Lời tỏ tình vào ngày Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối trước ngày Valentine, nhỏ hì hục làm socola trong căn bếp. Nhỏ là người vô tư, thích chơi đùa nhưng lại vô bếp để làm socola. Nếu là người khác, kể cả bạn thân nhỏ thì có đánh chết nó thì nó cũng chả chịu chui vô bếp đâu. Nhưng vì anh nhỏ quyết tâm làm điều mình chưa làm bao giờ

Đối với nhỏ, đây là điều khá khó khăn vì nhỏ chưa từng vào bếp lần nào trước đây. Đây là lần đầu tiên nên nhỏ gặp khá nhiều khó khăn. Nhỏ mày mò công thức trên mạng, vừa nhìn theo công thức vừa làm nhưng chả có cái nào ngon và đẹp mắt như trên mạng.

Nhiều lần thất vọng muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến anh lại khiến cho nhỏ có thêm động lực để làm. Chị nhỏ đã ngỏ ý muốn giúp nhỏ nhưng nhỏ chỉ muốn tự mình làm nó với tất cả tình cảm của nhỏ nên đã từ chối ý tốt của chị.

Cuối cùng thì, sau bao lần thất bại thì nhỏ đã làm ra socola vừa ý nhỏ. Nhỏ cẩn thận để nó vào 1 hộp màu đỏ có dây nơ màu hồng mà nhỏ đã mua hồi chiều ở một cửa hàng gần trường. Đây nhất định là socola có hương vị ngọt ngào phủ đầy tình cảm nhỏ. Gói xong, nhỏ dịu dàng ôm chiếc hộp vào lòng, tủm tỉm cười và nghĩ đến cảnh lúc mà nhỏ tỏ tình anh sẽ đồng ý. Lúc đó thì thật vui biết bao.

Tối đó, nằm trên giường nhỏ vừa lo vừa mong ngày mai mau đến. Ngày mai- Valentine- nhỏ sẽ dùng hết can đảm để tỏ tình với anh. Liệu rằng anh sẽ từ chối hay đồng ý đây. Nhưng nhỏ đã tự nhủ rằng với bản thân rằng, dù cho câu trả lời có ra làm sao, nhỏ vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận.

Không biết anh còn nhớ đến lần đầu hai ta gặp nhau không. Lần đó, nhỏ vô thư viện để gặp bạn, thì vô tình thấy anh. Anh ngồi đó, yên lặng thôi nhưng lại làm cho tim em loạn nhịp lên. Chợt anh ngẩng đầu dậy, nhìn sang phía nhỏ rồi mỉm cưỡi với nhỏ khiến cho nhỏ phải ngẩn ngơ. Từ khi đó nhỏ biết thế nào là yêu.

Sáng ngày Valentine, nhỏ thức dậy sớm hơn bình thường. Nhang chóng mặc bộ đồng phục, nhỏ đứng trước gương cứ ngắm nghía, chỉnh bộ quần áo của mình mãi. Mái tóc nhỏ được cột cao lên bởi chiếc nơ màu hồng, mang đôi vớ màu đen cao qua đầu gối. Nhỏ chỉ mong rằng, ngày Valentine này trông nhỏ thật là xinh. Như đã hài lòng với ngoại hình, nhỏ cẩn thận để chiếc hộp đỏ có nơ hồng vào cặp. Nhỏ không muốn chiếc hộp chứa đựng tình cảm của mình bị hỏng nên nhỏ cầm nó với vẻ nâng niu. Rồi nhỏ nhanh chóng đến trường.

Đến trường, nhỏ vô tình gặp anh, một đàn anh dễ thương khối trên. Anh trông vẫn như thế, vẫn khiến cho nhỏ phải loạn nhịp khi nhìn thấy anh. Tay ôm lấy chiếc cặp, nhỏ đứng từ xa nhìn anh, tim trong lồng ngực thì cứ đập loạn xạ lên.

Dùng hết sự can đảm của mình, nhỏ tiến đến chỗ của anh.

- Xin lỗi ạ! Nếu như không phiền thì khi sau giờ học, anh có thể đến gốc cây anh đào ở sân sau được không anh?

  Anh cười rồi gật đầu. Nụ cười của anh lại khiến nhỏ xao xuyến. Mặt nhỏ đỏ lên hết, nhỏ liền chạy lên lớp.

Ngồi trong lớp mà nhỏ cứ đứng ngồi không yên. Nhỏ cảm giác như buổi học hôm nay trôi qua thật nhanh. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vừa vang lên, nhỏ nhanh chóng chạy đến gốc cây anh đào ở sân sau trường.

Dưới gốc cây, những cánh hoa anh đào xao xuyến rơi, từng cánh từng cánh rủ nhau rơi xuống tạo thành một cơn mưa hoa anh đào.

Đứng đợi ở gốc cây, nhỏ cầm trên tay chiếc hộp socola chỉ dành cho mình anh. Thật lo quá đi, tim nhỏ đập loạn lên, nhỏ băn khoăn không biết liệu khi gặp anh, mặt nhỏ có đỏ lên không. Lần này nhỏ quyết tâm dồn hết sự can đảm để nói tiếng yêu với anh. Mong rằng chiếc hộp này sẽ giúp nhỏ nói ra tình yêu đơn phương từ lâu này. Một tình yêu trọn vẹn mà nhỏ dành riêng cho anh

Chợt nghe tiếng bước chân, nhỏ liền quay lại. Là anh. Anh từ từ bước đến, tim nhỏ lại đập nhanh hơn, mong rằng anh không nhận ra đôi tay run đang cầm chiếc hộp chứa đầy tình cảm của nhỏ.

- Xin lỗi em nha! Vì phải trực nhật nên anh đến hơi trễ. Em gặp anh có chuyện gì không? 

Không được rồi. Tim thì đập loạn cả lên, đôi tay thì cứ run run, còn mặt thì đỏ lên hết. Liệu nhỏ có nói ra được không? Rằng anh có hiểu ra tình yêu đơn phương của em? Liệu rằng... anh có chấp nhận nó không?

  Thôi dù sao thì câu trả lời cũng chỉ có anh biết. Thà nói ra tình cảm đơn phương này để sau này không phải hối hận.

Hít một hơi thật sâu, nhỏ nhìn người đối diện, nhỏ nói to:

- Tiền bối em thích anh! Xin anh hãy nhận tình cảm và món quà này.

________________________

-_Karashi__Itou_- xin lỗi vì tặng cho em trễ vậy.  Quà Valentine trễ mong em nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro