừng ông ấy nổi giận!"

Tenagadako-sama? Ai vậy? Là một ông lão tốt bụng nào à? Nene vừa tự hỏi vừa theo Kama-itachi ra khỏi khoang thuyền. Vừa mới mở cửa, một màu vàng sáng chói ánh vào mắt, Nene há hốc mồm, nhìn cả một sàn thuyền toàn là vàng bạc châu báu, lấp đầy ứ mỗi góc, thậm chí còn đầy lên cả mạn thuyền, nhưng không hiểu sao không một món nào rớt ra cả, mặc dù thuyền đang bắt đầu lắc lư trước cơn gió lớn. Tiền vàng theo động tác mở cửa của anh em Kama-itachi mà trượt vào khoang thuyền phía dưới, lộp độp rớt xuống sàn khoang, có mấy đồng rớt vào cả người Nene. Cô bé đưa tay hứng, cái này trông giống như tiền vàng koban hồi xưa mà cô bé từng thấy trong sách giáo khoa ấy!

Ra khỏi khoang thuyền, đập vào mắt là một cái mái nhà rất lớn ngay giữa thuyền. Bốn trụ nhà sơn đỏ ở bốn góc, mỗi góc mái treo một cái lồng đèn vẽ chữ "An" to tướng, nhìn tổng thể giống như cổng một ngôi đền thần đạo vậy. Nhưng đền thần đạo có phủ noãn liêm* và vẽ mặt yêu quái xanh xanh đỏ đỏ dữ tợn như kia à? Nene trố mắt nhìn, tuy rằng lạ lẫm, nhưng cô bé lại khá thích kiểu màu sắc sặc sỡ như thế này! Cái ông Tako gì đấy có gu hay ho ghê!

Nene nghĩ vậy, liền dáo dác nhìn quanh tìm kiếm. Có điều cô bé không phải tìm lâu, vì anh em Kama-itachi đã trực tiếp chỉ chỗ cho cô. Chỉ thấy Kama-itachi lắc lắc mình, vẫy chùy trong tay, ngẩng đầu nhìn lên mái nhà nói to: "Oi oi, Tenagadako-samaaaa! Con bé kia đã tỉnh rồi, ra đây trợ giúp ông nè!"

Nene háo hức ngẩng đầu lên, nào ngờ vừa nhìn thấy "ông tako", cô bé liền bị chín đạo thiên lôi đánh cho tan tác.

Ông tako đúng nghĩa ông tako*, ổng là con bạch tuộc!! Là-một-con-bạch-tuộccccccc!!! Một-con-bạch-tuộc-khổng-lồ!!!! Ổng còn quàng khăn trên đầu như dân lao động thứ thiệt!!!!!!

Tenagadako nghe tiếng gọi, chuyển mình ngó xuống dưới, thấy con bé thuộc giống khuyển yêu kia đang há hốc mồm nhìn mình thì không hài lòng lắm. Trông ngờ nghệch như vậy, không biết có nhanh nhẹn không nữa? Vốn dĩ ông không thiếu người giúp việc, bởi vì ông có tận tám cái tay lận, nhưng nhìn con bé nổi lềnh bềnh trên mặt nước cũng đáng thương nên mới cho nó lên thuyền, có điều ông không nuôi kẻ ngồi mát ăn bát vàng đâu đấy, ông nghèo lắm, lúc nào cũng thiếu vàng đây! Hừm, mà dù sao con bé này, và đám nhóc Kama-itachi kia nữa, cũng chỉ là đi nhờ thuyền sang bên kia bờ, không theo ông mãi được. Nghĩ thế, Tenagadako bèn lấy một cái tay, nói đúng hơn là xúc tu, chọc chọc vào lưng Nene, rồi chỉ chỉ hai cái cờ cắm đằng sau thuyền.

Nene giật mình tỉnh giấc từ cơn mê, không khỏi cảm thấy mình rất bất lịch sự, bèn ngoan ngoãn ra phía sau thuyền rút cờ vào. Lúc đi ngang qua Kama-itachi, Ichitarou còn đưa cô bé một sợi dây thừng, ý bảo cô cột tay áo lại cho gọn rồi làm việc. Nene lúc này mới nhận ra mình đang mặc một chiếc yukata, tay áo không dài hay quá rộng nhưng vẫn khá vướng, vội cảm ơn Ichitarou, rồi vừa cột tay áo vừa đi về phía cuối thuyền.

Nene vừa chạm tay vào cán cờ, một cơn gió mạnh cuốn sóng lớn đập vào mạn thuyền, sóng văng tung tóe làm Nene ướt sũng. Cô bé giữ chặt cán cờ, thò chân phải luồn vào lan can để giữ thăng bằng, rồi hì hục tháo dây buộc ra để gỡ cờ xuống. Cờ không nặng nên cô bé có thể giữ bằng một tay, hơn nữa cán cờ rất dài, lấy lan can làm điểm tựa, chân trái đạp lên nữa là không thể nào rớt được.

Nói thật lòng, cái móng vuốt chó husky này trông thì dễ thương thật, nhưng dùng nó để làm mấy chuyện cần sự khéo léo này thì siêu khó. Nene không cầm chắc được sợi dây nhỏ, vì ngón tay (đúng hơn là ngón chân) to và xù lông, dây rất dễ bị tuột, hơn nữa chỉ cần Nene hơi cáu kỉnh một chút là móng vuốt lại trượt ra, mấy lần suýt nữa thì cắt đứt dây. Nene không dám cắt dây, nên đành phải kiên nhẫn ngồi gỡ, tiện thể tập làm quen với bộ móng vuốt có ngón cái không chạm nổi tới ngón trỏ này.

Kiên trì một hồi, cuối cùng cũng gỡ xong nút thắt, Nene mừng rỡ lấy hai tay đỡ cán cờ, ngẩng đầu.

Lại một cơn gió mạnh mẽ thổi tung quần áo và tóc của Nene.

Qua kẽ hở giữa những lọn tóc lộn xộn mà Nene không rảnh tay để vén lại, lá cờ trắng in ba chữ "An Vũ Hoàn" bay phần phật vô cùng khí phách, lại không để lại ấn tượng sâu đậm bằng nền trời xám xịt và biển xanh thẫm đang rít gào phía sau.

Rốt cuộc mình đang ở nơi nào? Suy nghĩ của Nene rốt cuộc cũng chịu đi theo hướng người bình thường.

-----
Chú thích:
*noãn liêm: 暖簾 noren, màn che bằng vải trước cửa mấy cửa hàng truyền thống của Nhật.

*tako: nghĩa là con bạch tuộc trong tiếng Nhật.

Các thức thần đã xuất hiện trong chương này:
Kama-itachi (Liêm Dứu)


✽+†+✽――✽+†+✽――✽+†+✽――

Chương 2: Mấy con yêu quái này dễ lừa thật!

"Mỗi lần ta ra khơi, lũ khốn ấy lại mò đến."

Nene ôm hai cái cột cờ, lạch bà lạch bạch chạy đến chỗ mái nhà, thì nghe ông Tenagadako vừa rít tẩu thuốc vừa nói như thế.

"Lũ nào cơ?" Anh em Kama-itachi tò mò hỏi. Nene cũng dỏng tai lên nghe ngóng, không phải hải tặc đấy chứ?

"Một đám yêu quái vặt vãnh! Chúng luôn nhắm vào những món đồ quý giá của ta, muốn cướp hết những của cải ta vất vả thu thập được!" Tenagadako nhíu mày, đập cái tẩu thuốc bôm bốp vào cái mái nhà mà ông yên vị.

"Thật quá đáng!" Anh em Kama-itachi đồng thanh bày tỏ sự bất bình. "Ông yên tâm Tenagadako-sama! Ba huynh đệ chúng tôi sẽ giúp ông đuổi chúng đi!"

Yêu quái??? Nene vừa nghe liền sợ hãi. Là... là mấy con gớm ghiếc trong sách Bách Quỷ Dạ Hành đó hả?

Nene chưa ý thức được xung quanh mình toàn là yêu quái, bản thân cô bé cũng biến thành yêu quái nốt. Trong ấn tượng của Nene, yêu quái là những giống loài đầy lông lá, dáng vóc tư thế kì lạ, lúc thì có cơ thể người, lúc thì có bộ phận của thú, da nhăn nheo, đầu tóc dài thườn thượt hoặc trọc lốc, mặt mũi đáng sợ, chuyên dọa nạt hoặc ăn tươi nuốt sống con người, nào có dễ thương moe như anh em Kama-itachi, và thậm chí là cả ông Tako cô bé mới quen kia.

Sức chịu đựng của Nene rất lớn, giới hạn "dễ thương" của cô bé cũng rất khó hiểu, nên mới thấy ông Tako dễ thương, dù cô bé lúc nãy mới bị kích thước của ông dọa hoảng hồn.

Nene vừa vắt óc tưởng tượng hình dáng yêu quái, vừa đem hai cái cột cờ vào bên dưới mái nhà theo chỉ dẫn của Tenagadako. Lúc bước vào trong, Nene vô cùng ngạc nhiên. Nhìn từ bên ngoài, mái nhà trông có vẻ nhỏ bé, nhưng vừa đặt chân vào, không gian vù một cái nở rộng gấp mấy lần. Nene dụi dụi mắt, lại mở ra, vẫn thấy là không gian rộng lớn ấy, không phải là ảo giác của cô bé. Nene trầm trồ, giá mà mình có cái không gian như vầy, mẹ sẽ không bao giờ buồn phiền về việc nhà cửa quá chật nữa! Nhìn quanh một lát, lại chui vào hẳn sâu bên trong hết liếc xuôi lại liếc dọc, mãi đến khi Nene sắp khóc vì bị ánh sáng từ châu báu chiếu vào mắt vừa nhức vừa xót, bị té đập người vào vàng đau điếng vì thuyền cứ ngả nghiêng, cô bé mới tìm thấy được chỗ để cột cờ sao cho nó không vô tình bị trượt ra ngoài lúc thuyền lắc lư.

Làm xong nhiệm vụ, Nene quay lưng lại định men theo đường cũ ra ngoài. Nào ngờ đường cũ đâu chẳng thấy, chỉ thấy núi vàng núi bạc bị hoán đổi bị trí, cái cao cái thấp hoàn toàn khác lúc đầu, y như những cồn cát sa mạc bị gió thổi mà thay đổi hình dạng liên tục... Còn may là mình chưa bị vàng bạc lấp hết đấy, Nene tự an ủi. Lần này không bị vướng hai cột cờ nữa, Nene bèn bò bằng cả tay chân trên núi vàng núi bạc, cẩn thận không làm vỡ ngọc quý rải đầy đất, vất vả một lúc cuối cùng cũng an toàn thoát khỏi "cạm bẫy ngọt ngào" này.

Nene không hề biết rằng, nãy giờ Tenagadako vẫn dõi theo cô bé. Đương nhiên là vậy, một ông bạch tuộc keo kiệt... à không, một ông bạch tuộc quý trọng thành quả lao động của mình như vậy, sao có thể dễ dàng để người khác ra vào kho của mình một cách tự do như thế. Hừm hừm, cũng được đấy. Ông tuộc nghĩ thầm, nếu con bé này dám tham lam giấu đi dù chỉ một koban của ông, ông sẽ ném nó xuống biển làm mồi cho cá ngay lập tức.

"Sắp đến rồi đấy." Tenagadako chọc chọc xúc tu vào vai Nene, một xúc tu khác cầm cung tên đưa cho Nene. "Mau giúp ta canh phòng, nếu có đứa nhãi nhép nào dám thừa lúc ta đang chiến đấu với kẻ khác lẻn lên trên thuyền trộm châu báu, cứ thẳng tay bắn bỏ!"

... (⊙ ⊙)

Nhưng Nene đâu có biết bắn cung đâu... Nene còn chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình, thuyền đã lắc mạnh một cái khiến cô bé té nhào. Vừa lồm cồm bò dậy, một vật thể bỗng vèo một tiếng đâm thẳng vào ngay trước mặt. Nene hoảng hồn mở to mắt, cách mặt cô bé khoảng ba phân là một miếng băng lớn, tỏa ra hơi lạnh thấu xương, Nene thậm chí còn có thể nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của mình phản chiếu trên miếng băng.

Soạt soạt soạt, hàng loạt miếng băng nhọn hoắt lại thi nhau tấn công, Nene lần này đã bớt bất ngờ, cô bé dựa vào cặp chân (và tay) chó của mình nhanh nhẹn nhảy tránh. May mà lúc nãy trèo núi vàng núi bạc đã tập làm quen sơ sơ với đôi chân này, Nene không khỏi cảm thấy mình sáng suốt. Chợt một ánh vàng lóe lên, Nene nhìn thấy cây cung vàng Tenagadako đưa cho mình lúc nãy văng ở góc thuyền, vội vàng nhào đến bắt lấy, lăn một vòng, rồi thét "gâu!" một tiếng lấy cung đập vỡ miếng băng đang phóng tới.

Phải, là "gâu!" mà không phải là "ha!" hay "hây da!". Bởi vì mỗi lần quá khích hay bị kích động, Nene liền không chống cự nổi thúc đẩy mãnh liệt từ não bộ, phát ra tiếng kêu thuộc về phản xạ vô điều kiện của giống loài.

Cây cung này làm gậy bóng chày quá xịn luôn! Nene hoàn toàn không cảm thấy áy náy về tội ác bản thân gây ra cho cây cung báu, cũng hoàn toàn không nghĩ đến ông Tako nhìn thấy cô bé sử dụng cung như thế sẽ khóc, tỉnh queo xem nó là gậy bóng chày loại xịn, đập vỡ mọi mảnh băng phóng đến mình. Dù sao giờ cô bé cũng là chó, cảm nhận hay phản xạ gì đấy easy, hiện tại cô bé còn cảm thấy mình giống như mấy con pet... à nhầm, mấy con tướng trong game, được chồng vài tầng buff, nhanh nhẹn khỏe khoắn hẳn ra.

Dưới mắt nhìn của Nene, mọi thứ như được quay chậm vậy, thật là một cảm giác diệu kì.

Nene đập băng càng lúc càng thoải mái, rốt cuộc cũng có thể vừa đập băng vừa tìm kiếm ngọn nguồn. Chỉ thấy giữa bầu trời u ám dày đặc mây đen, một bóng dáng nhỏ bé bay lượn thoăn thoắt, không ngừng trút xuống thuyền những cơn mưa băng. Là người! Một cô gái! Nene trố mắt nhìn, gương mặt cô gái kia lạnh lẽo vô cảm đến cùng cực, trên người không ngừng tỏa ra những giọt tuyết lấp lánh. Giống như để tăng độ lạnh, bộ kimono cô ta mặc cũng thuần một màu xanh băng tuyết, hai ống tay áo dài bung tỏa ra, hòa vào những lọn tóc xanh nhảy múa giữa cơn gió lạnh lẽo, ngay cả kẹp tóc cũng là một miếng băng nhọn hoắt... có lẽ thứ duy nhất có cảm giác ấm áp, là thắt lưng màu đỏ mận của cô. Nene còn để ý thấy, sau lưng cô gái kia lơ lửng một đóa hoa tuyết khổng lồ, thật sự là từ đầu đến chân đều như đang thông báo: Chị là hóa thân của tuyết đây.

Cô gái công kích đã lâu nhưng vẫn chưa gây được bao nhiêu thiệt hại, trên khuôn mặt vô cảm rốt cuộc xuất hiện vẻ không kiên nhẫn. Cô giơ hai tay lên cao, lạnh giọng hô: "Bạo Phong Tuyết!". Một loạt những tiếng răng rắc vang lên, cả trăm khối băng được kết thành trong chớp mắt, khối nào cũng to và nhọn hơn những khối băng lúc trước, Nene thật sự không dám chắc rằng mình có đập vỡ nổi không.

Khi cả trăm khối băng nhọn hoắt ấy trút xuống, Nene sợ hãi thật sự.

Hoàn toàn không có chỗ tránh, Nene chỉ kịp nhảy vào dưới mái nhà. Hàng loạt những tiếng lập phập vang lên, tiếng băng hất tung vàng và châu báu, cắm vào sàn gỗ, tiếng châu báu vỡ nát, tiếng rống giận dữ của Tenagadako, tất cả đều có cảm giác vô cùng chân thật, khiến cho Nene - người mà từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn lơ mơ chưa hiểu hoàn cảnh của mình, tỉnh ngộ.

Hóa ra đây là cái gọi là "yêu quái". Cô gái này là yêu quái, ông Tako là yêu quái, anh em Kama-itachi là yêu quái, chính mình, cũng là yêu quái nốt.

Nguy hiểm qua đi, Nene ló đầu ra nhìn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi ông Tako vẫn không sao, thậm chí còn tức giận phun một lúc mấy cột mực làm cô gái kia vất vả tránh né. Nhưng đến Kama-itachi thì không may mắn như thế, bởi vì, ba huynh đệ đã bị đông thành tượng băng cứng ngắc.

"Gâu gâu gấu gấu gấu!" Nene hoảng loạn tới mức đánh mất cả ngôn ngữ, chạy vòng quanh ba huynh đệ một hồi, bối rối không biết làm sao. Họ chết rồi hả? Khônggggg, Nene không muốn đâu!!

Tenagadako nghe tiếng kêu, phốc một cái đầu nổi gân xanh, rít gào: "Con bé kia! Đừng có chạy loanh quanh sủa bậy nữa, mấy thằng nhãi ấy không sao cả, mau mau đi canh thuyền giúp ta!!"

Nene bán tín bán nghi, nhưng cũng không nhiều lời, vội vàng đem ba huynh đệ cẩn thận cất vào trong kho, rồi vác cung đi dò xét quanh thuyền. Quả nhiên, vừa mới ra sau thuyền, đã thấy một con chuột mặc đồ nhà sư, đội nón rơm, vẻ mặt tham lam vươn tay vào trong thuyền định vơ vét koban.

"Này! Không được ăn trộm!" Nene quát, nhún chân lao thẳng về phía con chuột kia. Chuột nghe tiếng của Nene thì giật nảy mình, lật tay móc ra một cái gậy gỗ, chĩa thẳng vào Nene thét lớn: "Tiền là tiên là phật!!"

Cái gì? Ăn trộm mà còn khí phách như vậy! Nene vừa tức vừa buồn cười, định giơ cung vét chỗ vàng vào trong thuyền không cho tên chuột đụng tới, nào ngờ trên lưng bỗng đau điếng, những đồng xu vàng không biết từ đâu rơi xuống đập vào người cô bé, khiến Nene phải lật đật nhảy tránh. Không xong rồi, nó lấy được tiền mất! Nene ổn định thân mình, điều đầu tiên nghĩ đến là chỗ vàng mình định kéo vào lúc nãy, vội ngẩng đầu xem xét tình hình.

Chỉ thấy con chuột kia đang hối hả lượm lại những đồng xu mà nó vừa quăng ra để tấn công Nene.

Nene: ...

Đối thủ này mê tiền đến mức không được bình thường cho lắm. Nene âm thầm lắc đầu, lặng lẽ vét hết chỗ vàng kia đẩy ra phía sau, đến lúc con chuột nhặt xong đồng xu của nó, thì chỉ còn lại sàn thuyền trống không.

"Cho vay tí tiền đi!" Con chuột đứng vắt vẻo trên một đồng xu to dựng đứng, tay cầm bát cơm tay cầm chuỗi hạt như nhà sư đang đi khất thực, biểu cảm xởi lởi, miệng thì nói với Nene mà mắt lại dán vào chỗ vàng phía sau cô bé.

"Không!" Nene kiên quyết từ chối.

"Tiểu tăng chỉ đến hóa duyên vì bách tính thôi mà, thí chủ có lòng từ bi..."

"Không!" Nghe là biết nói xạo.

"Dù gì cũng còn rất nhiều mà! Cho tiểu tăng một tí có sao đâu!"

"Không! Mà cậu đứng trên đồng xu trông điêu luyện như vậy, sao không đi làm xiếc, tự mình kiếm tiền đi?"

"Ý kiến hay ha ha ha!!" Mắt con chuột sáng bừng, phốc một cái đã nhảy khỏi thuyền, lái đồng xu lướt vèo vèo trên mặt biển, còn không quên quay lại vẫy vẫy tay với Nene: "Cám ơn thí chủ đã khai sáng, ta đi kiếm tiền đây ha ha ha! Chết trong đống tiền, quỷ cũng phong lưu! Ha ha ha!"

Nene: (⊙o⊙) Nói chơi thôi mà.......

Tóm lại, đã đuổi được một tên! Nene xốc lại tinh thần, sẵn sàng chiến đấu với tên yêu quái tiếp theo. Nói Tào Tháo Tào Tháo đến, bóng dáng con chuột kia còn chưa biến mất hoàn toàn, Nene quay lưng, đã trông thấy một người thấp bé đeo mặt nạ chim màu đỏ, giắt một cây naginata đằng sau lưng, chân đi đôi guốc gỗ to quá khổ, đang ôm đống vàng, vỗ đôi cánh màu đen chuẩn bị bay đi.

Hai người (lai thú), một trên trời, một dưới đất, mắt to trừng mắt nhỏ.

Loảng xoảng một tiếng, người chim giãy nảy lên, thả hết đống vàng xuống chỗ cũ, miệng la to: "Ta không phải là trộm! Ta chỉ đang... đang..."

"Vay tí tiền?" Nene trừng mắt, nghiêm khắc nhìn cậu bé người chim -- theo chất giọng thì hẳn vẫn là một cậu bé, chắc còn nhỏ hơn cả Nene.

"Đúng đúng... Không đúng! Hừ, ta làm vậy là vì Ootengu-sama, chúng ta cần rất nhiều tiền mới có thể duy trì chính nghĩa!" Cậu bé người chim gạt tay, không đánh mà khai kẻ chủ mưu.

"Ootengu?" Nene nghiêng đầu tự hỏi.

"Chết!" Người chim biết mình lỡ miệng, vội rút cây naginata sau lưng ra, chĩa vào Nene: "Chiến đấu đi! Chính nghĩa tất thắng!"

"Nhưng cậu đi trộm đồ của ông Tako mà, chính nghĩa gì chứ." Nene bĩu môi.

"A! Đã nói là không phải! A a a đừng có nhìn ta như thể ta là tội nhân vậy! Chúng ta là đại diện cho chính nghĩa!"

"Nhưng cậu là ăn cắp!"

"Không phải!"

"Phải!"

"Không phải!"

"Phải!!"

"Không phải!!"

"Không phải!!!"

"Phải!!!.... A a a Ootengu-sama thuộc hạ có lỗi với ngài!"

Nene nhìn cậu bé người chim vừa khóc vừa bay đi, đắc ý quẹt miệng. Mấy con yêu quái này dễ lừa thật!

Và thế là cô bé Nene của chúng ta, cứ thế mà có một ấn tượng sai quá sai về yêu quái.

Nene cầm cung, lại vòng quanh thuyền một hồi, rất may, không còn có yêu quái nào lảng vảng xung quanh chực chờ lấy trộm kho báu nữa. Bão tuyết cũng ngưng lại, cô gái băng tuyết bay lượn trên trời kia bị Tenagadako tấn công quá dữ dội, rốt cuộc cũng phải rút lui. Tenagadako tiếc hùi hụi, nếu không phải do lớp kết giới băng của con bé đó quá mạnh, thì ông đã quật nó bay sang bờ bên kia của đảo quốc này rồi!

Nene lúc này mới thở phào một hơi. Cô bé nhớ tới anh em Kama-itachi còn đang bị đóng băng, vội vã kéo khối băng ra, lo lắng nhìn Tenagadako, không biết ông ấy sẽ cứu chữa cho ba huynh đệ chồn này như thế nào. Chỉ thấy ông ấy mò trong mái nhà ra một cái túi vải, nhét khối băng vào trong, cột lại, rồi ném vào góc thuyền.

Vậy là băng sẽ tan hả? Nene khó hiểu nghiêng đầu thắc mắc. Bộp! Đầu bị gõ một cái, chỉ nghe ông Tako nói: "Làm sao mà tan được! Ta gói lại vậy là để ngươi mang theo lúc xuống thuyền. Thuật đóng băng này phải tìm Ame Onna mới giải được."

"Ame Onna?"

"Đúng vậy, nổi tiếng tứ phương với tài khóc của cô ta. Cô ta khóc ngày khóc đêm, khóc trôi luôn cả thuật pháp của kẻ khác. Ngươi vác mấy nhóc này đến gần chỗ cô ta, cho mưa nước mắt của cô ta thấm vào băng là sẽ tan."

"Ồ... Mà ông lên đất liền được ạ?"

"Ta nói ta lên bờ hồi nào, là ngươi, ngươi đấy. Đưa ngươi đến bờ là ta xong việc, tự ngươi vác mấy nhóc này đi tìm Ame Onna đi, ta không nhúng tay nữa."

Nene trố mắt, cô bé á? Nhưng cô bé đâu có thông thạo đường xá ở đây, còn không biết mình đang ở chốn nào nữa là! Nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Tenagadako, Nene biết mình có nói gì ông ấy cũng sẽ không đồng ý.

Thôi vậy, cứ lên bờ rồi tính! Người Trung Quốc có câu, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, có lẽ cô bé sẽ xoay xở được thôi!

----
Chú thích:
*naginata: giáo Nhật Bản

Các thức thần xuất hiện trong chương này:
Yuki Onna (Tuyết Nữ):

Tesso (Thiết Thử):

Karasu Tengu (Nha Thiên Cẩu):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro