Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, A Bảo liền dẫn theo Môn Địch đi đến tìm Long Hạo Thần.

Suốt cả một đoạn đường A Bảo đã nói với y lý do hôm qua hắn bị Ma Thần Hoàng giữ lại, y nghe xong mà khá bất ngờ.

Y vốn tưởng Ma Thần Hoàng sẽ dặn dò điện hạ việc gì đó quan trọng nhưng không ngờ lại là việc này.

Vài phút sau, A Bảo đã đem Long Hạo Thần ra khỏi phòng, Môn Địch đứng bên ngoài  thấy hắn đã ra ngoài thì liền đi theo.

A Bảo liếc nhìn Long Hạo Thần, nhắc nhở:"Lát nữa ngươi vào trong gặp phụ hoàng thì đừng có làm chuyện ngu ngốc, chết thì không ai rảnh dọn xác cho ngươi đâu."

Long Hạo Thần cũng không cảm kích gì A Bảo, cậu nhóc chỉ gật đầu rồi tiếp tục đi theo hắn.

Chỉ một lát sau, cả ba người đã đến nơi. A Bảo xoay người nhìn Môn Địch, khẽ nói:"Ta đi vào trước, em trở về cung điện trước đi, lát nữa ta sẽ về sau."

Lúc đầu hắn đã định để y ở lại nhưng Môn Địch lại muốn đi theo hắn cho nên A Bảo mới dẫn y đi đến đây nhưng hiện tại hắn không thể dẫn y cùng vào trong được.

Phụ hoàng chỉ dặn hắn đưa Long Hạo Thần đến gặp nếu hắn tùy tiện dẫn y vào thì sẽ không hay.

Môn Địch biết y không thể tiến vào nữa thì liền gật đầu đồng ý:"Được, ta quay về trước đợi điện hạ."

Nói rồi y liền xoay người rời đi, A Bảo đợi cho đến khi bóng dáng khuất bóng không thể nhìn thấy được nữa thì mới thu lại tầm mắt, nhìn về phía Long Hạo Thần.

"Ta vào báo một tiếng với phụ hoàng, ngươi đợi ở đây."

Thấy Long Hạo Thần đã gật đầu đáp ứng thì A Bảo liền xoay người bước vào trong. Hắn không sợ Long Hạo Thần sẽ trốn thoát, dù sao chỗ này canh phòng nghiêm ngặt, thằng nhóc đó vừa động thì đã bị bắt trở về rồi hơn nữa bạn bè của nó còn nằm trong tay hắn, nó căn bản không thể cũng không dám chạy trốn.

Long Hạo Thần đứng bên ngoài được một chút thì đã thấy A Bảo bước ra, hắn nhàn nhạt nói:"Vào đi."

Đợi Long Hạo Thần đi vào trong, A Bảo liền xoay người rời đi. Không phải vì phụ hoàng chỉ gọi riêng Long Hạo Thần mà người muốn hắn đi gọi Lãnh Tiêu đến để nói rõ ràng luôn một thể.

Long Hạo Thần bước vào trong cũng không hành lễ với Phong Tú, cậu nhóc chỉ đứng cách ông một khoảng rồi ngước lên nhìn ông.

Phong Tú đứng trên vương tọa cũng không bắt Long Hạo Thần quỳ, ông hứng thú nhìn về phía cậu nhóc, hơi cong môi:"Biết vì sao ngươi phải ở đây không?"

Long Hạo Thần mặc dù cũng có hơi sợ hãi trước Phong Tú nhưng vẫn kiên nghị đáp:"Chẳng là do ngươi sai A Bảo đến bắt ta đến đây hay sao?"

Phong Tú nhàn nhạt hỏi lại:"Vậy chẳng lẽ A Bảo không nói cho ngươi biết nguyên nhân ta cho nó đi bắt ngươi sao?"

Lần này, Long Hạo Thần không đáp lại nữa, Phong Tú thấy vậy thì cũng đoán được cậu nhóc đã biết được lý do rồi, chỉ là có thể không được rõ ràng mà thôi.

Lúc này, A Bảo đã dẫn Lãnh Tiêu tiến vào bên trong. Khi đi đến gần ông, cả hai liền cúi đầu quỳ xuống, đồng loạt nói:"Phụ hoàng."

Thấy người đã đến đông đủ, Phong Tú gật đầu đáp lại rồi phất tay cho hai người đứng dậy. Được ông cho phép A Bảo và Lãnh Tiêu liền đứng dậy lui sang một bên chờ ông lên tiếng.

Không dài dòng vô nghĩ nữa, Phong Tú liền nói ngay vào vấn đề.

"Lần này ta gọi cả hai đứa con đến đây để làm gì thì chắc các con đều đã biết hết rồi nhỉ?"

A Bảo cúi đầu đáp vâng, Lãnh Tiêu cũng nhanh chóng đáp:"Vâng ạ."

Phong Tú hài lòng gật đầu rồi nhìn về phía Long Hạo Thần nhàn nhạt nói:"Long Hạo Thần là cháu ngoại của ta."

A Bảo không bất ngờ mấy với tin tức này vì hắn đã dự đoán từ trước rồi, Lãnh Tiêu dù có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thu lại biểu tình, duy chỉ có Long Hạo Thần là không thể tin được vào tai mình.

Câu nhóc trợn mắt nhìn về phía Phong Tú, liên tục lắc đầu nói 'không thể nào', thấy cậu nhóc có vẻ không tin, Phong Tú liền dùng linh lực để Long Hạo Thần thức tỉnh huyết mạch Nghịch Thiên Ma Long, đến khi trở lại hình người cậu nhóc dù tạm thời không thể chấp nhận được nhưng cũng đã im lặng.

Thấy đã không còn vấn đề gì nữa, Phong Tú liền nói thêm vài câu:"Nếu đã đem Long Hạo Thần về đây, vậy thì cũng nên cho người đi tìm Bạch Nguyệt luôn đi, để mẹ con nó đoàn tụ."

Nói rồi ông nhìn về phía của A Bảo, hắn hiểu ý liền khẽ cúi đầu đáp:"Vâng, con sẽ cho người đi tìm ngay."

Phong Tú gật đầu đáp:"Ừm."

"Lãnh Tiêu và Long Hạo Thần đều lui xuống hết đi. A Bảo con ở lại."

A Bảo và Lãnh Tiêu đều cúi đầu đáp 'vâng'. Lãnh Tiêu thấy Long Hạo Thần vẫn còn đang ngẩn ngơ thì biết cậu nhóc vẫn đang còn sốc trước sự việc vừa nãy thế nên cô liền tiến đến dìu cậu nhóc đi ra ngoài.

Lần này, Long Hạo Thần cũng không giãy giụa mà để Lãnh Tiêu dìu mình ra ngoài, cho đến khi đã trở về phòng thì cậu trực tiếp ngã lên giường nằm bất động.

Dù lần trước đã nghe A Bảo nhắc đến nhưng khi chính tai, chính mắt biết được sự thật thì cậu nhóc vẫn không thể nào chấp nhận được.

Long Hạo Thần vùi mặt vào chăn, thầm nghĩ.

Cũng may lần trước có vài câu của A Bảo giảm sốc trước, nếu không hôm nay cậu nhóc sẽ không chỉ phản ứng như vậy.

---

Bên đây, sau khi Lãnh Tiêu và Long Hạo Thần lần lượt đi ra khỏi cửa, thì A Bảo và Phong Tú đều im lặng một lúc.

Lát sau, Phong Tú mới chầm chậm lên tiếng:"Hai nhiệm vụ lần trước ta giao cho con, con đã làm rất tốt."

"Lần này ta xuất quan là muốn để con tiếp quản một nữa quyền lực trong tay ta, sau khi ta bế quan thì con cứ tiếp quản Ma tộc dưới sự giúp đỡ của Tinh Ma thần như hiện tại đi."

A Bảo đứng bên dưới có hơi ngạc nhiên, phụ hoàng hắn vừa mới xuất quan vậy mà người lại muốn bế quan tiếp, hắn có chút không hiểu:"Bế quan? Phụ hoàng, chẳng lẽ mọi chuyện tiến triển không thuận lợi?"

Phong Tú lắc đầu, đáp:"Không hẳn. Chỉ là nếu ta tiếp tục thì thời gian bế quan có hơi lâu, cho nên ta trở ra đây để bàn giao cho con vài việc rồi mới tiếp tục bế quan."

A Bảo thông suốt gật đầu:"Thì ra là vậy."

"Phụ hoàng, vậy thì người định bao lâu nữa sẽ lại bế quan?"

Phong Tú đáp:"Không gấp, vài tháng nữa."

Nghe vậy, A Bảo đứng bên dưới liền nhớ ra gì đó liền quỳ xuống, nghiêm túc nói:"Phụ hoàng, về việc lần trước con đã nghĩ ra thứ mình muốn rồi ạ."

Phong Tú có hơi hứng thú nhìn về phía của A Bảo, ông nhàn nhạt lên tiếng hỏi:"Ồ! Nói ta nghe xem con muốn ta ban thứ gì cho con."

A Bảo ngẩng đầu lên nhìn về phía Phong Tú, đáp:"Xin người ban hôn cho nhi thần và Môn Địch." nói xong hắn liền cúi đầu xuống, né tránh tầm mắt của Phong Tú.

Phong Tú nghe xong yêu cầu của A Bảo thì còn tưởng bản thân mình nghe nhầm, cánh môi ông hơi giật giật, ánh mắt sắc bén nhìn về phía A Bảo, nhìn thấy gì đó ông khẽ nhướng mày.

Hóa ra là như vậy.

Dù sao cũng đã hứa, ông cũng không thể giữa đường rút lời được, cho nên Phong Tú khẽ gật đầu rồi không nhanh không chậm đáp:"Được, lát nữa ta sẽ gọi Ngõa Sa Khắc đến gặp để bàn việc này, con lui xuống đi."

Có được đáp án mà mình mong muốn, A Bảo liền vô cùng mừng rỡ.

"Đa tạ phụ hoàng."

Nói xong, hắn liền đứng dậy cáo lui. Sau khi bước ra ngoài hắn mới cảm nhận được cả người hắn đã dính đầy mồ hôi, trên trán cũng đã ướt đẫm.

A Bảo lúc nãy quả thật rất sợ Phong Tú không đồng ý, khi nãy hắn đứng dậy còn nhìn thấy được gân xanh trên trán của người và cả ánh mắt đầy ẩn ý của phụ hoàng.

Nhung hắn cũng không nghĩ sâu về ánh mắt đó của người mà vô cùng cao hứng quay trở bề tìm Môn Địch.

Đến nơi, thấy y đang ngồi đọc sách thì hắn liền tiếng đến gần rồi đột ngột ôm lấy y.

Môn Địch có hơi giật mình nhưng khi biết được đó là A Bảo thì liền thả lỏng, y dựa người vào lòng ngực của A Bảo, ngước đầu lên nhìn hắn.

"Điện hạ sao lại cao hứng như vậy?"

A Bảo mỉm cười hôn xuống vầng trán trơn bóng của y rồi đáp:"Phụ hoàng vừa đồng ý với ta một việc khiến ta rất vui vẻ."

Môn Địch có hơi tò mò với việc có thể khiến A Bảo trở nên vui vẻ như vậy nên liền hỏi hắn:"Là việc gì vậy? Điện hạ?"

A Bảo khẽ lắc đầu, cười cười đáp:"Bây giờ không nói cho em, đợi vài hôm nữa thì em sẽ biết thôi."

Hắn càng nói như vậy Môn Địch càng tò mò thêm, y khẽ chớp chớp mắt làm nũng với hắn:"Điện hạ nhưng mà hiện tại em muốn biết, ngài thật sự không thể nói liền hay sao?"

A Bảo suýt chút nữa là không giữ được bình tĩnh mà nói ngay với y nhưng hắn đã kìm lại được, hắn nhấc cả người y lên rồi đặt y ngồi trong lòng của hắn, để cả hai mặt đối mặt, sau đó hắn đáp:"Bây giờ nói cho em biết thì không còn thú vị nữa rồi, cho nên ta sẽ không nói đâu."

Khẽ hôn lên má y một cái, A Bảo liền trêu:"Bây giờ đã biết làm nũng với ta rồi, ta nhớ lúc đầu khi ta muốn em làm nũng với ta thì em vẫn còn ngại ngùng lắm cơ."

Môn Địch hừ một tiếng đáp:"Chẳng phải là do điện hạ dạy ta sao?"

Y nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Điện hạ nói chỉ cần ta làm vậy thì ngày sẽ làm theo ý của ta, bây giờ thì lại lật lọng."

A Bảo bật cười xoa đầu của y rồi đáp:"Lần này là ngoại lệ, đợi phụ hoàng ta nói chuyện với phụ thân em xong thì em biết cũng chưa muộn."

Chuyện này thì có liên quan gì đến phụ thân của y? Môn Địch khó hiểu hỏi lại hắn:"Phụ thân ta? Sao lại có liên quan đến phụ thân của ta nữa vậy điện hạ?"

A Bảo cúi đầu xuống hôn lên môi của y, lần này hắn còn luồng vào trong, cướp đoạt từng tất lãnh thổ của y, cho đến khi Môn Địch vì thiếu dưỡng khí mà gương mặt đỏ bừng thì hắn mới buông y ra.

Hắn cúi đầu tì vào trán của y, tư thế này khiến hai người gần như chạm vào mũi và môi của nhau.

Lúc này, A Bảo mới thủ thỉ hai từ:"Bí mật."

Khi hắn nói chuyện, cánh môi của hắn khi có khi không chạm vào cánh môi đỏ bừng của y, khiến y không còn hơi sức để chú tâm đến nghi vấn lúc nãy nữa.

Nhớ đến nụ hôn lúc nãy, vành tai của y lặng lẽ đỏ bừng bên, y cũng không nói gì nữa mà chỉ vùi mặt vào ngực hắn gật đầu cho qua chuyện.

---

Hôm sau, Tinh Ma thần sau khi nghe được ý muốn của Ma Thần Hoàng Phong Tú thì chân mày khẽ giật giật, ông không vội đáp ứng mà xin Phong Tú đi tìm Môn Địch nói chuyện trước rồi mới trở lại trả lời sau.

Sau khi có được sự cho phép của Phong Tú, Tinh Ma thần liền gấp gáp chạy đến cung điện Thái tử để tìm Môn Địch.

Khi ông đến nơi thì đã nhìn thấy một cảnh tượng làm cho ông câm nín.

Ông mở to mắt nhìn con trai ông đang tựa đầu lên vai của A Bảo, hai người cười nói vui vẻ, lát sau lại thấy A Bảo cầm bánh đút cho con ông, xong rồi lại rót trà dâng đến tận miệng cho Môn Địch.

Chứng kiến một màn này, Tinh Ma thần liền im lặng xoay người rời đi, ông không khỏi thở dài, lắc đầu.

Xem ra là ông đã nghĩ quá xa rồi, ông còn tưởng là A Bảo ép Môn Địch nên mới muốn đến giúp con trai. Chẳng ngờ mọi việc lại thành ra như vậy, nhìn cảnh này ông thật sự không biết là ai đang bắt nạt ai nữa.

Tinh Ma thần vừa đi vừa thở dài quay trở lại gặp Phong Tú. Nhìn thấy vẻ mặt của Tinh Ma thần sau khi trở lại thì Phong Tú liền đoán được có lẽ ông đã thấy gì đó.

Lần này không cần phải mất thời gian nữa, Tinh Ma thần đã đồng ý việc ban hôn này của Phong Tú mà không chần chừ gì nữa.

Đến đây, Phong Tú mới chầm chậm lên tiếng:"Vậy thì nữa tháng sau ta sẽ cho tụi nó đính hôn, sau đó hai tháng sau liền cử hành hôn lễ."

Cảm thấy như vậy quá gấp gáp, Tinh Ma thần không khỏi nghi hoặc đáp:"Bệ hạ, sao lại phải gấp gáp như vậy, sau khi đính hôn thì đợi vài năm sau tổ chức hôn lễ cũng được mà."

Nghe vậy, Phong Tú liền đáp:"Vài tháng nữa ta lại phải bế quan rồi, không biết bao năm mới xuất quan được, sở dĩ lần này xuất quan là để giao một số quyền lực cho A Bảo rồi dặn dò nó vài câu sau đó ta sẽ bế quan tiếp."

"Nhưng ai ngờ nó vừa nghe ta muốn bế qua thì đã xin ban hôn, thế nên ta đành phải cho người cử hành hôn lễ sớm một chút."

Tinh Ma thần là người thông minh, ông biết cái gì nên hỏi và không nên hỏi, cho nên chỉ cúi đầu đáp một tiếng rồi lui ra ngoài.

Ông vừa ra khỏi cửa được vài bước thì đã gặp Nguyệt Ma thần đang đi đến gần, hai người gật đầu chào nhau một cái rồi nhanh chóng lướt qua nhau.

A Gia Lôi Tư chắc là đến vì chuyện của Nguyệt Dạ, ông nghe nói hiện tại con bé đó đang bị các Ma Thần có người thừa kế bị giết ở Mộng Huyễn Thiên Đường đang tra tấn con bé rất dã man.

Ông khẽ lắc đầu.

Đây là tự làm tự chịu.

Sau khi Tinh Ma thần rời đi, Nguyệt Ma thần và Phong Tú đã nói chuyện với nhau khá lâu, không ai biết bọn họ nói gì mà sau khi Nguyệt Ma thần rời khỏi đó không bao lâu thì Nguyệt Dạ đã bị giết.

Cũng không biết là ai đã làm việc này, chỉ biết nàng ta chết rất thê thảm.

Nhưng chuyện này cũng không đả động gù đến A Bảo và Môn Địch ở bên này, sau khi Tinh Ma thần đồng ý chuyện hôn ước thì đã gọi Môn Địch quay trở về và ngày.

Sau khi Môn Địch biết được Phong Tú đã ban hôn cho y và A Bảo thì y liền kích động vô cùng, nghe những lời mà phụ thân y vừa nói mà y cứ ngỡ là đang mơ.

Phải đến khi chuyện này được lan truyền khắp lãnh địa của Ma tộc thì y mới triệt để tin rằng đây là sự thật.

Y rốt cuộc cũng biết bí mật mà điện hạ nói là cái gì rồi, nghĩ đến đây vành mắt của y không nhịn được mà đỏ hoe nhưng vì y đang đeo gạc che mắt nên không có ai có thể nhìn thấy được.

Môn Địch cuộn tròn người ở trong chăn, khẽ lẩm bẩm.

"Không biết bây giờ điện hạ đang làm gì?"

Y có hơi không nhịn được mà nhớ đến điện hạ, cho nên y liền quyết định hôm sau sẽ quay lại tìm hắn.

Qua một đêm, Môn Địch liền gấp gáp đến tìm A Bảo, suốt cả đường đi, tất cả người hầu đều gọi y là Thái tử phi khiến Môn Địch có hơi không quen, đợi đến khi nhìn thấy A Bảo thì y liền chạy đến nhào vào lòng của hắn.

Y khẽ cọ vào lòng ngực của hắn rồi nói:"Điện hạ, em rất nhớ ngài."

Ngay khi Môn Địch nhào vào lòng, A Bảo đã theo bản năng ôm lấy y, thấy y đang làm nũng với hắn thì liền bật cười.

"Em đã nghe Tinh Ma thần nói rồi có đúng không?"

Thấy Môn Địch khẽ gật đầu, A Bảo liền cúi gần mặt của y, hỏi:"Em có thích nó không?"

Y nhỉ giọng đáp:"Thích."

A Bảo lại hỏi:"Em có vui vẻ không?"

Lần này, Môn Địch vừa gật đầu vừa đáp:"Em rất vui vẻ."

Nghe được câu trả lời của y, A Bảo liền không nhịn đui hư mà cúi đầu hôn xuống môi y nhưng lần này hắn chỉ hôn một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt.

"Đợi vài tháng sau, ta sẽ cho em một hôn lễ thật hoành trán. Lúc đó, ta sẽ cho tất cả người trong thiên hạ biết em chính là người yêu của ta, là Thái tử phi của ta."

Môn Địch ôm chặt lấy hắn, khẽ gật đầu đáp:"Được, em rất mong chờ đến ngày hôm đó."

A Bảo cúi người hôn lên trán của y rồi cũng ôm y thật chặt, lúc sau cả hai nhìn nhau rồi bật cười, A Bảo dắt y đi dạo xung quanh một vòng, vừa đi cả hai vừa nói chuyện phím với nhau. Đến khi trời tối lại cùng nhau uống rượu ngắm trăng.

Sau khi Môn Địch đã ngà ngà say thì A Bảo liền bế y trở về tẩm điện nghỉ ngơi.

Nhìn người đang say giấc ở trong lòng, A Bảo thầm cảm thấy cõi lòng tràn đầy vui sướng.

Sắp rồi.

Môn Địch sắp hoàn toàn là của riêng hắn rồi.

------

Tinh Ma thần buồn mà Tinh Ma thần ko nói đấy:(())

(・∀・)( ╹▽╹ )

Có ai thik mỹ nhân bệnh tật khum:)???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro