[ĐN] Nene phiêu lưu ký (5), (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Tomi no machi

Nene vừa dứt lời, dưới chân cô bé và Ootengu xuất hiện một cái bóng đen lớn, bao hai người lại như quả cầu.

Nene ở trong quả cầu, liếc ngang liếc dọc vẫn chỉ thấy một màu tối om om, tay phải vẫn nắm tay áo Ootengu, tay trái thì tò mò đưa ra chọc chọc, thấy quả cầu đen này quả thực là đúng với cái danh "dẻo quẹo", chọc vào có cảm giác như đang nghịch kẹo cao su. Nene khá là thích thú, lại véo thử một cái, bóng đen giống như cảm nhận được, toàn thân run lên một cái. Ootengu thấy vậy, vội kéo tay Nene ra không cho cô bé nghịch nữa, kẻo chọc giận bóng đen, nó đình công thì công cốc.

Bóng đen bao lấy hai người không lâu lắm, khoảng mười giây thì rung lên, mở bung ra như cánh hoa. Lúc này, trước mặt hai người không phải là cảnh rừng cây trùng điệp nữa, mà là một cánh cổng khổng lồ sơn màu đỏ son, hai bên là tượng hai con mèo chiêu tài khổng lồ bằng vàng ròng, tay phải cầm trống nhỏ vẽ chữ 開運 (Khai Vận), tay trái vẽ chữ 風生水起 (Phong Sinh Thủy Khởi) nhịp nhàng vẫy, chân phải giơ lên cao, bụng phình ra, khuôn mặt đầy vẻ phúc hậu, nhưng Nene nhìn kiểu gì cũng thấy cái vẻ tham lam ẩn hiện. Bình thường thì cô bé chả tinh tế thế đâu, nhưng mấy ngày trước cô bé nhìn mãi khuôn mặt tham lam của ông Tako khi âu yếm châu báu của mình, nên hiện giờ Nene đặc biệt nhạy với vẻ mặt đó.

"Đến rồi. Trước khi vào phố thì ta có điều này cần nói trước với ngươi, tuyệt đối... Gah!! Ngươi làm cái gì vậy?!"

Ootengu vừa quay sang nhìn Nene thì hết cả hồn, vội lấy tay đập mạnh vào lưng cô bé. Nene phù một tiếng, phun ra một cục đen đen. Cái thứ đen thùi lùi ấy rơi xuống đất, rồi giãy nảy lên, "póc póc" mọc ra hai cánh tay, vừa nhảy tưng tưng vừa chỉ vào Nene mắng mỏ bằng thứ ngôn ngữ cô bé không hiểu.

"Ngươi bị điên à! Cái thứ đấy mà cũng cho vào miệng được!" Lần đầu tiên thấy có người dám ăn bóng đen dẻo quẹo, Ootengu cạn lời... Mà con bé véo đứt một miếng bóng đen lúc nào, sao anh lại không biết nhỉ?

"Tại thấy nó dẻo dẻo, Nene thích nhất mấy thứ dẻo dẻo..." Nene ôm miệng, nhìn Ootengu bằng đôi mắt cún con, lí nhí giải thích.

Ootengu nghe vậy, trán phốc một cái nổi gân xanh: "Tại cái gì mà tại! Tham thực cực thân biết không! Ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả! Cha mẹ ngươi không dạy là không được ăn bậy bạ sao!"

"Ẳng ẳng, xin lỗi anh ạ, Nene biết lỗi rồi... Mẹ ơi Nene không ngoan, mẹ đánh Nene đi..." Nene cũng không hiểu sao cô bé lại vì ăn mà mờ mắt như thế, biết là thích, nhưng cô bé mười bốn tuổi rồi chứ có phải bốn đâu mà không dằn lòng được. Chẳng lẽ biến thành chó husky liền trở nên đặc biệt tham ăn?

Ừ, nói chuẩn rồi đó Nene. Chính xác hơn là rất khó cầm lòng với những thứ cô bé đặc biệt thích.

Ootengu nhìn đôi tai cụp cùng cái đuôi buông xuôi ỉu xìu của Nene, trong lòng dấy lên một cảm giác vô cùng bất lực. Tính tình ngây thơ như thế mà sống được trên cái đất nước tưởng chừng bình yên mà lại đầy rẫy nguy hiểm ẩn tàng này cho tới bây giờ, hoặc là con bé may mắn, hoặc là cha mẹ bảo bọc quá tốt. Có lẽ phải ăn vài lần đắng cay mới trưởng thành lên được. Mà thôi, dù sao con bé cũng biết lỗi rồi, Ootengu không tiện nói nữa, với lại anh không tính làm bảo mẫu cho con bé khuyển yêu này mãi đâu, giúp con bé mua đồ xong là anh đi ngay, về sau thì tùy duyên phận vậy.

Nghĩ vậy, Ootengu dẫn Nene tiến về phía trước, lúc đi ngang qua quả cầu đen, Ootengu ném cho nó một cái lông vũ đen ánh lên màu xanh huyền bí, quả cầu đen nhảy lên ôm lấy lông vũ, cọ cọ vài cái mới thôi không mắng chửi nữa, nhảy qua hai người đi tìm chủ thể của nó.

Lúc đi vào cổng, đột nhiên một con mèo chiêu tài quay đầu về phía Ootengu cười giả lả: "Meo meo chà, xem ai đến đây? Ngọn gió nào đã đưa ngài đại giá quang lâm nơi này, Ootengu đại nhân của núi Kurama vĩ đại?"

Biết nói kìa! Quay đầu được luôn kìa! Nene mắt chữ O miệng chữ A, định chạy tới sờ thử thì bị Ootengu nắm cổ áo kéo lại. Ootengu lườm Nene một cái, thấy cô bé ngoan ngoãn đứng yên mới thả ra, đồng thời sải bước đi vào, bỏ ngoài tai lời chào hỏi ân cần của mèo chiêu tài.

Lần nào đến cũng nghe bọn chúng nịnh bợ! Ootengu không giống anh em trong nhà, thật thà đến mức bị bọn mèo gian thương này nịnh nọt, cuối cùng ôm về gia tộc cả đống đồ không dùng tới. Anh giống y hệt một người đàn ông hiện đại nghiêm chỉnh không có tí máu shopping nào trong người, vào phố mua sắm chỉ đi một mạch đến chỗ cần mua, sau đó lại đi một mạch ra ngoài, không hề lang thang đây đó, đặc biệt là...

"Nhìn Ootengu đại nhân đây lúc nào cũng ăn mặc giản dị như thế, tiểu nhân thấy vô cùng đau lòng meo! Đây là phiếu khuyến mãi giảm ba phần ở tiệm y phục Phố Tây mà tiểu nhân vất vả có được, xin kính tặng đại nhân để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đã lâu meo! Đại nhân mau mau đi thử y phục mới đi ạ, Phố Tây mới may được vài bộ rất hợp với dung nhan vô song của ngài đấy meo!" Con mèo chiêu tài còn lại chìa ra một cuộn giấy đỏ thắm vẽ bốn chữ "đặc biệt ưu đãi" ra trước mặt Ootengu, khẩn khoản tha thiết nói.

"Không cần." Ootengu lạnh lùng từ chối.

Vậy đấy, đặc biệt là không bao giờ bị sa vào cám dỗ, miễn dịch với các thể loại tưởng như tâng bạn lên nhưng trên thực tế là dìm bạn xuống, đó mới là phẩm chất của quý tộc.

Meo meo meo, người gì mà khô khan như gỗ đá ấy, chẳng bao giờ gặm được tí tiền nào của hắn meo! Hai con mèo chiêu tài len lén nhìn nhau, len lén trao đổi, đồng thời chuyển mục tiêu lên tiểu yêu quái nãy giờ cứ kè kè bên cạnh Ootengu: "Nàng tiểu thư xinh đẹp ơi, nàng là hôn thê của Ootengu đại nhân sao? Phố Đông đang có lễ hội ngắm trăng đấy, rất hợp với những đôi uyên ương meo!"

"Hả?" Nene nghiêng đầu, "Lễ hội ngắm trăng à? Có bánh ngọt không? Có mochi thỏ giã gạo không? Mà Nene không thích uống trà đâu đó!"

Cái con bé này còn không thèm phủ nhận nữa! Liên quan đến thanh danh của ngươi đó! Không tính lấy chồng à! Chỉ biết có ăn ăn ăn thôi! Ootengu thẹn quá hóa giận, quát: "Ai là hôn thê! Đừng nói nhăng nói cuội! Đi thôi, Nene!". Nói xong, Ootengu quên cả việc bản thân từng tự nhủ không được đụng vào thiếu nữ nhà người ta khi không cần thiết, loạt xoạt xòe cánh bay nhanh vào trong phố, tiện tay xách Nene theo.

Nene bị xách bay trên cao, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự thích thú quan sát của cô bé. Cô bé thấy nhà cửa san sát nhau trôi qua dưới chân, giữa những ngôi nhà là những con đường đá, giống y như phố cổ cô bé hay thấy trên ti vi. Mặt trời đã khuất dạng, đèn lồng được thắp lên, soi đỏ cả một vùng. Nene tinh mắt thấy có rất nhiều yêu quái đi qua đi lại giữa những con đường, có yêu quái đơn độc, cũng có yêu quái tụ tập thành nhóm, kẻ buôn người bán tấp nập. Nhiều yêu quái có hình dạng con người, nhưng Nene cũng không nhầm lẫn, vì cô bé biết nơi này chỉ có yêu quái mới có thể đặt chân đến. Vài cỗ xe bay ngang qua Ootengu, có cỗ bánh xe bốc cháy trong ngọn lửa xanh, bay vút qua nhanh như tia chớp, chỉ để lại một làn khói mỏng giữa màn đêm; có cỗ thì toàn là ếch đeo lục lạc vàng kéo xe, trên xe còn có một cái mặt quỷ khổng lồ, hai bên là hai cánh tay dài xương xẩu, móng vuốt sắc nhọn, vẩy tới vẩy lui như đang múa, làm Nene cứ gọi là há hốc mồm. Một con chim công màu sắc sặc sỡ, chở trên mình một cái kiệu sơn màu đỏ son, phủ rèm mỏng đính sợi vàng, thấy Nene còn hỏi cô bé muốn quá giang không, xe cho thuê một chuyến một trăm câu ngọc, đảm bảo êm ái nhanh chóng sang chảnh (hơn tài-xế-dở-hơi-không-biết-chở-người-là-cả-một-nghệ-thuật-kia cả vạn dặm). Mỗi lần như thế đều là "tài xế dở hơi" nào đó đuổi các cỗ xe đi, vì Nene đang bận mắt tròn mắt dẹt thán phục.

Bay mãi đến Phố Tây, Ootengu mới đáp xuống đất. Đừng hiểu lầm, không phải anh muốn đi mua quần áo, mà là những thứ Nene cần cũng ở Phố Tây.

Ootengu gỡ mặt nạ ra giắt ở thắt lưng, Nene vừa nhìn một cái liền đỏ mặt. Anh đẹp trai đẹp trai ghê! Thảo nào mấy ông mèo ngoài kia nói quần áo giản dị không xứng với anh. Tóc trắng, mắt xanh được phủ một tầng ánh lửa vàng cam từ đèn lồng, trở nên ấm áp và thân thiết hơn nhiều. Buổi sáng mắt anh ấy cũng đẹp cơ, nhưng Nene nhìn cứ thấy sờ sợ, có lẽ là do màu mắt giống màu biển lạnh lẽo, lại thêm cái mặt nạ tengu đỏ sẫm kia khiến Ootengu trông có vẻ hà khắc và lạnh lùng.

Thấy Nene ôm má nhìn mình chằm chằm với cặp mắt lấp lánh ánh sao, Ootengu đưa nắm tay lên che miệng, e hèm một tiếng, giải thích lí do anh gỡ mặt nạ ra là vì các tiểu yêu nhận ra anh thì sẽ không dám gây sự. Ở phố mua sắm cũng có yêu quái này yêu quái kia, đặc biệt yêu quái ỷ mạnh hiếp yếu, cướp tiền của người khác không thiếu. Dù sao Ootengu cũng sẽ tuyệt đối không thừa nhận khuôn mặt này sẽ giúp anh được giảm giá. Quý tộc núi Kurama nổi danh tứ phương như anh sẽ không bao giờ so đo chuyện cỏn con ấy.

"Thế bình thường anh không đeo mặt nạ hay sao, mà mọi người đều nhận ra anh?" Nene thắc mắc hỏi, gì chứ, cứ tưởng anh thần bí lắm cơ.

Bay trên trời không có cái gì che chắn thì xước hết mặt, đen hết da à... Ootengu nghĩ thầm, đại yêu quái cũng cần mặt mũi chứ sao, nhưng anh rất cần sức mạnh, anh không thể phí yêu lực vào mấy việc cỏn con như tu chỉnh dung nhan được. Nghĩ vậy thôi, nhưng Ootengu còn lâu mới nói, anh phải giữ hình tượng oai phong mạnh mẽ của mình.

"Mặt nạ là biểu tượng uy nghiêm của Tengu, ta sẽ đeo lúc đang đi làm việc, còn bình thường sẽ không đeo."

"Ơ, lúc đó anh đang đi làm việc ạ? Chết rồi, Nene có đang làm phiền anh không?"

Có... Nhưng nhìn đôi mắt ngân ngấn nước tội nghiệm của Nene, Ootengu không tài nào nói ra được lời phũ phàng, bèn sửa miệng: "Không, vừa khéo ta cũng đang cần mua một vài thứ. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Lúc nãy ta định nói với ngươi, rằng tuyệt đối không được ăn trộm, quỵt tiền, phá quán ở nơi này, nếu không kết quả sẽ rất thảm thiết. Trông ngươi có vẻ không phải kiểu người như vậy, nhưng ta vẫn dặn trước, ngươi đừng có dại dột phạm vào cấm kị, đã từng có rất nhiều yêu quái phải trả giá rồi."

"Vâng ạ." Nene ngoan ngoãn nghe lời, gì chứ mấy chuyện đó cô bé nhất định sẽ không bao giờ làm, nếu không mẹ cô bé sẽ mắng cô bé ngập đầu luôn. Ootengu thấy Nene nghe lời, cũng không nói nhiều nữa, dẫn cô bé tới chỗ mua đồ cải trang. Tiệm cải trang nằm trong một con hẻm nhỏ dẫn vào núi (quanh Tomi no machi là rừng núi), hai bên đường vào hẻm toàn cây là cây, cứ cách vài mét lại trồng một cái tượng đá khuyết đầu dưới gốc cây, chỗ đáng lẽ là đầu thì lại có lửa ma trơi màu xanh nhảy múa liên tục. Nene sống ở nông thôn, dù có cái danh thị trấn nhưng vẫn lọt thỏm trong núi, nên cô bé đã quá quen với lửa ma trơi, chỉ có điều ở chỗ cô bé lửa ma trơi không lạnh lẽo như ở đây mà thôi. Có lẽ là hàng thật đây... Nene hơi ớn, vội nép sát vào Ootengu hơn một chút, với cô bé đã dễ thương thì có là yêu quái cũng dễ thương, nhưng mấy con ma thì không dễ thương một tí tẹo nào. Ootengu thì lại không để ý lắm, dù sao là yêu quái thì sợ gì mấy thứ thần thần bí bí, nơi này thậm chí còn là danh lam thắng cảnh, luôn nằm trong danh sách những địa điểm du lịch hấp dẫn phải đến ít nhất một lần trong đời yêu quái nữa cơ. Hôm nay còn ít yêu quái qua lại đấy, có lẽ họ tập trung bên Phố Đông ngắm trăng cả rồi.

Đi bộ khoảng mười lăm phút (Ootengu đã nhớ ra nam nữ thụ thụ bất thân), Nene đếm được tổng cộng có bảy cửa tiệm, mỗi tiệm một vẻ, nhưng đa số đều tỏa ra không khí âm u, giống như đang nói: Ta rất bí ẩn, mau mau vào khám phá xem có gì hay ho nào~ Có lẽ phong cách trang trí cửa tiệm là khác nhau ở mỗi khu vực, vì lúc đi qua phố, các cửa tiệm rõ ràng trông rất bình thường, còn có vẻ thân thiện và hiếu khách nữa.

"Đến rồi." Nene đang suy nghĩ linh tinh thì Ootengu lên tiếng. Cô bé ôm trong lòng một chút hồi hộp, một chút hưng phấn, theo Ootengu đi vào cửa tiệm.

Nhìn chung, tiệm cải trang rất giống như mấy cửa hàng đồ cổ ở hiện đại, đồ đạc la liệt đầy dưới đất, trên tường, trên kệ, nhiều thứ chẳng biết là cái gì, tác dụng ra sao. Nene ngứa tay muốn sờ mó, nhưng có trời mới biết những đồ vật này sẽ làm gì cô bé - dù gì chúng cũng là đồ vật của yêu quái, nên Nene mới ráng nhịn không nghịch ngợm lung tung. Đúng lúc này, Ootengu gọi Nene lại. Lúc Nene chạy tới, cô bé nhìn thấy chủ tiệm đang ngồi cắn tẩu thuốc trên một cái ghế tre, trên bụng đắp mấy cái chăn bông, trông đến là thoải mái... Hai tai của Nene dựng đứng, đuôi lại bắt đầu vẫy, gì chứ một con tanuki đang phè phỡn giữa đống chăn bông... quá dễ thương luôn rồi gấu gấu gấu!!

"Đồ cải trang thành con người hả? Mấy ngày? Muốn xinh đẹp hay muốn xấu xí?" Lúc Nene đang cố rướn người qua quầy hàng để vuốt thử chủ tiệm một cái, chủ tiệm hé mở đôi mắt đang lim dim, lè nhè hỏi, giọng nói rõ ràng là của một ông chú già.

"Anh ơi, từ đây đến Cầu Gãy tốn bao nhiêu ngày nhỉ?" Nene quay sang hỏi Ootengu.

"Ba ngày." Ootengu lúc này đang đứng khoanh tay, dựa lưng vào một cái kệ lớn.

"Ba ngày nha, Nene chỉ cần cái nào giấu được đuôi, tay chân và tai của Nene ấy, không cần phải đổi mặt đâu."

"Đợi chút." Yêu quái tanuki giơ tẩu thuốc lên ra dấu, rồi nhảy phốc phốc vài cái đã biến mất trong biển đồ đạc. Nene nghe vậy, bèn ngồi bệt xuống, duỗi chân ra, trong lúc chờ đợi không có gì làm liền tự nghịch đôi chân xù lông của mình. Vừa vuốt lông vừa nhìn quanh, đột nhiên cô bé thấy một cái đuôi vàng vàng thò ra từ đống đồ đạc trong góc.

Ông tanuki kia đã nhảy sang chỗ này rồi cơ á? Nene ngạc nhiên. Không nhịn nổi tò mò, cô bé len lén tới gần, len lén đưa tay ra chọc chọc cái đuôi. Đụng một cái, đuôi ngoáy sang phải, đụng thêm một cái, liền ngoáy sang trái, đồng thời có một tiếng càu nhàu vang lên, giọng bét nhè như bợm rượu: "Rượu ơi rượu hỡi ha ha ha!"

Ồ, có một con tanuki khác say rượu nằm ngủ ở đây nè. Nene buồn cười, quyết định không làm phiền nó nữa. Cô bé nhìn xung quanh, thấy một cái chăn rớt xuống khỏi ghế ngồi của ông tanuki chủ tiệm, bèn lấy nó đắp cho con tanuki đang xỉn ngoắc cần câu kia.

"Con trai của ta đấy. Suốt ngày cải trang đi nhậu nhẹt với một đám nhân loại, hừ, từng này tuổi, không biết đến bao giờ nó mới chịu kế thừa cái tiệm này." Ông chủ tiệm không biết từ lúc nào xuất hiện cạnh Nene, vừa than thở vừa dịch chăn cho kín một chút, xong quay sang Nene giơ ra một cái túi, "Trong này có ba cái lá cây đã được tẩm phép thuật của chúng ta, mỗi ngày lấy ra một lá để trên đầu, niệm 'ja ku bo po ta to' là sẽ có hiệu lực, không cần nhớ, có ghi ngay trên túi này."

Nene ồ một tiếng, đưa tay định nhận lấy thì ông chủ tiệm giật tay lại, đưa ba ngón tay ngắn cũn cỡn lên: "Ba lá ba trăm câu ngọc."

"Nene chỉ có koban thôi ạ."

"Koban cũng được, ngươi đưa đây ta đổi tiền luôn cho, cứ một koban là mười câu ngọc."

Nene quay đầu lại nhìn Ootengu, thấy anh gật đầu, mới lấy ra gần hết số koban cho ông chủ tiệm. Đổi xong, Nene có được năm trăm câu ngọc, đưa cho ông chủ tiệm ba trăm, còn dư hai trăm. Vẫn còn một ít koban, Nene giữ lại để làm lộ phí khi đi đến thôn làng của con người. Nghe nói thức ăn và tiền trọ ở chỗ con người khá rẻ, nên số koban này là đủ rồi. Còn về sau thì... Nene chưa nghĩ tới _(:3 JZ)_

Việc mua bán diễn ra thuận lợi, Nene rất vui mừng, lúc đi trên con hẻm ra khỏi rừng cây cũng không sợ như trước, còn vừa nhảy chân sáo vừa ríu rít nói chuyện với Ootengu.

"Cám ơn anh nhiều lắm ạ!" Nene cười toe toét.

"Không có gì."

"Đúng rồi, Nene cảm thấy cứ gọi là anh ơi anh ơi bất lịch sự quá đi, Nene gọi tên anh nha?"

"Tùy ngươi."

"Nhưng là Ootengu nghe chả dễ thương tí nào... Hừm..." Nene lót hai ngón tay dưới cằm, hí mắt đăm chiêu suy nghĩ.

Ta đâu có cần dễ thương, Ootengu nghĩ thầm. Nhưng Nene nào có nghe được tiếng lòng ấy, cô bé còn bận suy nghĩ.

"Ootengu... Tengu... Ootenguniichan... Ooniichan... Không được, thế thì có khác gì gọi anh ơi đâu... Oochan, Oochan, Occhan!*"

Ootengu:...

Occhan là cái quái gì hả!!

"Occhan he he he nghe dễ thương quá đi!"

"Không được gọi ta như thế!" Còn gì là uy nghiêm!

"Nhưng mà nghe dễ thương lắm mà!"

"Không là không!"

"Anh kì quá đi Occhan ( ・᷄3・᷅ ) Nãy anh còn nói tùy Nene mà."

"Ư..."

"Vậy nhá, he he he, Occhan Occhan Occhan!"

Ootengu bất lực nhìn cô bé đang cười nhe răng, cuối cùng quay đầu thở dài, thôi kệ thích gọi sao thì gọi dù sao sau này chưa chắc gặp lại đâu nhé!!

Cứ thế, biệt danh độc nhất vô nhị có thể luôn khiến cho Ootengu thoắt một cái từ hình tượng cao lãnh biến thành anh trai nhà bên đã xuất hiện.

Hết chương 5.

-------
Chú thích:
* Giải thích quá trình não chạy của Nene một chút: Ooniichan phát âm gần giống oniichan (anh), kiểu mà Nene gọi Ootengu mấy chương trước mà tác giả đã Việt hóa thành "anh ơi", còn về cái tên Occhan thì là thế này: Bà Nene bả bỏ chữ tengu của người ta đi, thêm "chan" vào cho dễ thương, mà Oochan thì gọi không thuận miệng (phải tròn miệng kéo dài chữ O) nên bả bỏ một chữ O rồi thêm xúc âm (thuật ngữ tiếng Nhật, gg để biết thêm chi tiết) thành Occhan.

-----
Lời tác giả:
- Tomi no machi là tác giả tự chế, game ko có. Xuất thân của Cẩu cũng là tác giả tự chế, game không nói Cẩu đến từ núi nào, nhà mấy anh em.
- Nếu Nene là một pet trong game, có lẽ tốc cơ bản là 117, mà chỉ đc cái nhanh nhảu đoảng =)) Skill thì có rồi, nhưng không spoil đâu :v

Cuối cùng là danh sách cameo trong chap này:
Boss xe lông:

Ly Miêu (Bakedanuki) (con tanuki say rượu)

GIỜ THÌ CON CẨU RA RÌA CMNR :)))

✽+†+✽――✽+†+✽――✽+†+✽――

Chương 6: Kì ngộ.

[...]

[Ta hận...]

[...Hận cái cách mà con người bóc lột chúng ta đến tận xương tủy, từ sức lực, bộ lông, đến tận thớ thịt cuối cùng, rồi quăng xương chúng ta ra ngoài đồng tuyết lạnh lẽo...]

Cái gì? Cái gì? Cái gì cơ? Nene giật mình ngó quanh. Tự dưng có ai đó như kề bên tai cô bé mà thì thầm như vậy. Nene hoang mang, cái miệng đang há ra định gặm bánh nướng cũng cứng ngắc, cứ thế mà ngó tới ngó lui, trông ngố cực kì. Nhưng Nene tìm mãi cũng chả thấy ai có vẻ như là vừa nói chuyện với mình cả.

Cô bé ngồi trên cái ghế gỗ trước cửa hàng bán túi càn khôn, yêu quái gần nhất cũng là ở phía đối diện, đang hăng say mặc cả mấy con daruma đỏ với bà chủ cửa hàng bán đồ tu hành (nghe nói là có tác dụng tăng yêu lực, và bị Ootengu kết luận là lừa đảo, chỉ có daruma xanh mới có chút ít tác dụng, có điều nó rất hiếm và chỉ giới quý tộc mới mua nổi).

Bên trái cũng có yêu quái, nhưng họ đang túm tụm lại với nhau, một hồi thì kể chuyện ma, một hồi thì oang oang mở đại hội khoe chiến tích, một hồi lại bàn xem ai là đại phu xịn nhất giới yêu quái, nhờ đó mà Nene biết chỗ mà "chị đẹp" gửi bán bùa hộ mệnh, cô bé định lát nữa nhờ Ootengu dẫn đến xem.

Bên phải càng nhiều yêu quái hơn, vì bên đó là quán rượu, ngồi ngoài mà vẫn nghe được tiếng hò hét nhảy múa của khách hàng, lại còn có mấy yêu quái say rượu quậy phá bị một đống mèo cào cấu đuổi đánh, đá ra khỏi quán nữa chứ. Mấy con mèo đó thực sự là dễ thương muốn chết luôn, nhất là con mèo khổng lồ với bộ lông màu quả quít ấy, Nene muốn chạy tới ôm chúng nó lăn lộn cực kì, nhưng mà đó là mèo nhà người ta, lại còn có vẻ dữ dằn...

Hơn nữa, Occhan đã dặn cô bé ngồi yên ở đây để anh ấy đi mua đồ. Vốn là Nene muốn đi cùng Ootengu, nhưng anh từ chối, nói rằng chỗ anh tới hơi nguy hiểm. Nói nhỏ một câu, thực ra Ootengu muốn trói luôn con bé này vào cái ghế cơ, nhưng mà thế thì hơi vô cẩu đạo nên anh thử tin tưởng con bé này một lần, mua cho vài món ăn vặt và để con bé tự giác... Và có vẻ như lần này đặt niềm tin đúng chỗ rồi, Nene ngoan ngoãn xuất sắc luôn.

Tìm tới tìm lui một hồi cũng không thấy người nói chuyện với mình, Nene đành phải tiếp tục gặm bánh nướng. Đừng tưởng cô bé chậm rãi ăn từng miếng mà nghĩ sức ăn yếu, từ lúc biến thành yêu quái, Nene cảm thấy ăn bao nhiêu cũng không đủ cơ. Hai ba phút sau đã hết cái bánh nướng, Nene lại cầm kẹo táo lên gặm, vừa gặm vừa suy nghĩ về câu nói lúc nãy.

Phải, cô bé vẫn còn rất để bụng lời nói kia. Nene khá chắc chắn đó không phải là ảo giác, nhưng nếu không có ai đứng cạnh nói thì sao nó lại rõ ràng đến thế nhỉ? Cứ như từ trong đầu phát ra. Chẳng lẽ vì nơi này đầy rẫy yêu quái nên cũng lắm trò theo, ai chọc ghẹo gì cô bé à? "Hận con người"... Chọc vậy không có vui đâu nha, Nene từng là con người đó, mẹ Nene cũng là người đó! Nene bực mình rồi nha, Nene sẽ méc Occhan để ảnh xử lí mấy người đó! Occhan bảo kê ghê lắm nha, ảnh để cho Nene mấy cọng lông với cái mặt nạ thôi mà không có yêu quái nào dám tới gây sự với Nene luôn!

Nhưng mà Occhan... Sao anh ấy đi lâu quá vậy? Nene băn khoăn, thả cái que kẹo táo lúc này đã trống không vào trong đĩa bện bằng cỏ khô, rồi cầm lên xiên mực nướng. Nào ngờ vừa mới cắn một miếng, lơ đãng nhìn xuống đĩa đồ ăn vặt, một xiên mực khác đã không thấy đâu!

"???" Rõ ràng có ba xiên, một xiên trong tay Nene, thì trong đĩa phải còn hai xiên chứ! Nene giơ đĩa lên cao, tìm một hồi cũng không thấy xiên mực rớt ở chỗ nào. Cô bé nhíu mày bỏ đĩa lại xuống đùi, thì phát hiện đĩa đã sạch sẽ như chưa từng có cuộc hội ngộ giữa đĩa và thức ăn.

"!!!"

Lúc này có ngốc đi chăng nữa cũng biết mình bị chơi xỏ rồi. Nene rưng rưng nước mắt nhìn đĩa đồ ăn, mực nướng của cô bé, takoyaki của cô bé, gà rán của cô bé, khoai lang của cô bé... Cướp đồ ăn trắng trợn như thế, có giỏi thì tự mà mua đi đồ đáng ghét! Mà Nene biết thừa mình đánh không lại kẻ cướp xấu xa đó, đến người ta lấy như thế nào cô bé còn không biết nữa cơ mà. Đồ Occhan mua, chưa ăn được bao nhiêu đã bị cướp sạch, Nene cúi đầu, tai cụp xuống, mếu máo chực khóc.

"A! Đừng khóc, xin lỗi mà, trời ạ đừng khóc đừng khóc, đây đây trả lại cho ngươi!" Một bóng dáng cao lớn đột nhiên xuất hiện giữa không trung, luống cuống chân tay bỏ lại mấy cái xiên que vào đĩa thức ăn của Nene. Cô bé lau nước mắt ngẩng đầu, thì thấy là một thanh niên với mái tóc bay bổng kì lạ, vừa gặm xiên mực vừa cười trừ: "Xin lỗi, còn cái xiên mực này ta lỡ ăn mất rồi, nhưng ta không có tiền mua đền ngươi, ngươi đừng khóc nữa, ta ngại nhìn thấy phụ nữ khóc lắm!"

"Anh đói thì xin Nene một tiếng, Nene sẽ cho anh, mắc mớ gì trộm của Nene như vậy, mẹ Nene nói thế là xấu lắm biết không!" Nene nghiêm khắc nói.

"Ha ha xin lỗi... Ta hành động theo thói quen." Thanh niên gãi gãi đầu giải thích.

"Thói quen gì mà xấu quá vậy." Nene hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời.

"Chà, nói sao nhỉ... Ta là Nurarihyon, là loài yêu quái như hoa trong gương, như trăng dưới nước, sức mạnh của ta là làm lu mờ nhận thức của kẻ khác, nếu ta không thường xuyên rèn giũa nó, ta sẽ trở nên yếu ớt vô cùng."

Nene nghiêng đầu, cô bé nghe thanh niên tên là Nurarihyon nói, vẻ mặt như hiểu mà không hiểu. Nurarihyon thấy vậy, buồn cười vỗ vỗ đầu cô bé: "Tóm lại là ta có thể ẩn mình trước mặt kẻ khác rồi đột ngột xuất hiện."

"Nghe có vẻ hay, nhưng mà dùng nó để ăn trộm vẫn là sai nhé! Đây là đồ ăn của Nene, của Nene! Nene vẫn còn đói bụng, lỡ Nene không khóc, anh không áy náy trả đồ ăn cho Nene thì Nene ăn gì bây giờ?" Nene vẫn không bỏ qua, mím môi phồng má nói.

"Được rồi, ta xin lỗi, ta không nên lấy đồ ăn của một đứa trẻ là ngươi. Để tạ tội, ta sẽ cho ngươi vào Bách quỷ dạ hành của ta, thế nào, nghe thích chứ?"

"Bách quỷ dạ hành? Giống trong sách ấy hả?"

"Trong sách? Hừm, ta không biết ngươi đọc sách gì, nhưng đây là ý tưởng của ta, trước giờ chưa có ai có khả năng tập hợp các yêu quái lại thành một gia tộc, nhưng ta sẽ là người đầu tiên thực hiện điều đó! Tuy rằng hiện tại ta chưa có ai, nhưng ta tin rằng chỉ vài trăm năm nữa thôi, Bách quỷ dạ hành của ta sẽ lớn mạnh đến mức chỉ cần nghe tên đã khiến người người sợ tới mức bủn rủn chân tay!"

"Ồ..." Nene quên mất đây là thời cổ, ấy mà khoan khoan, nói như thế, có lẽ nào... khai sinh ra Bách quỷ dạ hành thật sự là người này?? Trời, ngồi chơi thôi cũng gặp được người nổi tiếng! Nene há hốc mồm nhìn Nurarihyon từ đầu đến chân. Mặc kimono phanh ngực này, cầm cái tẩu thuốc này, tóc bạc dài bay lên cao cao thách thức trọng lực này, tuy rằng miệng còn đang ngậm xiên mực, tuy rằng quần áo bạc màu và không xu dính túi, nhưng trông tổng thể cũng oai phong phết. Cô bé tưởng tượng một hồi về Bách quỷ dạ hành, thấy có vẻ hay hay, vừa định nói cho Nene gia nhập với thì Nurarihyon chợt cầm cái lông vũ của Ootengu mà Nene đang đặt trên đùi lên ngắm nghía, ngắm một hồi liền chép miệng tiếc nuối: "Lông vũ này... Ngươi là người của đại yêu quái Ootengu núi Kurama à? Hừm, ta không sợ hắn! Nhưng ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nếu ngươi đã có chủ và không muốn theo ta, ta sẽ không mời chào ngươi nữa."

"Ơ, Occhan không phải chủ của Nene đâu, anh ấy là bạn của Nene đó, anh ấy cho Nene mấy cái lông vũ để các yêu quái khác không làm phiền Nene thôi hà. Cái Bách quỷ dạ hành anh nói nghe hay quá nhỉ, Nene vào với nha? Nhưng mà giờ thì Nene không đi chơi với anh được, Nene còn phải chờ Occhan, và đến Cầu Gãy nhờ Ame Onna phá băng cho anh em Kama-itachi nữa. Với lại Nene không biết có vào chơi lâu dài được không, Nene phải tìm đường về nhà với mẹ."

Bách quỷ dạ hành không phải để chơi... Nurarihyon méo miệng, thôi, dù sao anh cũng không chấp trẻ con.

"Được thôi, ngươi hãy suy nghĩ kĩ, quyết định rồi thì hãy đến kinh thành tìm ta, cứ đến phố đèn đỏ hỏi tên ta, họ sẽ chỉ cho ngươi." Nurarihyon lại xoa xoa đầu Nene, xoay người, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Về việc vì sao Nurarihyon lại dễ dàng mời Nene vào Bách quỷ dạ hành như thế, thực ra lí do rất đơn giản, đó là vì Nene là yêu quái đầu tiên không cười nhạo hay nghi ngờ ý tưởng của anh. Tuy rằng hơi trẻ con, cả tin chút, nhưng một khi đã đặt niềm tin vào anh, Nurarihyon sẽ không bao giờ phụ lòng kẻ tin tưởng mình.

"Nhớ kĩ, nếu ngươi không còn được Ootengu bảo vệ, ta sẽ bảo vệ ngươi, chỉ cần ngươi thề trung thành với ta. Bách quỷ dạ hành của ta, chính là để bảo vệ những yêu quái yếu đuối."

Câu cuối cùng mà Nurarihyon nói với Nene, đã khiến cho cô bé đột nhiên hiểu ra được đây là chuyện khá là nghiêm túc. Nhưng mà những lời như vậy lại được nói bởi một yêu quái vừa trộm đồ ăn của cô bé, nghe thế nào cũng thấy kì kì. Không phải là không tin, nhưng mà... không hiểu sao cô bé có cảm giác nếu lý tưởng của Nurarihyon thành hiện thực, hẳn là các yêu quái thuộc Bách quỷ dạ hành sẽ phải rất kiên nhẫn, bởi vì họ có một thủ lĩnh chuyên gây rắc rối lặt vặt rồi đánh bài chuồn điệu nghệ đến mức chẳng ai hay biết.

Mặc dù vậy, Nene cũng khá là vui. Đến thế giới này, không hiểu sao cô bé dễ kết bạn hơn hẳn. Nurarihyon cũng vậy, Occhan cũng thế, cả anh em Kama-itachi và ông Tako nữa, chẳng ai chê Nene ngu ngốc giống bình hoa, thích tỏ vẻ dễ thương yêu động vật linh tinh, có lẽ họ đều là yêu quái, không thích nghĩ vòng vo chăng? Cô bé nhớ kĩ lời của Nurarihyon, định bụng lúc nào phải đến kinh thành tìm anh ấy chơi mới được, tiện thể hỏi xem anh ấy hay bạn anh ấy có ai biết đường về nhà của mình không, lúc nãy cô bé quên mất. Nene cũng từng hỏi Ootengu vấn đề này, nhưng anh cũng không biết.

Nene đang suy nghĩ, bỗng nhiên một mùi hương thoang thoảng lướt qua cái mũi thính của cô bé. Đây là hương hoa, nhưng lại lẫn một cái mùi gì đó rất kì quái. Mũi Nene nhảy liên tục, cô bé vẫn không rời khỏi chỗ, nhưng cả người đã ngả nghiêng tứ phía nhằm tìm nguồn gốc của mùi hương.

Và rồi, cô bé cũng tìm được.

Đó là một phụ nữ rất xinh đẹp. Nàng mặc một bộ furisode* cách điệu màu trắng đen, phần chân váy kẻ sọc chỉ dài đến đầu gối, đai lưng cầu kì, ở chính giữa gắn một con búp bê có một mắt và hai sừng, xung quanh buộc những dây thừng to bản màu đỏ trắng uốn lượn bao lấy thân hình giống như những dải lụa của tiên nữ. Mái tóc đen dài ngang lưng, kẹp tóc có gắn một con búp bê giống như con ở thắt lưng, tay cũng cầm một con giống như thế, chỉ khác ở chỗ bên trong thân búp bê còn đang cháy bập bùng, thoạt nhìn có vẻ giống ngọn lửa, nhưng nhìn kĩ thì lại không rõ đó là thứ gì. Quả là một người mê búp bê, Nene nghĩ, nhưng mà cô bé cảm thấy búp bê của chị này không được dễ thương cho lắm.

Cô gái đó lững thững bước đi trên đôi guốc gỗ cao cả chục tấc, vừa hơi vung vẩy con búp bê trong tay vừa mỉm cười đầy vẻ bí ẩn, trông hình dáng hoàn toàn là con người, nhưng sẽ không ai nhầm thiếu nữ này là nhân loại, vì vô số những chiếc lá phong đỏ rực đang rơi ra từ người cô gái, rồi lại biến mất trước khi chạm đất.

Nene nhìn không chớp mắt. Chị gái này đẹp thì đẹp ghê, nhưng Nene cứ cảm thấy nguy hiểm thế nào... Nhưng mà thật sự là đẹp lắm, Nene không nhịn nổi tính hiếu kì, cứ tò mò dõi theo cô gái kia.

Có lẽ ánh mắt của Nene quá lộ liễu, cô gái đã phát hiện ra, bèn đến gần Nene, môi từ từ cong lên thành một nụ cười càng hoàn mỹ hơn nữa: "Nè bé gái khuyển yêu đằng kia, dù rằng ta rất đẹp, nhưng mà đừng có nhìn chằm chằm như thế chứ."

Oa! Nene đỏ mặt, hình như cô bé vừa bị phàn nàn? Nene rối rít cúi đầu xin lỗi, cô gái kia cũng không có vẻ gì là khó chịu lắm, còn nhẹ nhàng chạm chạm đầu Nene như muốn trấn an cô bé. Lúc cô gái đến gần, Nene mới nhìn thấy miệng của cô gái này có một đường kéo dài ra hai bên, trông như bị khâu lại, đồng thời mùi hương kì quái lúc nãy nương theo bước chân của cô gái mà xộc vào mũi của Nene, rõ ràng đến mức Nene có cảm giác từng cọng lông của mình đều dựng đứng cả lên, cái mùi này quen lắm, hình như... hình như là mùi máu...

"Trông ngon quá..." Cô gái tiếp tục nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Nene. Nene bất giác rụt đầu, chị ấy nói ngon mà cứ nhìn cô bé không chớp mắt, làm cô bé tự dưng cảm thấy nhột dễ sợ. Thế là cô bé bèn giơ cái đĩa thức ăn lên, núp mặt sau đĩa, thỏ thẻ nói: "Chị muốn ăn cái này ạ? Chị cứ lấy đi, Nene có nhiều lắm."

"Hì hì, không hẳn." Cô gái, tên giống như người - Momiji, hơi hé miệng cười, mắt liếc thấy mấy cái lông vũ của Ootengu, liền từ bỏ ý định.

Ý định là gì thì trời biết đất biết Momiji biết mọi người đều biết và ngay cả Nene cũng đánh hơi được, chỉ có điều không ai nói ra.

Cô gái đi rồi, Nene mới thở phào một hơi. Cô bé ngẫm lại, liền cảm thấy yêu Ootengu quá chừng, anh ấy mà không để cho cô bé mấy cái lông vũ là giờ này chắc xong đời rồi. Ai nói yêu quái dễ lừa hả! Ra đây đánh một trận với cô bé cho chừa cái tội phát biểu thiếu suy nghĩ coi!

Nene ôm mấy cái lông vũ mềm mượt, âu yếm cọ cọ má một hồi, đang cọ thì lại một mùi hương khác thường xộc thẳng vào mũi.

Lại là gì nữa đây gấu gấu gấu!

Eo ơi nồng nặc mùi rượu, Nene ngửi mà cũng choáng váng cả đầu. Rượu này là rượu quái quỷ gì vậy, mùi nồng đến độ nhức mũi luôn!

"Ê tiểu yêu! Ngươi có thấy, hức, một nàng, hức, yêu quái, hức, cực kì xinh đẹp, hức, đi ngang qua đây không?" Một yêu quái với mái tóc màu đỏ rực lửa rối tung sau đầu, đeo một cái bầu rượu khổng lồ với hàm răng nhọn hoắt nhìn mà phát sợ sau lưng, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng trước mặt Nene, vừa nấc cục vừa hỏi.

Yêu khí của người này... Nene hơi rùng mình, len lén lùi ra sau một chút. Nói đến cái gọi là yêu khí, đó là đặc trưng của một yêu quái. Nene đến đây đã nhiều ngày, bất tri bất giác cũng làm quen được kha khá. Cô bé nhận biết yêu quái bằng yêu khí, đa phần yêu quái cô bé gặp qua đều có yêu khí yếu ớt, như cô bé hay Kama-itachi thì có yêu khí mạnh hơn một chút, yêu quái như Youko hay Momiji lại mạnh hơn chút nữa. Yêu khí của đại yêu quái như Ootengu thì khác hẳn, không hẳn là bộc phát mạnh mẽ ra ngoài để khoe khoang, mà ngược lại còn được tóm gọn, đè nén lại. Yêu quái này cũng vậy, tuy vẻ ngoài bê tha hết chỗ nói, nhưng với năng lực cảm nhận của Nene thì có thể nhận ra đây là đại yêu quái. Yêu khí bị đè nén của yêu quái này chốc chốc lại rò gỉ ra ngoài do say rượu, chỉ một ít thôi nhưng cũng đã vô cùng sắc bén và phách lối, giống như một ngọn lửa đang cháy trong một cái bọc vậy, cảm tưởng chọc tới là sẽ bùng nổ, khác hẳn yêu khí giống như một mặt nước phẳng lặng mà sâu không thấy đáy của Ootengu, hoặc yêu khí của Nurirahyon, như có như không, cực khó nắm bắt.

Đại yêu quái dù có say bí tỉ vẫn là đại yêu quái, tốt nhất là làm một bé ngoan thật thà. Vì vậy, Nene bèn cẩn thận hỏi lại: "Yêu quái đó trông như thế nào ạ?"

"Nàng, hức, cực kì xinh đẹp, hức, rất rất rất xinh đẹp, hức, và dịu dàng."

"...Có đặc điểm ngoại hình cụ thể không ạ?" Nene muốn đỡ trán mà không dám, đành phải kiên nhẫn hỏi lại.

"Nàng là yêu quái rừng phong, thích, hức, thích mặc kimono màu xanh, hức, hoặc đỏ."

A, quả nhiên. Nene nhoẻn miệng cười, "Có phải là yêu quái thích búp bê, và trên người rớt ra lá phong đỏ?"

"Đúng đúng đúng!" Yêu quái nọ đột nhiên tỉnh hẳn ra, chộp lấy vai Nene mà lắc: "Ngươi thấy nàng ấy đi đằng nào? Mau nói cho bổn đại gia, bổn đại gia sẽ thưởng cho ngươi!"

Nene bị lắc, bị mùi rượu hun sắp xỉu, bị bóp vai đau điếng mà vẫn không dám đẩy yêu quái thô lỗ kia ra. Cô bé khó nhọc giơ tay lên chỉ hướng Momiji vừa đi, nín thở nói một mạch: "Chị ấy đi đằng kia ạ, với lại hôm nay chị ấy mặc đồ trắng."

"Cám ơn!" Đại yêu quái buông Nene ra, vèo một cái đã đi xa cả chục bước, nhưng rồi đột nhiên khựng lại, lạch bạch lạch bạch trở lại chỗ Nene, mò trên người một hồi, cuối cùng tháo bầu rượu giắt ngang hông xuống, nhét vào lòng Nene: "Đây! Bổn đại gia thưởng cho ngươi! Rượu hảo hạng mua ở phố Đông đấy!" Nói rồi vù một cái đã biến mất, chỉ để lại một cơn gió, thổi bay mái tóc trắng mềm như bông của Nene, và mùi rượu ám lên hết cả người cô bé.

Gâu gâu gâu... TvT.

Nene ôm bầu rượu, mặt ngơ ngác như một con nai vàng ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mắt lại chảy xuống hai hàng lệ cảm thán: Nene muốn đi tắm TvT.

Bình rượu này chắc phải tặng lại Occhan thôi, Nene đã đủ tuổi đâu mà uống, hơn nữa, ngửi cái mùi thôi mà Nene đã muốn lăn quay luôn, chắc chắn là không ngon tí tẹo nào, còn lâu cô bé mới cho nó vào miệng.

Tuy vậy, Nene chưa kịp bối rối bao lâu thì...

"Con bé kia, ngươi có thấy..."

"Một chị yêu quái rừng phong xinh đẹp thích búp bê á hả? Chị ấy đi đằng kia." Lại tới rồi đấy, nghe tiếng lục lạc là có linh cảm rồi (→_→)

Quả nhiên, khi Nene ngẩng đầu, cô bé lại thấy một đại yêu quái cao lớn với mái tóc trắng và làn da tối màu, trên đầu mọc một cái sừng, đi chân đất, một chân có đeo lục lạc. Mắt Nene dừng lại nơi ống tay áo phải rách bươm và trống rỗng của anh ta một giây, rồi di chuyển ra ngay, mẹ luôn dặn cô bé không được nhìn chằm chằm vào chỗ khuyết tật của người khác.

"Momiji? Ta tìm ả đó làm cái quái gì! A không phải, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng chỗ nào có ả ta, chỗ đó sẽ có bạn của ta! Ôi thế hữu! Sao ngươi có thể sa đọa đến mức này!"

"Ồ..." Nene nhìn đại yêu quái chán nản ngồi phịch xuống băng ghế mình đang ngồi, cúi đầu vò mái tóc còn bông xù hơn mái tóc cô bé bằng bàn tay quỷ to lớn với những móng vuốt sắc nhọn.

Ối mẹ ơi mái tóc anh này trông giống như lông chó samoyed vậy!! Muốn sờ muốn ôm muốn dụi mặt vào! Nene quắn quéo, giơ ma trảo ra định vuốt một cái, nhưng cuối cùng phải rụt lại vì yêu quái kia chợt ngẩng đầu, vẻ mặt buồn phiền hỏi Nene: "Ngươi nói xem, vì sao tình yêu lại có thể thay đổi một đại yêu quái lẫy lừng đã từng nổi danh tứ phương theo chiều hướng tệ hại như thế?"

Cái này hả? Đừng hỏi Nene, Nene không có biết đâu. Bố của Nene cũng nhân danh tình yêu mà thay đổi, rồi bỏ hai mẹ con Nene đó. Mà Nene cũng chẳng hiểu sao đột nhiên bị người lạ xem như đối tượng tâm sự, hay là như mẹ nói, chỉ nhìn mặt Nene thôi thì sẽ dễ có cảm giác muốn thân cận?

Đại yêu quái tóc trắng hỏi, dường như cũng chẳng cần trả lời, tiếp tục cúi đầu thở ngắn thở dài. Nene thấy tội tội, bèn gặng hỏi: "Anh tìm yêu quái tóc đỏ đeo bầu rượu hả? Ảnh cũng vừa đuổi theo chị tên là Momiji đó đó!"

"Ta biết, ta cảm nhận được yêu khí của hắn. Nhưng nghe ngươi nói Momiji cũng từng xuất hiện ở đây, ta đột nhiên thấy rất nản."

"Ồ..." Nene cũng không biết nói gì. Yêu khí của người này lúc mới xuất hiện cũng căng tràn và dữ dội như yêu quái tóc đỏ, nhưng giờ đây nó giống như những cọng bún thiu ỉu xìu trong tô bún đầy ắp mà nguội ngắt vậy.

"Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc! Ta sẽ đưa thế hữu lên đỉnh cao trở lại! Ngươi có tưởng tượng được không, ta đã từng là kẻ bất bại, vậy mà hắn còn mạnh hơn cả ta! Ta không phục, thách đấu với hắn hàng trăm lần, vậy mà vẫn không thắng nổi! Sau mỗi trận đấu, ngươi biết hắn làm gì không? Hắn không hề cảm thấy ta phiền phức, lúc nào cũng lôi ta đi uống rượu. Ha ha ha ha, đó là điểm thu hút của hắn đấy. Nhớ lúc đó, chúng ta uống là để thắt chặt tình bạn, nào có phải vì uống cho quên sầu như hắn hiện nay! Hắn còn không thèm nghiêm túc chiến đấu với ta nữa! Không được, ta không chấp nhận! Ta tuyệt đối sẽ không để kẻ vĩ đại như hắn bị vùi dập dưới mối tình đơn phương tẻ ngắt kia! Hãy đợi đấy, bạn của ta!"

Oa, thanh kiếm của sự quyết tâm vốn đang chán chường nằm im lìm trong vỏ đã rung lên trở lại kìa, đúng là một yêu quái lạc quan. Nene giơ tay cổ vũ: "Gâu gâu! Cố lên anh nhé!" Nene cũng phải công nhận, với yêu khí như thế, mà lại có tác phong như thế, đúng là tiếc thật, đứng đắn lên thì oai phong biết bao nhiêu, không chừng cái chị Momiji kia lại quay ra thích anh tóc đỏ sau khi thấy dáng vẻ dũng mãnh của anh ấy chứ.

"À quên, bầu rượu này." Nene níu yêu quái tóc trắng đang chuẩn bị phóng đi tìm bạn thân lại, nhấc bầu rượu lên đưa cho anh ta: "Anh tóc đỏ cho Nene đó, nhưng mà Nene không biết uống đâu, Occhan khả năng cao là cũng không thích, nên anh cầm về mà uống với bạn anh này."

"Occhan? Ootengu? Ha ha ha ha, ngươi gọi thế mà hắn cũng đồng ý à, ha ha ha ha ha ha ha!" Yêu quái tóc trắng vốn không biết Occhan là ai, nhưng vừa nhìn thấy mấy cái lông vũ, suy nghĩ chút là hiểu ngay, không khỏi phá lên cười. Ootengu ơi là Ootengu, ngươi cũng có ngày hôm nay, cho chừa cái tật chuyên gia hất mũi lên trời tự cao tự đại không xem ai ra gì nhé!

"Ta là Ibaraki Douji, thế hữu của ta là Shuten Douji, ngươi thay mặt chúng ta gửi lời chào đến O-c-c-h-a-n nhé ha ha ha ha!"

Nói rồi, một làn khói đen tím hiện ra, ôm lấy Ibaraki Douji rồi biến mất.

Không, Nene không nói đâu. Nene có linh cảm, nếu nói sẽ bị Occhan mắng bù đầu luôn... TvT

Mang trong mình mặc cảm tội lỗi, lúc Ootengu trở về, cô bé cũng không tỏ ra vui mừng cho lắm, chỉ vẫy đuôi vài cái rồi thôi. Ootengu hơi lấy làm lạ, nhưng cũng không nói gì. Anh đã giúp cô bé mua xong đồ cải trang và túi càn khôn, giờ chỉ còn đưa cô bé ra ngoài là xong việc, nào ngờ Nene lại bám lấy anh hỏi chỗ mua bùa hộ mệnh của "chị đẹp" nào đó, cô bé còn ít tiền, vẫn có thể mua được. Ootengu ngẫm lại, cảm thấy bùa hộ mệnh của Kachou Fuugetsu quả thật là cần thiết, lúc bị thương không tìm được đại phu thì còn có nó cứu mạng, bèn đồng ý dẫn Nene đi mua.

Nào ngờ một lần này, lại càng kéo dài cuộc gặp gỡ giữa anh và cô bé khuyển yêu này thêm nữa.

Hết chương 6.

----/----
Chú thích:
*Furisode: Kimono dành cho những cô gái trẻ, có tay áo rất dài, trang trí cầu kì.
- Thoại của đám yêu quái là tham khảo nguyên gốc và dựa theo đó mà chế thêm, tác giả chỉ có thể đoán tính cách tụi nó qua truyện kí và thoại thôi, hy vọng là không bị OOC.
- Lời kể của Tỳ về Tửu là lấy từ câu đề tranh trong bộ tranh mới nhất về Tỳ, Tửu và Quỷ Thiết. Ăn ở kém nên bị một đứa bị chém tay một đứa bị chặt đầu đó, con với chả cái, để má cố kiếm thêm anh Cơm nắm về đét đít hai đứa cái tội học ngự vớ va vớ vẩn nhé TvT

Các yêu quái cameo trong chương này:

Miêu Chưởng Quỹ / Miêu Hựu (Nekomata/Neko Okami). Thực ra con cameo là con mèo biến lớn...

Nurarihyon trong Nurarihyon no Mago, đá qua truyện yêu thích một tí =))) Thực ra cũng có cơ sở, vì cháu trai ổng cũng vào game, Nura Rikuo aka Nô Lương Phục Sinh ấy.

Hồng Diệp (Momiji). Momiji 紅葉 nghĩa là lá đỏ nói chung, còn loại lá mà Diệp tung ra là lá phong (kaede ), vào mùa thu lá phong ở Nhật quá nhiều nên hay gộp chung luôn.

Tửu Thôn Đồng Tử (Shuten Douji)

Tỳ Mộc Đồng Tử (Ibaraki Douji)

Hoa Điểu Quyển / Hoa Điểu Phong Nguyệt (Kachou Fuugetsu).


ĐƯỢC RỒI TÔI KHAI THẬT, NURA CHÍNH LÀ LÍ DO TOI TIẾC CÁI TRUYỆN NÀY VCĐ :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro