Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khói bụi tan đi, kết giới của Môn Địch cũng biến mất.

A Bảo thu tay nhìn về phía Môn Địch trước, thấy tay y vẫn có chút rung rẩy hắn liền cầm tay y xoa nhẹ.

Lực đạo của chiêu thức vừa rồi mạnh thật.

A Bảo nhìn khắp một lượt trên người của Môn Địch thấy y không có vết thương nào liền yên tâm, Môn Địch lúc này lắc đầu nhìn hắn nhỏ giọng nói " không sao" rồi nhìn về hướng Thải Nhi đứng lúc nãy.

Hắn cũng theo tầm mắt của y nhìn về hướng đó, thấy Thải Nhi vẫn còn khá sung sức nên A Bảo đã nhấc đao lên định tiếp tục đánh tiếp.

Thế nhưng chỉ vài giây sau, Thải Nhi liền từ trên không ngã xuống đất rồi hôn mê bất tỉnh.

"Thải Nhi!!!"

Lúc nãy vì dùng toàn lực để phòng ngự nên xiềng xích trói buộc Nguyệt Dạ cùng Long Hạo Thần đã yếu đi khiến cho cả hai dễ dàng thoát ra khỏi nó.

Long Hạo Thần lúc nãy vừa thoát ra thì định tiến đến cạnh Thải Nhi xem tình hình của nàng nhưng khi Thải Nhi bất ngờ vung lưỡi hái đã khiến cậu nhóc bị văng ra xa nên đến bây giờ Long Hạo Thần mói có thể chạy đến đón Thải Nhi từ trên không trung rơi xuống.

A Bảo và Môn Địch cũng khá bất ngờ trước việc này nhưng trận chiến này đến đây cũng coi như đã hạ màn.

Long Hạo Thần và Thải Nhi đều đã không thể đánh tiếp nữa, Nguyệt Dạ bên kia thì hắn và y cũng không để vào mắt thế nên việc này đến đây coi như xong.

Thật nhàm chán.

"Nó đủ năng lực." đột nhiên A Bảo quay sang nói một câu không đầu không đuôi với Môn Địch.

Môn Địch dừng lại vài giây rồi nhìn về phía Long Hạo Thần như nhớ lại biểu hiện vừa rồi của Long Hạo Thần y gật đầu đáp lời hắn.

"Đúng là như thế."

Cứ thế hắn và y vừa đi vừa di chuyển đến gần Long Hạo Thần, khi cả hai cách cậu nhóc một khoảng nhỏ thì liền dừng lại, nhìn Long Hạo Thần đang vô cùng cảnh giác nhìn về phía bọn hạ, A Bảo vô cùng thích thú mà cười ác ý.

Chợt hắn nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Long Hạo Thần, nhớ lại lần trước ở Mộng Huyễn Thiên Đường sợi dây chuyền mặt đầu lâu đó phiền phức ra sao thì hắn liền khẽ nhìn sang Môn Địch. Trùng hợp thay lần này Môn Địch cũng vừa lúc nhìn qua hắn, tuy rằng có chút bất ngờ nhưng cà hai không nói gì cả chỉ khẽ gật đầu với nhau.

Nếu như hắn có thể nghĩ đến vấn đề của sợi dây chuyền vậy thì chắc chắn y cũng sẽ nghĩ ra.

Quả nhiên, ngay sau đó từ sau lưng Long Hạo Thần chợt bay ra cả một đàn hạt giấy, chúng nó hóa thành những sợi dây mảnh quấn chặt lấy Long Hạo Thần, tách cậu nhóc và Thải Nhi ra.

Long Hạo Thần cố gắng vùng vẫy, gương mặt tràn đầy sự phẫn nộ, thấy A Bảo từ từ đi đến gần mình thì liền không kiềm chế được gằn giọng hướng về phía A Bảo nói:"Muốn chém muốn giết thì tùy các ngươi, ta sẽ không bao giờ cúi đầu xin tha trước các ngươi đâu."

A Bảo khẽ nhếch môi như gặp chuyện thú vị, không nhanh không chậm mà đáp lời Long Hạo Thần.

"Can đảm như vậy?"

Nói rồi hắn lại lắc lắc đầu tiếc nuối.

"Ta cũng muốn giết chết ngươi..."

"Đáng tiếc--"

Chưa nói hết câu thì A Bảo đã nhanh như chớp bắt lấy sợi dây chuyền trên cổ Long Hạo Thần rồi giựt phăng nó ra.

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến trợn tròn mắt của cậu nhóc, hắn như đắc ý vô cùng mà đưa sợi dây chuyền ấy lên rồi lắc lư nó trước mặt Long Hạo Thần.

"Ngươi!!" Long Hạo Thần tức giận đến đỏ mắt quát lên với A Bảo.

A Bảo đưa tay đấm vào bụng của Long Hạo Thần rồi như đùa giỡn nói:" Ngươi không biết ngươi đang quát ai đâu, đừng có hỗn xược như vậy."

Nói rồi hắn cũng không quan tâm đến vẻ mặt khó hiểu của Long Hạo Thần nữa mà xoay người đi đến bên cạnh Môn Địch rồi khẽ gật đầu với y.

"Môn Địch, chúng ta trở về thôi."

"Được, điện hạ." Môn Địch thu tay gật đầu đáp lời hắn

A Bảo búng tay một cái Ma Long huyết lao nhanh chóng biến mất, không gian xung quanh cũng quay trở về hình dáng ban đầu.

Bên ngoài đồng bạn của Long Hạo Thần đều đã bị khống chế hết, khi bọn họ nhìn thấy Long Hạo Thần đang bị trói lại và Thải Nhi đã bất tỉnh nằm dưới đất thì vô cùng lo lắng và tuyệt vọng.

Bọn họ có thể là sắp chết rồi.

A Bảo dắt Môn Địch đi ra ngoài quan sát tình hình, hắn lạnh mắt nhìn đồng bạn của Long Hạo Thần rồi phất tay ra lệnh.

"Đem đám Nhân loại này trở về lạnh địa của chúng ta nhốt lại trước."

Môn Địch lúc này liền tiến lên tiếp lời của A Bảo.

"Còn có Nguyệt Dạ công chúa nữa, các ngươi cũng đem nàng ta nhốt lại luôn đi. Nàng ta vừa nãy đã hợp sức với đám Nhân loại này để đối phó với điện hạ."

Những Ma tộc đứng bên ngoài cũng không dám đáp lời y ngay mà ngước nhìn về phía A Bảo, khi thấy hắn gật đầu thì mới dám chấp hành mệnh lệnh.

A Bảo khá không vừa lòng biểu hiện lúc nãy của đám Ma tộc này, hắn trầm giọng lên tiếng:"Sau này lời y nói cũng chính là lời ta nói, mệnh lệnh của y cũng chính là mệnh lệnh của ta."

"Ta không muốn nhìn thấy biểu hiện như hôm nay nữa, nghe rõ cả chưa?"

Trong lòng đám Ma tộc có hơi rung lên, bọn họ nhanh chóng cúi đầu, đồng loạt đáp:"Vâng, điện hạ."

Thấy vậy, A Bảo vừa lòng gật đầu rồi xua tay cho đám cấp dưới tiếp tục làm việc. Đột nhiên, tay áo của A Bảo bị Môn Địch kéo nhẹ, hắn quay đầu nhìn y.

"Làm sao vậy?"

Môn Địch chỉ lắc đầu:"Điện hạ không cần phải làm như vậy đâu."

Được A Bảo đối xử như vậy, Môn Địch đương nhiên rất vui vẻ nhưng đây là Ma tộc dưới quyền của Thái tử điện hạ, nếu điện hạ cho phép y sai sử bọn họ thì lỡ như có việc gì thì sao đây?

A Bảo hiểu y đang nói đến việc gì bèn đưa tay xoa đầu y, không nặng không nhẹ đáp:"Không sao."

"Đây là đặc quyền em nên có, sớm hay muộn gì cũng vậy."

Môn Địch không hiểu lắm câu nói phía sai của hắn nhưng như vậy cũng không khiến y dừng vui vẻ trong lòng, y khẽ mỉm cười nhìn hắn, ấm áp đáp:"Cảm ơn điện hạ. Người đối với ta thật tốt."

Hắn cười, đáp:"Đây không phải là chuyện đương nhiên sao?"

Cứ thế A Bảo và Môn Địch cùng nhau bật cười, cả hai đứng chờ Long tổ dọn dẹp tàn cuộc và trói hết đám người Long Hạo Thần lại.

Tuy rằng đồng bạn của Long Hạo Thần không có ai còn sức phản khán nữa nhưng bọn họ cứ la hét mãi rồi lại chửi rủa các Ma tộc kia, khiến bọn họ điên tiết cả người mà không thể ra tay làm gì đám người kia cả.

Đặc biệt là Nguyệt Dạ, nàng ta cứ mãi vùng vẫy không ngừng khiến cho Long tổ phải khí xử vô cùng, bọn họ sợ nếu làm nàng ta bị thương thì sẽ bị Nguyệt Ma thần tìm đến tính sổ mất.

Chỉ là không để nàng ta làm loạn được bao lâu thì nàng ta đã bị một sợi dây màu tím quất thẳng vào người, khiến nàng ta hộc máu bất tỉnh.

Những tên Ma tộc khác cũng bất ngờ trước tình huống bất ngờ này, bọn họ tò mò nhìn qua, xem thử là ai đã ra tay.

Sau khi đánh Nguyệt Dạ xong, Môn Địch liền thu tay lại, nhận thấy những ánh mắt khác tập trung vào bản thân, y mặt không đổi sắc nhìn về phía đám Ma tộc kia khiến bọn họ giật mình thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục bắt trói lại Nguyệt Dạ.

Lần này, vì nàng ta đã bất tỉnh nên công việc cũng dễ dàng hơn nhiều, bọn họ vừa trói Nguyệt Dạ lại vừa nghĩ.

Không ngờ nhìn y bình thường im lặng ít nói vậy mà đến khi ra tay lại quyết đoán như vậy.

Đúng là người được điện hạ xem trọng.

Bên kia, A Bảo và Môn Địch đã đi đến bên cạnh Long Hạo Thần, thấy cậu nhóc và đồng bạn đang không ngừng giẫy giụa cùng mắng chửi thì hắn liền vung tay, tùy tiện đánh một đứa bất tỉnh rồi lạnh mắt nhìn thẳng về phía Long Hạo Thần.

Hắn gằn từng chữ, nói:"Ngoan ngoãn im lặng theo ta trở về lãnh địa của Ma tộc thì đồng bạn của ngươi sẽ còn sống hoặc ta giết hết tất cả rồi đem ngươi về."

Sau khi thấy bạn bè bị A Bảo đánh trọng thương, Long Hạo Thần và những người còn lại đều cực kỳ phẫn nộ như muốn nhào lên đánh chết hắn, thế nhưng khi nghe lời A Bảo nói, Long Hạo Thần lại lộ ra vẻ suy tư.

Cậu nhóc nhìn về phía Thải Nhi và bạn bè của mình, biết rằng nếu hiện tại bản thân không đồng ý thì kết cục của bọn họ sẽ như thế nào, thế nên cậu nhóc liền nhanh chóng đáp:"Được, ta đi theo ngươi nhưng ngươi phải nhớ thực hiện lời nói của mình, không được giết bạn bè của ta."

A Bảo chỉ nhìn chứ không đáp lời của Long Hạo Thần, chỉ có Môn Địch lúc này mới thay hắn đáp lời:"Ngươi nên sớm làm như vậy."

Nói rồi y và A Bảo liền xoay người rời đi, đợi đến khi Long tổ đã sắp xếp xong xuôi thì hắn và y mới cùng bọn họ trở về Ma giới.

---

Sau khi trở về, A Bảo và Môn Địch phải đi sắp xếp lại một số việc sau đó cho người chuẩn bị chỗ ở cho Long Hạo Thần rồi lại phái người đến trị thương cho cậu nhóc.

Nguyệt Dạ thì bị ném thẳng vào ngục, hắn đã hạ lệnh không cho phép bất kỳ ai trị thương cho nàng ta cả.

Xong xuôi, A Bảo liền dẫn theo Môn Địch trở về cung điện của hắn rồi dụ dỗ ở lại với hắn, nhưng y ở lại được một chốc lại muốn quay về Tinh Ma tộc một chuyến.

"Điện hạ, ta muốn quay về gặp phụ thân."

Thấy y đứng dậy chuẩn bị rời đi, A Bảo liền tiến đến bắt lấy tay y rồi dò hỏi:"Em quay về gấp như vậy làm gì?"

Tay bị A Bảo giữ chặt, y chỉ bất đắc dĩ cười cười đáp:"Ta chỉ muốn báo một tiếng bình an với phụ thân thôi ạ."

Thì ra là vì việc này.

A Bảo nhanh chóng suy nghĩ rồi bế hẳn người lên xoay người trở về tẩm điện, vừa đi hắn vừa nói:"Để ta sai người báo với ông ấy thay em, em hiện tại chỉ có thể ở đây với ta mà thôi."

Bị hắn đột ngột bế lên như vậy, Môn Địch liền giật mình kêu lên "điện hạ" rồi cố nhảy xuống thế nhưng không được, nên chỉ đành để mặc hắn bế.

Khi nghe hắn nói sẽ sai người đến chuyển lời dùm y đến phụ thân thì Môn Địch chỉ suy nghĩ vài giây rồi cũng gật đầu đồng ý.

Điện hạ nói như vậy thì chính là như vậy, y nghe theo điện hạ là được.

"Được, vậy điện hạ nhớ phải sai người đến gặp phụ thân của ta đó."

A Bảo vừa đi vừa gật đầu:"Em yên tâm, lát nữa ta sẽ sai người đi ngay."

Đến đây Môn Địch mới nhẽ vỗ vai của hắn:"Điện hạ, vậy ngài hiện tại có thể thả ta xuống được không?"

A Bảo thầm nhủ trong lòng 'đương nhiên là không thể rồi' sau đó hắn liền lắc đầu đáp:"Không thể."

Nói xong, hắn liền để ý đến vành tai đang dần đỏ lên của y liền lên tiếng trêu chọc:"Em ngại sao? Hửm?"

Cảm nhận được A Bảo đang kề sát vào vành tai của y để nói chuyện, Môn Địch liền nhịn không được đỏ mặt, y đưa tay đẩy gương mặt hắn ra xa lỗ tai của y rồi mới gật nhẹ đầu đáp:"Em ngại."

Thấy y thành thật như vậy, A Bảo không khỏi bật cười thành tiếng, hắn dừng bước, khẽ thủ thỉ với y:"Ngại cũng không thả em xuống đâu."

Sau đó liền tiếp tục sải bước đi về phía trước mặc cho Môn Địch đang không ngừng gọi hắn 'điện hạ', hắn cũng không đáp lời y nữa, mãi đến khi trở về đến tẩm điện của hắn, A Bảo mới ôm Môn Địch cùng ngã xuống giường.

A Bảo vốn định quay sang hôn y một cái, ai dè đâu chưa kịp chạm đến thì đã bị y đẩy trở ra. Hắn có hơi khó hiểu quay sang nhìn y thì thấy y đã giấu mặt vào chăn không cho hắn hôn nữa.

A Bảo liền dùng tay mở chăn ra, nào ngờ hắn vừa thấy được mặt y vài giây thì Môn Địch đã nhanh chóng đoạt chăn lại rồi lại trùm lên tiếp.

Lúc này, A Bảo chỉ có thể bất đắc dĩ kéo y lại vào lòng nhẹ gióng dỗ dành.

"Được rồi, được rồi. Em đừng giận mà ha, là ta sai, ta xin lỗi em."

Vừa nói hắn vừa đưa tay kéo chăn ra, lần này y không còn kéo chăn lên nữa nhưng cũng không thèm nói chuyện với hắn.

A Bảo tiến lại gần hôn lên má y một cái rồi kéo gạc che mắt của y xuống, cười làm lành:"Em để ý đến ta xem nào, hửm"

Môn Địch ngước lên nhìn A Bảo, thấy trong ánh mắt hắn chứa đựng sự cưng chiều vô tận đối với y, y cũng không thể giận nổi nữa, chỉ nhẹ giọng nói với hắn:"Vậy sau này điện hạ đừng làm như vậy nữa, nhiều người nhìn như vậy."

"Bọn họ nhìn thì có làm sao, nếu dám dị nghị ta liền giết đám đó."

"Em không cần phải sợ gì cả."

A Bảo khẽ đáp lại Môn Địch.

Hắn thích Môn Địch không có việc gì phải che giấu cả, lần đó việc hắn muốn có Nguyệt Dạ cả Ma giới ai cũng biết nay hắn và y là đường đường chính chính ở bên nhau thì lại không có việc gì phải giấu diếm.

Làm như vậy sẽ thiệt thòi cho Môn Địch và cũng chứng tỏ hắn hèn nhát.

Môn Địch vẫn có chút không đồng tình lắm nên liền nhỏ giọng lên tiếng:"Nhưng mà--"

"Suỵt"

Y chưa kịp nói hết câu thì đã bị A Bảo che miệng lại, hắn ôm y vào lòng rồi hôn lên đỉnh đầu của y.

"Không có nhưng nhị gì hết, ta là Thái tử Ma tộc ngoại trừ phụ hoàng ra ai cũng không thể làm gì được ta."

"Ta chỉ muốn cho bọn họ thấy rõ người bên cạnh ta là ai, để tránh có tên nào đó có mắt như mù làm phiền đến em thôi."

Trong lòng Môn Địch như có một luồng nước ấm chảy qua, y muốn lên tiếng đáp lại lời hắn nhưng cái gì cũng không thể nghĩ ra được nên chỉ có thể ở trong lòng ngực hắn gật nhẹ đầu đồng ý rồi lại vùi mặt vào người hắn.

Cảm nhận được cái gật đầu đó của y, A Bảo cũng không nói gì thêm nữa, hắn mỉm cười dịu dàng ôm chặt người trong lòng ngực rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không bao lâu sau, cả hai người trên giường đều đã ngủ mất.

Chỉ để lại một cậu nhóc 15 tuổi đang hoang mang nhìn lên trần nhà mà suy tư trong đêm.

------

Mấy chương vừa qua là cận cảnh cậu mợ dui đùa cùng cháu trai 'cưng' của bọn họ:)))))

Mỗi lần Hehe coi mấy cái clip về Bảo Địch là đầu Hehe nảy số 7749 kịch bản mà tới chừng vt thì cái não trống không=]]

Hehe cảm ơn mấy fen đã đọc cái fic này của Hehe mà ko cảm thấy khó chịu(◍•ᴗ•◍)❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro