Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã vài tháng trôi qua, Long Hạo Thần vẫn phải tiếp tục ở lại Ma tộc, A Bảo và Môn Địch vẫn cứ hay dính lấy nhau không rời duy chỉ có Ma Thần Hoàng Phong Tú là vẫn không có động tĩnh gì.

Sau khi bắt Long Hạo Thần về đây A Bảo đã cùng Tinh Ma thần cai quản Ma tộc, lúc đầu hắn cũng không muốn dây vào việc này, tuy hắn là Thái tử nhưng làm như vậy cũng không khỏi quá vượt quyền đi.

Chỉ là sau khi hắn xuất quan vài ngày, Tinh Ma thần đã tìm đến muốn hắn tự làm chủ, A Bảo nào muốn nhận lấy cái mớ hỗn độn này, hắn và Tinh Ma thần giằng co một lúc thì quyết định rằng hắn có thể tiếp nhận việc này nhưng Tinh Ma thần vẫn phải hỗ trợ hắn.

Tinh Ma thần thuyết phục khô cả cổ đến cuối cùng cũng đem phần lớn trọng trách giao lại được cho A Bảo thì vô cùng mừng rỡ, không chần chừ ông đã nhanh chóng đem hết cho hắn những công việc làm ông đau đầu đến cho hắn tự xử lí còn bản thân thì chỉ thi thoảng đến góp ý đôi ba câu.

A Bảo xử lí đống công việc này đến phát bực, hắn dù có Môn Địch ở bên cạnh hỗ trợ mọi lúc nhưng không phải vấn đề nào cũng có thể giải quyết ngay lập tức được. Hắn mới chỉ là Thái tử, có rất nhiều việc không thể tự quyết định.

A Bảo nhìn Môn Địch ở bên cạnh cũng đang nhíu mày, đau đầu giúp đỡ hắn thì trong lòng đã chửi đến đám người kia, hắn vứt tờ giấy lên bàn rồi đứng dậy bế Môn Địch rời đi.

Môn Địch dù bị hắn làm cho giật mình nhưng khi được A Bảo bế lên y cũng theo quán tính mà ôm chặt hắn.

"Điện hạ, làm sao vậy?"

A Bảo vừa đi vừa nhẹ giọng đáp:"Chúng ta không làm nữa, ta dẫn em đi chơi."

Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp:"Ngày mai ta sẽ phân loại đống công việc đó ra rồi chia cho đám thuộc hạ xử lí bớt, chúng ta chỉ cần giải quyết những việc quan trọng là được."

Môn Địch nghe hắn nói cũng có lý, y gật đầu đồng ý, rồi tò mò hỏi:"Như vậy cũng được nhưng mà điện hạ định đưa ta đi đâu chơi đây?"

A Bảo hơi lơ đãng suy nghĩ một chốc rồi hắn nhanh chóng quyết định.

"Chúng ta đi đến Nhân tộc dạo một vòng đi, nghe nói ở đó có nhiều thứ thú vị không kém gì ở Ma tộc chúng ta."

Môn Địch gật đầu đáp ứng:"Cũng được, ta chưa từng đến đó lần nào thừa dịp lúc này thăm thú một chuyến vậy."

A Bảo cúi xuống hôn y một cái rồi thấp giọng đáp:"Ừm."

Môn Địch lần này cũng không vì nụ hôn của A Bảo mà ngượng đến đỏ mặt nữa, y thậm chí còn cười cười hôn đáp lại hắn.

Được y hôn, A Bảo hăng hái vô cùng hắn sải đôi chân dài bước nhanh về phía trước nhưng không biết vì sao chỉ vài phút sau mà hắn đã dừng lại rồi chuyển hướng.

Môn Địch thấy hắn chuyển hướng thì có hơi khó hiểu lại quan sát xung quanh thì lại càng khó hiểu hơn, y khẽ lay bím tóc của hắn khiến A Bảo cúi xuống nhìn y rồi nói.

"Hướng này nếu đi thêm một chút nữa là sẽ đi đến chỗ của Long Hạo Thần. Điện hạ, ngài đi đến đó làm gì?"

A Bảo có hơi cứng người lại trong chốc lát rồi cố tỏ vẻ tự nhiên trả lời y:"Ta cũng là lần đầu đến đó không biết chỗ nào thú vị nên đành phải đi tìm người sống ở đó dẫn đường cho chúng ta thôi."

Nói rồi hắn còn nhẹ thở dài.

Nghe được lý do của hắn, Môn Địch khẽ bật cười y thật sự không nghĩ đến việc này, y cứ tưởng điện hạ đã đến đó rồi nên mới muốn đưa y đi xem thử, ai ngờ điện hạ cũng chưa đến bao giờ.

Y vừa che miệng cười vừa đáp:"Ra là vậy."

"Điện hạ làm ta cứ tưởng ngài đã đến đó rồi ấy chứ."

A Bảo vừa đi về phía trước vừa lắc đầu đáp:"Lúc trước ta làm gì có thời gian đi đến đó thăm thú, hơn nữa phụ hoàng cũng không giao nhiệm vụ nào liên quan đến nhân tộc cho ta, ngoại trừ lần ở Mộng Huyễn Thiên Đường."

Nghe hắn nói, Môn Địch dường như cũng hoài niệm về quá khứ, y gật đầu khẽ cười:"Đúng là vậy, ta lúc đó cũng chỉ ở Tinh Ma tộc để học thuận pháp, chiêm tinh, bói toán thôi."

"Sau này trở thành người thừa kế rồi ta cũng không muốn ra ngoài, nếu không có lần đi Mộng Huyễn Thiên Đường đó thì có thể ta sẽ ở Tinh Ma tộc cho đến khi nào được phụ thân truyền lại vương vị Tinh Ma thần."

Nhưng mà cũng may là có chuyến đi đó, y và điện hạ mới được như bây giờ.

Môn Địch thầm nghĩ trong lòng.

Khi nói đến chuyện cũ của cả hai, hắn và y bất giác đã bị cuốn theo cuộc trò chuyện đó, hai người câu được câu không đáp lời nhau, cho đến khi A Bảo đi đến trước cửa phòng ở tạm thời của Long Hạo Thần thì mới tiếc nuối dừng cuộc trò chuyện lại.

A Bảo định đạp cửa đi vào nhưng bị Môn Địch cảng lại, y ra hiệu cho hắn thả mình xuống rồi mới để hắn mở cửa đi vào trong mà không hề gõ cửa.

Lần này đi vào không có cảnh tượng nhộn nhịp, nhiều người như lần trước nữa, trong phòng chỉ có Long Hạo Thần và Thải Nhi.

Long Hạo Thần vốn đang vừa uống nước vừa cùng Thải Nhi ôn chuyện, hai người đang tay trong tay tình cảm với nhau thì A Bảo đã đẩy cửa vào khiến Long Hạo Thần và Thải Nhi ngượng đến đỏ mặt phải rụt tay về.

Thấy thế, A Bảo khoanh tay dựa ở cửa rồi 'chậc' một tiếng, hắn cong môi cười, nói:"Ta có phải đã làm phiền các ngươi roof hay không?"

Thải Nhi im lặng, nhìn về phía của Long Hạo Thần, cậu nhóc hiểu ý liền lên tiếng thay nàng.

Long Hạo Thần cũng không trả lời hắn, mà đáp:"Ngươi... Sao ngươi đi vào mà không gõ cửa?"

A Bảo nhướng mày, khó hiểu đáp:"Chỗ này là cung điện của ta, ta muốn đi vào nơi của ta còn cần phải gõ cửa xin phép người khác nữa à?"

Long Hạo Thần cãi không lại hắn, nghe thấy hắn nói cũng đúng nên chỉ đành nghi hoặc hỏi:"Ngươi lại đến đây làm gì?"

Thấy lần bàu A Bảo cũng dẫn theo Môn Địch ở phía sau, Long Hạo Thần không khỏi cảnh giác, sợ hắn sẽ bắt cậu làm những việc mà cậu nhóc không muốn làm.

A Bảo thấy Long Hạo Thần và Thải Nhi ra vẻ cảnh giác thì bật cười, hắn cũng không vòng vo thêm nữa mà trực tiếp nói ra mục đích của mình.

"Ta và y ở Ma tộc có hơi nhàm chán nên muốn đến Nhân tộc thăm thú một chuyến, nhưng mà, cả ta và y đều không quen thuộc nơi đó nên đành đến đây tìm ngươi vậy."

Long Hạo Thần tưởng mình nghe nhầm nên liền hỏi lại:"Ngươi nói ngươi muốn đến Nhân tộc để làm gì?"

A Bảo có hơi không kiên nhẫn đáp:"Chơi. Có vấn đề gì sao?"

Lần này khi nghe kỹ lời của hắn, Long Hạo Thần không khỏi kinh ngạc đến trợn tròn đôi mắt nhưng cũng không đáp ứng ngay.

"Ta làm sao biết ngươi có thật sự muốn đến đó để thăm thú hay không?"

A Bảo thấy Long Hạo Thần cứ vùng vằng mãi thì có hơi phát bực, hắn không cho cậu nhóc suy nghĩ nữa mà trực tiếp thay cậu quyết định luôn.

"Đừng nhiều lời, ngươi nhanh chóng chuẩn bị đi, lát nữa ngươi phải dẫn đường cho ta và y."

Nghĩ đến gì đó, hắn nói tiếp.

"Cũng đừng nghĩ đến việc bỏ trốn vì bạn bè của ngươi vẫn còn trong tay ta."

A Bảo chỉ về phía Thải Nhi rồi nói:"Ngươi có thể dẫn theo con nhóc này."

Sau khi nói xong, hắn liền dẫn Môn Địch rời đi không cho Long Hạo Thần cơ hội phản kháng.

Long Hạo Thần ở bên trong tức giận mà không thể làm gì, cậu nhóc chỉ đành nghe theo lời của A Bảo đứng dậy chuẩn bị đồ đạt.

Long Hạo Thần khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Thải Nhi rồi lắc đầu thở dài.

Nếu như còn có sợi dây chuyền thì cậu có thể đưa Thải Nhi và bạn bè vào Tháp Vĩnh Hằng, bây giờ chỉ đành nghe theo lời hắn thôi.

"Ít ra như vậy thì nếu A Bảo có giở trò thì chúng ta cũng có thể kịp thời chặn lại một chút rồi nhờ viện binh đến."

Thải Nhi nghe vậy liền khẽ gật đầu rồi cũng Long Hạo Thần bước ra ngoài tìm A Bảo và Môn Địch.

---

Đến khi cả bốn người bước vào lãnh thổ của Nhân tộc thì cũng đã hơn giữa trưa, trời nắng gay gắt, hai người, hai Ma tộc khoách áo choàng hòa vào dòng người phía trước.

A Bảo và Môn Địch cũng đã chỉnh trang một chút để tránh lộ thân phận.

Hắn khẽ nhìn sang người bên cạnh, Môn Địch hiện tại vẫn một thân bạch y thế nhưng khác ở chỗ tóc của y đã trở thành màu đen tuyền giống như hắn, ngay cả màu mắt cũng trở thành màu đen.

A Bảo không khỏi tấm tắc vẻ ngoài hiện tại của y còn thêm mấy phần sắc bén hơn thường ngày.

Cảm nhận được A Bảo vẫn luôn nhìn mình, Môn Địch khó hiểu nhìn lại hắn:"Sao điện hạ cứ nhìn ta mãi vậy? Là do trên mặt ta dính gì sao?"

A Bảo cười cười lắc đầu:"Không phải. Ta chỉ là cảm thấy dung mạo hiện tại của em rất đặc biệt."

Môn Địch không hiểu ý của A Bảo nên cứ tưởng hắn là đang nhắc y hiện tại rất kỳ lạ nên y liền đáp:"Điện hạ, ta hiện tại có phải nhìn rất kỳ quái hay không?"

A Bảo hơi cúi đầu xuống đến gần tai của y, thủ thỉ đáp:"Là đặc biệt xinh đẹp."

Giọng nói trầm thấp của A Bảo lọt vào tai của Môn Địch khiến y phải che tai rồi rụt người lại, tránh đi sự mê hoặc từ giọng nói đó của hắn.

Y trừng mắt nhìn A Bảo, nhẹ giọng trách cứ.

"Điện hạ"

"Ngài đừng làm như vậy, chúng ta đang ở bên ngoài mà!"

Thấy bộ dạng bị dọa của y cứ như một con mèo nhỏ thì A Bảo khẽ bật cười thành tiếng, hắn kéo y lại gần rồi nhẹ xoa đầu của y, giở giọng trêu.

"Ồ? Vậy là khi không ở ngoài thì ta có thể làm như vậy sao?"

Môn Địch không nói gì, y chỉ im lặng ngước nhìn hắn.

Thấy Môn Địch có dấu hiện xù lông, A Bảo liền xuống nước nhận sai.

"Được rồi, là ta sai,ta không trêu em nữa."

"Em xem hai đứa nhóc đằng trước vẫn đang đợi chúng ta kìa."

Môn Địch theo lời của A Bảo nhìn về phía Long Hạo Thần và Thải Nhi phía trước rồi lẩm bẩm.

"Rõ ràng là tại điện hạ trêu chọc ta nên chúng ta mới dừng lại."

A Bảo co được duỗi được đáp:"Là ta sai, lỗi của ta."

"Nào, đến đây, ta dắt em đi."

Nói rồi hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay của Môn Địch rồi dắt y theo chân chả Long Hạo Thần và Thải Nhi đi xuyên qua đám người phía trước.

Vừa đi hắn vừa dịu dàng nói:"Em cẩn thận nhé, coi chừng bị người khác va phải."

Nếu có người dám va vào y thì hắn vè bẻ cổ tên đó.

A Bảo thầm bổ xung trong lòng.

Nghe thấy lời hắn nói, Môn Địch liền cẩn thận để bản thân không đụng phải người khác rồi đáp:"Được, điện hạ cũng phải cẩn thận."

"Được." hắn mỉm cười đáp.

Đợi đến khi bọn họ đã thành công đi xuyên qua dòng người thì liền tìm một chỗ tương đối vắng vẻ nào đó dừng lại.

Sau khi dừng chân, A Bảo liền bị Môn Địch dẫm lên chân một cái, khi hắn khó hiểu nhìn sang y thì liền thấy y dùng đôi mắt vô tội nhìn hắn.

Hắn lắc đầu cười cười.

Môn Địch là đang trả thù hắn chuyện khi nãy đây mà.

Hắn giơ tay xoa đầu của y rồi hỏi:"Đã hết giận chưa em? Đạp mạnh như vậy, chân em có đau không?"

Môn Địch vốn chỉ định ăn miếng trả miếng với A Bảo mà thôi, y biết bản thân cãi không lại hắn cũng biết hắn không sẽ không làm gì y nên mới làm như vậy.

Nghe hắn hùa theo y, y chỉ đành dở khóc dở cười đáp:"Ta cũng đâu có mỏng manh, yếu đuối như vậy đâu điện hạ."

"Ừm. Vậy thì tốt."

Long Hạo Thần và Thải Nhi lúc nãy đi trước hai người thì nghe được đoạn đối thoại của bọn họ mà trợn tròn mắt, nhiều lần Long Hạo Thần không nhịn được, liếc nhìn về phía sau mà mấy lần suýt vấp ngã, nếu không phải có Thải Nhi bên cạnh đỡ lấy không biết mặt của Long Hạo Thần đã tiếp xúc thân mật với mặt đất bao nhiêu lần.

Đến khi dừng chân lại nhìn thấy một loạt hình ảnh trước mắt mà sốc đến nỗi tự làm bản thân sặc nước.

Đến khi Long Hạo Thần ho đến đỏ mặt đang được Thải Nhi lo lắng vừa vỗ lưng vừa hỏi han thì A Bảo và Môn Địch mới cho hai người kia một ánh mắt.

A Bảo lên tiếng hỏi:"Nó bị gì vậy?"

Nghe A Bảo hỏi, Thải Nhi chỉ đành phải đáp:"Ta không biết, huynh ấy hình như là tự làm bản thân sặc nước."

Thải Nhi làm sao dám nói Long Hạo Thần bị như vậy là do chứng kiến màn đối đáp vừa rồi của hắn và người kia, lỡ mà nói thật không chừng A Bảo sẽ lại làm gì khiến bọn họ phải sốc nữa mất.

A Bảo nghe câu trả lời của Thải Nhi thì lại nhìn Long Hạo Thần cứ như nhìn một thằng ngốc.

Mà Môn Địch đứng bên cạnh A Bảo dù không có biểu cảm gì nhưng trong mắt cũng toàn là nghi hoặc.

Sao lại ngốc như vậy chứ? Lần trước đối đầu với bọn họ thằng nhóc này cũng thông minh lắm mà?

Đợi đến khi Long Hạo Thần trở lại bình thường, cậu nhóc liền nhìn về phía A Bảo và Môn Địch, lắp bắp:"Hai ngươi...thân nhau đến vậy à?"

Thải Nhi ở bên cạnh Long Hạo Thần cũng thầm lắc đầu trước câu hỏi này của cậu nhóc, việc đã rõ như ban ngày mà Hạo Thần lại còn cố hỏi một câu vô nghĩa như vậy.

Không đợi Thải Nhi và Long Hạo Thần kịp phản ứng, A Bảo liền quay sang hôn lên má của Môn Địch một cái rồi mỉm cười đáp lời cậu nhóc:"Đúng vậy, ta và em ấy thân như vậy đấy."

"Có vấn đề gì không?"

Long Hạo Thần lúc này triệt để đứng hình, cậu nhóc chỉ máy móc gật đầu đáp:"Không, không có gì."

Thấy Long Hạo Thần đã im lặng như chim cúc thì A Bảo khá hài lòng, hắn vừa định kêu cậu nhóc dẫn đường đi tiếp thì đã bị Môn Địch khẽ giật tóc một cái, khi hắn nhìn sang y thì y lại làm như không có việc gì.

A Bảo khẽ công môi cười.

"Nghịch ngợm."

Sau đó hắn liền quay sang thúc giục Long Hạo Thần dẫn hắn và y đi tiếp đến những nơi khác, mãi đến khi mặt trời lặng thì cả bọn mới quay trở về Ma tộc.

Sau khi trở về Long Hạo Thần liền im thit thít quay trở về phòng, không hó hé gì, Thải Nhi biết cậu nhóc vẫn còn hơi sốc nên liền đi theo.

Chịu thôi, ai mà biết thằng nhóc này lại thẳng đến như vậy.

A Bảo thầm nghĩ trong lòng rồi dắt Môn Địch quay trở về nghỉ ngơi, ban sáng bọn họ làm quần quật, đến giữa trưa lại đi hết nơi này đến nơi khác nên cũng không tránh khỏi có chút mệt mỏi.

Thế nên, hắn và y vừa lên giường thì đã nhanh chóng ngủ mất.

Vài hôm sau, sau khi đã chia bớt lượng công việc cho đám thuộc hạ phía dưới cuối cùng hắn và y cũng có nhiều thời gian rãnh rỗi hơn.

A Bảo bắt đầu dắt Môn Địch đi khắp Ma tộc để bày trò cho y chơi, mỗi ngày cứ đến khi sáng sớm hoặc gần chiều tối là A Bảo sẽ liền mang y đi dạo một vòng, việc này khiến cho một số Ma tộc và Tinh Ma thần nhức đầu không thôi.

Nhưng cũng may cho bọn họ là không đến một tuần sau thì Ma Thần Hoàng đã xuất quan.

Ngày ông xuất quan, A Bảo vốn đang cùng Môn Địch thưởng trà thì cảm nhận được khí tức khủng bố của ông, không nghĩ nhiều A Bảo và Môn Địch liền đi đến nơi ông bế quan để nghênh đón.

Không lâu sau đó, các Ma Thần khác cũng đã đến nơi, A Bảo và Môn Địch đến sớm nhất, Tinh Ma thần và Nguyệt Ma thần cũng đến ngay sau đó.

Chỉ một lát sau, Phong Tú đã từ từ xuất hiện trước mắt họ, A Bảo và Môn Địch cùng 71 Ma Thần khác đều cung kính cúi đầu quỳ xuống.

"Cung nghênh phụ hoàng xuất quan."

"Cung nghênh bệ hạ xuất quan."

Phong Tú đứng nhìn đám người phía dưới rồi lạnh nhạt lên tiếng.

"Ừm."

"Đứng lên hết đi."

Không cho bất kỳ ai lên tiếng, ông chậm rãi nói tiếp:"Các ngươi lui hết đi."

Tinh Ma thần và Nguyệt Ma thần vốn dĩ có việc muốn nói nhưng khi nghe mệnh lệnh này của Phong Tú thì họ cũng đành phải cáo lui.

A Bảo vốn cũng đi lui xuống theo các Ma Thần kia nhưng giữa chừng lại bị Phong Tú gọi lại.

"A Bảo, ta có vài câu muốn nói với con."

Hắn cũng chỉ đành để Môn Địch đi ra ngoài trước rồi cung kính đáp lời ông

"Vâng, thưa phụ hoàng."

Phong Tú cũng không giữ hắn ở lại lâu, hắn chỉ ở trong đó vài phút thì đã trở ra ngoài, Môn Địch thấy A Bảo quay về mà không có gì khác thường thì y cũng yên tâm.

Cứ như vậy A Bảo và Môn Địch ngồi cạnh nhau trò chuyện cho đến khi mặt trời lặng thì cả hai liền quay về nghỉ ngơi.

Lại một ngày vui vẻ trôi qua.

-----

Ố de

Vt fic về hai anh riết mà Hehe cứ ngỡ đây mới là sự thật chứ ko phải bộ phim kia:))))

Hehe nghe trên tóp tóp bảo sau vụ thức tỉnh Thải Nhi bị mất trí nhớ nhưng trong này Hehe ko vt v nhé

Lười lắm:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro