[ĐN] Nene phiêu lưu ký (3), (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Mặt của tiểu sinh ở trên này...

Ngày hôm đó là một ngày hè vô cùng nóng nực.

Mẹ Nene mua ở siêu thị một quả dưa hấu cực kì to, bổ ra được chín miếng, trước khi đi xem mắt, bà đã nhắn tin dặn Nene rằng bà để phần bảy miếng dưa hấu trong tủ lạnh, đi chơi lễ hội về đừng la cà ngoài đường kẻo say nắng. Nene rất hí hửng, trời nóng thế này, còn gì tuyệt hơn những lát dưa hấu mát lạnh mọng nước!

Nhưng đợi Nene đi chơi về, đĩa dưa hấu chỉ còn hai miếng. Nene mặc nguyên bộ yukata, vứt cái quạt giấy và túi tiền lên ghế sô pha, bưng đĩa dưa hấu, nổi giận đùng đùng đi tìm... con cún cưng của mình.

Cún cưng của Nene tên là Misuta, là giống Husky, có bộ lông màu xám trắng, đôi mắt màu xanh lơ, đã thành tinh. Vì sao nói là thành tinh? Vì như bạn thấy đó, nó biết mở tủ lạnh, trộm ăn năm miếng dưa hấu của Nene, và để lại hai miếng cho cô chủ như bố thí.

Nene tìm thấy Misuta ở đằng sau nhà. Nhà của Nene là kiểu nhà truyền thống, do ông bà cố ngoại của Nene để lại, đến thời của Nene đã trở nên rất cũ kĩ, nhưng vẫn khá rắn chắc, và đặc biệt sạch sẽ. Thực ra trước khi ly hôn với bố của Nene, cả nhà sống ở Tokyo, về sau bố mẹ Nene chia tài sản, mẹ Nene được quyền nuôi con, bà để lại căn nhà cho chồng cũ, đổi lại tiền mặt bằng nửa giá trị của căn nhà và đưa Nene về quê sống. Lúc bố mẹ mới ly hôn, Nene ủ rũ cả ngày, đến trường lớp mới cũng chẳng buồn nói chuyện với bạn bè, khác hẳn với tính cách sôi nổi của cô bé. Mẹ Nene lo lắng, hỏi ý kiến hàng xóm thì có người nói nên mua cho cô bé một con thú cưng, vì thế Misuta trở thành một thành viên mới trong gia đình, Nene cũng nhờ nó mà dần dần trở lại vui vẻ như trước kia.

Ai mà ngờ được, năm năm sau, nó lại trở thành con-boss-trời-đánh chuyên giật đồ ăn với Nene cơ chứ. Vừa nhác thấy Nene cầm đĩa dưa hấu tới, cu cậu liền giở trò, xoay người nằm ngửa ra, ưỡn bụng le lưỡi co chân vẫy đuôi tỏ vẻ dễ thương, vì nó đã biết trò này là "bách chiến bách thắng". Quả nhiên, Nene vừa thấy cái đôi tai cụp và đôi mắt long lanh kia liền đầu hàng, cô bé ngồi xuống, để đĩa dưa hấu sang một bên, ôm tấm thân to đùng kia để lên đùi mình, vừa đánh yêu vào cái bụng lông xù trắng muốt của Misuta vừa nói bằng cái giọng dỗ trẻ con: "Misuta hư quá, dám ăn hết dưa hấu của chị, chị đánh cho chừa này", rồi bắt đầu "hành hạ" bụng, đầu, tai và bốn cái móng giò của con boss hỗn hào.

Dễ như ăn bánh, đúng là hoomin ngu ngốc, Misuta đắc ý nghĩ, trong lúc nằm ườn ra hưởng thụ "tra tấn". Nắng chiều mùa hạ chiếu vào mái hiên gỗ, Nene thò chân xuống hồ nước nông ngay trước sàn nhà, quẫy chân khiến nước văng tung tóe, xáo động đường đi của mấy chú cá dưới hồ nước. Misuta nổi hứng, lật người dậy phóng xuống hồ chơi trò vờn cá, còn cắn tay áo Nene kéo cô bé xuống hồ chơi cùng mình, cả hai cùng nghịch vui đến quên thời gian.

Mọi việc bắt đầu từ lúc đó.

Khoảnh khắc mặt trời chiếu ra tia nắng cuối cùng, một thứ không mong đợi đã xuất hiện từ rừng cây phía sau nhà.

Nene ôm chặt Misuta trong lòng, cảnh giác nhìn thứ lấp ló sau những rặng cây. Nene không biết đó là sinh vật gì, nhưng cô bé biết nó có sự sống, và nó đang nhắm vào cô bé. Nene cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù tay ôm Misuta đang run rẩy, cô bé từ từ lùi lại, những viên sỏi dưới chân giống như bị tước hết hơi ấm khi ánh mặt trời biến mất, trở nên lạnh lẽo thấu xương.

Nene còn nhớ rất rõ, hồi mới chuyển đến đây, bà ngoại từng dặn cô bé rằng: Nếu thấy thứ gì "không thuộc về thế giới này", thì hãy mau trở lại trong nhà, ngôi nhà sẽ bảo vệ cô bé. Tuy rằng bà ngoại Nene đã mất hai năm trước, nhưng Nene vẫn ghi nhớ lời dặn này, vì nó rất đặc biệt, mặc dù cô bé không hiểu lắm.

Vậy ra thứ đó là thứ "không thuộc về thế giới này".

Gáy chảy mồ hôi lạnh, Nene vẫn đang lùi từng bước. Cô bé không dám động mạnh, vì có cảm giác mãnh liệt rằng chỉ cần quay lưng bỏ chạy thôi, là nó sẽ nhào đến ngay lập tức, cả cô bé và Misuta sẽ làm mồi cho nó.

Chỉ còn hai bước... Khóe mắt Nene đã thấy hiên nhà ngay đằng sau lưng mình.

Ngay lúc Nene chuẩn bị bước bước cuối cùng vào nhà, biến cố xảy ra. Một thứ khác từ trong rừng lao ra, nhanh đến mức Nene không nhìn thấy rõ là thứ gì, chỉ trong tích tắc đã đến ngay trước mặt cô bé.

Mẹ ơi... Trong đầu Nene vụt lên hình ảnh mẹ ôm mình khóc sau khi bố đem về tờ giấy ly hôn.

Chuyện sau đó, Nene cũng không rõ ràng lắm, chỉ thấy được dưới chân sáng lên, và rồi, Misuta nhảy lên cắn vào vai cô bé.

Trước khi bị cắn, Nene rõ ràng đã nghe thấy Misuta há miệng gọi thật to: "Nene!"

Phải, là Misuta, chứ không phải là bất cứ ai khác.


-----

"Hmmmm, vậy hóa ra Misuta biết nói chuyện."

Nene đứng chống cằm trên boong thuyền, suy nghĩ chuyện lúc trước khi ngất đi, cuối cùng đưa ra kết luận.

Trọng điểm dường như vẫn đang ở chỗ khác, nhưng dù sao, với kiểu suy nghĩ trật đường ray của Nene, chắc một thời gian sau cô bé mới ngộ ra được.

Lúc này thuyền đã sắp cập bờ. Trong quá trình lênh đênh trên biển, Tenagadako lại đẩy lùi được vài cuộc tấn công, trong đó có một lần lũ cướp tấn công rất dữ dội, khiến ông tức đến nỗi toàn thân hóa thành màu đỏ thẫm, triệu hồi ra hai ông cá trê bụng bự râu dài, cầm gậy gỗ gọi sóng thần đến cuốn phăng lũ cướp, tên nào trụ lại được thì vẫn bị thứ bùa mê yểm trong nước làm lú lẫn, quay ra tấn công đồng đội.

Nene đã trầm trồ rất lâu, một là vì ông Tako quá dũng mãnh, hai là vì hai ông cá trê quá gian xảo, ba là vì môi của các ông rất dày và bốn là vì mấy cái râu khiến Nene đặc biệt muốn bứt.

Nene đã từng lo lắng hỏi ông Tako rằng anh em Kama-itachi bị đóng băng như thế, không thở được thì làm sao? Tenagadako phì cười, gõ cái tẩu thuốc vào đầu cô bé, nói: "Yêu quái mà không chịu được tí khổ đó, còn tự xưng là yêu quái gì nữa!". Nene lại trầm trồ, yêu quái ai cũng dễ thương và mạnh mẽ ghê, tuy rằng hơi ngốc nghếch dễ lừa tí. Khổ nỗi cô bé thán phục trong lòng, nên Tenagadako không biết được cái suy nghĩ sai vạn dặm ấy mà gõ thêm một cái tẩu thuốc cho cô bé ngây thơ này tỉnh ra.

Lại nói, Nene trong suốt những cuộc tấn công ấy đều trở thành chân chạy vặt cho Tenagadako. Vẫn vác cây cung chạy quanh thuyền canh gác, nhưng mấy lần sau Nene không gặp thêm yêu quái nào lẻn lên thuyền nữa, bọn họ hầu hết là bị ông Tako đánh đuổi, còn chưa kịp leo lên thuyền đã bị ông hất văng ra tít ngoài xa, rớt tõm xuống mặt biển mất tung tích. Tenagadako quả thật nói không ngoa, một mình ông là đủ lo liệu rồi, tuy rằng đôi khi để xổng vài tên trộm, nhưng còn đỡ hơn mỗi ngày đều phải lo ăn lo uống cho một chân chạy vặt. Yêu quái sống được bao nhiêu năm cơ chứ? Chỉ cần tính toán một chút thôi, số phí tổn đã khiến ông Tako keo kiệt phải rùng mình.

Vì vậy, khi thuyền vừa cập bờ, Nene đã bị Tenagadako cuốn lấy đặt xuống mặt đất, rồi bị ném cho gánh hành lý chứa anh em Kama-itachi, vài bộ quần áo, nón rơm, áo tơi, giày bện cỏ, và một ít vàng. Tenagadako tuy keo kiệt, nhưng cũng không phải máu lạnh, sống chung vài ngày cũng có tình nghĩa, hơn nữa Nene ngày nào cũng nhìn ông với ánh mắt lấp lánh hâm mộ, khiến ông cảm thấy mình anh hùng hơn một tí, mà anh hùng ít nhiều cũng không thể bỏ mặc một cô bé tứ cố vô thân, phải không nào?

"Cẩn thận con người đấy. Đừng để họ thấy được tai, chân tay và đuôi của ngươi. Trước khi đi tìm Ame Onna, mau đi đến phố mua sắm mua thuốc trà trộn mà uống đi. Thật là, đến tuổi này rồi mà vẫn không biến hình đàng hoàng được." Tenagadako tốt bụng nhắc nhở vài câu, xong không chờ Nene trả lời, ông lấy xúc tu đẩy thuyền, lái thuyền về hướng khác.

Ồ, hóa ra nơi này cũng có con người à! Nene nghĩ thầm, cô bé ghi nhớ lời dặn, nhưng phố mua sắm ở chỗ nào cơ? Nene hỏi với theo, thì nhận được câu trả lời: "Ở ngã tư đường chứ ở đâu, đúng là đồ ngốc."

Ngã tư đường........? ( °-° )

Nhưng chưa kịp hỏi lại, thuyền của Tenagadako đã đi xa.

Thôi, đến lúc đó chắc sẽ biết, Nene lạc quan nghĩ.

Lúc ở trên thuyền, cô bé đã được Tenagadako chỉ đường đi đến chỗ Ame Onna. Ame Onna sống trên Cầu Gãy, ở phía Đông Bắc rừng Phượng Hoàng, từ chỗ của Nene, đi men theo con sông bên kia cánh rừng về phía thượng nguồn là tới. Đường đi thì có vẻ không khó, nhưng với chân tay như thế này, Nene không thể đi xuyên qua các thôn làng ven sông của con người được. Nón, giày và áo tơi còn có thể che tai, chân và đuôi, nhưng tay thì khó, bởi vì Nene đang mặc quần áo lao động mùa hè ông Tako cho, tay áo chỉ đến cổ tay mà thôi, cơ bản là hoàn toàn lộ ra hai cái móng vuốt. Cho nên cô bé bắt buộc phải tìm cái phố mua sắm kia trước, cải trang một chút thì đường đi mới dễ dàng được. Còn vì sao Nene không nghĩ tới việc đi đường vòng qua các thôn làng á? Là bởi vì cô bé sợ nếu kéo dài quá lâu, anh em Kama-itachi sẽ không trụ được.

Nene quyết định mục tiêu, liền không dây dưa tại chỗ nữa, cô bé khoác áo tơi, đội nón, xỏ giày, rồi gánh hành lý cùng với bao tải chứa anh em Kama-itachi trên lưng. Nói đến gánh hành lý, Nene phục lăn người ngày xưa, có thể gánh trên lưng một lượng hành lý khổng lồ, cồng kềnh, tất cả là nhờ những khung gỗ khéo léo. Hiện tại cô bé cũng đang sử dụng khung gỗ như thế, hơi nặng chút, nhưng đỡ hơn tay xách nách mang rất nhiều.

Nene nghêu ngao hát mấy bài hát trong phim hoạt hình, bắt đầu hành trình chính thức của cô bé trên mảnh đất lạ lẫm chứa đựng vô số những điều kì bí này. Cô bé nhớ lời ông Tako, cứ đến cái ngã tư đường nào là dừng lại ngắm nghía, soi hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng vẫn không thấy cái "phố mua sắm" kia nằm ở đâu cả. Có lẽ chưa phải là mấy cái này, Nene nghĩ thầm, liền bỏ qua tiếp tục tiến về phía trước. Hầu hết ngã tư Nene gặp được đều ở trong rừng, nên cô bé đang suy nghĩ, không biết cái ngã tư ấy có khi nào là ngã tư trên đường cái? Nhưng ra đường cái thì rất có thể sẽ đụng phải con người, nên Nene chọn giải pháp an toàn hơn, đó là đi men theo bìa rừng, khi gặp ngã tư thì chui ra ngó nghiêng một chút chắc cũng không đến nỗi. Cô bé nhớ kĩ mùi con sông rồi, sẽ không đi lạc nếu cô bé không cách con sông quá xa.

Nene đi mấy ngày đều không gặp nguy hiểm gì. Có thú dữ, nhưng Nene còn chưa kịp sợ, mấy con thú đó đã bỏ chạy mất dạng. Có lẽ do mình là yêu quái chăng? Nene lại một lần nữa cảm thấy làm yêu quái thật tốt.

Lúc đói bụng, Nene liền xuống sông bắt cá nướng ăn. Sau khi chân tay biến thành tứ chi của chó, Nene trở nên nhanh nhẹn hẳn, đi đường nhanh, ít mệt không nói, riêng việc bắt cá thì dễ như trở bàn tay, chỉ cần thò tay xuống nước, nắm một cái là có ngay một con cá to bự. Nene cũng không ngại làm cá hay nấu nướng, vì khi mẹ đi làm về trễ hay không có ở nhà, Nene đều tự nấu ăn. Khát nước thì uống nước sông hoặc ngắt trái cây dại. Mũi của Nene có thể nhận biết độc, nên cô bé không lo về việc ăn một miếng liền lăn đùng ra đất.

Tóm lại, ngày trôi qua khá là thích chí, cho đến khi ông trời ghen ghét Nene, thả một con "yêu quái xấu xa" đến làm khó cô bé.

"Này thiếu nữ xinh đẹp đằng kia ơi, nàng có cảm thấy chúng ta là một đôi trời sinh không? Hãy để tiểu sinh mang nàng đi ngao du khắp thế giới xinh đẹp này!"

Nene: (⊙o⊙)????

Nene gặm cá nướng, ngẩng đầu, đôi mắt mở tròn xoe nhìn thanh niên đứng cách mình mấy mét.

Nene vốn là định giấu tay của mình đi ngay khi vừa nghe tiếng nói, nhưng khi cô bé nhìn rõ người đến, không khỏi thở phào, hóa ra cũng là một yêu quái, anh ta còn chẳng thèm giấu đuôi và tai luôn. Có vẻ là một hồ yêu đây mà, nhìn kiểu gì cũng thấy giống con cáo. Đeo mặt nạ nửa mặt, để lộ ra cái cằm thon thả và đôi môi hơi mỉm cười, mái tóc dài màu trắng, quần áo phẳng phiu sạch sẽ, tay còn cầm một cái quạt xếp... thế nhưng sau lưng lại đeo một quyển sách cuộn cực lớn, nên Nene khó lòng xác định... Thanh niên này là Ninja? Thư sinh? Ninja giả dạng thư sinh? Tiếc là tai và đuôi Nene bị giấu sau nón và áo tơi, nếu không thể nào thanh niên kia cũng có thể thấy chúng đang lắc lắc vẫy vẫy một cách đầy hoang mang.

"Ý nàng thế nào, hỡi thiếu nữ xinh đẹp? Tuy rằng tiểu sinh không được phép gỡ chiếc mặt nạ này ra, nhưng tiểu sinh tin rằng đây chính là định mệnh! Nàng là một nửa còn khuyết thiếu trong sinh mệnh của tiểu sinh!" Thanh niên nói xong, tiến về phía trước một bước, từ từ gỡ mặt nạ ra, mỉm cười đầy quyến rũ nhìn Nene.

Ôi! Đó là một khuôn mặt họa thủy đến nhường nào! Dưới cặp lông mày kiếm là đôi mắt vàng rực sáng, gò má được điểm tô bởi hai vết xăm đỏ nổi bật giữa làn da trắng như tuyết, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ dịu dàng, nhất là đôi mắt ấy, chăm chú nhìn Nene như thể đó là người duy nhất mà anh ta hằng thương yêu.

Nene như bị mê hoặc, tròn mắt nhìn trân trân... cái đuôi của thanh niên.

Đuôi lắc sang trái, mắt cô bé lắc sang trái.

Đuôi lắc sang phải, mắt cô bé lắc sang phải.

Oa... Nhìn mềm ghê... Muốn sờ quá... Nene chỉ thiếu điều chảy nước miếng. Cô bé đặt ngón trỏ xù lông trên miệng, mắt mơ mơ màng màng dõi theo cái đuôi đen đen, chóp đuôi phớt xanh đầy sức lôi cuốn kia.

"...Thiếu nữ xinh đẹp ơi... Mặt của tiểu sinh ở trên này..." Thanh niên run run nói. Một đứa hai đứa! Vì sao đứa nào cũng chỉ thích đuôi của ta! Khuôn mặt rõ ràng mới là xinh đẹp nhất!

Thanh niên Youko oán giận trong lòng, thấy Nene không thèm nghe, cái trán trơn bóng không kìm chế nổi 'póc' một tiếng nổi gân xanh, cũng may mà Youko "hành nghề" đã lâu, rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, nghĩ thầm: Thôi kệ, đuôi cũng là một bộ phận trên thân thể, được thích thì cũng chứng tỏ ta từ đầu đến đuôi đều xinh đẹp mê hoặc, không so đo nữa! Dù sao trông dáng vẻ con bé kia như thế, cũng đã đổ đứ đừ rồi! E hèm e hèm, nàng quả đúng là một nửa còn thiếu của tiểu sinh...

"Nàng cứ mãi im lặng... Có lẽ nàng đã chấp nhận lời bộc bạch của tiểu sinh nhưng còn e thẹn? Ha ha, đừng xấu hổ, nào, hãy đưa tay ra, để tiểu sinh dẫn nàng đến miền đất của niềm hoan lạc."

"Không, cám ơn. Mẹ dặn không được đi với người lạ, Nene phải nghe lời mẹ." Đời không như là mơ, Nene chẳng mấy chốc đã tỉnh lại, tàn khốc chặt đứt mộng tưởng của Youko, mặc dù mắt cô bé vẫn dán chặt vào cái đuôi ấy.

Khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn rất hiền hòa của Youko "rắc" một cái suýt nữa thì nứt toác, anh ta vội vàng hít một hơi sâu, lại nỗ lực phóng điện: "Thiếu nữ xinh đẹp à, ta không phải người lạ nào, ta là người định mệnh của nàng đây!" Vừa nói vừa tiến lên, nắm lấy cổ tay lông xù của Nene. Nene bắt đầu có cảm giác như bị quấy rối bởi vì cô bé quá không quen với kiểu bắt chuyện hoa lệ kia, cũng không thích bị người lạ dồn ép như thế, bèn giãy mạnh tay ra, còn cào cho thanh niên kia một cái, khiến mặt anh ta xuất hiện ba vệt máu dài. Làm xong chuyện xấu, Nene nhảy tót ra đằng sau một thân cây, chột dạ ló đầu ra thăm dò.

Không nhìn thì chớ, vừa nhìn một cái đã thấy hình như mình giẫm nhầm công tắc rồi.

"Khuôn mặt... khuôn mặt quý giá của tiểu sinh..." Youko run tay sờ vào vết máu, lẩm bẩm, rồi đột nhiên ánh mắt trở nên sắc lẻm, găm thẳng vào Nene làm cô bé sợ giật thót: "Thân thể là tiền vốn biết không!!! Tan xác đi, trong cơn cuồng phong loạn vũ!!"

Ngao ngao ngao cái gì thế này! Nene nhào sang một bên, thân cây cô bé vừa nấp đã bị những vệt sáng màu tím trông như những lưỡi đao gió chém thành mấy đoạn! Nhưng Nene còn chưa đứng vững, hàng loạt những vệt sáng khác đã thi nhau vụt đến tới tấp! Nene đá văng giày rơm, ba chân bốn cẳng chạy trốn, những lưỡi đao tím xẹt qua bên người, may mắn thì chỉ rách quần áo, xui xẻo thì bị cắt qua da thịt, vừa nóng vừa rát! Nhưng may nhất là Nene có đôi chân chó vô cùng nhanh nhẹn, nếu không cô bé ắt hẳn phải bị lưỡi đao gió xé xác như cảnh vật xung quanh.

Nene vừa vất vả nhảy loanh quanh như con ếch, vừa khổ sở la hét xin đầu hàng. Nhưng Youko đã nổi điên, anh ta không thèm để ý gì nữa, tấn công dồn dập như thể Nene không chết không thôi!

Cào một cái thôi làm gì ghê vậy hu hu hu! Anh là yêu quái chẳng lẽ không lành được sao! Nene khóc không ra nước mắt. Cô bé mỏi chân lắm rồi, hành lý cũng rớt hết cả, may mà anh em Kama-itachi đã bị cô bé quăng ra xa tít tắp, cô bé lại cố tình nhảy tránh về phía ngược lại, nên họ tạm an toàn. Nhưng mà Nene thì không ổn, không ổn chút nào! Chẳng lẽ cô bé phải chết ở đây?!

Không chịu đâu! Nene muốn về với mẹ!

Cuối cùng chân Nene cũng rã rời, cô bé chạy không nổi nữa, ngã lăn trên mặt đất. Youko đứng thở hồng hộc trước mặt cô bé, trông vẫn còn đang rất tức giận, răng nanh lộ cả ra ngoài. Có vẻ như anh ta chém nãy giờ cũng đã mệt lử, đang dừng tay lấy lại sức. Nene rất muốn nhân cơ hội chạy đi, nhưng chân cô bé không nhấc lên nổi nữa, lại còn bị lưỡi đao chém bị thương, máu chảy be bét. Nene cụp tai, co chân, ôm đầu khóc thút thít, trơ mắt nhìn Youko giơ tay lên, chuẩn bị chém xuống.

Không... Nene nhắm nghiền mắt lại.

Đột nhiên, một cơn cuồng phong nổi lên, cuốn phăng Youko ra mấy chục mét, cả Nene cũng bị gió thổi bay về phía ngược lại.

Đau đớn trong tưởng tượng không thấy, chỉ thấy cơ thể nhẹ bẫng, bụng bị cánh tay của ai đó ôm chặt, cả người bị xách lên như cái bao gạo, lơ lửng cách mặt đất tới mấy mét.

Ồ mẹ ơi, có người xách được Nene bằng một tay nè, mẹ thấy chưa, Nene đâu có béo.... (⊙▽⊙)

Nene kích động ngoái đầu nhìn. Chỉ thấy một mái tóc bạch kim lóe lên dưới ánh nắng mặt trời chói chang, chiếc mặt nạ tengu đỏ rực che khuất cả khuôn mặt, phần mắt khoét rộng, để lộ ra một đôi mắt mang màu xanh của những đóa hoa diên vỹ, kiên định vô cùng.

Hiện tại, chủ nhân của đôi mắt ấy đang lớn tiếng khiển trách Youko ở đằng xa: "Đường đường là một yêu quái sống mấy trăm tuổi, lại đi bắt nạt một tiểu yêu chưa biến hình xong! Không biết tự hổ thẹn sao!"

Đúng đúng đúng đúng đúng vậy! Nene vù một cái thoát khỏi trạng thái bị sắc đẹp (của đôi cánh đen tuyền trông đến là mượt mà sau lưng của người đã cứu mình kia) mê hoặc, điên cuồng vẫy đuôi.

Mẹ ơi, có một anh đẹp trai cao lớn giỏi giang đến cứu Nene rồi nè! Gâu gâu gâu ẳng ẳng ẳng!

Hả? Mẹ hỏi Nene vì sao chưa thấy mặt mà đã biết đẹp trai à? Gâu gâu, anh hùng cứu mĩ nhân mà, đương nhiên là siêuuuuu cấp soái!!

Hết chương 3.


---------
Lời tác giả:
Yêu Hồ đương nhiên không bị hủy dung, con Cáo nhà tác giả ngoan lắm, còn lâu tác giả mới ngược nó.

Những yêu quái xuất hiện trong chương này
Umibozu (Hải phường chủ)

Youko (Yêu Hồ)

Ootengu (Đại Thiên Cẩu)


✽+†+✽――✽+†+✽――✽+†+✽――

Chương 4: Ngốc mà hông có dễ dãi nha!

Nene là một cô bé xinh xắn.

Tuy rằng mới mười bốn tuổi, nhưng những đường nét mềm mại thuộc về một thiếu nữ xinh đẹp đã hiện rõ trên gương mặt cô bé. Nếu đặt trong xã hội hiện đại, thể nào năm lên mười tám cũng sẽ là con gái nhà người ta, hoa khôi lớp, hot girl mạng xã hội... đủ thứ danh hiệu tương tự như thế.

Đó là nếu cô bé không ngố.

Bạn thấy đấy, được tỏ tình năm lần bảy lượt, lần nào cũng có vẻ mặt mít đặc cùng với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, căn bản là không hiểu đối tượng muốn làm gì, thế thì ai mà theo nổi nữa, thậm chí có người còn cho rằng cô bé giả vờ.

Trong trường hợp có người hỏi tại sao con gái hiện đại gì mà kì quặc vậy, thì đó là vì Nene mới chín tuổi đã chuyển về ở một thành thị nhỏ gần rừng núi, tính tình hiếu động thích chạy vào rừng chơi, không thích dùng điện thoại, lướt web xem phim vân vân, cũng không có nhiều bạn bè để tâm sự hay mở mang kiến thức cho lắm, mặc dù cô bé khá là hòa đồng và cởi mở. Bọn con gái chê Nene xinh mà ngu ngốc thì cũng chỉ là bình hoa, nên không thích chơi thân với Nene, cái gì cũng chỉ xã giao. Từ sau xích mích với bạn cùng lớp năm lớp sáu, Nene cũng mặc kệ luôn, dù sao 60% thời gian của cô bé dùng để mơ màng về chó mèo và những thứ dễ thương, 20% thời gian dùng để học hành, 20% còn lại dùng để giúp đỡ và làm nũng bà ngoại cùng mẹ, nên cũng không ảnh hưởng lắm.

Mẹ Nene cũng rất phiền lòng, rõ ràng bà trông Nene rất kĩ, cũng không ăn cái gì bậy bạ lúc mang thai, vậy mà con gái bà mười bốn tuổi đầu vẫn ngu ngơ như con bò đội nón, suy nghĩ thì lúc nào cũng trật đường ray, lại cả tin vô cùng. Bà sợ có một ngày con gái bà bị lừa bán sẽ giúp người ta đếm tiền, cho nên mỗi ngày đều cố gắng răn dạy con đủ điều, hy vọng nhồi nhét được vào đầu con bé cái gì đúng cái gì sai, gặp tình huống abcd thì phải xử lí như thế nào, giúp con bé tự bảo vệ mình. Tuy vậy, dạo gần đây bà lại lo nghĩ một chuyện khác nữa, phải chăng con gái quá dựa dẫm vào mình? Con gái thương mẹ là tốt, nhưng một hai câu là nhắc đến mẹ, không biết là tốt hay xấu nữa.

Có điều, ai cũng phải công nhận một sự thật, đó là mọi người quanh Nene đều yêu nụ cười của cô bé, bởi vì chỉ cần trông thấy nụ cười ngây thơ vô tư lự đó, mọi buồn phiền đều sẽ tan biến.

Thế nên mới nói, rõ ràng anh chàng Youko ở đằng kia có mắt nhìn khá là chuẩn xác. Đã đẹp mà còn ngốc nữa, không hốt bây giờ thì hốt lúc nào?

Đáng tiếc, đời không như là mơ.

Youko lồm cồm bò dậy sau cú ngã đau điếng, trong lòng tự nhủ dạo này mình thật là xui xẻo, cứ nhắm đứa con gái nào là đứa đó có bảo kê, trên miệng thì treo lên một nụ cười gượng, bao hàm cả ý muốn làm lành: "O... Ootengu đại nhân, cơn gió nào đưa ngài tới chốn hẻo lánh này..."

Ootengu? Nghe quen quen... Nene nghĩ thầm.

Ootengu vỗ cánh đáp xuống đất, đôi cánh đen tuyền xếp gọn lại sau lưng, Nene đang trố mắt nhìn theo thì được thả xuống, động tác không dịu dàng mà cũng không thô lỗ, mà dù sao Nene cũng không đủ tinh tế để đánh giá điều đó, cô bé đang bận ngưỡng mộ đôi cánh kia. Trông mượt dễ sợ, sờ một cái được không ta?

"Có việc đi ngang qua." Ootengu ngoài ý muốn thật thà, đáp. Có lẽ cũng nhận ra mình thật thà quá, Ootengu bèn đanh giọng, chất vấn, "Lần nào gặp ngươi cũng thấy ngươi đang giở trò, lần nào trừng trị ngươi ngươi cũng hứa sẽ không tái phạm! Hiện tại ngươi giải thích thế nào?"

Nghiệt duyên! Youko tức tối nghĩ thầm, làm như ông thích gặp ngươi lắm vậy, ông chỉ muốn tên cẩu nhà ngươi đừng xuất hiện trong đời ông nữa thôi! Đường đường là đại yêu quái, mà lòng hướng về chính nghĩa mãnh liệt như mấy bà cô thích lo chuyện bao đồng! Chẳng qua, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng có cho hàng trăm cô mỹ nữ xinh đẹp Youko cũng không dám nói ra, đành nghĩ một đằng nói một nẻo: "Nào có, tiểu sinh chỉ thấy thiếu nữ xinh đẹp đây lạc đường tội nghiệp, muốn mời nàng thưởng trà, tham dự lễ hội hè làng bên, rồi đưa nàng đến nơi nàng muốn đến thôi mà..."

"Hừ, dám làm không dám nhận, đúng là loài cáo xảo trá! Nhìn cho kĩ sợi lông vũ này!" Ootengu vung tay một cái, Nene chỉ kịp nhìn thấy màu xanh nhoáng lên một cái, Youko đã bị cái gì đó đập vào người, vừa mới đứng lên lại té lăn quay ra đất- Thời thế đổi thay, tiểu sinh là cáo mà bị chó bắt nạt... Youko nước mắt ròng ròng, nghĩ thầm. Chỉ có điều, Youko hơi hiểu nhầm một chút, Ootengu không có chút gì thuộc về giống chó cả, mặc dù chữ viết tên anh ta đúng là có một chữ 狗 (cẩu) thật, đúng là phụ huynh đặt tên không khéo mà...[1]

"Kíu kíu! Xin tha cho tiểu sinh! Tiểu sinh lần sau không dám nữa!" Youko bắt đầu giở giọng. Nhớ trước đây lần nào bị Ootengu bắt quả tang, chỉ cần tỏ vẻ yếu đuối hối lỗi, hú vài tiếng cáo bi thảm là hắn ta sẽ bỏ qua, trông nghiêm túc hà khắc vậy mà thật thà quá thể... Quả nhiên- "Hừm! Lần này lại tha cho ngươi, nếu để ta gặp một lần nữa thì..." Ootengu cũng hết cách, lần nào cũng kết thúc như thế này, anh thừa biết mánh khoé của Youko, nhưng dù sao hắn ta cũng chưa bao giờ giết yêu quái, chỉ hút máu và yêu khí của đối tượng khiến họ ốm yếu một thời gian thôi... Về việc hắn ta đi khắp nơi lừa tình thì Ootengu thật sự cũng không tài nào kiểm soát nổi.

Nene nhìn bóng dáng Youko biến mất trong tích tắc, lại nhìn nhìn đôi chân chó của mình, tự hỏi vì sao chân anh ta là chân người mà còn lỉnh nhanh hơn cặp chân chó này của mình nữa. Còn nữa, nếu sau này gặp lại nhất định phải sờ thử cái đuôi kia, tiếc thật, lúc nãy đáng lẽ cô bé phải nhờ cái anh Ootengu này bắt con cáo kia lại, cho cô bé ôm đuôi cấu véo một lát cho đã ghiền... Ôi Misuta ơi, cục cưng biến đâu mất rồi chứ, muốn ôm ôm...

Ootengu nhìn Nene ngồi bệt dưới đất, chân duỗi thẳng, ngơ ngác ngậm ngón (móng vuốt) trỏ nhìn theo bóng dáng của Youko, liền cảm thấy nhức đầu. Chẳng lẽ lại thêm một cô nàng nữa bị con cáo đó hớp hồn, đến mức bị đao khí chém te tua thế kia còn quyến luyến hắn. Buồn bực thì buồn bực thật, nhưng trái tim chính nghĩa của Ootengu khiến anh không thể bỏ mặc nạn nhân được, bèn trầm giọng hỏi: "Đứng được không?"

Nene thoát khỏi cơn mơ, vội vàng nhảy phốc lên, hưng phấn đáp: "Được ạ!", và rồi té lăn quay ra đất.

Ootengu: ...

Nene: Ý, quên mất chân mình bị thương. ꉂꉂ(ᵔᗜᵔ*)ァ

Ootengu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, có lẽ số anh là bị họ nhà chó làm cho nhức đầu rồi. Nhìn cái đuôi vẫy liên hồi của Nene, Ootengu khẽ thở dài, đôi mắt lộ ra khỏi mặt nạ nhắm lại, hạ quyết tâm... mặc kệ.

Nene thấy anh người chim trước mặt mò trong áo ra một cái bùa hộ mệnh ném cho mình, vội vã giơ tay chụp lấy. "Bên trong có đồ chữa thương, lấy ra để lên vết thương là được. Về sau ngươi tự lo đi." Ootengu bỏ lại một câu, rồi quay người vỗ cánh chuẩn bị bay đi. Nào ngờ cánh mới dang ra được một nửa, tay trái đã bị hai cái móng xù xù mềm mềm cầm lấy. Thanh niên nghiêm túc Ootengu trần đời chưa bao giờ được con gái nắm tay, hốt hoảng định giật ra, thì giọng nói trong trẻo xen chút bối rối của Nene vang lên: "Anh ơi anh ơi, anh biết ngã tư đường ở đâu không?"

Hả? Ngã tư đường? Ootengu bị câu hỏi của Nene đánh lạc hướng, nhíu mày nhìn cô bé. Nào ngờ chưa kịp mở miệng hỏi lại, Nene đã run chân, lại một lần nữa té xuống, may mà Ootengu nhanh tay giắt cái quạt vẽ chữ 祭 (tế) to tướng vào thắt lưng, rồi nắm áo sau gáy của cô bé kéo lên, nếu không là Nene lại sấp mặt lần nữa trước anh ân nhân đẹp trai, xấu hổ muốn độn thổ. Bị xách cổ, treo lủng lẳng trên tay Ootengu, nhưng Nene cũng không ngại, thậm chí còn mở to đôi mắt long lanh đắm đuối nhìn Ootengu lúc này đã xoay người đối diện với cô bé, đuôi ngoáy sang phải đầy vui mừng bày tỏ ý hòa hảo, tay trái thì vẫn nắm tay người ta không buông (lí do vì sao Ootengu phải cất quạt), tay phải thì giơ lên cào cào không khí, hoàn toàn quên mất mình là người, tỉnh bơ sử dụng tuyệt chiêu của chó để tranh thủ tình cảm.

".... Ngã tư đường ngươi nói, cụ thể là như thế nào?" Ootengu thầm hự một tiếng trong lòng, đầu hàng. Quả nhiên là con dân Nhật Bản, sùng bái đạo kawaii từ trong xương máu, đến kẻ nghiêm túc khô khan như Ootengu cũng khó lòng thoát khỏi lời nguyền ngọt ngào. ╮(╯▽╰)╭

"Cái ngã tư đường dẫn đến phố mua sắm đó! Nene muốn đi tìm Ame Onna ở Cầu Gãy để nhờ cổ giải băng cho anh em Kama-itachi, nhưng Nene không biến hình hết được, phải đi phố mua sắm mua đồ cải trang đó! Anh biết phố mua sắm ở đâu không?" Nene trình bày rõ ngọn nguồn kèm theo hình minh họa, bằng cách xòe tay chó và chân chó của mình cho Ootengu xem.

Là yêu quái ở chốn xó xỉnh nào lên mà chưa từng nghe danh phố mua sắm nổi tiếng tứ phương không ai không biết - Tomi no machi[2]? Mình đã đụng phải tiểu yêu nhà quê gì thế này? Ootengu càng lúc càng nhức đầu, nhưng lại không khỏi thương hại con bé khuyển yêu tội nghiệp: ngây thơ, yếu nhớt, đi kèm với khuôn mặt xinh xắn ̶đ̶̶á̶̶n̶̶g̶ ̶y̶̶ê̶̶u̶ ̶m̶̶u̶̶ố̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶ế̶̶t̶ thì đúng là thảm họa, giống như sinh ra là để bị lừa, bị bắt nạt ấy. Tình mẫu tử... à không, trái tim chính nghĩa của Ootengu bứt rứt không thôi, cuối cùng đồng ý dẫn Nene đến phố mua sắm, giúp cô bé mua đồ cải trang.

Nene: Thấy chưa, sau cơn mưa trời lại sáng, ha ha ha!

Về việc Nene có thật sự ngốc hay không, có lẽ chúng ta cần phải suy ngẫm một cách nghiêm túc sau.

Nene nhận được sự đồng ý của Ootengu, bèn yên tâm thả tay người ta ra, ngồi bệt xuống đất, vụng về tháo dây rút bùa hộ mệnh, định lấy đồ trong đó ra chữa thương cho mình. Ootengu nhìn hai cái móng vuốt lông xù mày mò mãi không cầm được sợi dây nhỏ, mất hết kiên nhẫn ngồi xổm xuống giật lấy bùa, hai ba giây đã tháo xong, dốc ngược đổ ra lòng bàn tay một con chim bằng giấy. Nene tròn mắt nhìn con chim trong tay Ootengu không có gió mà vẫn động đậy, rồi thần kì sáng lên, hóa thành một con chim sống, còn chiêm chiếp kêu!

Tai của Nene dựng đứng lên, tò mò hồi hộp nhìn con chim lảo đảo vỗ cánh bay lượn một vòng quanh bàn tay của Ootengu, rồi giống như phát hiện ra điều gì, nhanh chóng sà xuống chân Nene, hóa thành một luồng khí phát sáng quấn lấy vết thương. Nene hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng khí tỏa ra hương hoa sen thơm ngát và những làn gió mát lạnh, tai lắng nghe tiếng hót lanh lảnh rõ ràng ở ngay trước mặt mà lại như vọng đến từ những khu rừng xa xôi. Trong chớp mắt, vết thương khép lại như cũ, thậm chí lông bị cắt xén cũng mọc lại mượt mà như chưa hề bị đao khí cắt qua.

Cái gì mà thần kì quá vậy!! Nene vẫy đuôi điên cuồng - Cái này là của một chị gái rất xinh đẹp cho anh đúng không!! Chắc chắn là vậy!! Bạn gái của anh hả!! Nene tới nhà xin chị ấy nuôi Nene nha!!

Ánh mắt của Nene mãnh liệt tới mức Ootengu cũng hiểu được cô bé muốn nói gì, không khỏi cốc đầu con bé ngốc này một cái: "Cái này ta mua ở phố mua sắm, ngươi muốn thì tới đó mà mua!" Đừng có nhìn ta như vậy, ta không có rảnh nuôi ngươi đâu! Đừng có nhận bậy nhận bạ như thế chứ!

...Vậy mới nói, hiểu là một chuyện, hiểu chính xác hay không là chuyện khác, mà thôi kệ, dù sao kết quả cũng giống nhau.

Nene tủi thân ôm đầu, không biết đủ tiền để mua bùa của chị xinh đẹp không nữa? (Nene đã mặc định người bán bùa là một chị xinh đẹp) Ông Tako cho vừa đủ tiền để mua đồ cải trang, mua lương thực sau khi ra khỏi rừng núi tiến vào khu vực thôn làng, thành trấn, chứ không cho thêm tiền để mua linh tinh. Hay là xin anh đẹp trai thêm vài cái? Không không, mẹ nói không thể được voi đòi tiên, nếu không Nene sẽ càng lúc càng tham lam mất.

Thế là hai yêu quái, một người chim một người chó, cùng nhau lên đường tới ngã tư tiếp theo để đến phố mua sắm. Ootengu nói Nene bỏ cái khung gỗ gánh hành lí đi, vào phố mua sắm sẽ chỉ chỗ mua cái túi càn khôn[3], đỡ phải tay xách nách mang. Nene tất nhiên là rất vui lòng nghe theo, ai muốn mang nặng đâu cơ chứ. Trong lúc Nene chưa mua được túi càn khôn, tất cả đồ đạc và cả anh em Kama-itachi đều được để nhờ trong túi của Ootengu.

"Ngã tư đường" để đến phố mua sắm là ngã tư bất kì, chỉ cần nó là một điểm có bốn ngã rẽ. Có điều, ngã tư đường phải là tự nhiên, hoặc hình thành trên ba năm để âm khí tích tụ, Ootengu không thể tự phá rừng thành ngã tư được. Còn cách vào phố mua sắm thì như sau: Đứng giữa ngã rẽ, đợi đến thời điểm mặt trời phát ra tia sáng cuối cùng trong ngày, hô lên câu: "Hỡi bóng đêm dẻo quẹo, hãy đưa ta đến vùng đất trù phú!", sẽ được đưa ngay đến tận cổng.

...Là như vậy đấy, ai đó tạo ra con đường dẫn đến Tomi no machi này thật sự là vui tính, bóng đêm dẻo quẹo là cái quái gì? Mỗi lần nói lên câu này, Ootengu đều rất xấu hổ. Nene thì ngược lại, hưng phất bám lấy tay Ootengu hỏi tới hỏi lui bóng đêm dẻo quẹo trông như thế nào, ăn được không, tên như vậy chắc là ngon lắm hả, ngon bằng kẹo dẻo không, nhưng Nene thích nhất là marshmallow cơ, mochi cũng ngon nữa, hằng năm vào mùa thu mẹ đều nướng mochi cho Nene ăn, còn nặn daifuku thành hình bé thỏ giã gạo, hải cẩu trắng, gấu trúc... nhưng Nene thích nhất là bánh wagashi nặn hình chó shiba siêu siêu dễ thương, tết năm ngoái mẹ còn mua cho Nene nguyên một hộp bánh wagashi[4] hình thú nữa, Nene thích đến nỗi không nỡ ăn luôn...

Thế rốt cuộc ngươi thích cái gì... Ootengu bỗng dưng bị bắt nghe tâm sự đến choáng váng cả đầu, nhưng cũng phải công nhận, nhờ cái miệng liến thoắng của Nene mà con đường đi dường như ngắn lại, dù sao Ootengu ít khi nào đi đường dài bằng chân, chủ yếu là bay, nên đi bộ lâu cũng khó tránh khỏi không quen sinh ra mệt nhọc. Còn vì sao anh không xách Nene lên bay cho nhanh... Người ta dù sao cũng là thiếu nữ, đụng chạm trong lúc nguy cấp còn được, chứ ôm lâu thì thật là vô lễ. Ootengu là yêu quái quang minh chính đại, không bao giờ chơi trò lợi dụng lúc người ta khó khăn như thế, hơn nữa da mặt còn rất mỏng, lúc nãy bị cầm tay có một chút thôi còn xấu hổ cơ mà.

Tóm lại, đường đường là cẩu độc thân da mặt mỏng thanh niên nghiêm túc, thà chịu mệt chứ không làm việc hổ thẹn với lương tâm.

Nếu Nene biết suy nghĩ nội tâm của Ootengu, cô bé sẽ phẩy tay nói không sao không sao Nene không ngại, và trèo lên lưng anh đẹp trai, thử cảm giác cưỡi chim bay trên trời một lần, mà hoàn toàn không có cảm giác xấu hổ khi bị khác phái đụng chạm hay tự thẹn với bản thân khi coi ân nhân là tài xế. Đương nhiên, đụng chạm kiểu khó ưa như Youko thì cô bé sẽ cào cho mấy cái rồi. Ngốc nhưng hông có dễ dãi nha!

Khi Ootengu đang suy ngẫm quạt điện là cái gì, vì sao mùa hè cần phải có nó, Nene chợt reo lên: "A, ngã tư!"

Là một ngã rẽ ở trong rừng, vừa đúng có bốn hướng. May mắn thật, Ootengu còn đang lo lắng không biết hôm nay có tìm được ngã tư trước hoàng hôn không, nếu không thì lại phải kéo dài sang hôm sau, nhưng anh thà trễ nải cũng sẽ không xách con bé này lên đi tìm ngã tư cho nhanh đâu... đại yêu quái có nguyên tắc của đại yêu quái.

Ootengu bước nhanh lên, Nene lẽo đẽo theo sau. Mặt trời sắp lặn, hai người đứng giữa ngã rẽ, Nene bám chặt lấy tay áo của Ootengu, hào hứng ngó quanh, chờ đợi điều diệu kì xảy ra.

Cuối cùng, thời khắc đã điểm, Ootengu mở miệng: "Hỡi bóng đêm... Thôi ngươi nói đi." Xem đuôi ngươi vẫy thành cái gì...

Nene phấn khởi đáp "Vâng!" một tiếng rõ to, rồi há miệng hô: "Hỡi bóng đêm dẻooooo quẹooooo, hãy đưa ta đến vùng đất trù phúuuu!!"

Hết chương 4.


------

Chú thích:

[1] Phụ huynh đặt tên không khéo: Tác giả đùa thôi, tên Tengu là do dân gian Nhật Bản đặt, Tengu là phỏng theo Thiên Cẩu của Trung Quốc, ở Trung Quốc thì nó thật sự là chó, qua Nhật thì giống người lai chim hơn, chả có tí nào là chó cả. Ootengu là Đại Thiên Cẩu, đại loại là con Tengu bự cao cấp hơn đó mà. Biệt danh từ trong game của Cẩu cũng từ cái tên mà ra, mọi người đều gọi là chó bự, sky dog, trong khi Đại Thiên Cẩu không phải là chó. Tác giả cũng gọi là chó, "Cẩu bự", chính xác là tên này. Ngoài ra tác giả còn muốn viết Cẩu mặc skin gà vàng, gà đen nữa, hãy đợi :3

[2]Tomi no machi: 富の街 Phú Nhai, nghĩa là phố giàu có.

[3]Túi càn khôn: Túi không gian kiểu châu Á.

[4]Marshmallow, mochi, daifuku, wagashi: Toàn bộ đều là đồ ngọt.

✽+†+✽――✽+†+✽――✽+†+✽――

Bớ người ta thấy hồi xưa t đăng truyện có tâm chưa này... làm hẳn mấy cái icon hình OC luôn :)))) Aria ơi má xin lỗi con, giờ chả đc đãi ngộ như thế :)))))) 😂😂

Nên: Vote, comment, share, hãy yêu thương tác giả <3

Không nên: nhục mạ tác giả, nhục mạ nhân vật.
Không được: Chuyển ver, đạo ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro