[ĐN] Nene phiêu lưu ký (7), (8), (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Lễ hội ngắm trăng.

Nơi Kachou Fuugetsu gửi bán bùa hộ mệnh là một hiệu thuốc ở phố Đông. Nene và Ootengu đến đúng vào lễ hội ngắm trăng nên hiện tại phố Đông đang rất nhộn nhịp, đa số yêu quái đổ xô hết qua bên này.

Mãi cho đến khi nghe nhắc đến lễ hội ngắm trăng, Nene mới nhớ ra hôm nay là trăng rằm. Trăng ở Tomi no machi dường như hơi to hơn bình thường, và Nene còn có thể thấy rõ ràng trên mặt trăng có một chú thỏ đang ra sức giã bánh dày. Cái vụ này thực sự rất phản khoa học, yêu quái thì yêu quái chứ, nhưng làm gì mò được tới mặt trăng xa xôi dữ vậy! Ấy thế mà, thân là một cô gái thời hiện đại, Nene chẳng những không hề thắc mắc, mà ngược lại còn hết sức trầm trồ, thán phục, và tự hỏi mãi trong lòng rằng không biết giã nhiệt tình như vậy thì bánh có đặc biệt ngon đặc biệt dẻo không.

Vì Nene không biết tự giác tìm hiểu chỗ sai trái, nên tác giả đành thay Nene đào bới "chuyện hậu trường". Chả là mùa này là mùa hè, còn lâu mới đến trung thu, hiển nhiên không thích hợp để giả thần giả quỷ giã gạo trên mặt trăng. Lúc đầu Gyokuto cũng nghĩ như thế rồi, định thẳng thừng từ chối kẻo ảnh hưởng danh tiếng, không ngờ ông chủ Tomi no machi chơi lớn, đem một đống câu ngọc và quần áo đẹp đến dụ dỗ, nhờ Gyokuto biểu diễn vào lễ hội hôm nay. 'Chẳng lẽ ông chủ Tomi no machi hôm nay có khách quý nào?' Gyokuto tự hỏi, tuy rằng bản thân là yêu quái rất có nguyên tắc, nhưng thỉnh thoảng giúp đỡ người khác một chút không sao nhỉ?

Lúc Gyokuto bàn việc này với Yama Usagi, cái con bé loai choai đó còn chẳng màng đến việc suy nghĩ giùm sư phụ xem có nên giúp hay không, ngược lại còn nói giã xong nhớ để phần, con bé sẽ về trễ vì lỡ hứa đi chơi với Mouba mất rồi. Nhìn cái chóp đuôi mọc hoa ngoắc qua ngoắc lại của ông Ếch Xanh - bạn kiêm tài xế kiêm bảo kê của con bé dần dần khuất khỏi tầm nhìn, Gyokuto quyết định nhận lời ông chủ Tomi no machi, bởi vì đột nhiên cảm thấy mình cần câu ngọc kinh khủng, để làm gì ấy à, để sắm sửa đồ đạc tu hành, nhanh chóng tiến hóa lên một cấp bậc nữa mới nuôi nổi con bé Yama Usagi chỉ biết có ăn - ngủ - chơi kia.

Sắm vai thỏ mặt trăng bao nhiêu năm nay, Gyokuto rất thạo việc. Trời chập choạng tối, mặt trăng mới vừa lấp ló ẩn hiện trong màu sắc lờ nhờ của bầu trời cuối ngày, Gyokuto đã giăng ảo giác, khiến bóng của bản thân in lên mặt trăng. Bản chất của thuật này là tạo một cái màn vô hình khổng lồ trên bầu trời, bao trùm lấy khu vực ngắm trăng, Gyokuto sẽ đứng ở một nơi bí mật, làm phép khiến bóng mình xuất hiện ở vị trí vừa đúng với mặt trăng và có thể di chuyển theo nó. Chuẩn bị xong xuôi, Gyokuto bắt đầu chăm chỉ giã hết cối gạo này đến cối gạo khác, giã xong cối nào liền chuyển ngay cối đó đến cho đội phục vụ ẩm thực lễ hội của Tomi no machi để làm bánh ngay trong đêm. Nhờ vào sự cần cù thầm lặng của Gyokuto, mọi người mới có thể vừa ngắm bức tranh thỏ giã gạo trên mặt trăng siêu thơ mộng và đáng yêu, vừa được thưởng thức mochi hảo hạng. Yama Usagi quả thực là cần phải học hỏi sư phụ của mình nhiều lắm, chứ chỉ mỗi ngón nghề chạy đua và ném vòng của con bé thì sẽ không sống nổi ở xã hội tàn khốc này đâu ╮(╯▽╰)╭

Trở lại với Nene, cô bé lúc này đang cảm thấy bản thân cực kì sáng suốt khi qua bên này chơi. Vì cứ đi vài bước lại có yêu quái mèo mặc đồng phục đỏ viết năm chữ rồng bay phượng múa "Phú Nhai Chi Lưu Tinh"* sau lưng áo, quàng khăn in hoa văn dấu chân mèo, đa phần có hai đuôi, khuôn mặt xởi lởi toe toét, dáng người khom khom kiểu mèo tập đứng mà nhanh nhẹn vô cùng. Chúng tới tấp đưa ra hết đĩa này đến đĩa khác đựng toàn đồ ngọt được làm rất tinh xảo, liến thoắng mời chào mọi người bằng cái giọng mèo ngọt ngào pha chút tinh quái đặc trưng, ai mua thì giao hàng lấy tiền nhanh như chớp, ai chỉ muốn ăn thử không trả tiền thì lập tức từ chối khéo, tóm lại là chuyên nghiệp vô cùng. Nhưng dù sao Nene cũng chẳng quan tâm chúng thạo việc hay không, cô bé chỉ quan tâm đến đống đồ ngọt đủ hình dạng đủ mùi vị mà chúng bán, và cái dáng vẻ dễ thương đến muốn tan chảy của chúng.

Đường phố rất đông đúc, Ootengu đã dặn đi dặn lại Nene rằng phải đi sát vào mình, nếu không rất dễ bị lạc. Lúc đầu cô bé rất nghe lời, nhưng sau lại kiềm chế không nổi trước vô số cám dỗ di động trên đường, thường xuyên xao nhãng, rớt lại phía sau.

"Meo meo meo, không ôm! Không được ôm không được ôm, bỏ bộc ra bộc còn phải làm việc!" Ootengu xoa trán, không biết lần thứ bao nhiêu nghe câu tương tự như thế này rồi. Quay lại nhìn thì quả nhiên, Nene đang ôm mèo nhà người ta mà sàm sỡ. Con mèo này cũng nói một đằng làm một nẻo, miệng thì chối mà mắt thì nhắm lại hưởng thụ, lại còn làm nũng dụi dụi đầu vào cổ Nene, đưa gáy ra cho Nene gãi. Nếu không phải là chốn đông người, Oontegu ngờ rằng con mèo này rất có thể sẽ quăng hết đồ đang bán sang một bên mà bám dính lấy Nene bằng cả tứ chi, hoặc là nằm ườn ra đất phơi bụng chờ sủng hạnh.

Tàn nhẫn chia cắt cuộc tình, Ootengu xách cổ áo Nene lên, bứt ra khỏi con mèo và đặt cô bé ra phía trước mình để dễ trông coi. Phải nói là Ootengu vô cùng có trách nhiệm, làm bảo mẫu cứ phải gọi là chuẩn mực của chuẩn mực, không những mua đồ ăn để khéo léo khóa miệng trẻ (chủ yếu là do đỡ không nổi biểu cảm thèm thuồng và ánh mắt cún con của Nene) mà còn hết sức chú ý không để trẻ bị lạc. Nhưng để Nene đi trước cũng có tác dụng phụ, đó là đường đi đến hiệu thuốc mua bùa chẳng hiểu sao đã biến thành một cuộc dạo phố, với Nene luôn mồm 'anh ơi anh ơi' (Ootengu cấm Nene gọi Occhan ở trước mặt người khác) và Ootengu bất đắc dĩ bị kéo tay áo tới đủ hàng quán, bị buộc phải chiêm ngưỡng đủ "thứ lạ lùng" đã nhìn đến phát chán.

Ai quen Ootengu đi ngang cũng phải cảm thán một câu: Ootengu đại nhân dẫn dân nhà quê lên thành phố chơi vất vả thật! Hoặc là: Ootengu đại nhân đây chẳng lẽ là có hôn thê, xem cái vẻ chiều chuộng kìa! Và bị chúng nữ yêu phản bác: Vớ vẩn! Ootengu đại nhân mặc dù hơi nghiêm túc và khắt khe, nhưng lúc nào cũng kiên nhẫn và tốt bụng như vậy!

Bỗng dưng ở một góc phố nổi lên một tràng vỗ tay thu hút sự chú ý của Nene. Cô bé thích thú chạy qua thì thấy đó có vẻ như là một vũ đài. Dáng người Nene thấp bé nên hoàn toàn không nhìn thấy được ai đang múa cái gì cả, bèn nhún chân nhảy lên. Nhưng các yêu quái đều rất to cao vạm vỡ, Nene loi nhoi một hồi cũng chỉ thấy được một vạt áo màu hồng đang tung bay phấp phới. Sau lưng vang lên tiếng nhắc "Đừng nhảy nữa, để ta." của Ootengu, Nene còn tưởng anh sẽ xách cô bé bay lên nhìn cho dễ, không ngờ Ootengu chỉ cần đập đập vai yêu quái đằng trước, yêu quái vừa thấy đó là Ootengu liền dạt qua một bên, các yêu quái khác cũng thế.

Danh vọng của Ootengu không phải là nói chơi, chẳng mấy chốc Nene đã chen vào được bên trong. Dù sao cũng không phải là Ootengu vô lí, ỷ mạnh hiếp yếu gì, bởi vì với chiều cao của Nene thì chẳng yêu quái nào thấy phiền khi cô bé đứng trước cả. Về phần Ootengu, tuy rằng anh rất cao, theo như suy đoán của Nene thì chắc hẳn phải mét tám mét chín, nhưng các yêu quái đa phần đều thích chiêm ngưỡng dung nhan đại yêu quái nổi tiếng nhất nhì Heian còn hơn cả xem múa nên càng không cảm thấy uất ức.

Bạn hỏi vì sao Ootengu lại để cho Nene dừng lại xem múa, còn giúp cô bé chen vào nữa? Vì yêu quái đang múa là một người bạn đã lâu không gặp của Ootengu: Momo no Sei.

Mùa này hoa đào đã tàn từ lâu, nhưng trên vũ đài vẫn ngập tràn những cánh hoa rơi, giống như những bông tuyết hồng. Nene chợt nhớ đến mùa xuân vừa rồi, khi cô bé còn ở nhà, hoa đào dại trong rừng nở rộ, mẹ cô bé dẫn cô bé và Misuta vào rừng ngắm hoa, dựng hẳn cả một cái lều nho nhỏ, còn làm rất nhiều đồ ăn ngon. Nene và Misuta ăn uống no nê, cùng nhau đùa giỡn dưới tán hoa đào, rồi cả ba cùng ôm nhau ngủ dưới bầu trời đêm của cánh rừng, nơi mà những ồn ào của thành thị không thể vươn tới. Hơi ấm từ mẹ và chú chó cưng của mình, ánh đèn led đầy màu sắc chớp tắt trên dây đèn treo quanh lều vải, mùi thơm của mochi nướng trên bếp lửa bập bùng vào đêm xuân se se lạnh đó, là thứ có lẽ Nene sẽ mãi mãi không bao giờ quên.

Momo no Sei nhảy múa trên vũ đài, đôi guốc gỗ chạm xuống sàn, phát ra những âm thanh êm tai. Sau tầng tầng lớp lớp vạt áo bay bổng theo động tác múa, hình ảnh một cô bé khuyển yêu thoáng qua tầm mắt. Thật lạ lùng. Trong khi những yêu quái xung quanh đều hò hét, tán dương vũ điệu của Momo, chỉ có mình cô bé khuyển yêu đó đứng lọt thỏm giữa một đám yêu to lớn và thô kệch, không hề vỗ tay hoan hô mà chỉ bám hờ vào lan can vũ đài, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước, vẻ mặt ngơ ngẩn, ngắm nhìn Momo nhảy múa mà ánh mắt lại không tập trung, giống như đang nhớ về điều gì đó.

Momo làm phép, một trận mưa cánh hoa đào trút lên người Nene. Hoa đào vốn không có mùi thơm, nhưng khi chúng vây lấy Nene, cô bé như ngửi được mùi của bùn đất mùa xuân, mùi của cây xanh mới sống dậy sau mùa đông lạnh giá, mùi của những cơn mưa phùn bất chợt. Những kí ức ùa về càng mãnh liệt, nỗi nhớ mẹ và Misuta bùng lên như lửa cháy lan ra cánh đồng, kết quả là... Nene òa lên khóc.

Momo bối rối. Không hiểu sao cô chỉ muốn an ủi cô bé này mà lại làm cô bé khóc thêm nữa. Cô làm vài động tác kết thúc bài múa, cúi chào khán giả. Chờ mọi người tản đi, Momo lại gần Nene. Lúc này Nene đang ôm eo Ootengu mà khóc, bất chấp thanh niên đang luống cuống chân tay không biết nên đẩy ra trước hay an ủi trước... tha cho Ootengu đi, nhà anh không có chị em gái đâu, hoàn toàn không biết đối phó với phụ nữ sớm nắng chiều mưa! Đang rối rắm thì chợt liếc thấy Momo đang lại gần, Ootengu bèn ném cho cái ánh mắt cầu cứu. Momo nhìn đại yêu quái lừng lẫy sát phạt tứ phương đang cuống cuồng với một tiểu yêu mà bản thân anh ta chỉ cần búng tay là treo, thầm cảm thấy buồn cười trong lòng, nhưng cô là một yêu quái khá hướng nội, vì vậy không thể hiện ra mặt mà chỉ dùng chất giọng nhẹ nhàng thân thiết nhất hỏi Nene: "Này bé khuyển yêu, sau khi xem chị nhảy múa liền bật khóc, chẳng lẽ bài múa của chị có gì không ổn sao?"

Nene nghe hỏi, liền ló mặt ra khỏi ngực áo Ootengu, ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn yêu quái hoa đào xinh đẹp, nức nở đáp: "Không... Không phải, Nene thấy hoa đào, Nene nhớ mẹ và Misuta oa oa oa..."

"Tội quá đi, bé không ở với mẹ à? Nhà bé ở đâu? Sao không nhờ Ootengu đại nhân dẫn về?" Momo thấy Ootengu có vẻ bao dung đối với cô bé này, nên hỏi như vậy. Cô cảm thấy hai người này không phải là hôn phu hôn thê như xung quanh đồn, cũng không phải đang luyến ái gì cả, mà giống như Ootengu đang trông trẻ hơn. Đùa chứ, yêu quái sống lâu như Ootengu, sao có thể nhìn trúng đứa nhỏ còn chưa học biến hình xong? Khả năng cao là con cái của người quen.

Ta cũng không biết nhà con bé này ở đâu, nên mới phải khổ thế này đây! Ootengu uất ức nghĩ thầm, cái con bé này, nói chuyện với Momo mà cứ lôi lôi kéo kéo anh làm gì nữa? May mà còn biết ý không bôi nước mũi lên áo anh, chứ không là Ootengu sẽ lột con bé ra khỏi người và ném ra sau dãy núi luôn.

"Nene bị lạc mấy ngày rồi. Oc... Ootengu-niichan cũng không biết nhà Nene ở đâu. Cả chó của Nene tên là Misuta cũng không thấy đâu nữa, rõ ràng trước khi Nene ngất đi vẫn còn ôm mà hu hu...." Chẳng lẽ chìm dưới biển rồi? Không, không thể nào như vậy được, Nene không tin và cũng không dám tin, cô bé luôn theo phản xạ mà gạt phắt khả năng này, và cho rằng Misuta đã đi lạc đâu đó. Nene lờ mờ đoán được nơi đây là Nhật Bản thời quá khứ, nghe nhắc kinh thành Heian thường xuyên thì có lẽ là cách thời cô bé sống cả ngàn năm. Du hành thời gian - một cụm từ quen thuộc mà cũng lạ lẫm, tưởng chừng chỉ xuất hiện trên ti vi, phim ảnh, nào ngờ chính bản thân cô bé lại được thể nghiệm, theo cách mà cô bé không hề mong muốn. Ba chữ "đường về nhà", nghe thì giản dị, nhưng với Nene thì xa không thể chạm tay. Nỗi tuyệt vọng và sợ hãi từ từ dâng lên, tích tụ, ẩn dấu sâu trong lòng Nene, và giờ bị nỗi nhớ kích thích, liền bùng phát ra ngoài. Bình thường thì cứ ha ha hi hi vì chậm hiểu, nhưng đến khi ngộ ra thì khó lòng giữ nổi bình tĩnh vì dù sao cô bé cũng còn nhỏ, nên mới bám lấy người thân thiết, chịu khó che chở cho mình nhất từ lúc đến thế giới này để mà tố khổ, khóc lóc.

"Bé ngoan, đừng khóc nữa." Momo lấy trong tay áo ra một gói giấy, mở ra, có mấy cái bánh hồng hồng nhỏ xinh bên trong, "Chị có bánh hoa đào nè, ăn không, ngon lắm." Momo quả nhiên là con gái, dụ trẻ cao tay hơn Ootengu nhiều. Cô vừa nói xong, Nene đã bị con sâu tham ăn làm phân tâm, nhìn gói bánh vài cái, cuối cùng rụt rè buông tha cái áo lúc này đã nhăn nhúm của Ootengu, giơ tay cầm một cái bánh bỏ vào miệng...

"Thấy tui giỏi ghê chưa, hì hì." Momo khoát tay, vừa nói với Ootengu vừa tự hào ngắm nhìn thành quả của mình: Nene ngồi trên ghế, đung đưa chân, vui vẻ gặm bánh.

"Hôm nay cám ơn cô. Con bé này làm ta đau đầu quá." Ootengu kể sơ sơ việc mình cứu Nene khỏi tay Youko và những chuyện sau đó. Nghe xong, Momo che miệng cười khúc khích, cảm thán: "Làm trẻ con thật tốt, dù trước đó mệt mỏi buồn bã đến đâu cũng có thể vui vẻ lại ngay tức khắc, chỉ cần một miếng bánh, chỉ cần một câu chuyện cười... Không như nàng ấy... Hầy..."

"Sakura no Sei... vẫn vậy sao?"

"Vẫn vậy thôi... Hằng ngày lấy nước mắt rửa mặt."

Ootengu không nói gì, hai bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt. Anh biết đây là việc làm của Kuro Seimei - chủ nhân anh, nhưng anh không thể ngăn cản người đó. Người đó luôn nói, chỉ có hy sinh thiểu số mới có thể làm nên chuyện, hơn nữa kẻ chết đi là con người, không phải yêu quái. Nhưng khiến Sakura no Sei đau khổ như thế, chẳng lẽ đó vẫn là "tất cả vì yêu quái" như người đó hứa hay sao? Ootengu lắc lắc đầu, không được, anh không được dao động, tất cả vì đại nghĩa...

"Thôi, chúng ta đi đây. Đã trễ quá rồi. Một lần nữa cám ơn cô, Momo no Sei."

Momo gật đầu. Ootengu gọi Nene đi theo, cô bé lật đật đứng dậy, phủi phủi tay, cười tươi roi rói vẫy chào Momo, rồi theo Ootengu hòa vào dòng người tấp nập.

Lần này Nene không đi trước Ootengu nữa, mà anh bảo cô bé nắm tay áo của mình không được buông ra. Cách này hiệu quả hẳn, Nene không chạy lung tung được, hai người chẳng mấy chốc đã đến hiệu thuốc. Nene hỏi bùa hộ mệnh của Kachou Fuugetsu, yêu quái nhím đang trông quán vừa nghe đã cười xin lỗi, nói vừa bán hết hàng xong, không biết Nene có ưng loại bùa nào khác? Nene hơi cụt hứng, nhưng cô bé hồi phục lại ngay, hỏi ý kiến Ootengu nên mua bùa nào. Ootengu ngẫm nghĩ một hồi, bình thường anh chỉ dùng bùa của Kachou Fuuugetsu, nhưng anh nghe nói bùa của Ebisu, Hiyoribou và Hotarugusa dùng khá tốt. Momo no Sei và bạn của cô ấy, Sakura no Sei cũng có thể chữa thương, nhưng cả hai đều không bán bùa. Nene nghe xong, cũng chẳng biết chọn bùa nào, cô bé bèn lấy mỗi thứ một cái, tổng cộng được ba cái, mỗi cái đều vẽ hình trang trí khác nhau, gồm cá vàng, búp bê cầu mưa và hoa bồ công anh.

Mua được bùa hộ mệnh, Nene cảm thấy mĩ mãn. Cô bé vui vẻ sải bước trên đường, theo Ootengu đi về phía cổng ra. Nhưng đi được một lúc, Nene chợt nhận ra, lúc này mình sắp phải chia tay Occhan mất rồi. Cô bé rất rất không muốn, nhưng cũng ngại làm phiền Ootengu thêm nữa. Nene nghĩ mãi, cuối cùng cảm thấy bản thân hẳn là phải nên cảm ơn Ootengu, mua quà chia tay cho anh ấy chẳng hạn. Nhưng mà lúc nãy Nene lỡ mua hết sạch tiền, chỉ còn vài đồng lẻ, cô bé khổ sở một hồi, vắt óc nghĩ mãi cũng vẫn không nghĩ ra làm sách nào để chia tay Ootengu một cách đàng hoàng.

Đúng lúc này, một con gấu bán nước trái cây ồm ồm cất tiếng rao: "Nước trái cây hảo hạng đây! Đảm bảo uống một lần đều sẽ khó quên đây! Rất thích hợp để vừa uống vừa ngắm trăng! Xin mời xin mời!"

Lễ hội ngắm trăng! Nene sực tỉnh đập nắm tay vào lòng bàn tay. Phải rồi, lúc này đang có lễ hội mà, không mượn nó để chia tay thì mượn cái gì nữa! Nghĩ là làm, Nene bèn kéo Ootengu, kì kèo xin xỏ anh ngắm trăng nốt với cô bé đêm nay thôi, rồi mai ai đi đường nấy. Ootengu vốn là không muốn, nhưng Nene quá nhiệt tình và kiên trì, anh bị phiền tới mức đồng ý ngắm trăng với cô bé một tiếng đồng hồ. Nene rất hứng khởi, cô bé chạy đi mua ngay hai vò nước trái cây, kéo Ootengu ra chỗ yêu quái tụ tập, muốn vừa chơi đánh bài với các yêu quái khác vừa nốc nước trái cây. Nhưng Ootengu rất không thích đến gần những yêu quái lăn lộn trên đất bẩn và hôi rình mùi rượu ấy, nên cả hai bèn leo lên một cái cây ngồi ngắm trăng. Ootengu thì lặng lẽ uống nước trái cây, nhưng Nene lại không chịu nổi im lặng, nên cô bé bắt đầu vừa nốc nước trái cây như nước lã, vừa liến thoắng kể hết chuyện trên trời đến dưới đất, từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ nông thôn đến thành thị. Ootengu nghe cái hiểu cái không, nhưng anh vẫn yên lặng nghe, vì có một số chuyện Nene kể thực sự thú vị.

Có điều, vì sao con bé toàn kể chuyện nhân loại thế?

Ootengu thầm thắc mắc, nhưng anh cũng không hỏi. Ngẩng đầu nhìn bóng Gyokuto miệt mài giã gạo trên mặt trăng, suy nghĩ của Ootengu dần dần trôi về những hồi ức anh cất giấu sâu trong lòng.

Khi Ootengu sực tỉnh, mới nhận ra Nene đã ngừng kể từ bao giờ, đang ôm vò nước trái cây uống ừng ực. Cái này ngon đến thế cơ à? Vừa nghĩ vậy, anh đã thấy Nene thô lỗ vứt cái vò rỗng xuống đất, giơ hai cái móng vuốt lông xù lên che miệng nấc cục, mắt lim dim.

Biểu hiện này... Đừng nói với anh là...

Y như rằng, Nene lảo đảo, chực té khỏi cành cây. Ootengu vội đưa tay ra đỡ thì thấy cô bé mềm oặt dựa vào mình, ngủ ngon lành, còn tự nhiên như ruồi giơ tay ra ôm ngang hông anh, rồi chóp chép miệng, có vẻ rất thoải mái dễ chịu... Nhưng mà Ootengu thì không có dễ chịu!!

Cái quái gì đây?? Không phải nói ngắm trăng một tiếng sao?? Giờ lại lăn ra ngủ!!!

Ootengu kiềm chế cảm giác muốn ném Nene xuống đất, cầm cái vò nước trái cây của mình lên ngửi.

...Bình thường uống rượu quen rồi, bữa nay uống nước trái cây chẳng có cảm giác gì, giờ ngửi lại mới thấy...

Đây nào phải nước trái cây bình thường, đây là nước trái cây lên men!!! (╯°Д°)╯ ┻━┻

Hoàn toàn không biết Ootengu đang tức giận ra sao, Nene ngủ rất ngon, còn nằm mơ nữa.

Cô bé mơ thấy một con sói lông đen trắng, ngồi dõi theo cô bé từ xa. Nheo mắt, lại thấy dường như không phải sói, mà là một con chó, một con chó Husky rất to.

Misuta?

Nene chạy lên phía trước, nhưng cô bé chạy mãi vẫn không tài nào tới gần con chó được. Con chó vẫn ngồi đó, vẫn im lặng ngắm nhìn cô bé với đôi mắt trìu mến. Và rồi cô bé nghe thấy có một giọng nói vang lên trong đầu mình.

[Ta hận... Hận cái cách mà con người bóc lột chúng ta đến tận xương tủy, từ sức lực, bộ lông, đến tận thớ thịt cuối cùng, rồi quăng xương chúng ta ra ngoài đồng tuyết lạnh lẽo...

Chúng ta chỉ là một giống loài yêu quái nhỏ yếu, không chống lại nổi con người. Đồng tộc của ta đều đã chết, riêng ta, sức mạnh không phù hợp với chiến đấu nên đã bị cha mẹ đuổi đi trước khi bị con người bắt được, ta lang thang mấy trăm năm, tình cờ lưu lạc đến đảo quốc nhỏ này, rồi sống ở đây đến thời hiện đại, thời mà con người đã có thể bay trên không trung bằng những cỗ máy khổng lồ. Ta có ngoại hình giống như một loài chó cưng của thế giới loài người, có lẽ chúng là những hậu duệ vô tri và không có sức mạnh của loài chúng ta, cho nên con người không ai nghi ngờ ta cả. Cuối cùng, một lần bất cẩn bị thương nặng, ta bị ném vào trung tâm nuôi dưỡng chó mèo đi lạc, rồi được một cô bé loài người nhận nuôi.

Con người hiện đại không còn man rợ như xưa nữa, ít ra còn có những người yêu thương ta hết lòng, như cô bé chủ nhân của ta. Nhưng mối hận đã khắc sâu vào tâm can, không có thể dễ dàng xóa nhòa như thế. Ta tin rằng con người không còn tàn nhẫn với chúng ta, chẳng qua là vì họ đã không còn cần phải làm như thế. Trải qua năm năm... nói dài thì dài, nói ngắn thì ngắn, ta vẫn không thích con người, ta chỉ yêu mến hai mẹ con này.

Cô bé thì vô tư, nhưng mẹ cô bé lại nhạy cảm phát hiện ra ta sống hơi lâu so với chó thường, vì lúc nhận nuôi ta, người nhân viên đã nhắc nhở rằng ta là một con chó già. Có một lần cô ấy vừa vuốt lông ta vừa hỏi ta có phải yêu quái không, ta đương nhiên là không thèm trả lời, thế là cô ta bèn vỗ mông ta, cười khanh khách nói, sống lâu càng tốt, sống lâu mới tốt, bởi vì... 'Mày là cứu tinh của hai mẹ con chúng ta, chúng ta thương yêu mày lắm, Misuta ạ.' Vì câu nói đó, ta đã cố gắng không để bất kì kẻ nào làm hại đến gia đình này.

Nhưng trái tim ta vẫn mách bảo, rằng nếu vứt ta và họ vào đồng tuyết, họ cũng sẽ lột da, róc xương, uống máu của ta để bám víu lấy sự sống.

Và rồi, Nene, ngươi biết không, trái tim ta đã tan chảy hoàn toàn, khi mà ngươi ôm ta thật chặt, lấy thân mình che cho ta khi thứ xấu xa ấy nhào đến. Vì vậy ta truyền cho ngươi tất cả sức mạnh của mình. Dù rằng... mối hận đối với con người trong ta vẫn còn đó.

Nene, hy vọng mối hận sâu trong tim này không ăn mòn đến ngươi. Nhưng... kể cả khi nó khuấy động nội tâm ngươi, hãy nhớ rằng, ta đối với ngươi, không bao giờ có hận, chỉ có tình thương, và ước muốn che chở cho ngươi suốt cuộc đời.]

Hết chương 7.

----
Chú thích:
*Gyokuto: Ngọc Thố 玉兎 aka Thỏ Ngọc. (đây là yêu quái tác giả tự chế theo truyền thuyết Nhật Bản, ko có trong game)
*Phú Nhai Chi Lưu Tinh: 富街之流星 / Sao Băng của Tomi no Machi. Đây là đội nhân viên tạp vụ kiêm bảo vệ của Tomi no Machi. Có cái tên Lưu Tinh là vì Lưu Tinh đồng âm với Long Thịnh 隆盛 (ryuusei) nghĩa là sự phồn hoa, thịnh vượng. Không biết trùm cuối Tomi no Machi là ai mà văn nhã ghê ta? :3 Nghe đồn là một con mèo, mèo gì thì chưa biết~ Về mấy con mèo nhân viên thì tác giả lấy cảm hứng từ lũ mèo ăn chơi phè phỡn trong một số tranh ukiyo-e.

- Về chiều cao của Cẩu: Cẩu trên thực tế không hề lùn. Tác giả xem trong tư liệu chính thức trên web của game, ng ta so với người cao 1m7 chứ ko ghi số liệu cụ thể, và nó cao hơn hằn, cỡ 1m8 1m9 gì đấy. Cẩu trong game nhìn lùn là vì đội làm 3D có nghề tay trái là dìm hàng 😒
- Đào lùn xưng hô thân thiện giản dị như vậy là vì trong thoại, ẻm xưng uchi うち dễ thương quá nên tác giả dùng đại từ như vậy luôn.
- Vì sao các yêu quái đều cảm thấy Nene còn nhỏ? Vì Nene biến hình không hoàn chỉnh. Khác với việc cố ý để lộ một bộ phận không thuộc về người của một số yêu quái trưởng thành vì như vậy thoải mái hơn, các yêu quái đều có thể nhận ra trường hợp của Nene là do chưa thạo yêu lực. (Đợi mãi chả ai hỏi để tác giả giải đáp nên tự lực cánh sinh luôn orz. Đây là quy luật tác giả đặt ra.)

Các yêu quái cameo trong chương này:
Sơn Thố (Yama usagi)

Đào Hoa Yêu / Đào Tinh (Momo no Sei)


-----
Tác giả tám:
Tác giả từ nhỏ đã rất thích cái câu "I'll protect you / I'll shelter you" trong manga-anime. Truyện tác giả viết ra ít nhiều đều sẽ có tình tiết này.
Giới thiệu cho một bài hát trong Gundam 00, tác giả đổ vì cái nhạc một phần thì đổ vì có cái câu "I shelter you" đó mười phần, mặc dù nó là thì hiện tại =)) mà bài này buồn thấy mẹ luôn.
Không tìm thấy bản gốc trên youtube, đành phải lấy bản cover. Giọng bạn hát trong và cao, nhưng không da diết bằng giọng gốc, cũng tiếc.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


✽+†+✽――✽+†+✽――✽+†+✽――

Chương 8: Cố mà sống một cuộc đời xứng đáng với ân huệ đó đi.

Buổi sớm tinh mơ khí trời trong lành, ánh nắng dìu dịu quét lên bầu trời một màu hồng cam nhạt. Ánh nắng rải xuống cánh rừng, rồi lạc lối trong màn sương mù mờ ảo, không thể rọi hơi ấm của nó xuống mặt đất.

Sương mù vào mùa này khá hiếm hoi, nhưng hôm qua mới tổ chức lễ hội, yêu quái tụ tập, khí lạnh vờn quanh còn chưa tiêu tán, sương mù qua một đêm yêu khí hoành hành bị tích tụ lại, lãng đãng bay trong khu rừng, mê hoặc bước chân của những giống loài nhỏ yếu xấu số.

Giữa cánh rừng bí ẩn và tĩnh lặng, một cỗ xe lọc cọc chạy qua. Cỗ xe được kéo bởi một con mèo rừng lớn màu đen, khoác một cái áo vải ngắn kẻ sọc, với điểm nhấn đặc biệt là bốn cái chân bốc lửa xanh.

Công việc kéo xe của yêu quái cũng có luật bất thành văn. Buổi sáng sẽ là giờ hoạt động của xe chạy dưới đất, băng qua rừng, buổi tối sẽ là giờ hoạt động của xe bay trên trời. Nguyên nhân rất đơn giản, vì để tránh con người.

Tiếng khóc rấm rứt truyền ra ngoài từ trong cái kiệu gắn trên xe, con mèo kéo xe cảm thấy cực kì nhức đầu. Mèo ta sợ bị trừ tiền, vì trước đây đã từng có nàng tiểu thư bị xóc đến mức khóc ròng như thế, nên nó càng cố gắng lựa những chỗ không có sỏi đá mà chạy. Ấy vậy mà tiếng khóc vẫn cứ kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ! Cứ thế này không khéo nó sẽ bị ám ảnh với tiếng con gái khóc mất!

Người khóc không ai khác ngoài Nene.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô bé vẫn luôn khóc. Nguyên nhân là... Misuta đã hy sinh vì cô bé.

Con thú cưng đáng lẽ phải luôn được ăn ngon, được chăm sóc, được bảo vệ, thì lúc này lại vì bảo vệ chủ mà chết. Nene vốn đã sợ Misuta rơi xuống biển, đã tự loại bỏ khả năng này ra khỏi đầu vì nó quá tàn nhẫn, nhưng cô bé ngàn vạn lần không ngờ rằng sự thật lại còn tàn nhẫn hơn.

Bị con người cướp mất tất cả, mang theo trong tim mối hận con người, lang thang suốt một thời gian dài đằng đẵng... rồi cuối cùng lại vì cứu con người mà hy sinh chính bản thân mình.

Tại sao Misuta lại cứu mình? Misuta vốn rất hận con người mà. Lúc đầu, Nene thắc mắc như thế. Nhưng rồi Nene lại hiểu được đôi chút, nhờ những cảm xúc còn dư lại của Misuta.

Một ngọn lửa nóng rát muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ, nhưng khi nó đối mặt với gia đình Nene, lại hóa thành những ngọn nến dịu dàng và ấm áp.

Misuta rất yêu quý Nene và mẹ cô bé, nên nó mới bỏ qua mối hận nó gánh trên lưng, quyết định cứu Nene.

Nene quá nhỏ để có thể hiểu được sự giằng xé trong đó, nhưng cô bé có thể hiểu được một chút, rằng đôi ghi yêu ghét không phải là thứ có thể phân biệt rạch ròi, không phải là thứ vĩnh viễn không thể thay đổi.

Trong trường hợp của Misuta, trái tim của nó thay đổi vì Misuta đã chịu mở lòng, rồi được cảm hoá bởi tình yêu mà Nene và mẹ cô bé dành cho nó.

Với Misuta, trải nghiệm đó có chút đáng sợ, nhưng đồng thời cũng rất nhẹ nhõm. Đáng sợ vì nó sợ nó sẽ quên đi những nỗi đau, cũng là những kí ức vô giá về đàn của mình. Cùng lúc đó, nhẹ nhõm là vì giờ đây Misuta cảm thấy vô cùng thư thái, như vừa được giải thoát khỏi gông xiềng.

Chính Misuta cũng không rõ nó sẽ hối hận hay không, nhưng ngay vào khoảnh khắc đó, nó mừng vì đã cho bản thân một cơ hội- Ta cuối cùng cũng đã có thể bảo vệ những gì ta yêu thương.

Misuta cuối cùng cũng hiểu, rằng mặc dù họ là con người, nhưng họ không phải là những kẻ đã giết gia đình của nó. Yêu quái hay con người, đều có kẻ xấu người tốt, quan trọng là bản thân nó, có luôn mở to đôi mắt của mình ra để đặt niềm tin vào kẻ thật sự đáng tin tưởng hay không.

Ôi, Misuta ước gì nó hiểu ra điều này sớm hơn, nếu như thế, nó đã có thể toàn tâm toàn ý hưởng thụ tình yêu từ gia đình mới của mình mà không hề lo âu nghĩ ngợi.

Tuy vậy, nó cũng thấy may mắn, may mà nó hiểu ra kịp lúc, mới kịp thời cứu được cô bé mà nó luôn xem như con gái.

Ta đã không còn là kẻ vô dụng không thể cứu tộc của mình nữa, ta là cứu tinh của đứa bé đáng yêu này...

Bởi vì những suy nghĩ trên, Nene khóc không chỉ để tiếc thương nó, mà bằng cách nào đó, cô bé cũng cảm thấy mừng cho Misuta, mừng vì nó đã thoát khỏi vô số gai nhọn đã tra tấn nó suốt ngàn năm.

Cô bé chợt thấy mình không nên cứ mãi để bụng chuyện bố của mình nữa, ai cần người xấu xa như vậy, khi mà hiện giờ cô bé đã có một người cha quá tuyệt.

Đương nhiên cô bé sẽ không bao giờ, không • bao • giờ, quên những thứ đã gây ra chuyện này. Trên thực tế, lần đầu tiên, Nene hiểu được chữ "hận".

Mình sẽ không bao giờ quên, hay tha thứ, cô bé nghĩ.

Nhưng mà cô bé chắc chắn không phải địch thủ của chúng, cho nên hay là cô bé tìm một oniichan cao lớn mạnh mẽ đập tụi này giùm mình.

A, không! Như thế có vẻ dựa dẫm quá nhỉ? Dựa dẫm là không tốt! Vậy thì cô bé sẽ trở thành một yêu quái bá đạo trên từng hạt gạo, sau đó sẽ đấm thẳng vào mặt chúng nó! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!

Nhưng lúc này thì...

Chỉ lúc này thôi, xin cho cô bé khóc thương cho Misuta một chút, rồi cô bé sẽ trở lại với hình ảnh một Nene ngố tàu vui vẻ ngay.

...

Nene khóc bã cả người, lại nằm ngủ một giấc. Lúc tỉnh lại, đầu óc đã nhẹ nhõm hơn nhiều, cô bé mới bắt đầu quan sát xung quanh.

Ootengu đã thuê cho cô bé chiếc xe này, chạy trong rừng vừa nhanh vừa an toàn. Cô bé nhìn quanh mới để ý rừng âm u hơn hẳn ngày thường, nhưng không đáng sợ lắm, dù sao cũng chỉ là do một ít yêu khí còn sót lại, hẳn là chưa thể làm gì cô bé.

Nene nhìn con mèo đang kéo xe, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

"Ông mèo ơi ông mèo!" Nene cất cao giọng gọi.

"Gì thế cô bé?" Con mèo quay đầu lại, vô thức nhẹ giọng khi thấy cặp mắt sưng húp của Nene.

"Ông cất cái kiệu này đi được không?"

"Ờ thì được, cô bé muốn xuống xe à?"

"Không phải." Nene mải nhìn theo cái đuôi ngoắc qua ngoắc lại của con mèo, dừng một chút, rồi tiếp tục nói: "Nene cưỡi lên lưng ông được không?"

"Mèo meo?!"

Lần đầu tiên nghe yêu cầu lạ lùng như thế, con mèo xém chút nữa thì trượt chân. Nhưng rồi nhìn cặp mắt lấp la lấp lánh của Nene, so đo tính toán một hồi... nếu bỏ kiệu thì kéo nhẹ hơn meo meo nhưng mà ai thấy thì còn mặt meo nào nữa meo méo mèo meo nhưng nếu việc lần này nhẹ thì lát đủ sức và thời gian chạy thêm được chuyến nữa meo meo mẻo mặt meo hay tiền meo méo méo.... đại loại thế, cuối cùng, nó quyết định làm theo yêu cầu của Nene.

"Ôoooooo oaaaaa đãaaaaa quáaaaaaa!"

Rừng cây vang vọng tiếng hét của Nene. Cô bé đã quên bẵng mục đích đi trong rừng là để ẩn thân, nhưng thôi kệ đi, ai nỡ mắng một đứa nhỏ đang tự tìm niềm vui sau khi mới khóc cả hai tiếng đồng hồ xong cơ chứ.

Cảnh vật trôi vù vù, con mèo bỏ cái kiệu giúp nó phi nhanh hơn hẳn. Nene nắm cổ áo nó, há miệng vừa hét vừa đớp gió, cảm thấy bao đau buồn dường như cũng đã trôi tuột về phía sau cùng với cảnh vật.

Lúc này Nene chợt nhớ lại vẻ mặt của Ootengu trước lúc chia tay.

Thực ra lúc tỉnh lại, Nene cực kì hoang mang nên đã vừa gào khóc vừa kể hết chuyện của Misuta cho Ootengu nghe, bởi vì anh là người quen đầu tiên Nene nhìn thấy lúc đó. Ootengu không hề nói câu nào, chỉ lẳng lặng lắng nghe cô bé kể một cách đứt quãng vì khóc đến hụt cả hơi.

Sau khi cô bé kể xong, đại yêu quái với gương mặt thanh tú đứng trước cửa kiệu, quay đầu lại, gió thổi tung tóc mái trước trán, đôi mắt mang màu biển xanh nhìn thẳng vào Nene.

"Vậy thì ngươi đừng bao giờ quên tấm lòng đó, cố mà sống một cuộc đời xứng đáng với ân huệ mà yêu quái đó đã dành cho ngươi đi."

Nói rồi, đôi cánh đen mở rộng ra, che hết ánh sáng chiếu vào trong kiệu, đập đập vài cái, cả người Ootengu bay vút lên, chỉ trong chốc lát bóng dáng đã khuất sau ngọn cây, hòa làm một với bầu trời.

Lúc nãy Nene đang bất ổn nên cô bé chưa nghe vào, giờ nhớ lại thì đã hiểu rõ, cô bé rất biết ơn Ootengu.

Lời nói của Ootengu làm cô bé nhớ lại lời dặn dò cuối cùng của Misuta: Đừng để mối hận sâu trong tim này ăn mòn đến ngươi.

Ừm, Nene biết rồi, Misuta, Occhan, Nene sẽ không để thứ xiềng xích đã trói buộc Misuta ảnh hưởng đến Nene, và cũng không để mối hận thù vừa nhen nhóm trong tim này xâm chiếm lấy cả tâm hồn mình, biến Nene thành nô lệ của nó.

Mạng sống này đã được cứu, nên Nene sẽ quý trọng nó gấp trămmmmm lần!

Nene sẽ không sống trong hận thù, sẽ không đóng đinh những điều xấu xa mà kẻ khác gây ra vào trong từng suy nghĩ, Nene sẽ sống một cuộc đời khiến cha tự hào, Misuta!

Nene muốn trở nên giống như cha, vào khoảnh khắc cha tỏa sáng rực rỡ cuối cùng đó.

Đúng rồi đúng rồi, bắt đầu với việc cứu anh em Kama-itachi một cách ngầu thật là ngầu nào!

...

Chạy khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa, rốt cuộc mèo đen đã đưa Nene ra khỏi rừng. Cô bé trả tiền cho mèo, giúp nó bỏ tiền vào cái túi đeo trước cổ rồi cột chặt lại. Sau khi kiểm tra dây túi chắn chắn sẽ không rớt, Nene ôm cổ nó dụi dụi vài cái, nói xin lỗi vì đã bắt nó nghe mình khóc lâu như thế, rồi còn đưa ra yêu cầu vô lí.

Bé nhà ai mà đáng yêu hiểu chuyện quá vậy, mèo nghĩ. Nó cụng cụng đầu vào đầu Nene vài cái, rồi trở lại trong rừng, tiếp tục công việc của mình.

Nene đứng ở bìa rừng, chống nạnh, thở hắt ra một hơi.

Ừm! Bây giờ đến phần hay ho đây!

Cô bé lấy đồ cải trang ra, niệm câu thần chú trên túi, chỉ thấy chiếc lá để trong túi bay véo lên trán cô bé, một vầng sáng hiện lên, và rồi bùm chíu một tiếng, Nene hoàn toàn biến thành bộ dạng của một con người bình thường.

Oa, tay!

Oa, chân!

Oa, tóc đen!

Ư, mất tai, mất đuôi xù lông rồi...

Nhưng mà không sao! Có tay chân thì tiện hơn nhiều, ít ra cầm nắm đồ đạc không bị rớt. Ờm, mặc dù cô bé cũng hơi tiêng tiếc cái phúc lợi muốn sờ lông lúc nào thì sờ.

Nene sửa sang lại quần áo, buộc chặt lại giày, sờ sờ túi càn khôn để chắc chắn rằng nó vẫn còn ở đó, xong xuôi mới cất bước, bắt đầu đi về phía thôn làng.

Nene đi bộ trên con đường mòn, ánh nắng chang chang chiếu vào trên vai, may mà có tấm màn che trên cái nón che bớt ánh nắng chiếu vào mặt, nếu không thì sẽ cháy da mất. Cô bé nâng tay lau mồ hôi, háo hức nhìn ruộng lúa trải dài ngút tầm mắt ở hai bên đường. Mùa hè lúa mới cấy, chỉ thấy toàn mạ là mạ, nhưng bầu trời trong vắt phản chiếu xuống mặt nước dưới ruộng cũng là một cảnh tượng đẹp đẽ khiến Nene thích thú. Lúc đi ngang qua những người nông dân đang ở dưới ruộng lúa, Nene gật đầu, vẫy tay chào, họ cũng nhiệt tình vẫy lại, hỏi han Nene đủ điều. Nene không giỏi bịa chuyện nên cứ cười hề hề và trả lời qua loa, có điều vì khuôn mặt dễ thương và lễ phép nên hay được cho bánh kẹo, thành thử ra Nene tự dưng được thêm một đống đồ ăn vặt chống đói dọc đường.

Khoảng mười phút sau, Nene đã đến ngoài thôn làng. Cô bé gặm một xiên dango, ngửa đầu lên nhìn cái cổng torii trước lối vào. Torii thời này hơi khang khác thời hiện đại của cô bé, có cái sơn đỏ, có cái không sơn, và chủ yếu làm bằng đá nên trông cổ kính và vững chắc hơn hẳn. Cô bé nheo mắt nhìn cái bảng đề tên làng một hồi... sau đó bó tay.

Nene chịu thôi, toàn là Hán tự khó ơi là khó, Nene chưa học tới.

Nene còn chưa phàn nàn việc người dân toàn nói tiếng địa phương, tiếng Nhật cổ, khiến Nene toàn phải căng tai căng não ra mà cố nghe cố hiểu đây! Nhất là Occhan đó nha, dùng từ kiểu gì mà nghe cao sang quá thể, làm Nene lâu lâu lại phải hỏi lại, chắc do ảnh là quý tộc.

Nene vào làng, việc đầu tiên là hỏi han xem làng gần nhất có cách đây xa quá không. Người ta nói là xa, nên cô bé quyết định buổi tối sẽ trọ lại ở đây để dưỡng sức. Cô bé tìm được một nhà trọ bình dân, thủ tục cũng đơn giản, cứ giao tiền, ịn dấu vân tay là xong.

Nene vào phòng, sắp xếp đồ đạc xong (thật ra chả có gì, chỉ có một cái túi hành lý nho nhỏ để người ta đỡ thắc mắc sao đi xa mà không có hành lý, và cái nón cói che nắng, hết), cô bé lấy trong túi càn khôn ra một bộ đồ mới, rồi đi tắm cho đỡ nóng.

Điểm đặc biệt của nhà trọ này khiến Nene chọn nó, đó là nó có chỗ tắm riêng cho từng phòng trọ. Nói là chỗ tắm riêng, thật ra là khu tắm rửa dựng trên một cái ao nhỏ, có chia khu vực. Có điều vẫn rất tiện lợi, nhà trọ này thật sự biết làm ăn mà!

Nene còn tưởng tượng ra cảnh nhà nhà tắm chung, hoặc là không có chỗ tắm phải tự lau mình trong phòng giống như trong sách mà cô bé đọc cơ, may mà không gặp phải chuyện đó.

Tắm xong, Nene ăn chiều, sau đó đi dạo phố. Chả là chủ nhà trọ nói ở cách đây vài căn nhà có một quán trà, mọi người hay tụ tập ở đó để kể chuyện, Nene muốn đến đó nghe thử xem sao, chứ ở một mình hoài thì Nene sẽ nhớ mẹ, nhớ Misuta mà khóc mất.

Lúc Nene đến nơi, trong quán trà đã tụ tập rất đông người. Nene vất vả tìm được chỗ ngồi cạnh một chị lớn trông có vẻ hiền lành, thong thả hớp nước trắng (Nene không thích uống trà), chờ tiết mục kể chuyện bắt đầu.

Chị lớn bên cạnh Nene nói cho Nene biết dạo này thần Inari không được linh nghiệm lắm, lương thực không được mùa như trước, mọi người ít nhiều đều lo lắng, nên tối đến họ tụ tập cả ở chỗ này để giải tỏa căng thẳng.

Thần Inari không linh nghiệm lắm? Ừm... Đó là lí do vì sao hồi trưa mấy bác nông dân tuy nói chuyện rất vui vẻ với Nene, nhưng vẫn phải chêm vào một hai câu sợ mùa này không đủ ăn, không đủ tiền nộp thuế vân vân.

Giống như thần đã rời bỏ chúng ta vậy- thần kiểu gì thế, tốn công cúng biếu bao lâu, chị lớn đó lẩm bẩm.

U woa... U ám ghê... Nene hơi ớn ớn, nên cô bé quay mặt đi, tập trung vào đám đông.

Người kể chuyện là một người đàn ông trung niên nhỏ thó, dáng hơi gù, nhưng giọng khá hay. Ông ta bắt đầu kể, ngày xưa ở một thôn nọ có một cô gái xinh đẹp, cô ta rất thích kể chuyện về yêu quái. Cứ mỗi đêm đến, cô ta lại quây quần với một đám người cùng thôn, kể hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, cứ thế liên tục suốt chín mươi chín đêm. Đêm thứ một trăm, chẳng mấy chốc đã kể xong câu chuyện thứ chín mươi chín, nhưng cô ta vẫn còn muốn tiếp tục. Mọi người biết truyền thuyết bách vật ngữ chứ? Đúng vậy, nếu ngươi kể câu chuyện thứ một trăm, yêu ma quỷ quái sẽ xuất hiện. Có người đã cảnh báo cô ta, nhưng cô ta không nghe, mọi người sợ bị vạ lây nên ra về hết, cô ta đành phải tự kể cho bản thân mình, để rồi thật sự phạm vào cấm kị đó. Kết quả là cô gái đó hóa thành yêu quái, mà cũng có thể cô ta là yêu quái ngay từ đầu, nhưng dù là thế nào thì sự thật cô ta là yêu quái cũng không thể thay đổi, dân làng liền đem cô ta lên dàn thiêu, thiêu sống cô ta, và cả cuốn sách truyện của cô ta nữa.

Tiếng trầm trồ nổi lên tứ phía, Nene lạnh gáy ngồi giữa tiếng tán thưởng, cảm thấy hình như mình đến đây nghe kể chuyện là sai lầm.

Gì vậy trời, cô gái đó kể chuyện chứ có làm hại ai đâu, làm chi thiêu người ta như vậy!

Bỗng dưng có một giọng nói non nớt, nói chính xác những gì Nene suy nghĩ. Nene ngạc nhiên nhìn về phía đó, chỉ thấy đó là một đứa bé trai, tóc cột một chỏm sau đầu, đang bức xúc nói với người đàn ông ngồi cạnh mình như thế. Người đàn ông ngồi cạnh đứa bé mỉm cười gật đầu, xoa đầu đứa bé, bình tĩnh nói dân làng làm thế là sai, sau đó đứng lên nắm tay đứa bé, dắt nó ra khỏi quán rượu.

Vài người đứng lên bỏ đi theo người đàn ông và đứa bé đó. Vài người lại cười chê, đó là gia đình lão Wanatabe, quái đản từ cha đến con, có khi bọn hắn là đồng bọn của yêu quái.

Mấy người mới quái đản á! Nene bực bội nghĩ, cô bé cũng đứng bật dậy, bỏ đi ra ngoài.

Nene đứng trước cửa tiệm, dáo dác nhìn quanh tìm hai cha con nhà kia, nhưng không tìm thấy. Cô bé đành phải trở về quán trọ, hỏi chuyện chủ quán trọ một hồi rồi vào phòng đắp chăn đi ngủ.

Thà nhớ mẹ nhớ Misuta còn hơn nghe kể mấy chuyện ghê rợn đó, hừ hừ!

Sáng hôm sau, Nene khởi hành sớm. Lần này cô bé rút kinh nghiệm, đi đến thôn làng tiếp theo cũng không la cà ngó nghiêng trải nghiệm cuộc sống nghìn năm trước nữa, mà cứ ở lì trong phòng trọ, tối đến đi ngủ, sáng dậy đi sớm, hạn chế tiếp xúc nhiều với con người. Tuy vốn là con người, nhưng giờ đã là yêu quái, bị phát hiện ra thì có mà trăm cái miệng cũng chẳng giải thích nổi, giống như chị yêu quái thích kể chuyện kia kìa, thôi cứ đến đi lặng lẽ là tốt nhất.

Cứ như vậy, ba ngày nhanh chóng trôi qua, bùa cải trang cũng dùng đến cái cuối cùng, Nene đến được cầu Gãy.

Đứng từ xa đã thấy cả một khoảng trời âm u bao phủ trên rừng trúc mọc quanh lối vào cầu. Quanh đây trong vòng chục dặm hiếm khi thấy nhà dân, chỉ thỉnh thoảng mới thấy tiều phu đi nhặt củi. Mấy tiều phu đi ngang qua Nene cũng dặn, ở chỗ này có yêu quái, đừng có bén mảng đến quá gần. Nene cũng không nói gì, giả vờ đi vờn vờn bên ngoài, chờ họ đi xa không thấy rồi mới đi tiếp vào sâu trong cánh rừng trúc.

Càng vào sâu, Nene càng thấy hơi đuối đuối, nhưng cô bé không để ý lắm, cô bé nghĩ rằng do mình mệt. Đến khi cảm nhận được nước mưa rơi trên mặt, Nene mừng rỡ, vội lấy khối băng Kama-itachi ra, để dưới cơn mưa lắc rắc, háo hức chờ khối băng Kama-itachi biến thành chồn Kama-itachi.

Có điều chờ mãi chả thấy có tác dụng, Nene đoán là do mưa chỗ này nhỏ quá, nên cô bé vác băng đi vào sâu thêm chút nữa. Đi mãi đi mãi, chiếc cầu đã ở xa xa trước mắt, nước mưa bắt đầu thấm vào quần áo, Nene mới phát hiện băng bắt đầu tan.

Cô bé ngại làm phiền Ame Onna, nên dừng ở đó, đặt khối băng xuống đất, sau đó ngồi ôm gối chờ băng tan.

"Lạ ghê... sức lực của Nene... sao giống như... bị mưa cuốn trôi luôn vậy nè..." Nene dựa vào thân cây trúc, lẩm bẩm.

"Cuốn trôi... cuốn trôi... cuốn trôi!!"

A a a, nếu Ame Onna có thể làm giảm yêu lực của khối băng khiến nó tan ra thì sao không thể làm giảm yêu lực của Nene chứ! Nene ngu quá đi!

Nene nghĩ trong đầu, rồi không dây dưa, cô bé bật dậy, định vác anh em Kama-itachi lúc này đã gần thoát ra khỏi băng, nhưng chỉ đi được vài bước thì té lăn quay ra đất.

Không xong không xong, chân tay của Nene mềm nhũn ra cả rồi!!

Nene ngoái đầu nhìn anh em Kama-itachi, hy vọng mấy tên này giúp ích được, nhưng vừa nhìn đã thấy vô vọng, họ cũng đang ngắc ngoải, vừa mới thoát khỏi băng, đang yếu mà còn dính debuff như thế này, Nene bó tay thì họ cũng bó chân.

Nene cầm lấy áo của Kama-itachi, dùng cả tay chân ra sức lết ra khỏi khu vực mưa phùn. Với Nene, thời gian trở nên dài đằng đẵng, một khắc như ba thu, ngược lại yêu lực thì xói mòn với tốc độ tên bắn.

Nene chết mất, ôi không, ai cứu Nene với... Occhan...

Nene ôm ngực, thở khó khăn, trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ, giá như Nene mạnh hơn...

Và rồi, roẹt một cái, Nene mạnh hơn thật.

Ớ?? Chuyện gì vừa xảy ra??

Nene đột nhiên thấy mình khỏe như vâm trở lại, cô bé liền chớp lấy cơ hội, xách Kama-itachi lên, chạy vèo một cái ra khỏi rừng trúc!

Cô bé và Kama-itachi ôm thân trúc thở phì phò, cả đám nhìn nhau một hồi, rồi cười phá lên.

"Úi chao, ngươi làm sao mà khỏe trở lại hay vậy!" Ichitaro vẫn nhanh mồm nhanh miệng như trước, cất tiếng hỏi.

"Nene cũng hông biết luôn!"

"Chẳng lẽ có cao nhân nào giúp chúng ta!" Santaro nói.

"Đúng á! Hẳn là có cao nhân!" Cả ba anh em đồng thanh, Nene cũng đồng ý luôn. Thế rồi cả đám cùng vái vái trời, hô to: "Cảm ơn ân nhân!!"

"Cảm ơn ngươi nữa, Nene!" Ba anh em Kama-itachi lại đồng thanh nói.

"He he, không có gì~"

"Chúng ta nợ ngươi ơn cứu mạng, sau này nếu ngươi có gì khó khăn, ba huynh đệ ta sẽ bay tới giúp ngươi ngay ye ha ha!"

"Cảm ơn nhé, hì hì." Nene gãi gãi đầu cười nói. Misuta, con đã đi được bước đầu tiên rồi đó!

Anh em Kama-itachi tâng bốc Nene một hồi, rồi cả ba lên đường trở về nơi cư trú. Trước khi đi còn tặng Nene mấy con giun con gián bị đông lạnh làm đồ ăn, Nene cười méo miệng, chờ ba anh em đi mất liền chôn chúng nó dưới gốc cây.

Xong xuôi, cô bé phủi phủi tay, nghĩ ngợi một hồi đã quyết định mục tiêu tiếp theo của mình: Kinh thành Heian, Nurarihyon.

--
PHỤ LỤC:

/Q&A về Nene/

Q: Nene năm nay mấy tuổi rồi?
Nene: Mười bốn đó.
Hus: Chội ôi bé bỏng ghê.
Cẩu: Khùng à? Mười bốn tuổi nhỏ nhắn gì, học sinh sắp tốt nghiệp cấp hai mà cứ như con nít mẫu giáo. Bà ngẫm lại bà năm 14 tuổi xem đã thành tinh chưa?? Sawada Tsunayoshi 14 tuổi đã là boss mafia rồi nhé! Rồi cả bọn trẻ trong Gakuen Alice mới 12 đã thề non hẹn biển đấy! Lũ nhóc trong HxH cũng mới 12 mà chém giết như đúng rồi kia kìa! Tại sao ta lại phải trông trẻ ngay từ khi xuất hiện!
Nene: Tại Nene ngốc hơn bạn cùng lứa đó mà he he.
Hus: Đúng vậy. Mà đừng coi thường kẻ ngốc Cẩu ạ, nó biết hết, biết hết đấy. She's watching you.
Cẩu: ...

Q: Sở thích của Nene là gì?
Nene: Chó mèo, những thứ dễ thương, mẹ và bà, Misuta, đồ ngọt.
Hus: Bổ sung là sau khi hóa chó thì khả năng kiềm chế của Nene bị giảm xuống mấy bậc.

Q: Có tài lẻ không?
Nene: Hông có he he!

Q: Nene thấy Ootengu dễ thương hông?
Nene: Có! Tốt bụng và cánh rất đẹp rất mềm!

Q: Tác giả từng nói Nene không hiểu yêu đương, có thiệt hông?
Nene: Thiệt. Không hiểu và cũng không muốn hiểu.
Hus: Trả lời nghe không giống người ngốc tí nào. Thế hỏi thiệt nha, Nene có hiểu khi được người ta tỏ tình không vậy?
Nene: Giả vờ không hiểu đỡ phải từ chối nha.
Hus: ...

Q: Tác giả viết đến lúc này vẫn không thèm miêu tả ngoại hình cụ thể của Nene?
Hus: Đã cập nhật bìa truyện có mặt Nene do chính tác giả vẽ. Còn vụ tả Nene trong truyện thì cứ lẻ lẻ một hai câu theo mạch truyện thôi, tác giả không thích tả hết tuồn tuột một lần.

Q: Cẩu vàng hay Cẩu đen, Cẩu dame hay Cẩu khống? Nene chọn ai?
Nene: Cẩu hoàng đế sát phạt tứ phương!!

Q: Tên Nene có ý nghĩa gì không?
Hus: Không rõ... Tác giả cần tên, thế là vào web Nhật bới danh sách những cái tên người Nhật cho là kawaii, và tèn ten, tên Nene ra đời. Không có Hán tự, viết bằng hiragana: ねね.

Q: Họ của Nene là gì?
Hus: Ahihi, chưa đặt.

Q: Tên pet của Nene nghĩa là gì thế?
Nene: Mi-su-ta! Là Mister đó! ミスター!
Hus: Yep, là phiên âm kiểu Nhật của chữ Mister. Còn vì sao lại là Mister, vì đời con boss này vào tay Nene liền sướng như quý ông vậy.
Các pet: Mẹ, người thì qua loa, chó thì bả kĩ như vậy! Còn background quá khứ đàng hoàng đồ!
Hus: ...

Q: Một câu hai câu liền nhắc đến mẹ, Nene là mama girl à?
Nene: Nene yêu mẹ lắm!
Hus: Có thể nói như vậy. Nó ảnh hưởng đến cốt truyện đấy, xin đừng bỏ qua chi tiết này.

Q: Nene học giỏi hay học dốt?
Hus: Đương nhiên là giỏi. Một đám học sinh đội sổ trong nhà đã là quá đủ =_=

Q: Nếu Nene là pet trong truyện, sẽ có thuộc tính như thế nào?
Hus: Pet SR, support. Chỉ số như sau: Công B, HP S, Phòng ngự A, Tốc S, Bạo kích 5%. Ngự thích hợp là Địa Tạng, Kính Cơ, Tam Vị, Phản Hồn Hương.

/Q&A về truyện/

Q: Truyện này cỡ bao nhiêu chương?
Hus: Không biết. Nhưng dài đấy.

Q: Lịch ra chương?
Hus: Không rõ. Tác giả đi làm nữa nên không nói chắc được.

Q: Truyện này ai là nam phụ vậy?
Hus: Không có, tất cả sẽ đều chỉ là anh trai / chị gái / ba má nuôi / bạn tốt của Nene. À mà chắc sẽ có thêm một OC của tác giả... Cái bệnh thích tạo ra một nhân vật đo ni đóng giày để ship khó chữa quá =))

Q: Bật mí vài cặp phụ đi?
Hus: Thuận theo tự nhiên hi hi.

Q: Vậy nữ phụ có hông?
Hus: Tùy tâm trạng thôi hi hi.

Q: 1vs1 chán òm, nP đi?
Hus: Méo.

Q: Tui thích Tửu Tỳ, thích Hoang Liên, thích Hắc Bạch...
Hus: Nhưng tác giả không ship.

Q: Thoại nhân vật lấy từ đâu ra thế?
Hus: Tui tự dịch từ web Trung. Một số câu tiếng Nhật cũng quá hiển nhiên và quen thuộc thì tui cũng tự nghe tự dịch được. Còn lại tự chế dựa trên cách hiểu của tác giả về tính cách của đám pet.

Q: Tui thấy tính cách nhân vật này không giống với tưởng tượng của tui.
Hus: Hãy comment và chúng ta cùng xem xét.

Q: Đá sang Nurarihyon rồi, có khi nào cũng đá nốt qua Hoozuki, Mononoke với Inuyasha? Phải chăng truyện sẽ thành ngụy tổng mạn?
Hus: Chưa đọc Hoozuki (mặc dù mua đủ bộ, thấy lười ghê chưa), nên chắc là không. Mononoke thì để coi thế nào đã. Còn Inuyasha thì cách thời Heian xa quá nên cũng không biết được.
Mọi người: Nurarihyon cách còn xa hơn cơ mà?
Hus: Nhưng nó liên quan... Với tác giả cực thích truyện này :3

Q: Thiên vị và ghét pet nào vậy, cho tụi tui còn chuẩn bị tinh thần.
Hus: Không ghét ai. Còn thiên vị thì... Ngoài Cẩu ra còn có Cơm con yêu của má, Tỳ, Tửu, Tiền, Hoang, Ngự Soạn Tân, Nura.

Q: Tác giả viết có dàn ý không mà nói viết chap mới cần linh cảm?
Hus: Trong một đêm nổi hứng đã viết ra cái cốt sự kiện chính, cơ mà chi tiết thì vẫn chưa có nên... ahihi :3
Hus: Dù có dàn ý thì vẫn nên coi chừng tác giả cua gấp cháy khét lẹt nha =)) Và coi chừng vụ viết xong quên luôn nữa.

--
Tác giả tám:
Chương này không có yêu quái mới xuất hiện, đỡ ghê. Bà Hằng thì thôi khỏi đi, chưa thò mặt trực tiếp chưa cần quan tâm =)))
Ờm, sau bao lâu thì cuối cùng cũng có cái bìa đàng hoàng. Bìa tự vẽ luôn, có treo hình ở chương giới thiệu, ai quan tâm có thể lộn lên xem.
(Nó đây:

Về hình tượng Misuta, tác giả luôn tưởng tượng đến con K'eyush (trên youtube có kênh):

Tác giả muốn đào hố Fate... muốn lắm lắm T^T Fate mới là tình yêu to bự, tình yêu lâu năm, cơ mà khó viết vl... Viết được ba chương là bế tắc T^T Tại sao, cốt truyện có, nhân vật và hành trình có đủ rồi mà đặt bút viết khó thế không biết.
Ờ mà tác giả viết H được đấy, nói vậy là vì nếu đào hố Fate thể nào cũng có H tại cái cốt tác giả nghĩ trong đầu cần có H mới đủ mặn mà =)))))
Nhưng truyện này sẽ không có đâu :3 :3 :3

✽+†+✽――✽+†+✽――✽+†+✽――

GIỜ THÌ T DROP CÁI FIC NÀY VÀ VIẾT FIC FATE LUÔN RỒI :))))))))) Qua fic đó đọc đi các bạn, xương máu của t đó 🤧
Mà hồi xưa tự xưng hẳn là tác giả ra luôn nhờ, gõ nhiều ko thấy phiền à...
Nhân tiện, viết cái kiểu phụ lục kia vui ghê mà cũng thấy hơi hơi tự kỉ. Tại độc giả ko ai thèm lên tiếng nên nói một mình cho đỡ buồn ấy mà 🤧 Bữa nào làm một cái cho fic Fate.

✽+†+✽――✽+†+✽――✽+†+✽――

Chương 9: Miketsu

Nene đứng ở một cái ngã tư ở sâu trong rừng cây, xoay người, cái lưng kêu răng rắc một tiếng đầy thỏa mãn. Xong xuôi, cô bé chỉ tay lên trời, hô to: "Hỡi bóng đêm dẻo quẹo, hãy đưa ta đến vùng đất trù phú!"

Bóng đen quen thuộc hiện ra, ngập ngừng "nhìn" Nene. Mắt to trừng không-biết-mắt-ở-đâu một hồi, Nene cười bẽn lẽn chắp tay xin lỗi, bóng đen mới chịu vù một cái cuốn lấy Nene, đưa cô bé vào phố mua sắm.

Từ cầu Gãy đến kinh thành Heian không quá xa, anh em Kama-itachi nói đi bộ chưa đến nửa ngày là tới. Có điều, cụ thể đường xá như thế nào thì Nene hậu đậu đã quên hỏi. Vậy nên lúc này Nene mới tìm đến một cái ngã tư, hô to thần chú để dịch chuyển đến Tomi no machi, mục đích là hỏi thăm vài yêu quái có kinh nghiệm đường đến kinh thành.

Vốn tính toán đến phố Tây mua thêm vài cái bùa cải trang vì bùa của cô bé đã hết hiệu lực, kết quả là chẳng còn bao nhiêu tiền nên đành từ bỏ ý định.

Ngẫm lại thì thấy cũng buồn thật, vốn là con người mà hiện tại cứ thấy con người là phải trốn.

Nene ngây thơ, thậm chí có phần ngây ngốc, nhưng cô bé chưa đến nỗi hồ đồ. Hôm nghe kể chuyện trong làng, cô bé đã thực sự hiểu được mối quan hệ giữa người và yêu quái, và cũng đánh mất ý nghĩ 'nếu mình giải thích thì người ta sẽ hiểu thôi' trong trường hợp chẳng may bị phát hiện. Tuy vậy, Nene vẫn tin Misuta rằng bên nào cũng có người tốt kẻ xấu. Một phần cũng là nhờ cặp cha con đáng yêu kia mà cô bé được củng cố niềm tin.

Nene mua vài xiên đồ ăn vặt, sau đó đến quán rượu, lân la bắt chuyện hỏi thăm.

Một yêu quái thuộc loài oni toàn thân xanh lè với gu thẩm mỹ kì quái, khoác một cái áo khoác rách rưới, mặt dán một tờ giấy vẽ hình hoa hồng, tự xưng Amanojaku Midori nói với cô bé: Đến được hạ nguồn của con suối trong rừng là đến được ngoại ô kinh thành rồi.

Nhưng Amanojaku Midori cũng cảnh báo cô bé rằng kinh thành nhiều Âm Dương Sư cực kì, họ là những người chuyên diệt trừ yêu quái. Nhìn thái độ căm ghét mà đồng thời cũng sợ sệt của Amanojaku Midori, Nene cũng cảm thấy họ đáng sợ theo. Chưa hết, ngoài Âm Dương Sư ra còn có Vu nữ và Pháp sư trừ tà, mỗi thế lực đều có những dòng tộc lâu đời và lớn mạnh, thậm chí còn chiếm một phần trong triều đình. Tuy vậy, Heian vẫn là nơi đất lành chim đậu, thuận lợi cho tu luyện, nên rất nhiều yêu quái cũng tụ tập về bất chấp những mối hiểm nguy. Có thể nói Heian là thiên đường của kẻ mạnh, địa ngục của kẻ yếu.

Hài lòng nhìn Nene bối rối như mong đợi xong, Amanojaku Midori rốt cuộc cũng cho cô bé một tia hy vọng: Tìm người tên Abe no Seimei.

Đó là một Âm Dương Sư trẻ tuổi, mạnh mẽ, nhưng lại rất hiểu lí lẽ, không bao giờ tiêu diệt yêu quái một cách bừa bãi không lí do, thậm chí chàng ta còn có thức thần xuất thân là yêu quái nữa- một người được kính trọng bởi cả con người lẫn yêu quái. Cô bé có thể đến nhờ vả người này xem sao.

Kế hoạch này nghe hay đấy, nhưng làm cách nào để đến được đình viện của Abe no Seimei cũng là cả một vấn đề. Giờ thì Nene vô cùng ước ao mình có được cái mánh khóe siêu tiện dụng của Nurobou[1] (Nurarihyon, cô bé đã đặt biệt danh xong), thích đến là đến thích đi là đi, chẳng ai hay biết, không cần phải đau đầu vì không có tiền mua bùa. Nene ngây thơ quên mất, là do chính cô bé không biết điều khiển yêu lực nên mới không biến hình được hoàn toàn.

Thấy Nene hoang mang, Amanojaku Midori cười hề hề, phe phẩy vạt áo khoác, trong lòng dâng lên một niềm tự hào vì đã dạy bảo được một yêu quái có vẻ cao cấp hơn mình. Nhưng chẳng mấy chốc, niềm tự hào của Amanojaku Midori đã bị dập tắt ngúm, khi Nene lẩm bẩm: "Khó ghê... Giá có Occhan hay anh Ibaraki ở đây, ờm, anh Shuten say rượu cũng được, có thể nhờ mấy ảnh đưa Nene vào thành... Mấy ảnh mạnh như thế chắc chắn sẽ có cách..."

"I... Ibaraki??! Ibaraki Douji??? Shuten Douji??! Quỷ, Quỷ vương núi Ooe, Shuten Douji đại nhân???"

Nene ờ một tiếng, sau đó khó hiểu nhìn Amanojaku Midori chạy té khói, đồng thời yêu quái quanh mình cũng dạt ra một mảng.

Mấy ảnh có đáng sợ thế cơ à? Hmm, cũng phải, yêu lực siêu siêu bá luôn, chắc Nene phải tu thêm mấy ngàn năm nữa mới có yêu lực được như mấy ảnh.

"Ể..." Gặm xiên mực nướng, trong đầu Nene chợt lóe, "Quỷ vương... Quỷ vương... Ooe... Cái núi này nổi tiếng với truyền thuyết Vua quỷ nè... A!!!"

Nene đánh rơi xiên mực nhưng chẳng buồn nhặt lên, vì cô bé đang bận ôm đầu lăn lộn.

Ibaraki Douji, Shuten Douji!! Hai đại yêu quái siêu siêu nổi tiếng đến tận thời hiện đại!!

Chúc mừng Nene, cuối cùng cũng đã nhận ra rồi.

Tha thứ cho cô bé, lúc ấy bị rượu của Shuten Douji hun đến choáng váng, cộng thêm ấn tượng yêu quái lông lá xấu xí hằn quá sâu vào đầu, nên cô bé có hơi... chậm hiểu.

Rất nhanh, Nene đã lấy lại được tinh thần. Thậm chí cô bé còn cảm thấy hào hứng, liên tiếp gặp được mấy yêu quái nổi tiếng như thế, cảm giác như tùy tiện xuống đường cũng vớ phải idol ấy. Chắc vận may của cô bé cũng phải cao lắm cơ, thế này thì có khi cô bé có thể đến kinh thành chỉ nhờ vận may ấy chứ!

Kiểu như, vô tình va trúng đại thần nào đó trên đường đi, xong đại thần đó đưa cô bé vào Heian cái vèo chẳng hạn!

Chậc, nói thì nói thế thôi, chứ Nene cũng chưa ngu ngốc đến mức hoàn toàn dựa vào may mắn - một yếu tố cực kì trừu tượng.

Nene hỏi thăm xong, cảm thấy mình ở đây cũng không được gì nữa, bèn ra khỏi Tomi no machi. Hỏi cách thức từ các yêu quái khác xong, Nene đứng ở cổng, hô to "Hỡi bóng đêm dẻo quẹo, hãy đưa ta trở về mảnh đất nghèo nàn". Ông chủ Tomi no machi công nhận cũng kiêu ngạo ghê, chỉ có đất của ổng giàu có, còn nơi khác đều là bè lũ nghèo kiết xác...

Nene lắc lắc tai, cho yêu khí còn bám trên lông bị rũ đi hết, trong đầu ngẫm nghĩ... Lỗ mãng xông vào Heian thì chỉ có đường chết, nhưng không đến đó tìm Nurarihyon thì Nene cũng chẳng biết mình phải đi đâu, làm gì để tìm được đường về nhà nữa. Thôi thì đến ngoại ô trước rồi tính.

Đây là một nước đi khá liều lĩnh, nhưng cô bé phải liều thôi.

Nene chắp tay cầu nguyện với một cái cây, rồi bẻ một cành cây già làm gậy chống. Cô bé chống gậy, miệng hát nghêu ngao, vừa đi vừa trêu ghẹo đám thú nhỏ trong rừng.

Con sông mà Nene men theo để đi xuống hạ nguồn không lớn lắm. Nước chảy róc rách, luồn qua những tảng đá bám đầy rêu xanh. Chỗ gần bờ nước trong đến mức thấy được những viên sỏi đủ màu dưới đáy, trong khi giữa sông là một màu xanh lục mát mắt, có vẻ khá sâu, nhưng cũng không xiết lắm.

Nene ngồi nghỉ mệt bên suối. Cô bé rửa mặt xong xuôi, cởi giày nhúng chân xuống nước, vừa quẫy nước vừa ngắm mấy chiếc lá chở ếch nhái trôi qua.

Đột nhiên, giữa sông xuất hiện một cái xoáy nước.

Ào một tiếng, một cái bóng trắng nổi lên, nước văng tung tóe, lóng lánh sáng lên giữa ánh mặt trời. Nene nheo mắt nhìn kĩ thì nhận ra đó là một người, hoặc ít nhất là một cái gì đó hình người, nổi lên trên mặt nước với tư thế khom lưng, hai tay rũ xuống, mái tóc dài đen tuyền theo động tác của người đó trượt khỏi bờ vai mảnh khảnh, xõa dài trước ngực tựa như một thác nước màu đen.

Người đó mặc một bộ quần áo mà ngay cả ở thời hiện đại cũng rất dễ nhận biết. Đỏ trắng đối lập, tinh khiết đồng thời cũng rực cháy, là một Vu nữ.

Vu nữ thời này là người có thể diệt trừ yêu quái.

Nene hoảng sợ lùi lại, nhưng rồi chợt dừng động tác, vì cô bé thấy trên trán Vu nữ có hai cái sừng màu tím đen còn đang cuồn cuộn tỏa yêu khí.

Vu nữ vẫn cúi đầu, con ngươi màu tím chuyển động, chiếu thẳng vào Nene, đôi môi đỏ mọng hé mở...

"Này bé con, ta đang nghỉ ngơi dưới này, có thể rút cái chân đó về được không?"

"U woaaa!!! Xin lỗi chị, Nene không biết!!"

Nene xấu hổ cực kì, rút chân về ngay lập tức, đồng thời ba chân bốn cẳng bò dậy, chuẩn bị chạy trốn cho đỡ quê.

"Khoan đã, đừng chạy, thiệt tình, ta có ăn thịt ngươi đâu, ta hỏi một câu cái đã." Vu nữ đứng thẳng người, cất cao giọng nói vừa đanh vừa khàn pha thêm chút bất mãn, nâng tay gọi Nene lại.

Nene ôm rịt gậy trong người, đuôi và tai cụp thành một nhúm, mếu máo quay đầu chờ câu hỏi.

"Hầy... Ngươi có thấy..."

Một yêu quái lá phong cực kì xinh đẹp hả? Nene suýt nữa thì té ngã.

"... Một nam nhân tóc màu trắng, đeo ba thanh kiếm dài, trên người đầy sẹo, đầu có hai cái sừng giống ta không? Hắn còn có một cái tay quỷ đi kè kè bên cạnh nữa."

Ơ, người này thì chưa thấy bao giờ. Nene lắc lắc đầu ý bảo không biết. Vu nữ đó thất vọng, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Hoặc là một nam nhân tóc đen, quấn băng trắng trên đầu, cũng đeo ba thanh kiếm, cũng có tay quỷ đi kèm, khoác áo thêu gia huy nhà Minamoto, miệng luôn mồm Minamoto, Minamoto... Mở mắt ra là Minamoto, nhắm mắt lại cũng Minamoto... Chết tiệt...!"

Nene nghe "Minamoto" đến ù cả tai, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.

"Hầy... Quả nhiên vẫn không biết. Thôi ngươi làm gì thì làm đi, ta nghỉ ngơi tiếp đây."

Nói rồi, Vu nữ lại chìm xuống nước, chỉ một vài giây sau, mặt nước đã bình thường trở lại, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nene ngẩn tò te giữa rừng, một lúc lâu sau, cô bé mới hoàn hồn, mò tới cạnh con suối, cố gắng nhìn chỗ giữa suối một hồi vẫn không thấy bóng dáng Vu nữ đâu.

Chắc chị ấy lặn sâu phía dưới rồi, Nene nghĩ. Làm Nene hết cả hồn à, ha ha!

Tại vì, tại vì, chị ấy mạnh cực kì luôn! Hai cái sừng như hai quả bom yêu khí vậy, đè Nene bẹp dí!

Nhất là khuôn mặt đó, trắng toát như mặt nạ kịch Noh[2] ấy, tối mà dọa ma ai chắc người đó ngất xỉu luôn!

"Í í í!!"

Nene đang nghĩ ngợi, chợt ai đó cắn đuôi cô bé làm cô bé giật nảy mình, thoắt một cái đã vọt lên trên cây. Thu hết can đảm vạch lá cây ra nhìn xem thì không khỏi thở phào: Chỉ là một con cáo đặc biệt to lớn.

Con cáo này có ngoại hình rất đặc biệt. Lông màu xám đậm, cổ đeo một chuỗi lục lạc, hai bên lưng còn gắn hai cái túi đầy lúa vàng óng phát sáng nữa. Cáo đang ngẩng đầu lên nhìn cô bé, miệng kêu kíu kíu, chân dậm dậm trên đất đầy vẻ lo lắng, như đang muốn cô bé giúp nó cái gì.

Nene trèo xuống từ trên cây, xoa xoa đầu con cáo. Cô bé để ý thấy chân nó bị thương, máu còn đang chảy ròng ròng. Nene muốn giúp nó băng bó, nhưng nó chỉ một mực cắn tay áo cô bé, rồi cố kéo cô bé đi về một hướng.

Nene chẳng hiểu gì cả, bèn đi theo con cáo.

Khoảng mười phút sau, Nene đứng trước một cái hang động. Chưa vào trong, nhưng cô bé đã cảm nhận được một luồng không khí mát lành tỏa ra từ trong hang, cực kì dễ chịu, hay nói chính xác hơn là... thơm phưng phức.

Giống như mùi hương của bàn thức ăn ngon lành mà mỗi tối mẹ Nene nấu cho cô bé ăn ấy.

Nước miếng của Nene chảy ào ào, nhưng cô bé không nghĩ con cáo mời mình đến đây để đánh chén.

Quả nhiên, vào trong động, mắt Nene lập tức tìm được nguồn gốc của luồng khí ấy, hoàn toàn không phải là một bữa tiệc thịnh soạn, mà là một cô gái cũng trong trang phục đỏ trắng đang nhắm mắt dựa vào một tảng đá, nhưng chắc chắn không phải Vu nữ, mà là...

Một vị thần.

Nene không hiểu sao mình biết, nhưng bản năng yêu quái của cô bé mách bảo, đây là thần.

Một vị thần đang vô cùng yếu ớt, yếu đến nỗi để cho thần lực tỏa ra ngoài, cứ như là đang nói mau mau đến ăn thịt ta đi.

Ừ thì, mặc dù mùi cực cực ngon, nhưng nhìn thấy hình dạng con người đó, Nene đã mất hết cả khẩu vị.

"Hồ thú...?" Vị thần đó mở mắt ra, thấy Nene lập tức nhíu mày cảnh giác, tay rờ đến cây cung ở bên cạnh, nhưng rồi lại bỏ ra, yếu ớt nói, "Hồ thú... Ta biết ngươi đánh hơi được bản chất thiện lương của yêu quái này, nhưng con bé còn nhỏ yếu, không giúp được gì đâu, mau mau đưa con bé ra khỏi đây, kẻo lại bị ta liên lụy..."

"Kíu kíu!" Con cáo tên là Hồ thú kêu lên như sắp khóc.

"Nhanh lên!" Vị thần đó nhíu mày, nghiêm giọng lại, tuy rằng hiện tại rất suy yếu, nhưng vẫn nhìn ra được phong thái thường ngày.

"Không được, mẹ Nene nói, thấy người gặp hoạn nạn mà không giúp là rất rất xấu." Nene đi phăng phăng vào trong động, đến gần vị thần, ngồi xổm xuống, mò trong túi càn khôn ra một bộ đồ sạch sẽ, rút móng ra, xé áo thành từng mảnh dài, bắt đầu giúp vị thần kia băng bó.

Vị thần bị một vết thương rất lớn sau lưng, nhìn dấu vết như là bị cào, máu còn đang chảy, cái áo trắng giờ đã biến thành đỏ lòm, ướt sũng máu, ngay cả phiến đá mà vị thần dựa vào và mặt đất nơi nàng đang ngồi cũng toàn máu lênh láng, khiến Nene rùng cả mình.

"Đừng, ngươi mau chạy đi!" Vị thần đẩy bàn tay của Nene ra, "Ta rất cảm kích tấm lòng của ngươi, nhưng yêu quái này không phải hạng xoàng... Mau đi đi, ngươi không giúp được ta đâu, chỉ có thể làm mồi cho hắn thôi!"

"Ít nhất để Nene băng bó cho chị cái đã." Nene giơ mảnh vải lên trước mặt, mím môi nói.

"... Được rồi. Vậy ngươi nhanh tay lên." Vị thần nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của Nene, nhắm mắt thở dài, không dây dưa tốn thời gian nữa, để cô bé băng bó.

Nene dùng một lúc hết ba cái bùa hộ mệnh mua ở Tomi no machi, nhưng chúng vẫn chỉ giúp cầm máu, không làm vết thương lành lại được. Nhìn kĩ thì thấy là do có độc. Nene bó tay, chỉ có thể đem hết sức ra mà băng bó thật kĩ. Lúc đầu hơi lúng túng vì cô bé chưa bao giờ băng vết thương lớn thế này, nhưng sau khi được vị thần chỉ bảo, rất nhanh Nene đã quen tay.

Sau khi băng bó cho vị thần, Nene tiếp tục cầm số vải còn lại băng bó cho Hồ thú. Dưới lớp lông cáo cũng là vết thương y hệt, chỉ khác là nó nhỏ hơn.

"Hồ thú, sau khi Nene băng bó xong cho ngươi, giúp ta tạo kết giới." Vị thần ngửa tay, biến ra bốn cây lúa nhỏ, đưa cho Hồ thú.

Hồ thú kêu vài tiếng bi thương, liên tục lắc đầu. Vị thần mỉm cười nói: "Yên tâm đi, đây chỉ là phương án cuối cùng. Nếu ta bỏ cuộc dễ dàng, Susabi-sama sẽ từ mặt ta mất."

Nene nghe lời vị thần nói, cảm thấy tình hình không ổn, bèn chen vào: "Hay Nene giúp chị ngồi lên Hồ thú, Hồ thú chở chị đi trốn nha?"

"Vô ích thôi. Con yêu quái đó rất nhanh nhẹn, Hồ thú cũng đang bị trúng độc, không thể chạy xa."

Nene nghe vậy, ngẫm nghĩ một lúc, bèn tiến tới gần vị thần.

"Vì sao còn chưa đi? Đi nhanh lên, Nene!" Vị thần thều thào nói, trong giọng đã ẩn chứa tức giận. Nàng chống cung ngồi dậy, ngẩng đầu lên nhìn Nene, lặp lại: "Đi nhanh lên đi, không còn thời gian đâu!"

"Vậy thì đi tìm người giúp!" Nene cúi người, hây da một tiếng vác vị thần lên, đặt nàng lên lưng Hồ thú.

"Cái, cái gì?" Vị thần nằm sấp trên lưng cáo, sửng sốt nhìn cô bé.

Nene cúi người xuống nhặt cây cung vàng của vị thần, đưa cho ngài cầm, rồi nhanh chóng dẫn Hồ thú ra khỏi động, vừa đi vừa nói: "Lúc nãy Nene mới gặp một chị yêu quái kia, chị ấy đang nghỉ ngơi dưới hồ nước, chị ấy mạnh lắm! Cho dù đánh không lại con yêu quái đó thì chắc cũng dư sức giúp chúng ta thoát!"

Vấn đề là chị ấy có chịu giúp không... Nene thầm lo lắng trong lòng, nhưng cô bé không nói ra. Hiện tại đành phải đặt cược mà thôi!

Dồn yêu lực dưới chân, chạy như bay về hồ nước, nhưng hôm nay có vẻ nữ thần may mắn không chiếu cố Nene, vì chạy được nửa đường, trước mặt đã xuất hiện một cái lốc xoáy yêu khí vô cùng đậm đặc, tỏa ra mùi chết chóc.

"Hắn đến rồi!" Vị thần nghiến răng, lảo đảo nhảy xuống khỏi lưng Hồ thú, giương cung lên, nói gần như quát: "Chạy đi, Nene! Ta không bảo vệ được ngươi đâu!"

"Chị cố chống đỡ một chút!" Nene quyết định rất nhanh, cô bé ở đây chỉ làm vướng chân vị thần, vậy thì thà chạy đến hồ nước tìm giúp đỡ còn khả thi hơn!

Nene cong người, đặt cả tay chân xuống đất, đem hết sức bình sinh ra mà chạy.

Lúc lướt ngang lốc xoáy, Nene còn nghe được tiếng cười the thé của tên yêu quái, và giọng điệu đắc ý của hắn:

"Ngươi không trốn được đâu, Miketsu! Còn gì thơm ngon hơn thần linh phản bội đức tin của mình! Nằm yên làm mồi ngon cho ta đi!"

Chết tiệt, đồ tham ăn, đau bụng chết ông đi!!! Nene vừa chạy vừa rủa thầm. Yêu quái muốn ăn thịt thần là yêu quái cực kì ngông cuồng, nhưng đó cũng đủ để biết hắn ta tự tin vào sức mạnh của mình như thế nào, khiến Nene càng ra sức chạy, trong lòng cầu trời khấn phật Vu nữ yêu quái còn ở đó!

Gió thổi vùn vụt bên tai, yêu lực lưu chuyển mạnh mẽ, chẳng mấy chốc Nene đã vọt đến bên bờ suối, còn suýt chút nữa thì cắm đầu xuống nước.

Cô bé nhìn về phía giữa suối, há miệng gọi to: "Chị Vu nữ! Chị Vu nữ! Chị còn ở đó không! Giúp Nene với!"

Mặt nước không hề có động tĩnh. Nene sốt ruột đến phát khóc, quanh quẩn bên bờ sông, ra sức gào lên. Thậm chí cô bé còn đã thử chọc chân xuống dưới nước mà quẫy, nhưng vẫn không hề có phản ứng.

Chẳng lẽ chị ấy bỏ đi rồi! Nene cuống cuồng, cô bé vò tai, sử dụng tuyệt chiêu cuối: nói dối.

"Anh đeo ba cây kiếm mà chị tìm đang gặp nguy hiểm kìa!!!"

Mặt nước ầm một tiếng nổ tung, nước bắn vào mặt Nene, cắt ra vài vệt máu. Vu nữ trồi lên từ dưới mặt nước, yêu lực dâng trào đầy giận dữ, nghiến răng nghiến lợi quát:

"Nhóc con, đừng có đem Kijin ra mà..."

Vu nữ im bặt, vì Nene đã vèo một cái chạy xuống suối, ra sức ôm tay mình kéo vào bờ.

"Xin lỗi chị, xin lỗi chị nhiều lắm, nhưng giúp Nene với, có một vị thần, chị ấy, chị ấy sắp, sắp bị yêu quái ăn, ăn thịt!!"

Nene xúc động đến nỗi nói lắp, nhưng tay vẫn bám rịt lấy cánh tay Vu nữ, sợ nàng ta lại lặn xuống.

Vu nữ chậc một tiếng, nhíu mày xách cổ áo Nene lên, ném cô bé vào bờ.

"Ta không giúp thần." Vu nữ nói, một giây sau đã biến mất tăm.

Nene lồm cồm bò dậy, nhìn quanh một hồi, thất vọng tràn trề, không còn cách nào khác bèn chạy trở lại chỗ vị thần.

Rời đi chưa đến mười phút, chỗ đụng độ yêu quái đã biến thành một chiến trường.

Hồ thú ngất lịm nằm ở gốc cây xa xa, còn Miketsu thì đang khó nhọc nhảy tránh những đòn đánh của yêu quái, thỉnh thoảng bắn trả lại một mũi tên, nhưng bị hắn dễ dàng gạt mất.

Chỉ cần nhìn sơ cũng nhận ra, tên yêu quái này đang muốn vờn Miketsu.

Trong quan niệm của hắn, không có gì thơm ngon hơn một vị thần sa ngã đến mức thần lực bị lung lay, bất lực trốn chạy rồi bất lực bị thôn tính bởi những kẻ đã từng yếu hơn mình.

"Miketsu ơi là Miketsu, ngươi phản kháng làm gì thế? Đằng nào ngươi cũng đã không còn là thần! Ngươi nói thử xem, có vị thần nào mà phản bội đức tin của mình như ngươi không ha ha ha ha!"

"Nói bậy! Ta không hề phản bội!" Miketsu giận dữ lắp một mũi tên bắn thẳng vào tên yêu quái, nhưng vết thương và nọc độc làm cho nàng đau đớn ngã xuống, tên bay chệch hẳn khỏi mục tiêu.

Tên yêu quái khinh thường nhìn mũi tên vô lực sượt qua người hắn, lại nhoẻn cười, khoe hàm răng dính đầy máu khô của hắn ra, tiếp tục sử dụng đòn tâm lý: "Ngươi nghi ngờ con người, có khác nào phản bội? Ôi chao, một Miketsu sáng sủa, hiền lành, đầy trách nhiệm, một Miketsu lúc nào cũng hết lòng vì con người, ấy vậy mà lại bỏ đền của mình mà đi cả năm trời, khiến cho thần lực bị suy yếu đến nông nỗi này! Ngươi nói xem, ta có nên thương xót ngươi, biến ngươi thành thức ăn trong bụng ta, để ngươi vĩnh viễn không yếu đi nữa không, a ha ha ha ha!"

Miketsu gạt phăng cái chân đầy gai nhọn đang trờ tới mình, định đáp trả, thì khóe mắt chợt thấy bóng dáng của Nene.

Con bé... nó trở lại đây...

Miketsu không rõ trong lòng mình là cảm xúc gì nữa.

Cả đời vì con người, chúc phúc mùa màng, diệt yêu hàng ma, rốt cuộc đến khi sắp chết lại chỉ có một tiểu yêu quan tâm chăm sóc, thật nực cười thay.

Miketsu bình tĩnh nhìn lên tên yêu quái, từ từ chống cung đứng dậy, tay siết chặt cánh cung, đến gần cơ thể vĩ đại lúc nhúc những chân của hắn.

"Ồ ồ, Miketsu yêu dấu! Ngươi đã đồng ý làm mồi cho ta sao? Nhưng mà biết sao đây, ta thích con mồi của ta giãy giụa trong đau đớn tuyệt vọng hơn!"

Hắn nói, đồng thời giơ chân đánh bay Miketsu sang một bên. Miketsu trượt dài, cuối cùng đập người vào một thân cây, khiến nó gãy nát, bản thân thì ói ra một búng máu tím ngắt.

Hướng nàng bị đánh là hướng ngược lại với Nene, Miketsu nắm chặt bốn cây lúa trong tay, nhìn yêu quái đến gần mình, thầm cảm thấy yên tâm. Như thế này, khi nàng đồng quy vu tận với con yêu quái, Nene sẽ không bị ảnh hưởng.

Tầm nhìn của Miketsu dần trở nên mờ ảo, mùi hôi thối từ tên yêu quái càng ngày càng gần... Nàng định nhắm mắt khởi động thuật pháp, thì chợt thấy cái bóng của Nene di chuyển.

Cô bé lao thẳng tới nàng!

"--!"

Bình sinh Nene chưa bao giờ chạy nhanh như thế.

Bởi vì trong khoảnh khắc nỗi khủng hoảng trào dâng trong lòng cô bé, đầu óc của Nene chợt bừng sáng, tựa như đèn pha chiếu rọi bầu trời mịt mờ đêm không trăng.

Nene đột nhiên biết mình phải làm gì.

Vì vậy cô bé đánh cược cả mạng sống, lao như điên đến Miketsu, nhanh đến nỗi tên yêu quái chỉ kịp thấy một cái bóng vút qua, khi định thần lại, Nene đã đến trước mặt Miketsu, giơ tay chạm vào nàng.

"Yêu lực hoán vị! Đến đây, Miketsu của một năm trước!"

Thân thể Miketsu chói lòa, khiến cả Nene và tên yêu quái phải nheo mắt lại. Tên yêu quái thầm nghĩ không ổn, liền giơ chân lên, đâm xuyên qua lưng Nene, khiến cô bé ngã nhào vào chùm ánh sáng đó.

Một bàn tay trắng muốt nhẹ đỡ lấy Nene, đặt cô bé sang một bên.

Trước mắt Nene, mọi việc diễn ra như một cảnh quay chậm, chỉ thấy bàn tay đó cầm lấy cánh cung vàng tỏa sáng rực rỡ, giọng nói dịu dàng mà đầy nghiêm cẩn vang vọng:

"Tiến lên nào, hỡi mũi tên ánh sáng!"

Mũi tên lao thẳng tới với khí thế như chẻ tre, xuyên qua người tên yêu quái, biến hắn thành tro bụi chỉ trong tích tắc.

Trước khi Nene ngất đi, trong đầu cô bé chỉ quanh quẩn một suy nghĩ.

Hóa ra đây là... sức mạnh của thần.

Thật tuyệt, ấm áp như vòng tay của mẹ vậy.

...

Miketsu ôm Nene đặt xuống một gốc cây, từ lúc con bé ngất xỉu, nàng đã trở lại tình trạng hiện tại... Thương tích đầy mình, độc lan khắp cơ thể. Cho dù có tiêu diệt con yêu quái kia, nàng cũng chỉ còn nước chờ chết. Ngay cả Hồ thú cũng chịu chung số phận.

Nàng ngồi dựa lưng vào gốc cây cạnh Nene, thở hổn hển, yếu ớt nói: "Suiin, ta biết ngươi ở đó."

Vu nữ yêu quái từ một cành cây trồi lên, cả người đều trong suốt như nước. Nàng ta khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Miketsu, âm dương quái khí nói: "Không ngờ ngài cũng có ngày hôm nay, Miketsu. Ngài có cảm nhận được chưa, nỗi đau mà Suisen đã phải gánh chịu. Hừ, tất nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ, độc của con nhện xấu xí đó chẳng đáng là gì so với thiên lôi."

"Chuyện đó... Ta không có lời nào để biện hộ. Ta cũng không cầu xin ngươi cứu ta, mà là cầu xin ngươi cứu con bé này."

"Tại sao ta phải cứu nó?"

"Nó quen biết ngươi mà phải không? Duyên ngắn cũng là duyên, Suiin, biết đâu sau này nó sẽ giúp đỡ được ngươi."

"Hừ, nó dám đem Kijin ra lừa ta... Con bé hỗn láo..."

Suiin nói, thân thể từ từ nhập vào trong cành cây. Miketsu thở dài, thất vọng cúi đầu xoa xoa mái tóc trắng của Nene, thều thào nói: "Xin lỗi, ta không cứu được ngươi..."

Chợt bộp một tiếng, ba cái bóng nước bị thô lỗ ném xuống mặt đất. Hai cái nảy lên, giãn ra, cuốn lấy Miketsu và Nene vào trong. Cái còn lại thì hì hục hì hục nhảy tưng tưng đến chỗ Hồ thú.

Nhắm mắt cảm nhận độc nhện bị nước dần dần thanh tẩy, Miketsu cười gượng, lẩm bẩm:

"Thật là, khẩu xà tâm phật, Suiin..."


--
Chú thích:
[1] Nurobou: biệt danh của Nene đặt cho Nurarihyon. Bằng cách kết hợp Nurarihyon + dorobou (kẻ trộm) = Nurobou.
[2] Mặt nạ kịch Noh: Kịch Noh là một loại hình ca kịch truyền thống của Nhật Bản, còn về cái mặt nạ... chịu khó google nhá, tác giả không muốn doạ ma trong này đâu -v-
Nói thêm một chút về hán tự của mấy cái tên mới xuất hiện:
Ki-jin 鬼刃: Quỷ Nhận.
Sui-in 水韻: Thủy Vận.
Sui-sen 水仙: Thủy Tiên.

Yêu quái / thần xuất hiện trong chương này:
Amanojaku Midori (Thiên Tà Quỷ Lục)

Miketsu (Ngự Soạn Tân)


--
Tác giả tám:
Bà Suiin lên sàn =)) Cũng là một nv nguyên sang ahihi~ Kijin là tên nào thì người quen thuộc ngoại hình các nv của ADS chắc nghe bà Suiin tả cũng nhận ra rồi :v

✽+†+✽――✽+†+✽――✽+†+✽――

Đến đây là hết cmnr :)))

Lí do t drop truyện này là vì t ko thích hướng phát triển của game nữa. Lí do phụ là cốt truyện của game sai lệch quá xa so với ban đầu nên plot t dựng bị mâu thuẫn. Thực ra nếu muốn viết tiếp thì t cũng sửa plot đc thôi, nhưng cái chính là t ko muốn. Vì t ghét NE :))) T ko muốn ghét lây đám pet nhà mình đâu nên dừng là vừa.

T vẫn tiếc lão Nura. Với theo đúng plot thì chap sau Hoang catwalk ngang qua :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro