Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, sinh hoạt của A Bảo và Môn Địch đã quay về như lúc trước, A Bảo giải quyết sự vụ còn Môn Địch thì ở bên cạnh giúp hắn, tuy đơn thuần chỉ là làm việc thế nhưng cả hai vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc ở bên cạnh nhau như vậy.

Đến khi trời chập tối, hắn và y vẫn cứ dính lấy nhau như vậy, chẳng thèm để ý đến những ánh nhìn khi có khi không của những Ma tộc ở trong cung điện.

Đến khi A Bảo và Môn Địch đang tản bộ thì lại bị cắt ngang.

A Bảo vốn đang vén tóc mai cho Môn Địch thì có một người hầu chạy vội đến trước mặt bọn họ rồi quỳ xuống.

"Điện hạ."

A Bảo nhíu mày, có hơi không vui khi bị cắt ngang, hắn nhìn tên người hầu đang quỳ bên dưới rồi trầm giọng:"Chuyện gì?"

"Điện hạ, là Nguyệt Ma thần muốn gặp ngài ạ." tên người hầu đó đáp.

Môn Địch nghe tên người hầu đó nói xong thì cũng đoán ra được Nguyệt Ma thần đến gặp A Bảo là vì việc gì, y nhỏ giọng nói:"Có thể là vì chuyện của Nguyệt Dạ. Điện hạ, chúng ta có nên đi gặp Nguyệt Ma thần luôn hay không?"

Y cũng không lo lắng Nguyệt Ma thần sẽ làm ra chuyện gì quá xa, chỉ là y cảm thấy chuyện này nên đợi bệ hạ xuất quan giải quyết thì sẽ ổn thỏa hơn.

A Bảo cho người hầu lui ra rồi xoay người nhìn y, nhẹ giọng đáp:"Gặp chứ. Dù sao chúng ta cũng không vu oan nàng ta, có gì mà không dám đi gặp Nguyệt Ma thần?"

Nghe thấy giọng điệu không coi ai ra gì này của hắn, Môn Địch cũng không nói gì thêm, dù sao điện hạ cũng là Thái tử Ma tộc, ngài ấy có đủ quyền lực để làm vậy.

Môn Địch nghĩ nghĩ, y hình như có việc còn chưa giải quyết xong, đúng lúc điện hạ đi gặp Nguyệt Ma thần thì y có thể ở lại giải quyết xong xuôi việc đó rồi.

A Bảo đứng một bên thấy Môn Địch hình như không có ý định đi cùng hắn thì hắn nhanh chóng giữ y lại.

"Môn Địch, em cũng đi cùng ta đi."

Môn Địch có hơi bất ngờ khi A Bảo ngỏ ý muốn y đi cùng thế nên y có hơi do dự, đến cuối cùng quyết định của y đã nghiêng về phía của A Bảo, y nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Được, ta đi với điện hạ."

Thấy y đã đồng ý, A Bảo liền nắm tay Môn Địch rồi dắt y đi theo hắn đến gặp Nguyệt Ma thần.

Chỉ chốt lát sau, hắn và y đã không nhanh không chậm tìm đến nơi Nguyệt Ma thần đang đợi A Bảo.

Thấy A Bảo từ xa tiến đến, Nguyệt Ma thần liền khẽ cúi đầu gọi:"Điện hạ."

A Bảo gật đầu đáp lại Nguyệt Ma thần, thấy ông đã ngẩng đầu lên A Bảo mới chầm chậm lên tiếng:"Ta nghe người hầu đến báo là ngài muốn gặp ta, ngài đến tìm ta có phải là vì chuyện của Nguyệt Dạ hay không?"

Nguyệt Ma thần cũng không để ý đến việc Môn Địch có mặt ở đây, ông gật đầu đáp:"Đúng vậy, ta thật sự không hiểu vì sao điện hạ lại giam con bé vào ngục cho nên mới đến đây hỏi rõ."

A Bảo cũng không e ngại điều gì, Nguyệt Ma thần vừa dứt câu hắn đã lên tiếng:"Nguyệt Dạ nhiều lần cấu kết với Nhân loại muốn hãm hại ta, cho nên ta đã cho người giam nàng ta lại."

A Bảo trả lời xong, thấy Nguyệt Ma thần vẫn không tin tưởng vào lời nói của hắn thì hắn liền nhìn sang Môn Địch bên cạnh rồi lên tiếng:"Môn Địch."

Môn Địch hiểu được A Bảo muốn thứ gì thì liền lấy từ trong ống tay áo ra một con hạt giấy trắng rồi đưa cho hắn.

"Điện hạ, nó đây."

A Bảo nhận lấy hạt giấy từ trong tay y, hắn cầm nó đưa quay cho Nguyệt Ma thần ở phía đối diện, trầm giọng nói:"Ngài cứ xem thử thứ này đi."

Nguyệt Ma thần dù có hơi khó hiểu nhưng vẫn cầm lấy hạt giấy trên tay của A Bảo, sau khi ông rót linh lực vào hạt giấy thì nó liền chiếu ra những việc mà Nguyệt Dạ đã làm trước và sau khi ở trong Ma Long huyết lao của A Bảo.

Nguyệt Ma thần xem xong mà vẫn không tin nổi vào mắt mình, ông không thể ngờ được đứa con gái thông minh của mình lại làm ra hành động ngu ngốc như vậy. Không phải ông không nghi ngờ về nguồn gốc của thứ này thế nhưng tu vi của ông cao hơn nhiều so với A Bảo và Môn Địch cho nên bọn họ căn bản không có khả năng lừa được ông.

Thấy Nguyệt Ma thần đã xem xong, A Bảo cũng không để ý đến sắc mặt khó coi đó của ông, hắn chầm chậm nói:" Ngài xem, bọn ta không hề lừa gạt ngài. Lần ở trong Mộng Huyễn Thiên Đường cũng là nàng ta nội ứng ngoại hợp cấu kết với đám Nhân tộc giết hết sáu người thừa kế của các trụ Ma Thần, còn suýt nữa hại chết Môn Địch và khiến ta không thể hoàn thành nhiệm vụ."

Ngừng một chút, hắn nói tiếp:"Tội của nàng ta chết cũng không hết đâu."

"Ngài nên suy nghĩ thật kỹ."

Nói xong, A Bảo liền im lặng nhìn Nguyệt Ma thần, chờ ông đưa ra câu trả lời.

Nguyệt Ma thần cũng không phải người ngốc, sau một thoáng hoảng hốt, ông cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Sau khi trả lại hạt giấy cho A Bảo, ông mới chầm chậm tỏ rõ thái độ.

"Là ta dạy dỗ không tốt, để con bé trở nên như vậy. A Gia Lôi Tư ta từ nay không có đứa con như nó nữa, điện hạ muốn xử lí như thế nào thì cứ như thế đó, ta sẽ không can thiệp."

Giọng nói của ông vừa lạnh lùng lại vừa quyết đoán:"Ta tại đây tạ tội với điện hạ, đợi sau khi bệ hạ xuất quan ta sẽ lại đến gặp người nhận lỗi."

A Bảo biết rõ Nguyệt Ma thần là người thông minh, biết cái gì nên giữ lại cái gì nên bỏ đi, cho nên hắn không mấy bất ngờ gì trước quyết định của ông.

So với để cả tộc bị liên lụy thì chẳng thà phủi sạch quan hệ với Nguyệt Dạ không phải sẽ tốt hơn sao?

A Bảo nhìn Nguyệt Ma thần, khách khí đáp:"Ngài đúng thật là người sánh suốt nhưng mà tạ tội thì ta không nhận nổi đâu, chờ phụ hoàng ta xuất quan thì ngài cứ đến gặp người nói rõ là được."

"Ta chỉ xử lí Nguyệt Dạ mà thôi còn chuyện khác vẫn nên để phụ hoàng của ta giải quyết, ta hiện tại vẫn chưa có quyền hành lớn như vậy."

Nguyệt Ma thần nghe hắn nói vậy thì cũng không miễn cưỡng nữa, ông khẽ cúi đầu:"Ta đã hiểu. Việc cần nói đã nói xong, đã làm phiền ngài rồi, ta xin phép cáo lui."

A Bảo cũng không giữ người lại nữa, hắn gật đầu với Nguyệt Ma thần rồi khách khí đáp:"Không vấn đề gì! Ngài cứ trở về đi."

Đợi đến khi Nguyệt Ma thần đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hai người bọn họ, A Bảo mới đặt hạt giấy lại trên tay của Môn Địch.

Hắn dịu dàng nói:"Đi, ta dắt em trở về, chúng ta cũng phải nghỉ ngơi thôi."

Môn Địch vừa cất hạt giấy đi vừa đáp:"Được, điện hạ."

A Bảo nắm tay Môn Địch dẫn y đi cùng hắn, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, chẳng mất chốc mà đã trở về phòng.

Sau khi đã nằm trên giường, hắn và y cũng không ngủ ngay, hai người lại câu được câu không đối đáp qua lại một chốc.

Trong lúc trò chuyện với A Bảo, Môn Địch đột nhiên nhớ ra gì đó, y liền khẽ lay bím tóc của hắn.

"Điện hạ, về Long Hạo Thần ngài định giải quyết ra sao? Bệ hạ không biết bao giờ mới xuất quan, cứ để như vậy e là không ổn."

A Bảo quả thật cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này rồi nhưng hắn hiện tại vẫn chưa biết được Long Hạo Thần là con hay là cháu của phụ hoàng, cho nên hắn tạm thời không muốn hành động.

"Ta cũng đã nghĩ đến vấn đề đó rồi, quả thật để lâu thì không tốt lắm."

Hắn ngưng một chút, có hơi trầm tư rồi mới từ từ nói tiếp.

"Hay là ngày mai ta và em đến đó gặp nó một chút, sẵn tiện nói vài chuyện với nó luôn."

Môn Địch nói đúng, nếu cứ để như vậy nói không chừng hắn lại phải đi thêm một chuyến để bắt thằng nhóc đó về đây, mấy đứa nhóc như Long Hạo Thần thì năng động với thích tìm đường chết lắm.

Đến khi đó hắn mà lỡ ra tay không biết nặng nhẹ thì lại khó nói với phụ hoàng.

Môn Địch nằm bên cạnh nghe hắn nói như vậy thì cũng không nhắc nhở gì thêm nữa, y chỉ khẽ gật đầu đáp:"Được."

A Bảo nhìn người trong lòng đang nghịch phá bím tóc của hắn thì cười khẽ, hắn véo nhẹ má của y rồi giở giọng trêu chọc.

"Em thích bím tóc của ta như vậy sao? Mấy lần trước ta cũng thấy em lén nghịch nó."

Bị A Bảo phát hiện Môn Địch xấu hổ đỏ mặt, y nhanh chóng rút tay về rồi cố nén ngượng ngùng nói:"Điện hạ, ngài đừng nói vậy."

A Bảo nào tha cho y, thấy Môn Địch càng ngượng hắn càng muốn chọc y thêm.

"Hửm? Em dám sờ mà không cho ta nói hay sao hả?"

Nói rồi hắn liền hôn lên má và chóp mũi của y.

"Em không trả lời thì ta sẽ hôn tiếp, đến khi nào em chịu thừa nhận thì thôi."

Thấy A Bảo định tiến đến hôn y tiếp, Môn Địch liền chịu thua mà thừa nhận.

"Em thích, là em thích bím tóc của điện hạ nên ngài đừng hôn em nữa mà."

A Bảo cười cười đáp:"Môn Địch, em là đang làm mừng với ta sao?"

Y có hơi lảng tránh ánh mắt của hắn, đáp:"Em không có."

A Bảo bật cười ha hả rồi hôn lên khóe mắt của y:"Còn nói không có?"

Môn Địch thấy hắn lại hôn y, y liền lấy tay che miệng hắn lại rồi giận dỗi đáp:"Điện hạ, ngài đã nói nếu ta thừa nhận thì ngài sẽ không hôn ta nữa rồi mà."

Thấy y chuẩn bị xù lông đến nơi, hắn liền gật đầu bày tỏ hắn sẽ giữ lời hứa để y buông tay ra rồi kéo y sát vào người hắn, ôm y thật chặt.

"Được rồi, ta không trêu em nữa. Chúng ta nên nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải đi gặp thằng nhóc kia nữa."

Môn Địch khẽ gật đầu rồi vùi mặt vào trong lòng ngực hắn cọ cọ, lúc sau, y chợt ngẩn đầu lên hôn lên cằm của hắn rồi nói:"Điện hạ, ngủ ngon."

Không đợi hắn kịp phản ứng, y đã nhanh chóng vùi sâu vào lòng ngực hắn nhắm mắt nghỉ ngơi.

A Bảo khẽ đưa tay lên chạm vào nơi vừa rồi Môn Địch hôn lên, phải một lúc sau hắn mới nhỏ tiếng đáp:"A Địch, ngủ ngon."

Thấy vành tai của ai đó từ từ đỏ lên, hắn nhếch môi cười cười rồi đưa tay vuốt nhẹ lưng y, đợi đến khi y đã ngủ mất thì hắn mới dừng tay lại ngủ thiếp đi.

---

Trưa hôm sạ, A Bảo và Môn Địch cùng nhau đi gặp Long Hạo Thần, khi hai người mở cửa bước vào thì không chỉ thấy một mình Long Hạo Thần mà còn thấy cả đám đồng bạn của cậu nhóc đang làm trò bên trong.

Môn Địch cũng khá bất ngờ trước khung cảnh trước mắt, y nhìn sang A Bảo thấy hắn không tỏ vẻ gì thì cũng hiểu đây là ý của hắn.

A Bảo nhướng mày bước vào trong, hắn nhìn thấy rõ vẻ mặt của đám nhóc kia trở nên cứng lại khi nhìn thấy hắn và Môn Địch đến.

Hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn đám nhóc kia một cái rồi nhìn về phía Long Hạo Thần:"Xem ra ngươi hồi phục cũng tốt lắm nhỉ?"

Long Hạo Thần sau khi ở lại đây vài hôm thì nỗi nghi vấn trong lòng lại càng lớn, cậu nhóc không trả lời lại câu nói vừa rồi của A Bảo mà hỏi thẳng hắn:"Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

"Nếu như ngươi có ý định muốn bọn ta đầu quân cho các ngươi vậy thì từ bỏ nó đi, bọn ta dù có chết cũng sẽ không bao giờ phản bội lại Nhân tộc đâu."

"Haha..."

A Bảo như nghe được chuyện hài mà bật cười thành tiếng, ngay cả Môn Địch đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười nhạt.

Vài giây sau, A Bảo mới ngừng lại đáp lời của Long Hạo Thần:"Đầu quân cho bọn ta thì không cần đâu, ta đến đây là để nói với ngươi việc này mà thôi."

Không để Long Hạo Thần đợi lâu, A Bảo liền chầm chậm lên tiếng:"Long Hạo Thần ngươi cũng không hẳn là người đâu. Ngươi có mang huyết mạch của Nghịch Thiên Ma Long tộc bọn ta cho nên ta mới giữ mạng ngươi đem về đây."

"Nếu không, các ngươi nghĩ vì sao bản thân mình còn sống đến bây giờ?"

Thấy vẻ mặt không thể tin được của Long Hạo Thần và vẻ hoang mang của tất cả các đồng bạn của cậu nhóc A Bảo liền đứng một bên cùng Môn Địch xem kịch.

"Không thể nào! Ta làm sao có thể là Ma tộc được chứ? Ngươi gạt ta." Long Hạo Thần thốt lên.

A Bảo chỉ nhàn nhạt lên tiếng:"Ta gạt ngươi thì được lợi ích gì?"

"Ngươi không tin thì đó là chuyện của ngươi, bây giờ đợi đến khi phụ hoàng ta xuất quan thì tất cả sẽ rõ ràng."

Như nhớ đến gì đó, hắn liếc nhìn Long Hạo Thần rồi nói tiếp:"Nhưng mà ta thật sự không biết, ngươi rốt cuộc là em của ta hay là cháu của ta đây?"

"Có lẽ nếu ta tìm ra được mẹ của ngươi thì nghi vấn của ta sẽ được giải quyết nhanh thôi."

Nói xong câu đấy A Bảo cũng im lặng không nói thêm điều gì nữa, Môn Địch đứng bên cạnh hắn lúc này mới lên tiếng nhắc nhở Long Hạo Thần.

"Các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây, có lẽ Long Hạo Thần ngươi thì sẽ không sao nhưng đồng bạn của ngươi thì sẽ không được như vậy đâu."

Nói rồi y và hắn liền xoay người rồi đi không quan tâm đến Long Hạo Thần còn đang như trong mộng mà nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn họ.

Sự thật này đối với cậu nhóc mà nói thật sự rất đả kích, mấy năm nay cậu nhóc luôn tâm niệm sẽ diệt trừ Ma tộc bảo vệ những người thân bên cạnh và dân thường vô tội, vậy mà bây giờ Long Hạo Thần lại phát hiện ra bản thân cậu cũng là Ma tộc là thứ mà cậu muốn giết trừ nhất.

Thật sự là tạo hóa trêu ngươi.

Thải Nhi thấy Long Hạo Thần không ổn thì liền ôm lấy cậu nhóc khẽ an ủi, đồng bạn của cậu cũng liền lên tiếng nói vài câu.

Dù sao bọn họ cũng từng vào sinh ra tử, tính cách của Long Hạo Thần thế nào bọn họ rõ nhất cho nên bọn họ sẽ không vì chuyện vừa rồi mà tránh xa Long Hạo Thần.

Có được sự an ủi cùng động viên từ người yêu và những người đồng đội, Long Hạo Thần liền cảm thấy ấm áp vô cùng.

Bây giờ không nghĩ nhiều nữa, tới đâu hay tới đó vậy.

Bỏ qua những nghi vấn của Long Hạo Thần, A Bảo và Môn Địch hiện đã cùng nhau nhàn nhã thưởng trà, ăn điểm tâm.

Mặc cho lòng của Long Hạo Thần đang là bão tố thì A Bảo vẫn điềm nhiên ở bên cạnh nói cười với Môn Địch.

Vì với hắn mà nói, Môn Địch quan trọng hơn nhiều so với một người vừa phát hiện là có cùng huyết thống với hắn, hơn nữa còn là đứa mà hắn không thích.

Chậc

Không nghĩ đến việc đó nữa, A Bảo cầm lấy điểm tâm rồi đút cho Môn Địch ăn, đợi đến khi y đã ăn được nữa cái thì hắn nhanh chóng ăn luôn nữa cái còn lại.

Thế là hắn lại thấy được vẻ mặt xấu hổ, bối rối của y, hắn nhẹ xoa gò má của y, rồi lại quen tay cầm lấy một miếng bánh khác đút cho y.

Hắn một tay chóng cằm, cưng chiều nhìn người đối diện mà nghĩ.

Nhìn đi, đây mới chính là vẻ đẹp tuyệt sắc mà hắn vẫn luôn muốn giữ cho riêng mình.

Cho nên không có lý do gì mà hắn phải quan tâm đến những con người khác mà bỏ qua cơ hội ngắm nhìn y.

Môn Địch chính là bảo vật vô giá của hắn.

--------

Sắp xong một fic nx ròi mấy fen ơi

Hehe thik hai ẻm quá(・∀・)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro