Socola của Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nếu như là mấy năm trước thì có lẽ hôm nay là một ngày chán ngấy đối với Song Tử tôi. Ai ai trên tay cũng cầm hộp socola hay là bó hoa để tặng người yêu, đối với các cặp tình nhân thì thật lãng mạn còn đối với nhỏ FA chưa từng được nhận socola như tôi thì thật ứa mắt.

 Nhưng đây có lẽ là năm khó quên đối với tôi, vì năm nay- lần đầu tiên trong đời -tôi sẽ được tặng socola. Người tặng là bạn trai tôi- Bảo Bình -tuy là con trai nhưng tài nấu ăn, đặc biệt là bánh ngọt thì không chê vào đâu được. Biết tôi thích bánh ngọt, thế là ngày nào anh ấy làm ra những chiếc bánh thơm ngon để nuôi tôi. Dần dà, tôi trở thành một con heo chính hiệu.

 Như các cặp tình nhân khác, tôi làm điều mà tôi của các năm trước nghĩ rằng sẽ không bao giờ làm là lót dép hóng socola từ Bảo Bình. Nhưng vì Valentine năm nay lại trùng với 29 Tết nên tụi học sinh đã được nghỉ học từ lâu, tôi và Bảo Bình cũng không phải loại lệ.

Biết tình trạng như vậy, sáng sớm anh đã vác tôi đến nhà anh ấy. Và giờ đây tôi đang ngồi trong phòng khách nhà Bảo Bình, ba mẹ anh đã đi chơi nên nhà chỉ còn mình 2 đứa tôi. Thật ngại chết mất.

Tôi ngồi đợi anh, anh thì trong nhà bếp. Chả có gì chơi, tôi đành nghịch điện thoại. Chơi chán rồi, chợt mùi bánh thơm ngon từ đâu bay đến, thu hút sự chú ý của tôi, mùi bánh như  khiêu khích chiếc bụng rỗng của tôi. Lấy tay xoa chiếc bụng đang chống đối, tôi nhìn vô hướng nhà bếp. Mùi hương phát ra từ đó nhưng vẫn chưa thấy anh ra. Tôi đành ngồi đó ôm chiếc bụng rỗng, để mặc nó đang réo âm ĩ. Quả nhiên, là giết người không dao kéo.

- Ừm.... Em chết chưa? Còn sống không đấy?

Không cần nhìn lại tôi cũng biết người nói là ai. Với giọng nói khinh người, dĩ nhiên là tên Bảo Bình đáng chết. Hà cớ gì mà nói tôi như thế, tôi tức giận quay người lại đối diện với anh. Định lên tiếng chửi lại thì thấy anh cầm một khay bánh với đủ loại bánh socola. Mùi thơm từ chúng dường như kích thích vị giác của tôi. Tôi quên luôn việc mình cần làm, cứ chăm chú nhìn mấy chiếc bánh không thôi.

- Quả nhiên là con heo, thấy đồ ăn là sáng mắt lên!
 
Bảo Bình nói với giọng rõ ngạc nhiên, trố mắt ra nhìn tôi. Rồi mang khay bánh đặt xuống bàn.

- Thế là do ai? Ai suốt ngày làm bánh rồi bắt tui ăn? Là ai hả?

Nhịn hết nổi, tôi nạt lại anh. Anh nghe xong, chỉ cười tủm tỉm ngồi xuống cạnh tôi.

Không thèm để tâm đến anh, tôi nhanh chóng nhìn vào khay bánh. Có nhiều loại bánh khác nhau như Cupcake, bánh quy, gato, Muffins, Macaron, Donut ..... đặ điểm chung của chúng đều phủ trên người mình một màu nâu của socola.

Nhìn những chiếc bánh có hình dạng bắt mắt. Bất giác, tôi nuốt ực một cái, tay không tự chủ được mà vươn lên lấy một cái bánh.

- Nếu lấy bánh thì sau này không được nạt lại anh.

Chả quan tâm lời anh nói cho lắm, tôi nhanh chóng gật đầu. Tay cầm lấy một chiếc bánh Macaron. Đưa chiếc bánh lên gần miệng, tôi từ từ há miệng để hưởng thức chiếc bánh.

- Song Tử à, nếu em ăn nó thì sau này lớn lên nhất định phải gả cho anh đấy. À, ăn xong chiếc bánh đó em sẽ có một món quà nhỏ đó.

Tôi chưa kịp ăn thì anh nói như thế, thật là mất ngon. Tôi sửng sốt quay sang nhìn anh, anh vẫn ngồi đó, nhìn tôi cười mỉm. Tôi ái ngại nhìn chiếc bánh, thắc mắc có nên ăn và cái món quà nho nhỏ đó là gì.

- Bảo Bình, anh nuôi em thành thế này, thử hỏi xem, còn ai muốn rước  em về không? Thế nên nếu em ăn bánh thì vừa được no bụng suốt đời vừa chắc rằng sau này em sẽ không phải sống cuộc đời độc thân. Đấy, ngu gì mà em không ăn.

Nói rồi, tôi cho chiếc bánh vào miệng,   hương vị socola dần thấm qua đầu lưỡi, mang theo vị ngọt xuống tận cổ họng. Tận hưởng vị ngọt đắng này, tôi như muốn ăn thêm nữa.

- Em ăn rồi thì đến phần tiếp theo là tặng quà nhỉ? Em quay sang đây đi.

Với sự nuối tiếc khi chưa kịp thưởng thức các loại bánh khác. Tôi quay mặt về phía anh, thắc mắc món quà anh tặng là gì. Không để tôi phải chờ đợi lâu, anh lấy tay nâng cằm tôi lên rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Lúc đầu tôi khá bất ngờ nhưng theo sau đó là niềm vui sướng không thể tả.

Rồi anh dứt ra, tủm tỉm nhìn tôi. Còn tôi thì mặt đỏ lên hết, tôi lấy tay chê mặt lại. Thật là ngại quá đi.

- Anh đã xong phần anh là tặng quà. Bây giờ nhiệm vụ của anh là cùng em ăn socola thôi.

Nghe anh nói, tôi ngại ngùng từ từ đưa tay ra khỏi mặt. Nhìn vào những chiếc bánh thơm ngon đang dụ dỗ chiếc bụng đói này. Tôi liếc sang anh, thì thấy anh đang đưa tay với lấy chiếc bánh gato nhỏ. Anh cẩn thận dùng chiếc muỗng múc một chiếc bánh đút cho tôi ăn. Tôi ăn lấy phần bánh ăn anh đưa, không biết vì sao nhưng lần ăn bánh này phần socola ngọt hơn hẳn chiếc bánh trước. Socola mấy năm trước tôi mua dù có được nhiều khen đến mấy thì tôi vẫn không thấy ngon bằng bánh anh làm.

_________________________

__King__Rika__ quà Va lung tung tặng cho mày, mặc dù tao biết nó trễ mất rồi. Lý do thì nhiều nhưng chủ yếu là tao lười để nước tới chân mới nhảy nên thế :))))

Tin tao đi, tao biết câu truyện nó thiếu muối lắm và nhảm lắm.

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro