Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Long Hạo Thần đã rút kiếm ra chém đến trước mặt thì A Bảo cũng không chần chừ nữa mà ra tay.

So vài chiêu hắn không khỏi cản thán về sự ăn ý giữa Long Hạo Thần và Thải Nhi.

Chỉ lát sau, A Bảo đã thấy Long Hạo Thần và Thải Nhi tách nhau ra, hắn biết Long Hạo Thần chắc chắn sẽ lại tung ra đại chiêu gì đó nên đã nhanh chóng áp sát hòng làm gián đoạn quá trình vận hành chiêu thức đó.

Tuy nhiên khi đao của hắn sắp hạ xuống người của Long Hạo Thần thì lại bị Thải Nhi đỡ lấy, sau đó hắn cũng tạm thời bị Thải Nhi giữ chân, biết bản thân hiện tại không thoát ra được hắn cũng không hề sợ hãi mà tiếp tục giao chiến với Thải Nhi.

A Bảo khẽ phân tâm liếc nhìn Long Hạo Thần một thoáng rồi lại đánh bay Thải Nhi về phía vách đá, hắn cũng không tranh thủ thời gian đó mà cản Long Hạo Thần nữa mà chỉ đứng giữa không trung chờ Thải Nhi gượng dậy đánh với hắn.

Hắn thật sự muốn xem thử chiêu thức này mạnh cỡ nào.

A Bảo hứng thú nghĩ.

Sau khi tách ra khỏi Thải Nhi, Long Hạo Thần nhanh chóng sử dụng chút thờ gian mà Thải Nhi câu được cho hắn để vận hết linh lực vào chiêu thức này.

Môn Địch đứng phía sau A Bảo khẽ ngước lên nhìn Long Hạo Thần, so với ba người đang đánh nhau kia thì Môn Địch thật sự có rất ít cảm giác tồn tại cũng vì thế y có thể quan sát nhất cử nhất động của Long Hạo Thần và Thải Nhi để kịp thời đưa ra phương án xử lí những việc ngoài tầm kiểm soát.

Y đứng bên dưới nghe giọng của Long Hạo Thần như vang vọng cả Ma Long huyết lao của A Bảo.

"Hy sinh."

"Thần Dụ."

Dứt lời, Long Hạo Thần đưa kiếm lên không trung rồi buông nó ra, thanh kiếm lơ lửng trên không rồi tự động vẽ ra một vòng tròn pháp trận.

"Thiên Dương Tam Quyết."

Thấy được đã câu đủ thời gian Thải Nhi liền dùng linh lực ẩn thân biến mất trong lúc giao đấu với A Bảo. Thấy người đã mất tăm A Bảo cũng không mấy để ý, hắn tập trung nhìn vào chiêu thức kia của Long Hạo Thần.

Như nghĩ đến gì đó hắn liền vung đao chém về phía đòn đánh đó rồi cố tình để hướng của đòn đánh đập vào bức tường không gian của Ma Long huyết lao.

Môn Địch lúc ban đầu định sẽ giúp A Bảo triệt tiêu đòn đánh này thế nhưng khi y nhìn thấy hướng đao của A Bảo thì liền mơ hồ nhận ra ý tưởng của hắn. Thế là y thu tay lại, mặc kệ Thải Nhi đang ẩn thân chờ thời cơ.

A Bảo trên không khẽ cho Môn Địch một ánh mắt, y liền hiểu ý của hắn mà gật đầu đáp lại.

Lúc này, hắn mới nhìn về phía Long Hạo Thần vì sử dụng hết linh lực mà ngã xuống đất thở hồng hộc, A Bảo chậm rãi đi đến trước mặt của Long Hạo Thần rồi đưa tay bóp cổ cậu nhóc nâng cả người lên không trung.

"Chậc."

"Ngươi nhìn xem, chiêu thức mà ngươi dồn hết sức vào cũng chỉ có thể làm Ma Long huyết lao của ta nứt một khoảng kia."

Hắn lắc lắc đầu, nhếch môi cười.

"Xem ra, là ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi."

Vừa nói A Bảo vừa bóp cổ của Long Hạo Thần càng chặt, như thể hắn sắp bẻ gãy cổ cậu nhóc đến nơi.

A Bảo đúng thật là có ý định này thật.

Tuy nhiên dự định của hắn đã không thực hiện được vì đã bị tiếng của Thải Nhi cắt ngang.

"Dừng tay. Nếu không ta sẽ giết nàng ta."

A Bảo và Môn Địch quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh, thì thấy Thải Nhi đã kề dao vào cổ Nguyệt Dạ, hắn cũng không mấy bất ngờ khi nhìn Thải Nhi đã lợi dụng vết nứt khi nãy để ra ngoài bắt lấy Nguyệt Dạ làm con tin.

Sau việc ở Mộng Huyễn Thiên Đường mà A Bảo vẫn còn giữ Nguyệt Dạ lại bên cạnh thì Thải Nhi và Long Hạo Thần nghĩ tầm quan trọng của Nguyệt Dạ đối với A Bảo là rất lớn, mới có thể khiến hắn sẵn sàng tha thứ cho nàng ta dù nàng ta phạm bất kỳ sai lầm gì.

Thế nên, Thải Nhi và Long Hạo Thần đã quyết định sẽ bắt giữ nàng ta để uy hiếp A Bảo nhằm cứu vãn tình hình hiện tại.

Vậy nên, khi Thải Nhi vừa lao ra khỏi Ma Long huyết lao thì đã bắt lấy Nguyệt Dạ rồi nhanh chóng nói khẽ vào tai nàng ta:" Ta cần ngươi phối hợp một chút."

Cũng chẳng đợi Nguyệt Dạ đáp lời Thải Nhi liền kề dao lên cổ nàng ta rồi hét về phía của A Bảo bên trong.

Sắc mặt của Nguyệt Dạ hiện tại đã tái xanh, phụ thân nàng ta không nói cho nàng ta biết vì sao nàng ta lại được thả ra mà nàng ta cũng không dám hỏi đến thế nên nàng ta thật sự không biết hiện tại A Bảo sẽ có thái độ gì với nàng ta, cho nên nàng ta mới không dám lên tiếng.

Thấy Nguyệt Dạ đã bị khống chế, A Bảo liếc mắt nhìn nàng ta cười không rõ ý, hắn như không nghe thấy lời của Thải Nhi mà bóp cổ Long Hạo Thần càng chặt thêm.

"Ồ?"

" Vậy ngươi giết cho ta xem." hắn ác ý nói.

Dứt lời, hắn liền nhướng mày về phía Thải Nhi khiêu khích, thấy nàng trong mắt nàng hiện lên tia quẫn bách thì hắn liền bật cười thành tiếng.

Thừa dịp đó, Môn Địch mới nhẹ vung tay lên kéo Thải Nhi lẫn Nguyệt Dạ cùng vào Ma Long huyết lao, hạt giấy trong tay y khẽ động đậy Thải Nhi cùng Nguyệt Dạ đã bị trói lại. Làm xong y liền thu tay không quan tâm đến hai nàng nữa.

"Làm tốt lắm."

A Bảo quay sang khen Môn Địch một câu rồi nhanh chóng vứt Long Hạo Thần sang một bên, thấy cậu nhóc tạm thời không thể cử động được, hắn liền từ từ tiến đến gần Nguyệt Dạ, dùng ngón trỏ nâng cằm nàng ta lên, rồi nhìn nàng ta như thể đang nghiền ngẫm việc gì đó.

"Ta nên bắt đầu lột da ngươi từ chỗ nào đây nhỉ?"

Nghe A Bảo nói câu này nhẹ tựa lông hồng làm Nguyệt Dạ càng thêm sợ hãi.

Cố nén sự rung rẩy từ tận đáy lòng, nàng ta nhìn về phía A Bảo đáp:" Ngài không thể tùy tiện giết ta."

Ngay khi được phụ thân đưa về thì nàng ta đã được người cứu chữa, nên hiện tại mới có thể miễn cưỡng nói chuyện được.

"Haha..."

A Bảo khẽ cười khẩy một tiếng, hắn quay sang nhìn về Môn Địch rồi khẽ phẩy tay với y.

"Môn Địch, lại đây."

"Tuân mệnh, điện hạ." y khẽ đáp lời hắn rồi không nhanh không chậm đi đến bên cạnh A Bảo.

Đợi y đi đến bên cạnh hắn liền tựa vào vai của y rồi như không có việc gì mà hỏi vu vơ.

"Em nói xem hiện tại ta có thể giết nàng ta hay không?"

Cảm nhận được sức nặng bên vai Môn Địch khẽ huých vai khiến A Bảo đứng thẳng người lại rồi mới để ý đến Nguyệt Dạ đang cố trấn tỉnh.

Y chỉ khẽ nhếch mép.

"Đương nhiên là có thể rồi thưa điện hạ, dù sao ở trong Ma Long huyết lao của ngài, chúng ta có làm gì thì cũng không ai biết cả."

Y tiến đến gần Nguyệt Dạ hơn rồi cúi đầu tựa như đang nhìn thẳng vào gương mặt tuyệt sắc đang tràn ngập vẻ sợ hãi của nàng ta.

"Ngươi chạy không thoát đâu."

Y khẽ thủ thỉ với Nguyệt Dạ, đối với nàng ta y hiện tại chẳng khác gì ác ma khiến nàng ta run rẩy muốn vùng vẫy thoát ra thế nhưng lại như muối bỏ biển, tốn công vô ít.

A Bảo thấy Môn Địch cúi sát người Nguyệt Dạ như vậy thì liền tiến đến vòng tay qua eo của y rồi kéo người về phía mình, hắn chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của hai nữ nhân trước mắt mà thì thầm với y.

"Em cúi sát nàng ta như vậy làm gì?"

Y quay sang nhìn hắn khó hiểu đáp:" Ta chỉ muốn dọa nàng ta thôi, ngài làm gì vậy?"

A Bảo có hơi bất đắc dĩ trước vẻ mặt khó hiểu này của y, hắn chỉ đành dở khóc dở cười đáp:" Không có gì."

Ngay lúc này, đột nhiên có một đường kiếm xé gió lao đến, A Bảo nhanh tay đỡ lấy còn Môn Địch thì nhẹ phẩy tay một cái đã hất Long Hạo Thần sang một bên khiến cho cậu nhóc phải nôn ra một ngụm máu.

Thấy Long Hạo Thần dù đã bị thương nặng nhưng vẫn cố chống đỡ đứng dậy thì A Bảo không khỏi tấm tắc trong lòng, hắn cũng chẳng nương tay mà lao đến cho cậu nhóc một đao, Long Hạo Thần cũng phản ứng nhanh nhẹn cầm kiếm đỡ lấy, thế nhưng chưa kịp phản đòn thì đã bị A Bảo đá văng vào vách đá ở phía sau, sau khi va chạm với vách đá cứng rắn thì Long Hạo Thần cũng tạm thời không gượng dậy nổi nữa.

Thấy A Bảo không có ý định dừng tay, Môn Địch bèn tiến đến bên cạnh hắn lên tiếng gọi.

" Điện hạ."

A Bảo như không có gì nà thu tay về, hắn khẽ xoa đầu y rồi đáp:" Yên tâm, ta có chừng mực."

Thấy vẻ mặt không tin tưởng của y, hắn bất đắc dĩ cười cười.

"Làm sao hả? Em không tin ta?"

Thấy hắn có vẻ thành thật, Môn Địch cũng không khuyên hắn nữa, y nhẹ lắc đầu đáp:
"Ta tin, ta tin điện hạ."

"A Địch, em bây giờ cũng biết lừa gạc ta rồi."

Hắn gập ngón trỏ lại, không nặng không nhẹ mà gõ lên trán của y.

"Nhóc lừa đảo."

Môn Địch bị hành động bất ngờ của hắn làm cho ngại ngùng, y đưa tay lên che trán lại rồi ngước lên nhìn hắn, trong giọng nói có chút trách cứ:" Điện hạ."

A Bảo bật cười rồi lại cưng chiều đáp lời y.

"Trêu em một chút thôi mà, ta sai rồi em đừng giận. Ha?"

A Bảo và Môn Địch xem nói đây như chốn không người mà câu được câu không đùa giỡn với nhau, thật ra chủ yếu là A Bảo trêu Môn Địch rồi lại đợi đến khi y sắp tức giận thì lại dỗ y một phen.

Chỉ là không được bao lâu, trong lúc cả hai đang lờ là thì dị biến đã xuất hiện, đến khi A Bảo và Môn Địch cảm nhận được xao động linh lực thì đã nhìn thấy Thải Nhi đã thoát được trói buộc của Môn Địch mà lơ lửng trên không trung, không có ý thức.

Nguyệt Dạ vì ở gần với Thải Nhi nên kho linh lực xảy ra dao động thì nàng ta cũng thoát khỏi trói buộc, có thể là vì bất ngờ trước sự việc này nên Nguyệt Dạ chỉ đứng tại chỗ nhìn Thải Nhi mà không có làm ra hành động gì khác.

"Là Thần quyến thức tỉnh."

A Bảo và Môn Địch không hẹn mà cùng thốt lên một câu, cả hai cũng không đứng yên để Thải Nhi hoàn thành thức tỉnh mà hành động cùng một lúc.

A Bảo vừa lao nhanh về phía Thải Nhi vừa vung đao chém về phía nàng, Môn Địch thì ở phía sau hắn khẽ niệm pháp quyết, y nâng tay một cái sau lưng liền xuất hiện hàng ngàn con hạt giấy trắng, y chỉ tay về phía Thải Nhi đám hạt giấy liền bay về phía nàng, tuy nhiên cũng không cắt ngang được quá trình thức tỉnh của nàng, còn hạt giấy của y thì đều nổ hết.

Thấy Môn Địch không thể can thiệp vào quá trình thức tỉnh của Thải Nhi, A Bảo hướng nàng chém một đao rồi nhanh chóng lui về phía của Môn Địch, bảo vệ y ở sau lưng hắn.

Hắn và y đều nhìn rõ, nhát chém của hắn tuy rằng khiến Thải Nhi bị thương rơi xuống đất nhưng không đến vài giây nàng lại tiếp tục quá trình thức tỉnh.

A Bảo cũng không vì vậy mà dừng tay, hắn tiếp tục tấn công về phía của Thải Nhi, Môn Địch đứng ở phía sau cũng phối hợp mà thả ra thêm nhiều con hạt giấy khác, chỉ là lúc này lại bị một thanh kiếm chặn lại.

Là Long Hạo Thần.

A Bảo không biết thằng nhóc này lấy sức đâu ra mà lại có thể bò dậy tiếp tục đấu với hắn, thế nhưng hắn cũng không ngại mà tiếp tục đánh với nhóc.

Long Hạo Thần lúc này cũng đã là đèn cạn dầu, biết bản thân không thể nào địch lại A Bảo cùng Môn Địch thì liền quay sang nhìn Nguyệt Dạ đang đứng như trời trồng khẽ quát:" Giúp ta."

Nguyệt Dạ lúc đầu khi nghe lời này thì có chút chần chừ nhưng khi nàng ta nhìn về phía Thải Nhi đang thức tỉnh thần quyến thì tâm khẽ động. Lần trước Long Hạo Thần cũng nhờ thức tỉnh thần quyến mà có thể đánh với A Bảo một trận vậy thì Thải Nhi chắc cũng có thể.

Nàng ta bây giờ không còn đường lui nữa, chỉ có thể đánh cược lần này mà thôi, hơn nữa---

Nguyệt Dạ khẽ nheo mắt nhìn Môn Địch đang được A Bảo bảo hộ ở phía sau thầm tính toán.

"Được. Ta sẽ giúp ngươi thêm lần này."

Nói rồi nàng ta liền nhảy đến bên cạnh Long Hạo Thần, bày ra tư thế chiến đấu rồi cũng cậu nhóc tiến đến cầm chân A Bảo để hắn không thể quấy nhiễm quá trình thức tỉnh của Thải Nhi.

Thấy Nguyệt Dạ đã về phe Long Hạo Thần, A Bảo cũng không để hai người vào mắt, một đứa đã cạn linh lực và một đứa còn yếu hơn cả Môn Địch thì dù có hợp cũng không đủ để hắn đánh.

A Bảo chậc chậc vài tiếng, không nhanh không chậm nói:" Ngươi cũng thật là vội tìm đường chết mà."

Không đợi hai người đối diện kịp phản ứng là hắn đang nói với ai, A Bảo liền lao nhanh về phía của cả hai rồi vung đao chém xuống khiến Long Hạo Thần và Nguyệt Dạ phải chật vật mà đỡ lấy rồi lại văng ra xa.

Lợi dụng thời cơ đó, Môn Địch liền phất tay khống chế Long Hạo Thần đang cố gượng đứng dậy, còn Nguyệt Dạ thì y cứ để nàng ta mặc sức tung bay.

Dù sao y và điện hạ cũng cần thêm chút bằng chứng nữa mà, Long Hạo Thần đã hết giá trị lợi dụng bây giờ nếu y không trói cậu nhóc lại thì không chừng nó sẽ bị điện hạ đập chết luôn, nếu như vậy thì điện hạ sẽ bị bệ hạ trách phạt mất.

Y không thể để chuyện này xảy ra được.

Thấy tình hình không ổn, Nguyệt Dạ đánh liều lao về phía của Môn Địch định bắt y làm con tin nhưng chưa kịp chạm đến một sợi tóc trên người y thì đã bị A Bảo chém văng ra xa, mà dù A Bảo có không kịp thời phản ứng thì nàng ta cũng không thể động vào y.

Nàng ta vừa rơi xuống đất thì cũng bị Môn Địch dễ như trở bàn tay trói lại.

Y nhìn về phía nàng ta, nhàn nhạt lên tiếng:"Ta cho ngươi nếu thử một chút đau đớn nhé?"

Dứt lười, y liền vung tay lên, trong tay y hiện lên một quả cầu màu trắng như viên minh châu, Môn Địch dùng chút sức liền bóp nát nó. Ngay sau đó chính là tiếng hét thảm thiết của Nguyệt Dạ phía bên kia.

Không dừng lại y hất mạnh tay một cái khiến Nguyệt Dạ đập người vào tảng đá bên cạnh, lúc này nàng ta đau đến không thể di chuyển được nữa, linh lực cũng bị Môn Địch rút cạn, cứ mỗi lần nàng ta muốn cử động mà trong cơ thể như bị cắt xẻ ra thành từng mảnh vậy, đau đớn không thốt nên lời.

A Bảo lúc này đã tiến đến bên cạnh Môn Địch, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay y, hắn nâng tay y đến bên môi rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay của y.

"Đã hả giận chưa em?"

A Bảo biết, sau lần ở Mộng Huyễn Thiên Đường, Môn Địch đã luôn muốn trả thù Nguyệt Dạ chỉ là sau đó Nguyệt Dạ được Nguyệt Ma thần đưa về che chở nên y không thể xuống tay được, bây giờ cũng xem như đã được toại nguyện đi.

"Ta chỉ là không nhịn được khi nhớ đến việc nàng ta phản bội ngài ở Mộng Huyễn Thiên Đường thôi." y lí nhí đáp lời hắn.

Hóa ra là vì việc này.

A Bảo bật cười, hắn cứ tưởng y là đang trả thù cho bản thân, ai dè lại là cho hắn.

"Cảm ơn em đã thay ta trút giận."

"Nào, chúng ta đi xem tình hình của cô nhóc kia."

A Bảo cũng không quá quan tâm đến Nguyệt Dạ nữa, hắn dắt y đi đến gần chỗ Thải Nhi, rồi dừng lại khi cách nàng vài mét.

Môn Địch được hắn khen thì có chút ngượng nên không lên tiếp đáp lời hắn nữa, chỉ là khi đi đến gần Thải Nhi cảm xúc lúc nãy của y dần bay biến, y đưa tay lên tính toán rồi lại nhìn chằm chằm nàng khẽ nhíu mày.

Thấy y nhíu mày càng chặt, A Bảo liền đưa tay chạm nhẹ vào mi tân của y tồi nhẹ giọng thủ thỉ:" Không phải việc này cũng nằm trong tính toán của chúng ta hay sao?"

"Em nhíu mày chặt như thế làm gì?"

Nghe lời A Bảo nói, Môn Địch cũng không với đi nỗi lo lắng trong lòng, y khẽ lắc đầu đáp:"Điện hạ, ta có dự cảm, lần này sẽ không giống với Long Hạo Thần lần trước."

"Ta có hơi lo lắng."

"Không sao. Có ta ở đây, em không cần phải lo lắng như vậy." hắn khẽ an ủi y.

Lần này Môn Địch chỉ nhẹ lắc đầu chứ không đáp lời hắn, A Bảo cũng biết y vẫn không thể dừng bất an được, hắn cũng không nói gì thêm chỉ nắm tay y càng thêm chặt, đến khi có một luồng sức mạnh lấy Thải Nhi làm trung tâm mà nhếch tán ra, hắn mới buông tay ra rồi tiến lên một bước, hắn nâng đao lên bảo hộ y ở phía sau.

Đợi đến khi sương mù tan đi, A Bảo và Môn Địch mới nhìn rõ được Thải Nhi, bây giờ mái tóc của cô nàng đã có màu sáng hơn một chút, ngoại hình cũng thay đổi không ít, tay nàng cầm một cây lưỡi hái, ánh mắt trống rỗng vô tình.

Môn Địch quan sát Thải Nhi rồi khẽ nhắc nhở A Bảo:" Cô nhóc này hình như đã diệt tình rồi. Điện hạ, ngài phải cẩn thận."

Chỉ là A Bảo chưa kịp đáp lời của y thì Thải Nhi bên trên đã vung lưỡi hái chém về phía bọn họ, cảm nhận được uy lực khủng khiếp của đòn đánh này, hắn không nghĩ ngợi nhiều liền giơ đao chém một cái rồi nhanh chóng ôm lấy Môn Địch nhảy về sau thật xa.

Vừa đáp xuống đất, Môn Địch liền nhanh chóng mở kết giới để tránh bị lực xung kích của đòn đánh đó làm cho cả hai bị thương.

Ngay sau khi A Bảo vừa ôm Môn Địch lùi ra sau thì đòn đánh của A Bảo và Thải Nhi liền va chạm vào nhau, tức thì đòn đánh của A Bảo bị đánh tan ngay khi vừa tiếp xúc mà đòn đánh của Thải Nhi đã nhanh chóng hạ xuống ở chỗ mà hai người đứng vừa nãy rồi phát nổ, lực xung kích mạnh đến nỗi Môn Địch suýt không giữ được kết giới, phải nhờ A Bảo bên cạnh tiếp sức thì y mới có thể chống đỡ được.

Có lẽ tại thời điểm này cả Nguyệt Dạ và Long Hạo Thần đều mong một chiêu này của Thải Nhi có để trực tiếp đánh gục A Bảo.

Thế nhưng--

Phải làm họ thất vọng rồi.

--------

Chương này đều là phét, phét láo hết

Tất cả đều là Hehe phét nhưng cx có pha thêm mấy tình tiết trong phim vào nhé

Mặc dù gian nan nhưng chỉ cần có Môn Địch, anh Bảo không cần thiết phản ngán bất kỳ ai cả, bởi vì năng lực của ẻm quá bá mà thôi, đứa nào bị ẻm tiên đoán rồi thì ẻm sẽ dễ dàng can thiệp thao túng hành động của đứa đó nên tha hồ mà compat:))))))

Động vào là anh Bảo bắt chảo trụng hết mấy bé luôn nhé(・∀・)















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro