Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi A Bảo giao nhiệm vụ cho Trừ Liệp Ma thì liền định buông thả nghỉ ngơi mấy ngày liền chỉ là khi hắn nói ý định đó cho Môn Địch thì bị y thẳng thừng bác bỏ.

"Điện hạ, ta thấy người vẫn cần phải ổn định lại tu vi của ngài đã."

Môn Địch không đồng ý để hắn mặc kệ như vậy, điện hạ từ Ma Long huyết lao ra ngoài mặc dù vẫn là bát giai đỉnh phong thế nhưng đã có xu hướng sắp đột phá, chỉ cần có thể tìm một nơi thích hợp tu luyện, không đến nữa năm sau chắc chắn sẽ thăng lên cửu giai. Thế nhưng nếu vì vậy mà lơ là việc linh lực bị hỗn loạn mà không ổn định nó ngay là một sai lầm không hề nhỏ.

Nếu cứ mặc như vậy thì lỡ trong quá trình thăng lên cửu giai linh lực đột ngột mất khống chế thì không phải sẽ rất nguy hiểm hay sao?

Biết y đang lo lắng cho hắn, A Bảo liền dịu dàng xoa đầu của y rồi đáp:" Được, ta nghe em."

"Ta phải dùng thời gian nữa ngày để có thể ổn định lại tu vi, trong thời gian đó em cứ đi làm việc gì đó đi, đừng ở đây đợi ta."

"Rất nhàm chán."

Môn Địch chỉ cười cười:" Không nhàm chán. Ta sẽ canh giữ ở bên cạnh ngài."

Y vừa dứt câu thì đã bị A Bảo tiến đến hôn một cái lên môi y, thấy y vừa bất ngờ vừa thẹn thùng, A Bảo không nhịn được lại tiếp tục hôn lên gò má của y, đến khi bị Môn Địch dùng tay khẽ đẩy nhẹ mặt hắn ra,hắn mới chịu lui về sau.

Môn Địch nhanh chóng thúc giục hắn:"Điện hạ, ngài mau đả tọa đi."

A Bảo khẽ liếm môi một cái rồi gật đầu.

"Được."

Tuy A Bảo nói là cần nữa ngày thế nhưng hắn chỉ dùng vỏn vẹn bốn tiếng là đã bình ổn lại linh lực đang xao động.

Sau khi đã ổn định lại linh lực, A Bảo từ từ mở mắt ra, xung quanh hắn hiện tại đang có linh lực màu đỏ sẫm vờn quanh chỉ là chốc lát sau liền tiêu tán.

Thấy Môn Địch đang xoay tinh bàn ngồi bên cạnh, hắn liền nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh y rồi đột ngột ôm lấy y từ phía sau, thấy y bị hắn dọa giật mình A Bảo liền bật cười:" Dọa đến em rồi sao?"

Môn Địch chỉ cười cười lắc đầu:" Không có."

Lúc đầu y quả thật có hơi giật mình thế nhưng y thừa biết người đang ôm y chính là A Bảo, thế nên y liền vui vẻ tiếp nhận nó thậm chí y còn dựa người vào lòng ngực của hắn, tìm góc độ thoải mái rồi ngồi yên tiếp tục tập trung vào tinh bàn.

A Bảo phía sau cảm nhận được những hành động thân mật này của y thì không khỏi cảm thấy vui vẻ, hắn để y ngồi vào lòng mình rồi chăm chú nhìn y đang dùng tinh bàn để tiên đoán.

Môn Địch chăm chú vào tinh bàn, còn A Bảo thì lại chăm chú ngắm y, không ai nói lời nào, giữa những rắc rối bên ngoài thì khung cảnh yên bình hiện tại quý giá đến nhường nào.

Lúc sau, khi Môn Địch đã thu lại tinh bàn, A Bảo lúc này đang tựa cằm trên đỉnh đầu của y mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Vừa nãy em đang xem gì vậy?"

Nghe thấy hắn hỏi, Môn Địch cũng không ngầng ngại mà đáp ngay:" Ta vừa diễn đoán thử về chuyện của Nguyệt Dạ."

"Nàng ta làm việc khá kín kẽ nên nếu muốn bắt được nhược điểm thì chúng ta cần một điểm đột phá khác."

"Mà điểm đột phá đó theo ta diễn đoán chính là Long Hạo Thần."

Đợi cho Môn Địch nói xong, A Bảo mới khẽ cọ cọ cằm lên đỉnh đầu của y rồi nắm lấy tay y nhẹ xoa nắn.

"Ừm. Chuyện này ta cũng từng nghĩ đến nhưng ta không nghĩ đến đó chính là Long Hạo Thần lại là mắt xích quan trọng để chúng ta xử lí nàng ta."

Nói xong, A Bảo liền chuyển hướng tựa cằm lên vai của y rồi khẽ hôn lên bàn tay của Môn Địch một cái, xong xuôi hắn lại như hài lòng mà tiếp tục xoa tay của y.

Cho dù hiện tại y và điện hạ đã xác định tình cảm của nhau thế nhưng y tạm thời vẫn chưa quá quen với những hành động vô cùng thân mật này của A Bảo.

Y cố nén vẻ thẹn thùng lại mà đưa ra đề xuất với hắn.

"Điện hạ"

"Hay là lần đi gặp Long Hạo Thần này chúng ta cũng mang theo nàng ta đi, coi như một xông đôi việc."

A Bảo không trả lời y ngay, hắn ngẫm nghĩ khoảng nửa phút rồi mới dịu dàng đáp:"Được."

"Như vậy sẽ đỡ tốn công sức của chúng ta hơn."

Môn Địch gật đầu tán thành:" Đúng vậy."

Như nhớ ra gì đó, A Bảo liền lên tiếng hỏi y:" Mấy tháng nay em có nghe được tin tức gì về nàng ta không? Ta vừa xuất quan nên vẫn chưa kịp nghe ngóng."

Môn Địch nghe hắn hỏi thì cúi đầu suy tư vài giây, lát sau y mới quay sang nhìn hắn đáp lời với vẻ mặt không chắc chắn lắm.

"Chuyện nàng ta sau khi được Nguyệt Ma thần đem trở về Nguyệt Ma tộc thì đã nói chuyện thì chắc ngài biết rồi."

"Sau khi điện hạ bế quan, ta có loáng thoáng nghe có người nhắc đến hình như mấy tháng nay tình hình của nàng ta không tốt lắm cho nên hiện tại nàng ta không thường đi ra khỏi Nguyệt Ma tộc như trước nữa."

"Về chuyện này ta cũng không chắc nó đúng bao nhiêu phần."

A Bảo vừa nghe y nói đến việc này là hắn đã gần như chắc chắn việc này là thật, trước khi bế quan hắn đã bí mật cho người thả chút tiếng gió cho đám Ma Thần kia thế nên hắn không bất ngờ chút nào khi nghe được tin tức này.

Dù sao bọn họ cũng không tin đám người thừa kế mà bọn họ luôn tự hào lại bị giết dễ dàng như vậy, thế nên khi hắn đưa cho họ chút tin tức về việc Nguyệt Dạ cấu kết với Nhân tộc trong Mộng Huyễn Thiên Đường thì chẳng khác nào quăng một mồi lửa kích nổ bọn họ cả.

Chỉ là--

Còn quá nhẹ nhàng.

A Bảo nắm mắt lại, giấu đi tia tàn nhẫn vừa hiện lên trong đáy mắt, hắn dịu dàng nắm lấy hai tay của Môn Địch rồi hôn lên má của y.

"Không đâu."

"Ta dám chắc chuyện vừa rồi em nói là hoàn toàn có xảy ra."

Như nhận ra điều gì đó, Môn Địch liền gần như chắc chắn mà khẽ thốt lên:" Là điện hạ làm sao?"

A Bảo vốn dĩ cũng không định giấu giếm y nên thẳng thắng đáp:" Ừm."

"Là ta."

Nghe hắn nói vậy y cũng không nói gì thêm nữa mà chỉ khẽ gật đầu rồi lại dựa sát vào người của hắn, thoải mái mà tựa vào lòng ngực ấm áp của hắn. Y đưa tay bắt lấy bím tóc màu đen tuyền của hắn rồi vui vẻ nghịch nó.

Y cũng suýt chút nữa là bị nàng ta gián tiếp hại chết thế nên không có lí do gì để y lên tiếng thay nàng ta cả, thậm chí y còn cảm thấy như vậy là quá nhẹ nhàng.

Nếu để y xử lí nàng ta vậy thì y sẽ khiến nàng ta chắc chắn sẽ sống không bằng chết.

Y chưa bao giờ là người dễ chịu cả.

Đôi mắt A Bảo chợt lóe lên, Sinh Tử Khế hắn còn đang vận chuyển nên dĩ nhiên là hắn nghe hết tất cả lời trong lòng của y.

A Bảo thật sự rất thích cái tính cách này của Môn Địch.

Tranh thủ những ngày phụ hoàng còn đang bế quan, hắn sẽ dùng Sinh Tử Khế để hiểu rõ từng tính cách và sở thích của y, cũng tránh đi được những cuộc xung đột không đáng xảy ra giữa cả hai.

Tuy rằng cách này khá tốt thế nhưng hắn cũng không nên quá lạm dụng được, nếu quá dựa vào nó hắn có thể sẽ không thể nào thật sự thấu hiểu được y.

Sau khi xong việc này, hắn có lẽ cũng nên tìm một cơ hội để nói với y việc này.

Đồng Tâm Sinh Tử Khế không chỉ khiến hắn và y cùng sinh cùng tử mà cũng liên kết cả tâm hồn của cả hai lại với nhau.

Nghĩ thông suốt được điểm này, A Bảo liền ngưng vận chuyển nó mà quay sang trò chuyện với Môn Địch.

Cứ thế, A Bảo và Môn Địch cứ ngài nói một câu ta đáp một câu mà trò chuyện với nhau cho đến khi trời sẫm tối, đương nhiên A Bảo cũng không để Môn Địch trở về Tinh Ma tộc mà giữ y ở lại tẩm điện của hắn nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau đó A Bảo và Môn Địch cũng đều trãi qua cùng nhau, chỉ tội cho Tinh Ma thần luôn trong ngóng con trai trở về.

Cũng chừng một ngày trước khi Long tổ tìm được Long Hạo Thần, không biết A Bảo đã làm cách nào mà có thể khiến Nguyệt Ma thần chấp nhận để Nguyệt Dạ tiếp tục cùng hắn và Môn Địch đi một chuyến này.

Có thể là vì để chứng minh sự trong sạch cho Nguyệt Dạ nên Nguyệt Ma thần mới đồng ý việc này.

Cho nên, lần này Nguyệt Dạ sẽ không thể nào chạy thoát được nữa.

----

Phía bên A Bảo và Môn Địch nhàn nhã bao nhiêu thì bên phía của Long Hạo Thần chật vật bấy nhiêu.

Vì sau khi xuất quan A Bảo đã cho Trừ Liệp Ma đi truy giết tất cả Liệp Ma đoàn đi vào lãnh địa của Ma tộc thế nên mấy ngày qua có không ít Liệp Ma đoàn đã bỏ mạng.

Long Hạo Thần vừa làm xong một nhiệm vụ tại Nhã Khắc hành tỉnh thì trong quá trình di chuyển đến nơi khác đã gặp ngay Trừ Liệp Ma đang đuổi theo một người của Liệp Ma đoàn khác.

Bọn họ chỉ vừa kịp nghe người đó hét lên:
" Chạy mau."

"Trừ Liệp Ma Long tổ đến rồi."

Thì tất cả đã bị uy áp của bát giai đánh ngã xuống đất, sau đó chính là một cuộc hỗn chiến, khi tất cả các thành viên trong đội đều bị tách ra Long Hạo Thần liền không còn cách nào khác phải ra lệnh:" Thánh vệ số 11, 12 hai người mau ra hỗ trợ đi."

Thải Nhi thì thừa dịp hỗn loạn ẩn thân di chuyển sang nói khác.

Sau đó cả đội liền hoàn toàn bị tách nhau ra và bị vây kính trong một vùng không gian.

Long Hạo Thần bị vây cùng với người bí ẩn kia và Thải Nhi, cậu nhóc và Thải Nhi phối hợp với nhau vô cùng mượt mà khiến tên Ma tộc đang săn giết bọn họ dần mất đi lợi thế.

Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, sau khi cảm thấy tình hình không ổn, tên Ma tộc đó nhanh chóng tung một đòn đánh ngang ngửa uy lực của bát giai nhưng nhờ có sự giúp đỡ của người kia mà Long Hạo Thần và Thải Nhi đã cản được đòn đánh đó.

Thế là cả ba liền lao vào tiếp tục đánh nhau, tên Ma tộc đó định dùng năng lực tước đoạt để xử lý Long Hạo Thần thế nhưng giữa chừng đã bị Thải Nhi chặt đứt.

"Tu La Trảm."

Long Hạo Thần sau đó liền trực tiếp vùn kiếm về phía của tên Ma tộc kia khiến hắn bị trọng thương, sau đó vách ngăn giữa các khu vực liền biến mất, tên Ma tộc bị đánh ngã trên mặt đất không thể tin được lẩm bẩm.

"Những người khác vậy mà cũng thất bại..."

Như nhớ ra được gì đó, tên Ma tộc kia liền nhìn về phía của Long Hạo Thần và Thái Nhỉ khẽ thốt lên:" Chẳng lẽ các ngươi chính là đội Liệp Ma đoàn mà điện hạ đang tìm kiếm đúng không?"

Long Hạo Thần mặc kệ lời của tên Ma tộc kia mà ra lệnh cho cả đội:" Cùng xông lên."

Cùng lúc đó, tên Ma tộc kia cũng kịp đưa tay bóp nát lệnh bài, lệnh bài vừa vỡ thì đã có một luồng uy áp còn khủng bố hơn ban nãy đập xuống người của nhóm Long Hạo Thần, khiến bọn họ không thể nào cử động được.

"Uy áp này là bát giai đỉnh phong."

Long Hạo Thần và Thải Nhi đồng loạt lên tiếng.

Tiếp theo đó đồng đội của bọn họ cũng phải hốt hoảng hét lên.

"Bát giai đỉnh phong?"

"Vậy chẳng phải là thực lực của Ma Thần cuối cùng sao?"

Vầng trăng tròn trên kia ngày càng đỏ rực mà A Bảo và Môn Địch cũng từ giữa hư không mà xuất hiện, theo sau bọn họ chính là một số Ma tộc cấp cao và Nguyệt Dạ đang mang tâm trạng nặng nề.

A Bảo ngồi chễm chệ trên bảo tọa kia còn Môn Địch thì vẫn đứng bên cạnh hắn trông vừa uy nghiêm vừa thần bí.

A Bảo không quan tâm đến tên Ma tộc vừa quỳ xuống hành lễ kia, hắn chỉ khẽ búng tay một cái đã kéo ra được sợi xích linh hồn giữa Long Hạo Thần và đồng đội của cậu nhóc.

Hắn lạnh lùng lên tiếng:" Đứt."

Cứ như vậy xích linh hồn liền bị hắn cưỡng chế chặt đứt, A Bảo lại đưa tay lên rồi nhẹ phẩy tay xuống, tức thì uy áp đập xuống nhóm của Long Hạo Thần lại càng thêm mạnh mẽ hơn.

Ngay lúc cả đám người đang chật vật phía bên dưới, thì lại nghe A Bảo nhàn nhạt lên tiếng.

"Đừng vùng vẫy nữa"

"Mọi thứ của các ngươi ta đã rõ như lòng bàn tay rồi."

Hắn cùng Môn Địch rời khỏi bảo tọa, tiến về phía của Long Hạo Thần đang khuỵu gối bên dưới, đến khi đứng trước mặt cậu nhóc, hắn và y mới dừng lại.

"Sau khi từ biệt tại Mộng Huyễn Thiên Đường dường như thực lực của ngươi cũng đã tăng lên không kém nhỉ?"

"Long Hạo Thần?"

Môn Địch nếu như lúc bình thường thì sẽ không tùy tiện lên tiếng thế nhưng sau khi cùng A Bảo ở bên nhau đôi khi y cũng sẽ thả long tính tình đôi chút.

"Cũng cảm ơn ngươi đã cho ta một bài học nhớ đời tại Mộng Huyễn Thiên Đường, lần này hãy để bọn ta lợi dụng ngươi đi."

Y nói xong câu này thì liền im lặng, A Bảo biết y đã không còn muốn nói gì nữa nên đã nhanh chóng tiếp lời y.

"Không còn Thần cách và sự hỗ trợ của năng lực thần bí lúc trước, ta thật sự không biết lần này ngươi sẽ lấy cái gì để đấu với ta."

Nói rồi A Bảo liền bóp cổ của Long Hạo Thần rồi nâng cả người cậu nhóc lên, không gian xung quanh hắn nhanh chóng biến đổi, đồng đội của Long Hạo Thần nhanh chóng bị A Bảo áp chế, ngay cả hai Thánh vệ của cậu nhóc cũng bị hắn một tay đánh nát.

"Ta đã chuẩn bị một cái lồng dành riêng cho ngươi, không biết ngươi có thích hay không?"

"Trong Ma Long huyết lao của ta, Linh lực của ngươi sẽ biến thành sức mạnh của ta."

A Bảo cười như không cười nhìn về phía Long Hạo Thần hiện tại đang bị xiềng xích trói buộc rồi quay sang nhìn Môn Địch bên cạnh, thấy y khẽ gật đầu với hắn, A Bảo liền không nhịn được mà đáp lại y một nụ cười dịu dàng.

Lại nhìn sang Long Hạo Thần, lúc này ánh mắt của A Bảo đã trở nên lạnh nhạt vô cùng, tuy rằng hắn không thua ở Mộng Huyễn Thiên Đường nhưng thằng nhóc này cũng khiến hắn ăn một vố đau suýt thì hỏng mọi kế hoạch, thừa dịp này hắn cũng nên tranh thủ giáo huấn thằng nhóc lại một trận.

Hắn không biết nên nghe theo lờ của phụ hoàng chỉ phế mà không giết hay là giết thằng nhóc này luôn đây.

Nghĩ vậy A Bảo liền rút thanh đao của hắn ra rồi chém về phía Long Hạo Thần đang bị xích chặt bên dưới.

"Long Hạo Thần"

"Cho ta xem ngươi có gì nào?"

Mà Long Hạo Thần cũng thật không làm hắn thất vọng, ngay lúc dầu sôi lừa bỏng như thế này liền thông qua linh tô Nhã Đình mà cưỡng chế thăng lên thất giai rồi phá vỡ xiềng xích để đón lấy nhát chém vừa nãy của hắn.

A Bảo cũng khá bất ngờ trước việc này, mắt hắn hơi nheo lại mà nhìn kỹ Long Hạo Thần hơn.

"Thật thú vị."

Môn Địch đứng một bên thì lại cản thấy có gì đó không ổn, y bay đến bên cạnh A Bảo khẽ thì thầm với hắn.

"Điện hạ, ngài phải cẩn thận Long Hạo Thần và cô nhóc áo tím kia một chút, ta cảm thấy hai người này vẫn còn ẩn giấu gì đó, đặc biệt là cô nhóc kia." nói rồi y đưa mắt ra hiệu cho A Bảo nhìn về phái của Thải Nhi.

Thấy Long Hạo Thần vẫn còn đang thở dốc, A Bảo liền quay sang gật đầu với y rồi đáp:"Được. Ta sẽ chú ý cẩn thận."

"Tuy rằng ta biết em có đủ khả năng để tự dựng kết giới bảo vệ bản thân thế nhưng em cũng vẫn phải luôn đứng trong phạm vi bảo vệ của ta nhé." hắn không yên tâm lắm khi Môn Địch phải đứng quá xa tầm mắt của hắn.

Được A Bảo lo lắng, trong lòng y không khỏi cảm thấy ấm áp, y khẽ gật đầu với hắn.

"Được. Ta sẽ luôn đứng sau lưng điện hạ."

"Ngoan."

Nghe được đáp án của y, A Bảo khẽ cười rồi nhanh chóng tập trung vào cuộc chiến sắp đến.

Đồng bạn của Long Hạo Thần bên ngoài đều đã bị người hắn mang đến giữ chân hết, A Bảo mong rằng Nguyệt Dạ sẽ không làm hắn thất vọng mà nhanh chóng tìm đường chết sớm thôi.

Nhìn hai người trước mắt A Bảo không khỏi nghĩ

Tuy rằng hắn là hai đánh một, thế nhưng cả hai đứa nhóc trước mắt này thực lực cũng không bằng hắn, nếu theo lời Môn Địch nói trên người của con nhóc này vẫn còn sức mạnh thần bí khác thì hắn cũng không sợ.

Sau khi xuất quan, thực lực của Môn Địch  đã tăng lên không ít, so với con nhóc này thì năng lực của y bá đạo hơn rất nhiều.

Cho dù y không thể chiến đấu nhưng hắn nguyện giao lưng cho y, A Bảo tin vào năng lực của Môn Địch cũng tin vào thực lực của bản thân, cho nên hắn không có gì để sợ cả.

A Bảo biết khả năng Môn Địch bị nhằm vào lần nữa là rất lớn thế nên hắn đã giúp y tăng cường lớp kết giới rồi chuẩn bị giao chiến với hai người đối diện kia.

Giữa tình thế giằng co này, hạt giấy mà Môn Địch âm thầm đặt trên người Nguyệt Dạ đã dần phát huy được tác dụng, cảm nhận được điều đó y khẽ nhếch môi cười nhạt.

Lần này có thể còn thú vị hơn nhiều.

-----

Chương này Hehe phét dữ lắm nhé

Hehe sẽ bất chấp mọi giá để có thể khiến cho A Bảo và Môn Địch hành nv9 đã tay luôn=]]

Dù sao nếu trong phim Môn Địch còn sống thì chắc bộ phim này phải đổi n9 với tựa phim luôn😃, năng lực bá đạo z cơ mà:)))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro